Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Căn biệt thự của Jongseong mặc dù không phải là một nơi sáng sủa gì nhưng mà bác sĩ Choi cảm thấy bây giờ nó thậm chí còn tối tăm lạnh lẽo hơn khi xưa rất nhiều. Ít ra trong một khoảng thời gian ngắn, nó cũng từng nhìn có sự sống hơn hiện tại. Tất cả các cánh cửa sổ lớn nhỏ giờ đây đều được kéo màn che kín khiến cho bầu không khí trông vô cùng ngột ngạt. Chưa kể đến khuôn mặt băng giá của Park Jongseong, vị bác sĩ chỉ muốn nhanh chóng làm xong việc rồi rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"Vết thương của tổng giám đốc đã hoàn toàn lành lặn rồi. Còn các chỉ số khác... tất cả đều tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều". Bác sĩ Choi thầm cảm thán. Cơ thể của một enigma đúng là không thể đùa được. Gã dung hợp với chất thuốc vô cùng nhanh và mạnh, đồng thời cũng phát huy được tác dụng của nó đến cực hạn.

"Nhưng cả tôi lẫn giáo sư Lee đều không nghĩ việc dùng thuốc ức chế chậm hơn 5 tiếng là sáng suốt đâu, mặc dù anh là enigma nhưng như vậy cũng quá nguy hiểm."

"Tôi biết rồi, anh không cần phải nhắc lại chuyện này thêm nữa đâu."

Vị bác sĩ lắc đầu ngao ngán. Chưa bao giờ hắn gặp một kẻ lại xem thường tính mạng của mình như vậy. Trái với gã, vật thí nghiệm với cái tên Han mới kia lại luôn hối thúc hắn mỗi ngày để nhận được thuốc ức chế nhanh nhất.

Trong lúc bác sĩ Choi đang sắp xếp lại dụng cụ của mình, Jongseong im lặng một hồi lâu bỗng nhiên lại lên tiếng.

"Tình hình người đàn ông kia như thế nào rồi?"

Vị bác sĩ hơi bất ngờ khi Jongseong đề cập đến ông ta nhưng hắn biết rõ người mà gã đang hỏi là ai. Cách đây bốn năm, Jongseong đột nhiên mang một người đàn ông bị tai nạn giao thông nặng về. Tuy gã không nói gì, nhưng nhìn vào sự tương đồng trên khuôn mặt của hai người, bác sĩ Choi không cần hỏi nhiều mà liền tập trung cứu chữa cho ông ta. Cuộc phẫu thuật não diễn ra trong gần 12 tiếng đã giữ lại được tính mạng cho người đàn ông bí ẩn đó nhưng lại không thể mang về được phần ý thức. Jongseong từ đó cũng không còn mấy khi để ý đến ông ta nữa.

"Tôi vẫn thực hiện những cuộc kiểm tra định kỳ nhưng rất tiếc là ông ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Phần trăm để ông ta lấy lại ý thức chỉ là 1%, tôi nghĩ anh đừng nên trông chờ quá nhiều."

"Tôi không hề trông chờ gì cả". Giọng gã lạnh tanh trả lời.

"À vâng... Vậy tổng giám đốc có cần tôi làm bản báo cáo chi tiết về tình hình gần đây của ông ấy cho anh hay không?"

"Không cần đâu. Khi nào có gì mới thì thông báo với tôi sau cũng được."

Thấy Jongseong không tức giận, bác sĩ Choi muốn liều mình hỏi một câu mà hắn đã tò mò muốn hỏi gã từ nhiều ngày trước rồi.

"Ừm... tổng giám đốc đã có tin gì về cậu Sunghoon chưa?"

Bác sĩ Choi giật bắn lên khi thấy gã liếc nhìn mình. "Tôi chỉ tò mò chút xíu thôi mà."

"Đó không phải là việc của anh". Giọng gã lạnh tanh trả lời.

"Nhưng mà một bác sĩ không thể bỏ rơi bệnh nhân của mình được. Lúc cậu ấy còn ở đây... tổng giám đốc thấy cậu ấy có biểu hiện gì khác lạ hay không vậy?"

Sự quan tâm khác thường của bác sĩ Choi đối với Sunghoon làm cho Jongseong không khỏi khó chịu. "Tại sao anh lại hỏi như vậy?"

