...
1.
Sunghoon ngủ dậy và nhận ra đây không phải là căn phòng quen thuộc của cậu, nhìn ở góc phòng có một chiếc guitar liền nhận ra đây là phòng của tên bạn trai bí mật của cậu.
Park Jongseong.
Việc hai thành viên trong nhóm nhạc yêu đương có thể gọi là điều cấm kị, nhưng hai Park bằng một cách nào đó vẫn có thể từ hai thằng bạn thân suốt ngày hẹn lên sân thượng thành mối quan hệ yêu đương thầm kín.
Nhưng mắc gì cậu ngủ ở phòng hắn nhỉ ? Phòng kí túc của mỗi thành viên có chiếc giường vừa người chứ không rộng rãi tới độ hai thằng đàn ông có thể nằm thoải mái được, chưa kể bình thường khi kí túc xá còn người, cậu không hề cho hắn làm ra cái hành động gì kì quặc cơ mà ?
"Mày dậy rồi hả ?"
"...Ừa, sao tao lại ở phòng mày ?"
Cậu nhìn thấy khuôn mặt điển trai thường ngày hôm nay lại hơi nhợt nhạt, thỉnh thoảng còn ôm cổ bẻ rắc rắc đến kì cục.
"Hôm qua nửa đêm bế mày sang đây"
"What the fuck ? Mắc đéo gì ?"
"Hỏi ngu, ôm chứ làm chó gì. Đợt đi Nhật vừa rồi mày có cho tao đụng đéo"
Sunghoon ngán ngẩm nhìn quả đầu đen thui dụi dụi lên bụng mình, không quên ngó xem nãy vào hắn đóng chốt cửa hay chưa.
"Bây giờ có đứa nào ở kí túc không ?"
"Có Niki. Heeseung hyung với ba đứa kia đi chơi từ sáng rồi"
Chà, muốn âu yếm một chút cũng khó nhỉ. Thí dụ người ở nhà là Sunoo, cậu bé hiểu chuyện dễ thương ấy dù có vô tình phát hiện bí mật của hai người thì cậu sẽ giúp giữ kín nó đến già, trở thành quân sư tình cảm đảm bảo không khuyên "Chia tay mẹ đi" mỗi khi hai người giận dỗi nhau.
Còn nếu là cậu bạn đồng niên Jake Sim thì cậu ấy sẽ lèm bèm "Vì sao bọn mày yêu nhau tao lại không biết ?" hoặc là "Bớ người ta ba thằng chơi chung bọn nó yêu nhau bỏ tôi này", nhưng sẽ không có chuyện gì to tát lắm.
Nhưng Niki thì khác, đối với Park Jongseong thì nếu Niki biết chuyện nó sẽ lỡ vạ miệng tuồn ra hết, lúc đấy chả biết nên đấm nó trước hay đi giải quyết tin hẹn hò trước.
Đứa nguy hiểm nhất đang ở nhà, hai thanh niên không thể cùng xem TV vừa nói ngon nói ngọt với nhau được.
"Sao nhìn mày mệt mỏi thế ?"
"Giường chật quá"
Cậu hiểu ra tên này vì sao lại đau cổ mỏi lưng, ôm chặt thì sợ cậu tỉnh, ôm hờ hờ nên nằm xích ra mép giường trông đến là ngu người.
"Sunghoon này"
"Chó gì ?"
"Chiều nay có lịch trình đấy"
"Thì sao ?"
"Mày che khuyết điểm vết trên cổ ở nhà trước đi nha"
Cậu đẩy người hắn ra đến trước cái gương duy nhất trong phòng.
"Đồ chó Park Jongseong, ai cho mày cắn cổ tao ?"
"Có đồ ngu ở với người yêu mà không làm gì ấy"
"Đồ chó"
"Chó này yêu em"
Ọe.
.
.
2.
Sunghoon ngẫm nghĩ một cái gì đó, trông buồn lắm.
Cậu với Park kia vừa cãi nhau một trận đến nỗi anh em phải can ngăn rồi khuyên bảo từng đứa, vì ấm ức nhưng yêu đương bí mật nên cậu không thể khóc trước mặt anh em được.
Và Park kia cãi nhau xong từ đó tới giờ còn chưa mở miệng ra làm hòa.
"Mẹ cái thằng vô tâm"
Cậu nhắn một tin cho Park Jongseong y chang câu vừa nói.
Hắn liền rep lại.
"Tao đi bắn cung với Jake. Không vô tâm chứ vô đâu ?"
Cậu đuối lí liền bỏ dở khung chat nằm ì lên giường.
Park Jongseong là đồ bạn trai rách.
Heeseung hyung thấy có gì đó không ổn thì phải, gõ gõ cửa phòng Sunghoon.
"Giận nhau với thằng kia chưa xong nữa ?"
"Nó bảo em trẩu"
"Thì em thua nó gần tám tháng còn gì, chấp gì thằng già ấy" - Heeseung.
"Nó còn bảo em vô lí"
"Cái gì cũng có đạo đức vẻ đẹp, em đẹp là em đúng. Được chưa ?" - Heeseung.
"Nhưng nó cũng đẹp"
Nói xong cậu hậm hực tưởng tượng cái gối ôm là Park Jongseong mà cấu xé nó liên tục. Thầm rủa vì lỡ yêu thằng đẹp trai quá giờ mấy câu cãi lí của anh Hee không áp dụng được.
Cạch một tiếng mở cửa nhà, có ai về thì phải.
"Hyung ra ngoài đi. Để em với nó nói chuyện"
Jongseong đi từ ngoài vào, đẩy người anh cả vẫn đang luôn miệng dặn hai đứa em mặt tiền chúng mày là để kiếm tiền, đừng cào cấu đấm avatar của nhau.
Heeseung ra ngoài, để lại khoảng trống cho hai bạn trẻ.
"Bố mày xin lỗi" - Jongseong.
"Đéo, hôm qua mày mắng ghê lắm mà" - Sunghoon.
Hắn im lặng một lúc.
"Nãy tao nhắn mày còn đốp chát" - Sunghoon.
"Tao xin lỗi" - Jongseong.
"Thấy tao buồn mày cũng bỏ đi" - Sunghoon.
"Tao xin lỗi" - Jongseong.
"Mắc gì mày xin lỗi ? Bố mày cũng sai mà" - Sunghoon.
Sau một hồi làm bố của nhau thì hai bạn trẻ lại làm hòa và trong căn phòng không ai nghe ai thấy họ xưng anh em ngọt xớt.
Vậy thôi. Họ hạnh phúc mà, chả như cái đứa trước màn hình, lêu lêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com