Chap 38
Wooseok hồi hộp đứng ngồi không yên. Cô vừa muốn trách móc kẻ cứ mãi làm Sunghoon gặp chuyện nguy hiểm nhưng nhìn tình trạng của gã bây giờ, Wooseok đành phải nuốt ngược chúng vào trong. Thật nực cười khi một Park Jongseong kiêu ngạo của trước kia có lẽ sẽ chẳng thể chống lại chỉ một cái đẩy tay nhẹ của Wooseok vào lúc này. Thế nhưng bây giờ lại chẳng có ai có tâm trạng để cườ nhạo gã cả.
"Anh chắc chắn nó sẽ có tác dụng không?"
Bác sĩ Choi thở dài, "Tôi không thể nói tôi chắc chắn 100% được, nhưng tôi tin nó sẽ không làm tình trạng của tổng giám đốc tệ hơn."
"Chúng ta để yên cho bác sĩ làm việc nào", Youngtak kéo tay Wooseok ngồi xuống. Người đội trưởng hiểu cô là đang lo lắng cho tình hình của cả Jongseong lẫn Sunghoon nhưng cứ bồn chồn như vậy cũng sẽ chẳng giúp ích được gì cả.
Vị bác sĩ gật đầu với người đội trưởng rồi quay lại với công việc trên tay mình. Anh ta khóa chặt hai tay và chân của Jongseong lại bằng còng sắt để phòng khi gã mất đi ý thức mà làm hại bản thân lẫn những người xung quanh khác. Trợ lý của bác sĩ Choi bưng vào một chiếc khay nhỏ với hai lọ thuốc - một tím một xanh khá kỳ dị và đặt lên bàn.
"Tôi đã dùng công thức tạo thuốc kiềm chế cũ và kết hợp nó với một số thành phần mới sau khi xem xét cơ thể của tổng giám đốc vào ngày hôm qua. Anh yên tâm là nếu có sai sót đi nữa thì nó cũng sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng của anh đâu."
"Không cần nói nhiều, bây giờ hãy bắt đầu đi", Jongseong thờ ơ nói. Chỉ cần gã còn sống để gặp lại Sunghoon thì chuyện gì gã cũng có thể chịu được.
Wooseok và Youngtak đứng bên ngoài thấp thỏm nhìn bác sĩ Choi thực hiện việc truyền thuốc vào cho gã qua lớp kính chắn. Chưa bao giờ cả hai lại mong muốn cho gã khỏe mạnh lại như lúc này. Nếu như lúc trước bọn họ chỉ muốn làm gã biến mất thì bây giờ, tính mạng của gã lại quan trọng đối với việc ngăn chặn kế hoạch của thư ký Yoon lẫn đối với việc bảo vệ Sunghoon. Gã là nhân tố mấu chốt gây ra việc này, cũng chỉ có gã mới có thể hoàn toàn chấm dứt nó.
"Tổng giám đốc hãy cố chịu đựng nhé", vị bác sĩ nói. Anh ta kiểm tra lại mọi thiết bị một lần nữa trước khi tiêm thuốc vào tĩnh mạch của Jongseong.
Ngay cả bác sĩ Choi cũng phải nín thở nhìn từng giọt thuốc màu tím đi vào cơ thể gã. Lần này vị bác sĩ đưa thuốc vào vô cùng chậm cốt để theo dõi kĩ từng tác động của nó đối với gã. Mười lăm phút đầu tiên trôi qua và Jongseong vẫn không có biểu hiện gì lạ, bác sĩ Choi nhẹ thở ra rồi tiếp tục cầm lọ thuốc màu xanh còn lại trên tay.
"Tôi sẽ bắt đầu tiêm liều thứ hai."
Nhìn động tác của vị bác sĩ dường như còn căng thẳng hơn lúc ban nãy, Wooseok và Youngtak không hẹn mà cùng nuốt nước bọt một cái. Ngay khi giọt thuốc đầu tiên đi vào tĩnh mạch, Jongseong đã liền giật mình rồi cắn chặt răng để ngăn lại những tiếng gầm gừ đau đớn.
"Có chuyện gì vậy?", Youngtak nóng vội hỏi.
Vị bác sĩ không có thời gian để trả lời cho người đội trưởng nữa. Anh ta vẫ đang giữ vững tốc độ truyền thuốc cho gã trong khi 4 phụ tá khác đang cố hết sức không cho Jongseong phá vỡ còng sắt.
Càng lúc gã càng co giật dữ dội hơn. Từ chỗ tiêm một mảng da đỏ ửng bắt đầu lan ra khắp người Jongseong cứ như gã đang bị nung nóng trên một chiếc lò lửa, vậy nhưng những đường gân xanh tím nổi cộm lên sôi sục trên cơ thể gã dường như đang dần biến mất đi bên dưới mảng đỏ kia.
"Nó có tác dụng rồi!", bác sĩ Choi reo lên vui mừng.
Trong cơn đau đớn, gã đã mất ý thức mà bẻ gãy chiếc còng bên tay trái, khiến cho người phụ tá bị hất văng ra đập vào tường ngất xỉu ngay lập tức.
"Hãy may đưa cậu ấy ra khỏi đây đi!", vị bác sĩ cũng gấp không kém, mồ hôi hai bên thái dương của anh ta túa ra như tắm. Các trợ lý đều là alpha cũng không ngăn được mà dần bị ảnh hưởng bởi pheromone của Jongseong.
