Chương 5
Việc đầu tiên Park Jongseong làm sau khi về phòng là đi tắm. Chạy đến chỗ quỷ quái đó để lấy thuốc, chẳng khác nào trải nghiệm một chuyến du lịch trong ngày đến bãi rác. Anh đương nhiên không có người bạn nào vừa hay bị tai nạn xe, lại vừa hay có sẵn thuốc giảm đau để chia. Làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy. Huống hồ, loại thuốc này luôn được kiểm soát rất nghiêm ngặt về liều lượng, chẳng ai có thể tùy tiện đưa cho anh nửa lọ.
Nhưng có một điều Park Sunghoon đã nói rất đúng. Cậu biết rất nhiều cách để lấy thuốc qua các kênh không chính thống. Những loại thuốc này luôn lẩn khuất trong vùng xám. Bọn sinh viên ngoại tỉnh như bọn họ không dám dây vào nhưng trong đám thanh niên bản địa,kiểu gì cũng tóm được vài người biết chỗ bán. Jongseong lướt nhanh danh sách liên lạc.
Một đứa đã từng vài lần chép bài của anh gửi đến một dãy địa chỉ. Cách khá xa căn hộ nhưng anh không bận tâm.
Ra ngoài một chuyến, có vẻ dễ chịu hơn là đối mặt với Sunghoon đang trên bờ vực sụp đổ.Anh tuyệt đối không hề oán trách hay chán ghét Sunghoon. Chỉ là thực sự không biết nên nói gì nữa. Nếu những người mong muốn Sunghoon hạnh phúc cũng cần phải xếp hạng,Jongseong nghĩ mình chắc chắn đứng đầu, chỉ sau gia đình cậu ấy. Không phải vì quá tự tin vào tình cảm của mình, chỉ là anh thật sự sợ hãi khi phải chứng kiến Sunghoon gục ngã trước mặt mình. Dù anh đã từng ác ý mong rằng Sunghoon có thể bộc lộ bộ dạng tàn tạ nhất trước mặt anh. Nhưng khi điều đó thực sự xảy ra,Jongseong chắc chắn rằng mình hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Có lẽ anh còn chẳng phải một người bạn đủ tư cách.Anh chỉ có thể cùng sẻ chia niềm vui của Sunghoon nhưng lạ không thể đỡ nổi nỗi đau của cậu ấy.Sunghoon cười, anh có thể thoải mái cười theo nhưng Sunghoon khóc, anh lại chỉ có thể đứng lặng bên cạnh như một kẻ ngoài cuộc. Từ ngoài nhìn vào, có lẽ người ta sẽ tưởng rằng anh đã thả hồn lên tận cung trăng. Nhưng thật ra, Park Jongseong cũng rất ghét bản thân mình như thế này.
Anh không phải chỉ có mỗi Sunghoon là bạn.Ai nấy cũng đều khen anh hết lời,nào là dịu dàng chu đáo;nào là chín chắn đáng tin. Nhưng hình như anh chưa từng nghe thấy những lời đó từ miệng Sunghoon. Mỗi khi ở bên nhau, họ giống như hai cục nam châm bị ngăn cách bởi một lớp rào cản dày cộp. Không thể hoàn toàn hút chặt lấy nhau nhưng cũng không thể vứt bỏ. Chỉ cần đối phương còn ở gần, sẽ luôn có một lực kéo vô hình ràng buộc lẫn nhau, dù có thế nào cũng không thể dứt ra. Nhưng anh không biết rốt cuộc điều gì đang chắn giữa hai người. Có lẽ là do cả hai đều quá bướng bỉnh,lại thêm những năm tháng tuổi trẻ không ai chịu thua ai, dần dà tạo nên cách họ tương tác với nhau. Những khoảnh khắc dịu dàng ấm áp nếu đặt vào bọn họ lại có vẻ kỳ lạ. Hiếm hoi lắm mới có một lần, trái tim Jongseong bỗng nhiên đập loạn xạ như mất kiểm soát,hoang mang như thể có thứ gì đó sắp sửa trào ra. Anh đặt tên cho cảm xúc bất thường này là bối rối và hồi hộp. Dùng tất cả những từ mang sắc thái tiêu cực nhất để gọi nó, để rồi anh nén chặt nó xuống đáy lòng. Cuối cùng còn phải giẫm lên vài cái mới thấy yên tâm.
