Chap 27
Mặt Jongseong đanh lại.
Sunghoon luôn xem gã là kẻ điên vốn không phải chuyện mới lạ gì. Nhưng chàng cảnh sát nói yêu gã?
Jongseong chắc chắn là người nhỏ hơn đang giở trò với mình bởi gã tin rằng chàng cảnh sát sẽ không thể dễ dàng nói yêu gã như vậy. Sunghoon đã lừa dối gã suốt thời gian vừa qua và khi không cần gã nữa, anh sẵn sàng đâm gã một nhát và chọn Gang Wooseok.
Vậy nhưng Engima trong Jongseong lại muốn gã tin vào điều mà Sunghoon nói. Trong khi gã đang bận đấu tranh tâm lý với Engima trong mình, chàng cảnh sát đã mở cửa xe ngồi vào cạnh gã, kéo đai an toàn sẵn sàng cho chuyến đi.
"Ai cho cậu vào đây?"
Khoá cửa xe. Ôm Park Sunghoon. Không được để cậu ấy rời đi.
"Cút ra ngoài!"
Đánh dấu Park Sunghoon. Giam cầm Park Sunghoon. Không để ai cướp cậu ấy đi.
Jongseong cắn chặt khớp hàm. Gã khó khăn đấu tranh với bản năng muốn đè chàng cảnh sát xuống rồi ngấu nghiến cắn lên chiếc gáy mềm mại đó.
"Tôi không đi, chẳng phải anh đã từng nói chúng ta thuộc về nhau hay sao. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trong thời gian vừa qua, tôi không chọn đứng về chính nghĩa hay tà ác gì cả,... tôi chọn đứng về phía anh, về phía con người thật của anh, Jay..."
"Nói dối!"
"Jay, tôi thuộc về anh, anh cũng thuộc về tôi... Lần này hãy để tôi chứng minh điều đó". Sunghoon đặt tay lên tay Jongseong.
Việc tin tưởng chàng cảnh sát chẳng khác gì như đặt lòng tự trọng của gã lên một bên mép vực nguy hiểm nhưng bản năng Engima muốn Jongseong tin anh. Giờ đây Sunghoon đã ngồi trong xe gã, ngay bên cạnh gã, việc đẩy anh ra lại càng khó hơn trong khu mỏ ban nãy gấp nhiều lần. Vài phút im lặng diễn ra giữa hai người, nhưng Jongseong cũng không hất tay chàng cảnh sát ra.
"Jay-"
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó". Việc Sunghoon gọi gã bằng Jay khiến cho Jongseong cảm thấy bị phơi bày cả bên ngoài lẫn bên trong con người mình với anh. Lớp nguỵ trang gã mất bao lâu nay để dựng lên giờ đã bị phá vỡ trước Sunghoon.
Qua cửa kính xe, cà hai đều thấy Youngtak đang chạy lại về phía này. Chàng cảnh sát muốn hạ kính xuống để ra hiệu với người đội trưởng rằng anh vẫn ổn. Nhưng tay chỉ kịp chạm vào công tắc hạ kính, Jongseong đã liền bấm nút khoá cửa lại.
"!?"
Gã nghiến răng rồi khởi động xe. Trong phút chốc, thân thể Jongseong đã hành động nhanh. Bản năng như một hồi chuông lớn cảnh báo gã về một mối đe doạ có thể mang Sunghoon đi khỏi gã. Vậy nên Jongseong đã làm một việc mà gã cho là cực kì ngu ngốc, một việc có thể sẽ lại khiến gã nhận thêm một nhát dao nữa từ chàng cảnh sát trong tương lai.
"Hình như đây là lần đầu tiên mà tôi thấy anh tự mình lái xe."
Jongseong không trả lời anh. Chàng cảnh sát cũng không cần gã trả lời. Anh chỉnh ghế ngã người ra sau, mặt nghiêng sang một bên để ngắm nhìn một nửa khuôn mặt của gã, khuôn mặt mỗi đêm vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của Sunghoon. Nếu không phải vì sự lạnh lùng cùng cứng nhắc của mình, anh chắc rằng giường của gã sẽ luôn được lấp đầy với những Omega và Beta xinh đẹp khác nhau.
Dù giả vờ như không muốn quan tâm đến Sunghoon nhưng thực ra Jongseong vẫn luôn để ý đến cái nhìn mãnh liệt của anh. Gã nắm chặt tay lái, dưới chân đạp mạnh ga, chiếc xe phóng khỏi khu rừng rồi lao nhanh trên đường cao tốc.