"À... cũng không có gì đâu..." Cảm thấy bầu không khí nặng nề hơn, vị bác sĩ biết mình không thể nán lại lâu hơn được nữa. Hắn nhanh chóng ôm túi của mình rồi chạy biến ra khỏi cửa phòng ngay lập tức để tránh làm chọc giận gã.

Jongseong không vui hất văng hết đống chai rượu trên bàn xuống đất. Dù cho gã đã thử làm lại thứ rượu somaek kia rất nhiều lần nhưng mùi vị của nó vẫn mãi không thể giống như vào đêm đó. Đến bây giờ gã vẫn nhớ như in cái cảm giác thanh ngọt cùng mềm mại thoang thoảng rượu trên đôi môi của người kia.

Jongseong hận anh. Chàng cảnh sát đã biến tất cả những chai rượu đắt tiền của gã có vị chẳng khác gì nước lã. Còn thức uống đơn giản tầm thường kia giờ đây lại trở thành thứ hương vị khiến gã say mê nhất.

Không một ngày nào Jongseong không nghĩ đến chuyện san phẳng sở cảnh sát kia để buộc Sunghoon phải xuất hiện. Bây giờ sức mạnh của gã đã ổn định, gã sẽ không để cho chàng cảnh sát phải chờ đợi lâu thêm nữa.

Bất đắc dĩ gã mới phải sử dụng số 29 bởi không ai cũng có thể dung hợp được với chất thuốc mới này. Nhưng gã sẽ lợi dụng hắn để có thể chống lại sức mạnh từ hai mẹ con Hwang Geumju cùng Gang Wooseok.

Vào ngày nhậm chức của Ha Insu, Jongseong sẽ khiên tất cả bọn người trong quốc hội kia tàn sát lẫn nhau. Gã sẽ làm cho chính phủ Hàn Quốc này sụp đổ. Và rồi sự hỗn loạn đó sẽ phơi bày toàn bộ mọi điều ẩn sâu bên trong tâm hồn của mỗi người. Khi không còn người thi hành pháp luật và không còn bị giới hạn bất cứ điều gì nữa, Jongseong không tin bọn người ngoài kia sẽ không bộc lộ con quỷ dữ trong người họ.

Park Sunghoon sẽ buộc phải xuất hiện.

Chàng cảnh sát vẫn hay ra rả về bài học đạo đức với gã sẽ phải chứng kiến bộ mặt thật của những người mà anh sẵn sàng phản bội gã để bảo vệ lấy.

Nghĩ đến ngày đó, cả người Jongseong đều nôn nóng và rạo rực không thôi. Một khi bắt được Sunghoon rồi, gã sẽ không nương tay với anh nữa. Lần này gã quyết sẽ tiêu diệt toàn bộ những mối nguy hại và làm cho chàng cảnh sát phải hối hận vì đã lựa chọn rời khỏi gã.

------------------------

Sunghoon choàng tỉnh.

Anh thở dốc nhìn xung quanh mình.

Thì ra chỉ là mơ thôi. Chàng cảnh sát lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán.

Anh mơ thấy mình đang đứng giữa một cơn bão tuyết lớn. Sunghoon không thể cử động, cũng không thể nói được. Trước mắt anh, Jay nhỏ bé đang lảo đảo cố đứng vững trước những cơn gió lạnh buốt giá. Cậu cong người lại, hai cánh tay tím tái run rẩy ôm chặt lấy thân hình gầy yếu để giữ lấy một chút hơi ẩm cho mình. Sunghoon muốn hét lên nhưng không thể. Anh muốn cho cậu biết ở phía trước là một vách núi sâu. Jay như nghe được gì đó, cậu quay qua nhìn Sunghoon bằng đôi mắt tối tăm của mình. Một đốm sáng nhỏ ánh lên trong mắt cậu, Jay đưa tay về phía Sunghoon nhưng chàng cảnh sát nào có thể cử động được. Gió tuyết vẫn không ngừng thổi, từ đằng xa bắt đầu vang lên tiếng chó sủa dữ tợn, chúng càng lúc càng đến gần cậu bé hơn. Jay mấp máy môi nói gì đó. Trái với vẻ gấp gáp có chút tuyệt vọng của cậu, Sunghoon lại vẫn đứng im một chỗ. Không lay động được người kia, cuối cùng, để tránh khỏi nanh nhọn của đám chó dữ, Jay lựa chọn nhảy xuống vách đá bên dưới.