Mấy ngày sau khi lấy thuốc giúp Park Sunghoon, Jongseong vẫn luôn cảm thấy bất an. Anh chăm sóc Sunghoon kỹ hơn hẳn, thậm chí mỗi tối sau khi cậu ngủ, anh còn lén đổ thuốc ra đếm từng viên xem có thiếu hay không, sợ cậu vì nóng vội mà lạm dụng liều lượng, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Mấy ngày nay, tâm trạng của Sunghoon khá tốt. Thuốc có vẻ cực kỳ hiệu nghiệm,chưa đến một tuần mà cậu đã có thể tự do đi lại. Nghĩ đến bữa tối lúc nãy, cậu hào hứng bàn về kế hoạch ngày mai đến phòng tập để tập phục hồi,Jongseong bỗng dưng thấy máu giật mạnh nơi thái dương. Dưới ánh đèn hơi mờ, anh lại một lần nữa đổ tất cả thuốc ra. Khi viên thuốc cuối cùng trùng khớp hoàn toàn với con số chính xác, anh thở phào nhẹ nhõm,dùng ngón tay gạt từng viên thuốc nhỏ trở lại lọ nhựa.
Khoan đã. Anh lại đổ thuốc ra lần nữa.Có một viên thuốc trông không giống với những viên còn lại. Ở giữa có một vết lõm, dưới đáy còn có chữ cái "C" rất bé. Jongseong cảm thấy bàn tay đang cầm lọ thuốc của mình run lên mất kiểm soát. Bởi vì anh phát hiện, những viên thuốc khác biệt như vậy không chỉ có một.Có ai đó đã dùng vitamin để bù vào số thuốc bị thiếu. Rất nhiều khả năng đột nhiên ập đến cùng lúc. Và điều khiến Jongseong đau đớn nhận ra nhất đó là khi anh nghĩ đến việc kẻ làm ra chuyện này có thể là tên buôn thuốc, thì lại cảm thấy nhẹ nhõm một cách cay đắng. Thậm chí, anh không hề bận tâm rằng điều đó có nghĩa là mình đã bỏ ra số tiền gấp cả trăm lần chỉ để mua về một đống vitamin rẻ tiền.
Park Jongseong đặt lại lọ thuốc về chỗ cũ thì Sunghoon đã ngủ rồi. Anh hứa rằng ngày mai sẽ đi cùng cậu đến phòng tập, vậy nên tối nay cậu đã ngủ sớm như một đứa trẻ ngoan. Từ khi bị thương, cậu đã chuyển sang phòng ngủ chính vì giường ở đó êm ái và dễ ngủ hơn. Ánh trăng hắt qua khung cửa sổ rộng, mọi thứ lặng lẽ như thể đang chờ đợi mặt trời mọc vào sáng mai. Nhưng có phải ảo giác không? Rõ ràng Sunghoon đang hồi phục từng ngày, nhưng sao trông càng lúc càng gầy đi? Niềm vui tràn ngập trên mặt cậu dạo gần đây, so với sự hoạt bát tràn đầy sức sống, lại giống như tinh thần đang bị vắt kiệt từ máu thịt hơn. Jongseong ngồi xổm bên mép giường, không nhịn được mà lén lật tay cậu lên xem. Vẫn là một đôi tay sạch sẽ, trơn nhẵn không một vết xước. Anh nhẹ nhàng bóp cổ tay cậu, cảm nhận mạch đập dưới làn da vẫn mạnh mẽ và có lực.Thật tốt quá! Chỉ cần người đổi thuốc không phải là Sunghoon, thì dù là ai cũng được.
"Jongseong?"