-------------
Vừa vào sân biệt thự, Jongseong liền vứt xe cho bảo vệ rồi nắm lấy tay kéo Sunghoon vào nhà.
"Chào ông chủ. Chào... cậu Sunghoon...?". Vị quản gia ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của chàng cảnh sát.
Gã kéo anh một đường vào tận phòng ngủ rồi ném anh lên giường. Cả căn phòng tối đen như mực, gió từ bên ngoài xuyên qua khe cửa hở, thổi tung những tấm màn màu xám trong phòng. Sunghoon rùng mình trước cái lạnh này, anh vươn tay kéo gã lại gần hơn.
Căn phòng. Chiếc giường. Sunghoon. Trong vòng tay gã. Tất cả đều vô cùng hợp lý.
Jongseong luồn tay vào trong áo anh. Hơi ấm nơi bàn tay gã chạm tới là có thật. Gã từ miết nhẹ làn da của người nhỏ hơn đến bấu móng tay vào nó, dẫn đến những tiếng rên dài của Sunghoon. Jomgseong liền cúi đầu xuống nuốt vào những âm thanh ngọt ngào đó. Những vết cào đỏ rực bắt đầu trải dài lên khắp thân trên của Sunghoon. Gã lật người anh lại, ngón tay vờn quanh hai đầu ngực nhạy cảm. Chàng cảnh sát càng cong người hơn, hông đưa cao ấn vào nơi đũng quần đang gồ lên của Jongseong. Gã gầm một tiếng trong cổ họng, chiếc gáy trắng bị liếm rồi lại bị gắm cắn liên tục. Bàn tay to của Jongseong phủ lên bụng của người bên dưới-
"Aaa!"
Jongseong bừng tỉnh rụt tay lại. Ngay cả Sunghoon cũng ngạc nhiên trước hét nhỏ của mình.
"Cậu bị thương sao?"
"Không, không phải..." Sunghoon cũng không thể giải thích được cảm giác vừa rồi. Nó không đau... chỉ là nó tựa như một dòng điện bắt nguồn từ vùng bụng rồi chạy khắp cả người anh. Chàng cảnh sát chưa bao giờ có cảm giác này khi gần gũi với Jongseong trước đó.
Không để cả hai kịp suy nghĩ thêm, bụng Sunghoon lại vang lên một vài tiếng động nhỏ. Anh đỏ mặt nhớ lại rằng chiếc bánh dành cho bữa tối của mình vẫn đang nằm trong chiếc ba lô mà anh trao lại cho Youngtak lúc nãy. "Chắc do tôi đói bụng..."
Jongseong buông anh ra. "Đi ra ngoài đi, quản gia sẽ chuẩn bị bữa tối cho cậu."
Gã mở tủ lấy ra một bộ đồ ngủ rồi quăng lên người Sunghoon. "Tối nay cậu cũng không cần phải ngủ ở đây."
Chàng cảnh sát vẫn còn đang thở gấp nhưng câu nói của gã ngay lập tức làm anh nghẹn lại. Sunghoon chống tay ngồi dậy, mắt đấu mắt với gã. Thấy Jongseong quả thật không hề có ý nhượng bộ mình, Sunghoon cắn cắn môi rồi quyết định ôm một chiếc gối của gã đi ra ngoài cùng mình.
Jongseong vẫn chưa hoàn toàn bỏ qua cho anh. Chàng cảnh sát nhìn gã đóng cửa phòng lại ngay sau khi anh bước ra khỏi đó. Anh dựa người vào cửa, hít sâu một lần nữa mùi hương của người kia rồi mới rời đi.
"Cậu Sunghoon, chào mừng cậu đã trở lại", vị quản gia tiến đến chào anh. "Chắc cậu cũng đói rồi, tôi sẽ ngay lập tức cho người mang thức ăn lên."
"Cảm ơn ông. Hình như... căn nhà có vẻ trống trải hơn thì phải?"
"Ông chủ đã đập phá rất nhiều đồ đạc ngay sau khi cậu rời đi và cũng không cho phép thay thế chúng."