Chàng cảnh sát muốn giải thích rằng anh không phải muốn đứng nhìn cậu như vậy, chỉ là do anh không thể cử động được.

"Cậu mãi sẽ chẳng chọn tôi". Gã thì thầm bên tai anh.

Park Jongseong từ đâu bỗng xuất hiện đột ngột. Mặt gã trắng bệch như hoà cùng vào khung cảnh xung quanh.

"Cậu muốn giết tôi."

Không phải, anh không hề có ý như vậy. 

"Nhìn xem, cậu lúc nào cũng chỉ muốn tôi chết."

Con dao trên tay Sunghoon vẫn đang cắm sâu vào bụng gã. Máu đỏ từ người Jongseong không ngừng lan ra, thấm ướt người của cả hai, chảy xuống nhuộm đỏ cả một vùng tuyết lớn. Anh hoảng loạn muốn rút tay về nhưng ngược lại con dao lại càng cắt sâu hơn vào người gã.

Jongseong ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiếng gió hú hoà cùng tiếng cười của gã nghe vừa đáng sợ nhưng cũng không giấu được sự cô đơn trong đó.

Từ vũng máu bên dưới, hàng trăm cánh tay đỏ lòm vươn lên muốn kéo gã xuống. Tuy đó là cái giá mà gã phải trả cho những tội ác của mình nhưng Sunghoon vẫn không thể đứng im nhìn gã bị chúng xâu xé được. Anh hét đến khàn giọng dù biết gã sẽ không thể nghe được gì. Chúng tranh nhau giành lấy từng phần cơ thể của gã. Máu thịt Jongseong bắn ra tung toé, nhầy nhụa rồi như những con sóng nhỏ xô đến bên chân anh.

Sunghoon không thở được.

Anh cảm thấy cả người đều đau đớn đến tột cùng.

Anh không muốn nhìn, cũng không muốn nghe thấy bất kỳ điều gì nữa. Nó thật sự quá đau.

Sunghoon chạy vội vào nhà vệ sinh để nôn khan. Tim anh vẫn đang đập tung trong lòng ngực. Chàng cảnh sát ngồi sụp xuống, cảm giác nóng ấm của chất lỏng màu đỏ đó như vẫn còn đọng lại trên ngón tay của Sunghoon.

Phải mất một hồi lâu anh mới có thể thật sự thoát khỏi giấc mơ ban nãy. Từng tia nắng bình minh yếu ớt chiếu vào khuôn mặt nhợt nhạt của chàng cảnh sát. Một ngày mới lại đến, nghĩa là tội lỗi của Jongseong sẽ lại càng nhiều hơn, cũng đồng nghĩa với việc giấc mơ đáng sợ mà anh mơ thấy cũng sẽ sớm trở thành hiện thực.

Anh đã chưa kịp tìm hiểu quá khứ và nguyên nhân việc Jay bị bắt cóc và trở thành Park Jongseong như bây giờ. Nhưng chẳng phải anh đang có một manh mối vô cùng quan trọng đó hay sao?

Số 29.

Sunghoon đứng bật dậy. Một omega vô gia cư có đặc điểm là một mắt bị mù sẽ không khó để tìm ra được. Thay vì ủ rủ ẩn nấp như bây giờ, chàng cảnh sát không thể chờ đợi và để đồng đội của mình làm hết mọi chuyện như vậy được.

Nghĩ vậy, Sunghoon liền gọi ngay cho người đội trưởng của mình.

"Anh Youngtak! Anh hãy để việc điều tra số 29 và quá khứ của Jongseong cho em! Em đang thay đồ, 10 phút sau em sẽ ngay lập tức lên đường ngay!"

"Hả? Cậu cứ để đó cho Sukgyu điều tra chuyện đó cũng được mà."

"Không! Em phải là người làm chuyện này. Nếu em không làm nó, em sợ bản thân mình sẽ phát điên mất!"

Tiếng thở dài của người anh lớn truyền vào tai Sunghoon. "Cậu đợi một lát, anh sẽ gọi cho Sukgyu qua đón cậu ngay. Còn nữa, nhớ là bản thân cậu vẫn đang bị Park Jongseong truy tìm đấy. Sunghoon à, cũng đừng cố quá sức đấy."

