03
Tiếng súng cùng tiếng đồng nghiệp trong tai nghe dường như đồng thời vang lên.
Phác Tống Tình gần như theo phản xạ tự nhiên lao về phía Phác Thành Huấn, thậm chí không kịp để ý đến việc trong lồng ngực mình đang ôm một đóa hoa mà hắn lại gần thì sẽ dị ứng đến mức nước mắt nước mũi chảy cả ra.
Viên đạn suýt sượt qua lưng hắn, quầy kính trưng bày phát ra tiếng kêu khẽ, ngay sau đó vết nứt như mạng nhện nhanh chóng lan ra, vỡ thành từng mảnh loảng xoảng rơi xuống đất.
“Chạy đi”.
Có lẽ là đã quá lâu rồi Phác Thành Huấn không tiếp xúc với trận mưa bom bão đạn như này, phản ứng cũng chậm hơn rất nhiều. Trong khoảnh khắc Phác Tống Tinh đẩy cậu, có vô số ý nghĩ vụt qua trong đầu hắn, tay đã nhanh hơn một bước kéo Phác Thành Huấn chạy về hướng lối thoát hiểm.
“Kevin, tầng 4 có kẻ khả nghi, giờ tôi dẫn người chạy về hướng lối thoát hiểm, các cậu tiếp ứng tại cửa ra của lối thoát hiểm ở tầng 1”.
“Tất cả mọi người của đội A nghe lệnh, rà soát tình hình an toàn gần các lối thoát hiểm của các tầng. Anh Vũ dừng xe gần cổng lối thoát hiểm, tất cả rút lui, an toàn là trên hết!”.
Kéo một tên đàn ông trưởng thành chạy dường như tốn sức hơn so với tưởng tượng. Giữa khung cảnh hoảng loạn, Phác Tống Tinh bắt gặp cái ngoảnh đầu của người đàn ông với mái tóc rẽ ngôi. Môi Phác Thành Huấn tái nhợt, trông cả khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, cuối đầu mặc cho hắn kéo chạy. Tóc trắng, mặt trắng bệch, môi cũng tái nhợt, ngay cả chiếc áo sơ mi đang mặc trên người cũng là màu trắng nốt.
Tựa như đang kéo một bông tuyết.
Tiếng súng đằng sau theo mãi không buông, mấy lần liền rõ đến mức như thể lướt sát qua tai hắn. Phác Tống Tinh lách mình chắn trước Phác Thành Huấn, giơ tay lên bắn hai phát súng vào khu vực gần cây cột ở tầng bốn. Người sau cột không có động tĩnh, kéo theo đó là tiếng bước chân từ phía bên phải vang lên. Lúc ở trường cảnh sát, điểm năm giác quan của Phác Tống Tinh là cao nhất. Huấn luyện viên trưởng vỗ vai hắn và bảo hắn rằng hắn sinh ra là để làm nghề này.
Phác Tống Tinh chưa từng có lần nào biết ơn đôi tai nhạy bén hơn người của mình như thế, gần như nổ súng cùng lúc với kẻ phục kích phía sau bên phải. Tay trái bảo vệ Phác Thành Huấn từng bước rút lui.
"Cậu mở cửa được không?”. Phác Tống Tinh không quay đầu, để nhân chứng mở cửa không phải quyết định sáng suốt. Nhưng ngay lúc này…Phác Tống Tinh nín thở. Thính giác nhạy bén mách bảo bên phải hắn có ít nhất hai người, cộng thêm tên tội phạm nguy hiểm nấp sau cây cột ở tầng 4. Số lượng đạn trong nòng súng đã không còn đủ để hắn ở đây liều mạng chiến đấu.
Đưa ra lời đề nghị với Phác Thành Huấn là bất đắc dĩ nhưng theo bản năng hắn cho rằng Phác Thành Huấn có thể làm được.
"Được”. Phác Thành Huấn cách rất gần, dù vậy hắn vẫn không nghe rõ là do tiếng rò rỉ của dòng điện trong tai nghe.
Phác Tống Tinh dứt khoát tháo tai nghe ra, nghe giọng của Phác Thành Huấn rõ đến mức tựa lớp sương mù cuối cùng cũng được tan ra.
“Lối thoát hiểm cách đây khoảng 50m, không được dừng lại, chúng ta có 10 giây”.
Phác Tống Tinh nghiêng đầu, hơi ngửa ra sau. Ở góc độ này vẫn không nhìn rõ Phác Thành Huấn, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của cậu. Hôm nay người đằng sau đã ăn mặc chỉn chu, trước khi ra ngoài còn xịt thêm nước hoa, mùi thoang thoảng. Nếu như bỏ qua những kí ức sống với nhau không mấy vui vẻ chỉ nhìn ngoại hình, vẫn là rất giống cậu.
“1—”
Phác Thành Huấn kề sát vào tai hắn.
“2—”
Phác Thành Huấn trở tay nắm chặt lấy cổ tay hắn, dùng ngón cái ấn động mạch, giống như cảm nhận được nhịp đập.
“3—”
"Chạy!”