"Ra là vậy... tôi xin lỗi..." Sunghoon bỗng cảm thấy mình có lỗi với vị quản gia này. Anh biết một khi Jongseong nổi giận, gã sẽ không để ai được sống thoải mái. Hẳn ông ấy đã rất áp lực khi phải phục vụ gã trong thời gian vừa qua.
"Đó không phải là lỗi của cậu. Bây giờ cậu quay trở lại là tốt rồi. Tôi xin phép đi chuẩn bị bữa tối cho cậu và ông chủ."
Trong khi đợi vị quản gia, Sunghoon thử mở cửa phòng đọc sách nhưng nó đã bị khoá mất. Anh đành ôm gối ra ngồi đợi ở phòng ăn.
"Phòng đọc sách từ lúc cậu rời đi đã bị tổng giám đốc cho khoá lại và chỉ mình ngài ấy được vào đó. Chìa khoá cũng do ngài ấy giữ, nếu cậu muốn sử dụng nó thì xin hãy hỏi ý ngài ấy trước". Vị quản gia giải thích.
"Không sao đâu, tôi ngủ ở phòng khách cũng được"
"Vậy tôi sẽ chuẩn bị thêm chăn cho cậu". Vị quản gia dọn dĩa sau khi Sunghoon kết thúc bữa ăn rồi mang đến cho anh một cái chăn lớn.
Bộ ghế salon của Jongseong tính ra thậm chí còn đắt tiền và êm ái hơn cả chiếc giường ở nhà anh, vậy nên Sunghoon cũng không đòi hỏi gì thêm. Nhất là giờ đây anh còn được nằm trên chiếc gối của gã. Chàng cảnh sát úp mặt vào đó, hít sâu vào mùi hương lành lạnh của Jongseong. Ban nãy khi còn ở trong phòng gã, Sunghoon không hề nhận thấy có sự xuất hiện của bất kì mùi lạ nào. Điều đó làm cho chàng cảnh sát không ngăn được có chút vui mừng. Anh vẫn là người duy nhất có thể bước vào trong đó. Sunghoon cuộn sâu người vào trong chăn. Chỉ chưa đến chục phút, chàng cảnh sát đã hít thở đều đều, giấc ngủ vốn luôn trốn tránh anh giờ đây lại ập đến thật nhanh.
Trong phòng ngủ, pheromone của chàng alpha vương vấn trên giường Jongseong lại làm cho gã không ngủ được. Những ngón tay của gã tê dại ngứa ngáy muốn được chạm vào Sunghoon, muốn được ôm chặt anh trong lồng ngực của mình. Với đôi tai thính, nhịp thở của người kia dù ở bên ngoài nhưng lại hệt như đang ở bên cạnh gã.
Phải chăng chàng cảnh sát đang chơi đùa với gã, hoặc anh cảm thấy gã thật đáng thương sau khi phát hiện ra những gì đã xảy ra bên trong hầm mỏ kia. Jongseong không muốn nhận lấy sự thương hại của Sunghoon. Thà rằng anh hận gã, như vậy gã sẽ có thể dùng vũ lực để ép buộc anh mà không cảm thấy bản thân mình bị thấp kém. Còn như bây giờ, Jongseong không biết được thật sự Sunghoon đang nghĩ gì. Gã không thể trả thù anh khi người kia lại dùng ánh mắt ấm áp đó nhìn gã.
Gã cuối cùng vẫn không nhịn được mà đi đến nơi Sunghoon đang nằm ngủ. Chàng cảnh sát khẽ cựa người một chút. Jongseong biết anh đang ngủ say, nhưng trong vô thức, Sunghoon cũng nhận ra được gã đang gần bên anh. Người nhỏ hơn lăn người ra cạnh ghế, bàn tay thò ra khỏi lớp chăn dày, nắm lấy quần của Jongseong.
Gã chưa bao giờ cần ai đó trong đời mình như cần Sunghoon. Một người bất cần luôn xem thường người khác như Jongseong đã phải thú nhận rằng gã cần anh. Thế nhưng ngày đó chàng cảnh sát lại từ chối gã, làm gã cảm thấy mình bị chế giễu, lòng tự trọng của gã đã bị tổn thương tột cùng. Lần này tuy Sunghoon đã quay lại như gã muốn, nhưng mà Jongseong sẽ không để bản thân mình bị anh lừa thêm một lần nào nữa.