Sunghoon ngủ không sâu. Khi mở mắt ra, nhìn thấy một bóng người mơ hồ ngồi dưới giường, cậu giật mình run lên. Nhưng rất nhanh, từ lòng bàn tay ấm áp và mùi sữa tắm quen thuộc, cậu xác định đó là Jongseong, trái tim bồn chồn của cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Bóng hình của Park Jongseong trông có vẻ hơi còng xuống. Jongseong khẽ ừ một tiếng rồi rất nhanh buông tay ra.Khung cảnh này, đối với hai người họ mà nói, thực sự quá mức mập mờ. Sunghoon cố gắng không nghĩ theo hướng đó, nhưng thực sự không tìm được từ nào khác để mô tả. Cả thế giới đều nghĩ họ hẳn là rất thân thiết. Cùng đồng hành nhiều năm như vậy, dù không có chút lửa tình thì chí ít cũng phải sinh ra tình bạn cách mạng chứ? Nếu gọi là tình bạn cách mạng, thì nó còn phải thẳng thắn và tự nhiên hơn thế này nhiều. Đôi khi, Sunghoon cũng tự hỏi có lẽ cậu và Jongseong xa cách hơn tưởng tượng. Khi đối diện, họ lảng tránh ánh mắt của nhau. Những cái nắm tay hay ôm nhau, chỉ xuất hiện trong các hoạt động tập thể của lớp và sẽ buông ra ngay lập tức khi có tín hiệu kết thúc. Chưa bao giờ có sự thân mật nào hơn thế. Park Sunghoon cũng không quen với việc cách họ đối xử với nhau đột nhiên thay đổi, nhưng khi bàn tay kia rời đi, cậu lại cảm thấy một nỗi mất mát như thể bị đẩy xuống vực sâu.
Cậu khó mà dùng lý trí hay khoa học để giải thích cảm xúc kỳ lạ này, vậy nên đổ hết trách nhiệm lên tác dụng phụ của thuốc.Không phải hoàn toàn là cái cớ. Từ khi bắt đầu uống thuốc, cơ thể cậu xuất hiện những tác dụng phụ rõ ràng. May mắn thay, dạo này Jongseong thường xuyên vắng nhà, giúp cậu dễ dàng né tránh những cảnh tượng không mấy dễ coi.Cậu đã mấy ngày không ăn uống tử tế, dù có cố gắng nuốt vào cũng nôn ra hơn một nửa.Buổi chiều, khi lại phải nôn khan trong nhà vệ sinh, cậu bỗng nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ. Cậu vội vã vặn vòi hoa sen, giả vờ rằng mình đang tắm, đợi đến khi mùi dầu gội át đi hoàn toàn mùi khó chịu trong không khí, mới dám mở cửa ra. Cậu cố gắng tỏ vẻ bất ngờ và vui mừng:
"Sao hôm nay về sớm thế?"
Lúc ấy, cậu không dám nhìn Jongseong quá lâu, sợ rằng nếu lộ ra một chút hoảng loạn, sẽ bị phát hiện ngay. Jongseong xách theo một túi đồ ăn, không hỏi gì thêm, chỉ xoay người đi thẳng vào bếp, cao giọng nói:
"Tối nay ăn canh cá nhé?"
Canh cá...
Sunghoon chợt nhớ đến những chiếc vảy trơn tuột và mùi tanh lẫn trong lớp nước canh trắng đục, dạ dày lập tức quặn thắt, trào lên vị chua.Jongseong không nghe thấy câu trả lời, bèn quay đầu lại nhìn. Lúc này, anh thấy Sunghoon lau tóc bước vào bếp, nở một nụ cười tươi:
"Được thôi."
Jongseong nói canh cá giúp bồi bổ cơ thể,thúc đẩy quá trình hồi phục vết thương, còn nhiệt tình múc hẳn hai bát cho cậu. Sunghoon vẫn tỏ ra bình thường, một hơi uống sạch cả hai bát. Nhưng cậu không chịu đựng được lâu. Lợi dụng lúc Jongseong đang rửa bát, cậu lại nôn sạch mọi thứ. Lần này, cậu có đủ thời gian để dọn dẹp hiện trường lộn xộn. Do nôn mửa quá nhiều, khóe miệng cậu bắt đầu đau rát nhẹ.Cậu nhìn mình trong gương, cẩn thận dùng đầu ngón tay chạm vào vết thương. Da đã nứt ra. Sắc đỏ chói mắt, giống như một vết loét, bám riết trên khuôn mặt cậu. Nó sẽ tiếp tục xấu đi, lan rộng ra, chảy mủ, cuối cùng hoại tử sao? Sunghoon tưởng tượng cảnh đó, đột nhiên muốn đập vỡ tan tành tấm gương trước mặt. Nếu có thể vỡ vụn thành trăm mảnh, cậu cũng có thể phân tách thành nhiều phiên bản của chính mình. Như vậy, vết thương đáng ghét này cũng sẽ bị những mảnh vỡ cắt thành từng mảnh đỏ nhỏ li ti, chẳng còn chút trọng lượng nào. Giống như một nốt ruồi trên cơ thể cậu - vô nghĩa, vô hại, vô cùng nhỏ bé.