Gần như cùng lúc phát ra tiếng, lực ở cổ tay nới lỏng, Phác Thành Huấn xoay người nhanh chóng chạy về phía lối thoát hiểm. Phác Tống Tinh dùng hai viên đạn cuối cùng toàn bộ bắn về phía bên phải, thuận lợi làm cho bắp chân của một kẻ trong số đó bị chảy máu. Sau đó, hắn lập tức xoay người lao vào cánh cửa mà Phác Thành Huấn đã mở sẵn cho mình. Trước khi bị đuổi kịp, hắn lao thẳng xuống một đường.
Đường dẫn đến lối thoát hiểm đã hoàn toàn được sơ tán. Trong khoảnh khắc đóng cửa lại, Phác Tống Tinh có cảm giác thoát chết trong gang tấc.
"Có lẽ bọn chúng sẽ bám theo, cẩn thận hai chiếc xe phía sau. Niki cậu lượn một vòng chặn từ đằng sau”.
Nhanh chóng nạp đạn. Đúng như dự đoán một chiếc Toyota lạ màu bạc từ góc phố lao ra, từ cửa sau ghế lái một khẩu súng lục được nâng lên.
"Két—”. Cửa phía sau xe nứt vỡ, mảnh kính văng tung tóe. Phác Tống Tinh phản ứng cực nhanh, ấn vai Phác Thành Huấn xuống. Hắn ngẩng đầu lên bắn hai phát vào khẩu súng lục xoay, bánh xe ma sát với mặt đất tạo ra tia lửa. Trước khi xe của Niki kịp bao quây, chiếc Toyota bạc đã nhanh chóng rẽ hướng và dần biến mất ở góc phố.
Tai nghe rè rè truyền đến âm thanh: “Anh Jay, bị mất dấu rồi”.
"Không sao, quay lại đi”.
Tháo micro ra và xoa xoa vành tai đau nhức do bị kẹp trong một thời gian dài, Phác Tống Tinh mới phản ứng lại. Phác Thành Huấn vẫn giữ tư thế vặn vẹo bị hắn ấn vào ghế sau. Cậu buông tay, xoay người lại ngồi ngay ngắn. Bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, ngượng đến mức A Vũ - người ngồi ghế lái đằng trước liên tục nhìn gương chiếu hậu.
"Sao cậu vẫn còn cầm đóa hoa này?”. Phác Tống Tinh hắng giọng rồi lại liếc mắt nhìn đóa hoa mà hầu như các cánh hoa đã bị vò nát. Một đóa hồng đỏ rất lớn ban đầu được gói vô cùng đẹp mắt. Có vẻ như Phác Thành Huấn đã đặt trước và đến lấy. Xem ra hình như rất quý trọng. Khi phát súng đầu tiên nổ lên, bị Phác Tống Tinh đẩy ngã cũng không buông ra. Thà để cổ tay cọ sát với mặt đất đến chảy máu, còn hơn để vùng ngực bị nhuộm đỏ gần như cùng màu với dịch hoa.
Máu dính trên tuyết.
Phác Tống Tinh ngẩn người dán mắt vào chiếc sơ mi bẩn của mình. Sau khi bị xé rách, hương hoa càng thêm nồng. Trong khoang xe chật hẹp, ngày một rõ hơn. Phác Tống Tinh dang tay một cách không tự nhiên, thậm chí còn xoa mũi, cả hắt hơi mấy lần.
"Anh dị ứng với phấn hoa?”.
“Một chút”.
Phác Thành Huấn cuối đầu, cậu vân vê cánh hoa đã mục nát và bẩn một lúc. Dịch hoa màu hồng nhạt dính lên đầu ngón tay, lan rộng ra theo đường vân tròn của ngón tay.
Chiếc xe lái tới đường lớn. Phác Thành Huấn xoay người tựa vào ghế sau, ném đóa hoa mang từ trận mưa đạn ra khỏi cửa sau đã bị vỡ tung kính.
Đóa hoa gói lỏng lẻo bởi ruy băng, cánh hoa rơi tứ tung ngày càng thu nhỏ đi trên đoạn đường vắng, thậm chí đã biến thành một chấm đen nho nhỏ.
Phác Tống Tinh vẫn đang xoa mũi, sau khi đối diện với ánh mắt của Phác Thành Huấn, xoay đi chỗ khác một cách không tự nhiên: “Thật ra cũng không cần vứt…”.
Phác Thành Huấn như không nghe thấy: “Giờ phải trở về rồi à?”.
“Cậu còn muốn đi đâu nữa à? Ý tôi là —”.
Phác Tống Tinh nhướn mày, đảo mắt nhìn quanh chiếc xe bị gió lùa vào: “Giờ mà đi tới nơi khác thì càng sinh thêm rắc rối”.
Dường như Phác Thành Huấn khẽ cau mày, Phác Tống Tinh không rõ.
"Được thôi”.
Cuối cùng vẫn không nói gì. Phác Thành Huấn nháy mắt, lúc Phác Tống Tinh nghiêng đầu cậu đã nhìn thấy vết máu nhỏ trên cổ hắn. Có lẽ là lúc nãy bị mảnh kính cắt phải, vừa hay cắt ngang qua vết bớt hình trái tim trên cổ hắn, tựa như một thanh kiếm sắc bén bổ ra một cách dứt khoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com