---------------
Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất mà chàng cảnh sát có được trong vài tháng vừa qua. Anh ngồi dậy nhìn đồng hồ trên tường, Sunghoon đã ngủ li bì suốt 15 tiếng qua từ khi trở về căn biệt thự lúc 2 giờ sáng. Anh có chút ngạc nhiên khi phát hiện điện thoại của mình vẫn chưa bị lấy đi mất. Chàng cảnh sát vệ sinh cá nhân xong thì đi ra phòng ăn, nơi chủ nhân của căn biệt thự vẫn đang dùng bữa tối của mình.
Sunghoon kéo ghế ngồi xuống, mắt thu vào hình ảnh của người đàn ông trước mặt.
"Anh không tịch thu điện thoại của tôi sao? Không còn thiết bị định vị gì nữa hay sao?"
"Không cần thiết. Bây giờ tôi đã có thể nghe được bất cứ cử động gì dù là nhỏ nhất của cậu rồi. Cậu có làm gì cũng không thể qua mắt được tôi đâu."
Sunghoon của nửa năm trước chắc chắn sẽ nổi da gà và cảm thấy ghê tởm nếu nghe gã nói như vậy. Nhưng Sunghoon của hiện tại lại thấy chuyện này khá... thân mật!? Anh à một tiếng rồi lúng túng tập trung vào chén súp nóng của mình. Ah xấu hổ không biết lúc đang ngủ mình có gọi tên gã hay không.
Sunghoon muốn tạo sự tin tưởng đối với Jongseong. Vậy nên anh trực tiếp gọi điện thoại cho Youngtak trước mặt gã để báo cho người đội trưởng biết rằng anh đã an toàn và đang ở cạnh Jongseong ngay lúc này. Giọng Wooseok thoáng vang vọng ra ngoài. Jongseong vẫn im lặng dùng bữa sáng của mình nhưng thật ra gã đang lắng nghe xem cô gái và Sunghoon nói gì với nhau.
"Không anh không sao cả. Jongseong không làm gì anh cả. Tối qua anh đã ngủ rất ngon mà không bị thức dậy giữa đêm nữa... Ừ đúng rồi... Mọi người đừng lo nhé.. Anh phải cúp máy đây."
Jongseong không vui đứng dậy, bỏ lại bữa tối lở dở của mình. Dù sao đi nữa gã vẫn không thể bỏ qua chuyện Wooseok chính là người đã cướp Sunghoon khỏi tay gã. Chỉ cần thấy chàng cảnh sát nói chuyện với cô gái thôi cũng đủ để làm Jongseong cảm thấy trong miệng đắng chát.
Sau khi dùng bữa tối xong, Sunghoon liền đi thẳng vào trong phòng ngủ gã mà không cần gõ cửa.
"Tôi có thể sử dụng phòng đọc sách không?"
Jongseong định nói được, nhưng gã đột nhiên lại nhớ ra gì đó. "Để quản gia dọn dẹp lại căn phòng đó đã, cậu có thể dùng nó vào ngày mai."
Sunghoon ậm ừ, anh cũng không nghĩ gã đồng ý dễ dàng như vậy. Sunghoon không còn lí do để nán lại nữa mặc dù anh vẫn chưa muốn rời đi. Căn phòng này mang đến cho chàng cảnh sát một cảm giác được bảo vệ, tuy rằng từ ngày Sunghoon rời đi, căn phòng đã trở nên trống trải và u ám hơn rất nhiều.
Anh tiến đến kéo tấm màn sang hai bên rồi ngồi lên giường. Hình ảnh chàng cảnh sát hai chân trần, nhìn mềm mềm trong bộ đồ ngủ màu xanh nhạt khiến cho Jongseong không thể dời mắt được. Gã như một con sói đang rình mồi, từ từ đi vòng quanh căn phòng rồi dừng lại ở nơi mà Sunghoon đang ngồi.
Jongseong hơi cúi người xuống, cái bóng của gã bao gọn lấy chàng cảnh sát. Sunghoon nuốt nước bọt, anh cảm thấy cơ thể đang dần nóng lên.
Nhưng Jongseong chỉ đưa tay kéo mở ngăn tủ ở đầu giường, lấy ra một ống thuốc có chất lỏng màu tím quỷ dị.
Gã bật tung nắp ra rồi ngửa cổ uống cạn. "Cậu có biết nó là gì không?"
Ban đầu Sunghoon còn chưa đoán ra, nhưng anh bỗng nhớ lại lí do khiến anh từ bỏ gã vào ngày hôm đó. "Thuốc kiềm chế....?"