Chiếc gương đáng thương được tiếng gõ cửa cứu rỗi. Sunghoon vội vàng thu xếp lại nét mặt, mở cửa ra, rồi bình tĩnh trở về phòng, từ đó không bước ra ngoài nữa. Ngoài kia, thỉnh thoảng có tiếng bước chân của Jongseong. Anh dừng lại trước cửa một lúc, sau đó tiếng tivi vang lên nhưng rất nhanh bị vặn nhỏ đi. Sunghoon chỉ có thể nghe thấy một vài câu tiếng Anh mơ hồ nhưng không thể hiểu nổi nghĩa, giống như một loại nhiễu trắng vang vọng bên đầu giường. Cơn buồn ngủ lờ mờ kéo đến, nhưng mỗi khi cậu sắp thiếp đi, cơn đau ở bụng lại kéo cậu trở về thực tại. Có lẽ là đói, nhưng chỉ cần nghĩ đến đồ ăn, cậu lại buồn nôn. Sau khi lặp đi lặp lại vòng luẩn quẩn này quá nhiều lần, cậu thô bạo ấn mạnh lòng bàn tay lên bụng, ép bản thân phải ngủ.
Những ngày này, cậu luôn mơ thấy những giấc mơ hỗn loạn và vô định. Có khi là một thế giới trắng đen, không có chút màu sắc. Có khi lại giống như ngã vào một bể nhuộm rực rỡ và chói mắt. Nhưng giấc mơ xuất hiện nhiều nhất chính là một đêm mưa lớn, cậu bước vào một căn phòng bằng kính, rồi khi quay đầu lại, cánh cửa đã biến mất. Cậu hoảng loạn gọi cầu cứu trong căn phòng kính kín gió nhưng xung quanh hoàn toàn trống rỗng, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Tối nay, căn phòng kính lại xuất hiện. Sunghoon có cảm giác mình đã bị nhốt trong này từ rất lâu, đến mức nỗi sợ hãi và hoảng loạn ban đầu đã biến mất. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi trong một góc, im lặng đến kỳ lạ. Cậu không hiểu trong giấc mơ này, mình đang đóng vai trò gì. Rõ ràng là một góc nhìn thứ ba nhưng lại có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng đến tuyệt đối - giống như sự bình thản khi bước vào cái chết. Một nỗi sợ hãi lạnh lẽo siết chặt cổ họng cậu. Cậu giống như một linh hồn vô định, cuống quýt bay vòng quanh căn phòng kính, muốn đánh thức chính mình đang ngồi thu lu ở đó, nhưng mọi thứ đều vô ích. Thế giới chân không tĩnh mịch này bỗng dưng xuất hiện một chút âm thanh, giống tiếng bước chân chạy vội vã. Dường như rất lâu sau, giữa một màn sương mờ mịt, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng người lờ mờ.
Thật kỳ diệu.
Là Jongseong của năm mười tám tuổi. Anh xách theo một túi táo đỏ, giống như một chiếc đèn lồng nhỏ soi sáng cả cơn mộng mị hỗn độn này. Cậu giật mình tỉnh giấc. Jongseong buông tay ra nhưng không nói gì. Sunghoon không nhìn rõ nét mặt của anh, cảm giác mất mát chỉ thoáng qua, nhưng cơn đau thể xác sau khi tỉnh táo lại một lần nữa ập đến. Lần này, không chỉ có bụng đau mà cả đầu óc, mắt cá chân, thậm chí từng đốt xương trên cơ thể đều như đang tan chảy trong cơn đau đớn.Cậu không còn hơi sức để nói chuyện, chỉ khó nhọc liếc nhìn chiếc lọ thuốc trên tủ đầu giường, nơi nó đã được đặt lại vào vị trí cũ.Cậu muốn uống thêm.