"Em biết rồi, em sẽ cẩn thận mà."

Giấc mơ đó giống như một tín hiệu được gửi đến và Sunghoon không muốn mình bỏ lỡ nó. Anh đã không thể có mặt lúc Jay bị bắt cóc, cũng không thể cứu giúp cậu khỏi cái đêm bị phân hoá thành enigma đó. Nhưng lần này Sunghoon sẽ quyết cứu được Jongseong. Anh muốn mình sẽ gỡ rối được những khúc mắc trong lòng gã và cùng gã đối mặt với những điều tồi tệ sắp tới.

------------------------------

Nói tìm một omega có đặc điểm như vậy sẽ không khó, nhưng giữa một Seoul rộng lớn như thế này thì việc đó cũng không thể hoàn thành được trong ngày một ngày hai.

Sunghoon cùng Sukgyu đã đi qua hơn 20 khu ổ chuột cùng vô gia cư trong ba ngày. Điểm sáng là cũng có một số người từng gặp qua hắn, nhưng hầu như chẳng ai biết được tên thật của hắn hoặc hắn đến từ đâu, ngay cả số 29 cũng là lần đầu tiên mà những người đó nghe được.

"Hắn ta hình như có thiếu nợ tiền của đám Guryong thì phải. Tôi thấy đám đó mấy tháng trước cũng có đi tìm hắn."

"Ông chưa biết gì sao? Tôi nghe nói mấy tên cầm đầu của đám Guryong đó vừa chết hết rồi đấy. Mà tôi nghe kể là bọn chúng chết một cách đáng sợ lắm, cứ như là bị thú hoang xé nát vậy."

"Thật sao? Hay là thanh trừng băng nhóm nhỉ? Hoặc là bọn chúng đụng vào mấy kẻ bị bệnh não mà chính phủ dạo này đang nói đến?"

Nghe hai người đàn ông vô gia cư bàn tán về chuyện này, Sunghoon và Sukgyu liền nhìn nhau. Vụ những băng nhóm gây hấn với nhau vốn không mới, nhưng mà căn cứ vào đối tượng và thời gian của vụ này, cả hai cùng nghĩ đến việc đây là hành động trả thù của số 29.

"Tên 29 đó thoát ra khỏi phòng thí nghiệm của Park Jongseong rồi sao? Vậy liệu hắn ta có quay về để trả thù gã không nhỉ?". Sukgyu hỏi.

"Anh không nghĩ vậy. Có lẽ... chính gã đã thả hắn ta ra. Với tính cách của mình, Jongseong sẽ không thể bất cẩn để một kẻ cũng sở hữu sức mạnh vượt trội và có ý thức thoát ra ngoài như vậy được. Chắc chắn bằng một cách nào đó, gã đã điều khiển được số 29."

"Thật đáng sợ". Sukgyu hít một hơi lạnh.

"Đi! Chúng ta đi đến Guryong thôi!"

Khu Guryong là một khu ổ chuột nổi tiếng của Seoul. Khác với khu vự thành phố hoa lệ, Guryong lại trông như thể người ta đang nhìn về một Seoul của mấy chục năm về trước. Cành sát Seoul đa số đều sẽ làm ngơ đến những việc xảy ra ở đây và để cho người dân khu vực này tự giải quyết với nhau, trừ khi sự việc đó quá lớn và ảnh hưởng đến những nhóm người khác. Chính vì vậy nên người dân ở đây đều không có mấy cái nhìn thân thiện đối với cảnh sát.

Khi Sunghoon cùng Sukgyu vừa bước ra khỏi xe, họ liền phải đối mặt với những ánh mắt soi mói cùng xu đuổi. Mặc cho cả hai đã lịch sự hỏi thăm nhưng không có một ai muốn trả lời họ.

"Anh Sunghoon à, hay là chúng ta đi về đi. Em thấy những người đó nhìn mình như sắp muốn bóp cổ chúng ta đến nơi rồi ấy."

"Không được, đã đến tận đây rồi nên anh không muốn phải trở về tay không."

Sukgyu thở dài sườn sượt. Cậu chàng thấy một dãy ghế gỗ dưới một ngôi nhà hoang thì liền sà vào ngồi xuống. "Vậy cho em nghỉ chân 5 phút thôi, chúng ta đã đi bộ suốt từ sáng đến giờ rồi."