"Đúng vậy, thông minh lắm cảnh sát Park."
Jongseong nhếch mép cười. Gã bóp nát ống thuốc trên tay thành những hạt bụi nhỏ. Những đường gân tím xanh bắt đầu chạy dọc theo thân trên của gã, kéo dài đến trên cổ. "Gọi cho đồng đội của cậu đi, nói cho họ biết tôi để số thuốc ức chế này ở đây, cậu biết không có thuốc thì tôi sẽ chết đúng không?"
"Chẳng phải cậu quay lại vì muốn điều tra thêm về tôi? Giờ cậu đã có thêm thông tin rồi đó, cậu mau gọi Gang Wooseok đến đây ngay đi."
Chàng cảnh sát không hề lớn tiếng với gã như lần trước, ngược lại, anh chỉ nhướng mày nhìn gã. "Anh nghĩ tôi sẽ lại rời đi chỉ vì anh dùng thuốc kiềm chế?"
Sunghoon không hiểu tại sao bỗng dưng Jongseong lại có thái độ như vậy đối với anh. Tại sao lại nhắc đến tên Wooseok-
Chàng cảnh sát bỗng hiểu được lí do cho cơn giận này của Jongseong. Gã vẫn ghét bỏ cô gái đến nỗi chỉ cần thấy Sunghoon nói chuyện với cô cũng làm gã nổi giận. Anh cắn môi, nhưng Sunghoon không ngăn mình được nữa, anh phá lên cười khúc khích. Tiếng cười giòn tan của người nhỏ hơn khiến cho Jongseong khó hiểu nhìn anh.
"Anh... anh đang ghen sao?'
Chàng cảnh sát kéo gã nằm đè lên người mình. Những rung động trong lồng ngực của người bên dưới truyền đến người gã. Thấy gương mặt của Jongseong nhăn lại, Sunghoon càng cười to hơn.
"Không có gì đáng để cho cậu cười cả."
"Jongseong". Chàng cảnh sát hôn lên đường gân trên cổ gã. "Anh không cần phải ghen với em ấy. Tôi chỉ luôn luôn xem Wooseok như em gái của mình mà thôi. Chẳng phải tôi đã trở lại vì anh thôi sao?"
Jongseong vẫn không tin. Nỗi sợ hãi Sunghoon bị Gang Wooseok hoặc một ai đó có sức mạnh hơn gã cướp đi vẫn chưa bao giờ biến mất. Gã từ trước đến giờ vẫn luôn có tính chiếm hữu cực kì mạnh, nhất là khi người đó là Sunghoon. Khi chuyện gã lo sợ nhất đã thực sự xảy ra một lần, làm sao gã có thể chắc chắn rằng nó sẽ không xảy ra trong tương lai một lần nữa.
"Suỵt... Đừng suy nghĩ gì cả. Tôi đang ở đây với anh mà."
Anh thì thầm vào tai Jongseong. Pheromone của cả hai hoà cùng vào nhau. Bên tai người này là nhịp tim cùng tiếng thở của người kia. Sunghoon lật người cả hai lại. Những đường gân trên người gã cũng đã biến mất.
"Mỗi 5 tiếng anh lại phải uống nó một lần sao?". Sunghoon nhờ rằng gã đã từng nói như vậy trong phòng thí nghiệm cho số 29 nghe.
"Không. Thuốc kiềm chế được tôi sử dụng riêng sẽ có nồng độ mạnh hơn. Tôi chỉ cần phải uống nó mỗi hai ngày mà thôi."
Chàng cảnh sát ừ một tiếng. Lúc anh không ở đây, anh biết không ai có thể ngăn một kẻ liều mạng như Jongseong lại được. Cả giáo sư Lee lẫn bác sĩ Choi đều tuyệt đối trung thành với gã một cách đáng ngạc nhiên. Nếu gã muốn, họ cũng sẽ không dám lên tiếng phản kháng lại.
"Tôi... Trong khu mỏ đó, tôi đã tìm thấy được nơi anh đã từng sống. Tôi không biết phải nói như thế nào nữa, nhưng tôi muốn anh biết rằng tôi thực sự cảm thấy đồng cảm với những gì anh đã trải qua...."
Tay Jongseong đặt trên lưng anh hơi xiết lại.