Một viên;hai viên;thậm chí ba bốn viên, chỉ cần giảm bớt được đau đớn, cậu sẵn sàng uống cả nửa lọ. Cậu biết hậu quả của việc dùng thuốc quá liều nhưng không còn lựa chọn nào khác. Sunghoon biết rõ rằng mỗi tối sẽ có người kiểm tra số lượng thuốc, cũng biết bản thân đang uống rượu độc để giải khát. Nhưng nếu có thể chọn lại, cậu vẫn sẽ làm như vậy. Nếu không phải vì Jongseong vẫn chưa chịu rời đi, có lẽ cậu đã mở nắp lọ thuốc rồi. Nhưng anh vẫn ở đây, ngồi khoanh chân trên nền nhà đầy những vết hằn, ngẩng đầu lên sau một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào cậu. Trước khi Jongseong kịp nói gì, Sunghoon đã bình tĩnh giả vờ như vô tình, lật tay nắm lấy anh.
"Đừng ra sofa nữa, ngủ cùng nhau đi."
Trên người Jongseong luôn có một mùi hương gỗ nhàn nhạt. Khi cha mẹ cậu còn làm ăn, họ cũng giống như bao thương nhân khác, mỗi năm đều dẫn cả gia đình đến chùa cầu bình an. Những ngày ấy, lịch trình kín đặc bởi luyện tập của cậu cuối cùng cũng được thả lỏng.Hồi còn nhỏ, Sunghoon từng nằm trên chiếc giường gỗ trong ngôi chùa, lắng nghe tiếng chim hót giữa núi rừng sâu thẳm, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng chuông trầm thấp, tạo thành một bản hòa âm đưa cậu vào giấc ngủ yên bình. Mùi hương trên người Jongseong rất giống khi đó.Sunghoon dụi nhẹ vào vai anh,khẽ áp mũi vào, quyết định ngủ một giấc thật ngon.
Sunghoon có chút hối hận vì đã chọn Park Jongseong thay vì thuốc. Chịu đựng cơn đau bên cạnh anh hóa ra lại là một thử thách còn lớn hơn. Cậu không nhớ rõ mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Có lẽ là vào thời khắc trời tờ mờ sáng. Lúc đó, cơn đau đã rút cạn sức lực của cậu.Bình minh đầu hạ mang theo cái nóng oi bức, không khí ẩm ướt bao trùm lấy cái đầu vốn đã nặng trịch của cậu. Mơ hồ, cậu cảm giác như có ai đó đang quạt mát bên cạnh mình, lọn tóc mái ướt đẫm mồ hôi cũng được vén lên. Đây là buổi sáng dễ chịu nhất của cậu trong suốt một tuần qua.
Sáng hôm sau, Jongseong không có tiết học.Khi bước ra khỏi phòng, cậu nhìn thấy Jongseong đang ngồi trên sofa lướt điện thoại, túi đồ ăn sáng trên bàn vẫn chưa mở. Nghe thấy tiếng động, Jongseong lập tức khóa màn hình, giả vờ như không có chuyện gì, quay đầu hỏi:
"Ngủ ngon không?"
Động tác khóa màn hình vội vàng đó khiến Sunghoon vô thức cảm thấy bất an. Cậu chần chừ giây lát, rồi cố tỏ ra đùa cợt:
"Cậu xem gì mà không để tôi biết à?"
Nhưng Jongseong không cười theo. Ánh mắt anh lặng lẽ lướt qua người cậu như đang tìm kiếm điều gì đó. Cuối cùng, anh chỉ xách theo túi đồ ăn sáng, giục cậu:
"Đi thôi, đến phòng tập."
Sunghoon vui vẻ đáp lời, theo sau anh đóng cửa lại. Trước khi khóa cửa, Jongseong còn nhắc:
"Mang đủ đồ chưa?"
Cậu lơ đãng ậm ừ, ngón tay khẽ siết chặt lọ thuốc trong túi , sau đó bình thản thả lỏng tay, vuốt phẳng tấm vải nhăn nheo như thể không có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com