Sunghoon cũng vào ngồi cùng cậu. Chân anh thật ra cũng đã mỏi nhừ và cả người thì lạnh đến phát run. Việc đi bộ dưới lớp tuyết dày làm cho cả hai tốn sức hơn bình thường rất nhiều.

"Anh có chắc chúng ta sẽ tìm được gì ở nơi này không?"

Sunghoon nhìn xa xăm. "Anh cũng không chắc được. Nhưng anh tin rằng ở Guryong này sẽ có một người nào đó biết về tên 29 đó nhiều hơn chúng ta."

"Cậu cảnh sát đẹp trai này đang cần tìm người sao?"

Sunghoon và Sukgyu cùng giật bắn người. Cả hai đều không nghĩ có người sống trong ngôi nhà hoang rách nát này.

Từ đằng sau khung cửa gỗ mục nát, một người đàn bà gầy còm hé đầu ra nhìn họ. "Hai cậu muốn tìm ai nào? Có thể chị sẽ giúp được cả hai đấy."

Nói rồi, chị ta liền đưa tay ra, những ngón tay bẩn thỉu chà sát vào nhau, "50 ngàn won nhé, cũng rẻ thôi mà."

Sukgyu khịt mũi. Cậu chàng là lần đầu tiên thấy được có người vòi tiền cảnh sát như vậy. "Anh à em nghĩ chúng ta nên đi thôi."

"Hai cậu đẹp trai sáng sủa như vậy mà sao keo kiệt quá. Vậy 45 ngàn won nhé?"

"Đi thôi nào". Sunghoon phủi đi lớp tuyết đọng trên áo, anh toan đứng lên thì một câu nói của chị ta đã làm cho chàng cảnh sát phải bất ngờ dừng lại.

"Cậu không phải là muốn tìm hiểu về tên 29 mù một mắt và tên 31 sao?"

Thấy Sunghoon mở to mắt nhìn mình, chị ta biết đã nắm thóp được hai chàng trai này, động tác vòi tiền vì vậy cũng càng trắng trợn hơn.

Sunghoon mở túi nhét vào tay chị ta một tờ 50 ngàn won. Người phụ nữ liền cười rộ lên, chị ta muốn kéo tay anh vào trong nhà nhưng Sunghoon đã né tránh được.

Sukgyu liền nhanh miệng giải thích. "Anh ấy bị bệnh sợ tiếp xúc với người khác!"

Chị ta nghe vậy cũng chỉ nhún vai rồi đi vào trong.

"Nói đi, chị biết gì về những con số này?". Sunghoon nôn nóng dò hỏi.

"Cậu cảnh sát đẹp trai này sao mà thiếu kiên nhẫn quá". Người phụ nữ chui vào ổ chăn của mình. Sau khi quấn hết mấy lớp chăn, đủ để giữ ấm cho bản thân xong, chị ta mới hắng giọng bắt đầu câu chuyện.

"Chị nhớ số 29 kia đến đây vào khoảng trên dưới 8 năm trước, lúc đó nhìn hắn chật vật nhưng vẫn còn hay ra vẻ lắm cơ. Nhưng mà sau một thời gian ngắn thì hắn cũng như bọn chị mà thôi. Hắn ghét bị gọi là số 29, và cũng cực kỳ ghét khi nghe bất kỳ ai nhắc đến số 31. Hầu như tối nào hắn cũng sẽ không ngừng chửi rủa số 31 kia, nghe rất buồn cười hahaha."

"Vậy chị có biết hắn đến từ đâu hay không? Hay tại sao hắn lại được gọi là số 29?"

"Không ai biết được quá khứ của những con số đâu". Người phụ nữ bỗng dưng ngưng cười. "Nhưng chị biết ai đã đặt tên cho bọn chúng đấy. Đó là..."

Sunghoon cùng Sukgyu đều đồng loạt ngồi thẳng lưng lên.

"100 ngàn won nữa nhé."

"Cái bà chị này!". Sukgyu nhăn mặt.

"Không có tiền thì thôi nhé, chị đây còn phải sống nữa chứ!"

"Là Jack Kim có phải hay không?"

Ánh mắt người phụ nữ có chút dao động và điều đó không thể thoát khỏi được sự quan sát của Sunghoon.

"Nói tôi nghe về ông ta đi. 200 ngàn won này sẽ là của chị."