"Tôi hiểu nỗi đau, tôi cũng hiểu được sự giận dữ của anh, tôi hiểu anh muốn tiêu diệt hết tất cả những kẻ đã gây ra chuyện đó..... Nhưng lần này tôi sẽ không ngăn anh lại, mặt khác tôi sẽ giúp anh tìm ra những kẻ đó. Chỉ cần...."
"Chỉ cần?"
"Chỉ cần anh hiểu ra được đất nước này ngoài những kẻ như vậy ra vẫn còn rất nhiều người khác vô tôi. Họ không hề muốn những chuyện tồi tệ kia xảy ra với anh cũng như những đứa trẻ khác. Tất cả những gì tôi làm cũng chỉ để ngăn cản anh biến thành một kẻ như Jack Kim mà thôi."
"Tôi không giống với lão ta!". Jongseong ghét nhất là bị đặt chung vào một chỗ với Jack Kim.
Lại vài phút im lặng diễn ra giữa cả hai. Sunghoon thở dài, anh biết chuyện này không thể gấp được.
"Anh cứ từ từ suy nghĩ. Tôi ra ngoài phòng khách ngủ đây." Chàng cảnh sát ngồi dậy, anh tiện tay lấy luôn một chiếc gối khác của Jongseong. "Tôi sẽ mang trả chiếc gối hôm qua lại cho anh."
Tay gã không kịp nắm lại chàng cảnh sát, anh đã xoay người rời khỏi phòng rồi. Gã vừa muốn giữ Sunghoon lại và đặt anh nằm bên cạnh gã, nhưng như vậy cũng chứng tỏ rằng gã xem những điều anh nói là đúng. Jongseong không tin gã làm sai, đối với gã đất nước này đã không thể cứu vớt được nữa rồi.
-------------
Lại thêm 1 đêm ngủ không còn mộng mị, Sunghoon cảm thấy bản thân tỉnh táo hơn bao giờ hết. Trong phòng đọc sách, quản gia cùng một người nữa đang tất bật dọn dẹp lại phòng cho anh. Sunghoon bước vào, phía dưới chân anh và mọi nơi trong căn phòng đều nằm la liệt sách báo khiến cho chàng cảnh sát cảm thấy rất tiếc của. Có những cuốn sách quý mà Sunghoon còn từng vô cùng cẩn thận khi đọc nó.
"Tổng giám đốc nói sẽ mua lại và thay thế những cuốn sách đã bị hư nên cậu Sunghoon đừng lo."
"Vâng, cảm ơn ông."
Vị quản gia mở tung cửa sổ, mùi giấy báo ẩm mốc cũng nhanh chóng được thổi bay đi. Trên chiếc bàn được đặt ngay cạnh chiếc ghế nệm mà Sunghoon thường hay ngồi, anh nhận ra những món quà mà mình đã tặng cho Jongseong. Sunghoon cười nhẹ cầm quả cầu tuyết trên tay.
Vậy ra gã đã không hề vứt nó đi.
Chiếc thiệp giấy chúc mừng năm mới mà Sunghoon gửi đến vài ngày sau đó vẫn nằm yên trên bàn, đâu đó phần mép giấy có hơi nhăn, chứng tỏ đã có người vẫn hay cầm nó lên để đọc.
Chàng cảnh sát một lần nữa cảm ơn vị quản gia rồi đi đến phòng ngủ của Jongseong.
"Tôi vừa vào phòng đọc sách và phát hiện ra một vài thứ khá hay ho đấy."
Thấy Jongseong đang thay áo, anh liền tiến đến thắt cà vạt cho gã. Tuy là cảnh sát nhưng ngón tay của Sunghoon lại khá thon dài. Gã nhớ mình đã rất nhiều lần từng nắm gọn cả bàn tay của anh bên trong gã. Anh vuốt ve cổ áo cho Jongseong, đôi lúc như có như không lại khẽ chạm vào cổ gã một cái. Chàng cảnh sát đưa mặt lại gần hơn, chiều cao vừa đủ để hôn một cái lên quai hàm gã.
"Sunghoon-"
"Lần sau tôi sẽ tặng cho anh những thứ khác còn tốt hơn nữa. Bây giờ thì nhanh ăn sáng rồi đi làm thôi nào anh chàng đẹp trai."
Jongseong đứng đơ người. Còn chàng cảnh sát thì cười cong mắt tự nhiên mở tủ của gã để tìm lại quần áo cũ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com