Người phụ nữ lại cuốn chặt chăn quanh người hơn, như thể cái tên đó vô cùng đáng sợ. Phải mất gần 10 phút sau, chị ta mới có thể lấy lại được nụ cười giả tạo của mình.

"Cảnh sát các người đã quá trễ rồi, ông ta đã biến mất từ lâu. Chị cũng chỉ nghe nói rằng ông ta và tổ chức đã bị một tên sát thủ do chính tay mình đào tạo được quay về giết. Thật đáng tiếc là chị đã không có mặt ở đó."

"Sát thủ? Ông ta bắt cóc những đứa trẻ để đào tạo sát thủ?". Sunghoon run lên, hai tay anh nắm chặt vào nhau.

"Xem ra cảnh sát các cậu cũng biết khá nhiều rồi nhỉ? Đúng vậy, ông ta bắt cóc chúng rồi dạy dỗ để chúng làm sát thủ phục vụ cho mình và những khách hàng của ông ta. Nhưng mà những đứa thất bại như số 29 sẽ phải phục vụ theo một cách khác...", người phụ nữ nháy mắt, ".... chỉ có một đứa duy nhất xuất sắc nhất trong một lứa mới được giữ lại mà thôi."

"Vậy số 31 kia...."

"Chắc là đứa cứng nhất cùng lứa của tên 29 đó."

Sunghoon không thể tin được những điều mà mình vừa nghe. Jongseong là số 31. Jongseong là một tên sát thủ do Jack Kim đào tạo nên.

"Chị còn biết thêm gì về Jack Kim nữa hay không? Như việc ông ta đã đào tạo những đứa trẻ như thế nào?"

Người phụ nữ cười méo xẹo. "Chị mệt rồi. Cảm ơn sự hào phóng của hai cậu cảnh sát đẹp trai đây nhé. Giờ thì hai cậu về đi, chị phải ngủ để lát còn đi tiếp khách nữa.

"Haizz, chúng ta đi thôi anh."

"Ừm, được rồi, cậu đi ra xe trước đi."

Sunghoon lấy từ ví ra thêm một chút tiền còn sót lại. Anh đặt nó lên đầu tủ cạnh đó. "Xin lỗi vì đã làm phiền chị."

Khi ra đến cửa, chàng cảnh sát bỗng lên tiếng hỏi. "Có phải chị cũng là một con số hay không?"

"..."

"Tôi... nếu chị muốn tìm về người thân hay cần sự giúp đỡ nào khác, xin hãy đến sở cảnh sát, chúng tôi sẽ giúp chị hết sức mình."

"Những con số không có quá khứ, cũng sẽ không có tương lai. Cậu đi đi."

Sunghoon nhẹ khép cánh cửa mục nát lại.

Trên đường đi xe, có hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ chất chồng trong đầu anh. Những đứa trẻ năm đó đã phải trải qua những chuyện gì để rồi không ai trong số chúng có một tương lai tốt đẹp hết. Người phụ nữ vừa rồi, tên 29 kia, hay ngay cả Park Jongseong, Sunghoon đều cảm thấy trong mắt họ chỉ là một hố đen sâu hoáy.

Anh bỗng nhớ lại đốm sáng nhỏ trong mắt Jay. Chắc hẳn gã cũng đã từng mong chờ một người đến giải cứu mình. Nếu như vậy, cả ba người với ba con số kia có lẽ đã có một tương lai khác hẳn bây giờ.

"Chuyện vừa nãy ly kỳ thật ấy. Em cá anh Youngtak và Wooseok sẽ rất bất ngờ về những gì mà chúng ta vừa điều tra được. A anh muốn mua gì hả?"

Sunghoon dừng xe lại trước một cửa hàng bán đồ trang trí. Nó vô cùng nổi bật trên khu phố này với những món đồ xanh đỏ bắt mắt giăng đầy trước tiệm. Anh đã từng nghĩ sẽ mua một quả cầu tuyết làm quà giáng sinh cho gã. Nhưng tiếc là chưa thực hiện được thì cả hai đã cãi nhau, thậm chí anh còn đâm gã một nhát thật đau nữa.

"Hôm nay cũng là giáng sinh nhỉ? Dạo này nhiều chuyện quá nên em cũng quên mất tiêu. Anh muốn mua quà cho ai hả?"

"Không có gì, chúng ta đi tiếp thôi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com