Trước tình hình như vậy, bác sĩ Choi liền ngẩng đầu lên gật đầu với giáo sư Lee đang ở phòng điều khiển ở bên trên. Nếu như tình hình tệ đi không cứu vãn được nữa thì vị giáo sư sẽ liền cho phong tỏa căn phòng này lại và bơm thuốc gây mê dạng hơi vào trong ngay lập tức.
Thời gian càng trôi đi, thuốc càng ngấm vào người thì gã lại càng vùng vẫy mạnh hơn. Jongseong dường như đang dần lấy lại được sức mạnh của mình, các khóa sắt ở tay chân gã lần lượt đều bị bẻ gãy nát hết.
"Wooseok, tôi cần cô vào đây ngay! Còn mọi người hãy mau tránh ra đi!", vị bác sĩ hét lên.
Nghe vậy, cô gái liền chạy vào bên trong thay thế cho những phụ tá lần lượt rời đi. Wooseok thở hồng hộc. Cô gái đã leo hẳn lên trên người gã, cố dùng sức mạnh của mình đề ghim chặt cả người gã xuống bàn. Jongseong bây giờ đã mất đi ý thức, gã như một con thú điên bị sập bẫy mà hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cô cứ như muốn xé toạc người đang giảm cầm mình ra.
"Cái tên này! Anh mau tỉnh lại đi! Anh phải tỉnh lại để còn đi cứu Sunghoon nữa chứ!", Wooseok hét lớn.
Rõ ràng cảm nhận được ánh sáng trong mắt người bên dưới khẽ lóe lên, Wooseok liền thử gọi tên Sunghoon một lần nữa. "Anh có nhớ Park Sunghoon hay không? Nếu anh không nhanh lấy lại ý thức thì anh ấy và đứa bé trong bụng sẽ gặp nguy hiểm mất!"
"Cứ tiếp tục đi Wooseok, tổng giám đốc hình như đã có phản ứng trước tên gọi của Sunghoon!", bác sĩ Choi ngạc nhiên theo dõi đường sóng não của Jongseong qua màn hình rồi nói lại cho Wooseok biết.
Cô gái thầm cảm thán trong lòng. Dù cho đau đớn mất đi ý thức đi chăng nữa nhưng Jongseong vẫn luôn nhớ về Sunghoon, chỉ cần nghe nhắc đến tên của anh thôi cũng đủ để khiến cho gã choàng tỉnh lại.
"Sunghoon đang mang thai con của anh. Anh ấy từ bỏ công việc cảnh sát mơ ước của anh ấy, từ bỏ gia đình của anh ấy tất cả cũng chỉ vì anh! Trên đời này sẽ không có một Park Sunghoon thứ hai chịu hy sinh như vậy để yêu một tên độc ác điên rồ như anh đâu! Nếu anh không chịu tỉnh lại thì anh sẽ mãi mãi đánh mất Park Sunghoon đấy!"
Jongseong thoát khỏi tay Wooseok, gã nắm ngược lấy tay cô ấy mà bẻ ra sau. Người trên bàn từ từ đứng lên rồi ném Wooseok một cách nhẹ tênh như ném một con búp bê bằng nhựa. Pheromone tỏa ra cực mạnh từ gã khiến cho cô gái dần bị áp chế hoàn toàn.
"Wooseok!", Youngtak hoảng sợ nhìn Jongseong đang dần tiến gần hơn đến thân hình co rúm của Wooseok ở trên mặt đất. "Không được rồi, mau thả thuốc gây mê vào đó ngay đi bác sĩ Choi!"
Vị bác sĩ thoáng chần chừ một chút, với linh tính của một vị bác sĩ, anh ta tin rằng Jongseong sẽ sớm bình tĩnh lại được. "Park Jongseong! Anh có nghe tôi nói không? Làm ơn hãy tỉnh táo lại đi!", vị bác sĩ hét lớn.
Gã nắm lấy cổ áo của Wooseok mà nhấc cô lên. Trước sự ngạc nhiên của cô gái, khóe miệng gã khẽ cong, giọng gã trầm khàn vang lên khiến cho những người khác cũng phải kinh ngạc dừng mọi hô hấp lại.
"Kẻ nào dám làm hại Sunghoon thì tôi sẽ tìm hắn, băm vằm hắn và khiến hắn phải hối hận vì đã được sinh ra trên đời này!!"
"Tổng... tổng giám đốc!", giáo sư Lee vui mừng đánh rơi bộ điều khiển xuống đất. "Chúng ta đã thành công rồi!". Bác sĩ Choi cũng không giấu được vui mừng mà chạy đến ôm chầm lấy chân của Jongseong.
Youngtak cũng liền chạy vào trong đẩy cô gái ra đằng sau anh. Dù cho Wooseok có mạnh đến mấy đi chăng nữa thì với người đội trưởng, cô vẫn luôn là cô em gái nhỏ nhắn mà Youngtak muốn bảo vệ.
Wooseok ho một vài cái rồi mới ngẩng đầu mỉm cười nhẹ với gã. "Park Jongseong, đã lâu không gặp."
Trước mặt họ, gã đứng đó sừng sững cứ như hình ảnh yếu ớt trên giường ban nãy chỉ là ảo ảnh mà tất cả tự tưởng tượng ra mà thôi. Tóc mái của Jongseong rủ xuống che đi một nửa khuôn mặt gã. Đến khi Jongseong đưa tay lên vén chúng sang một bên, đôi mắt sáng rực thanh tỉnh của gã mới hiện ra cực kỳ rõ ràng. Những đường gân quái dị trên thân người Jongseong đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một làn da màu đồng khỏe khắn đầy nam tính như cũ.
Gã thử cử động lại cánh tay của mình. Chiếc bàn sắt của bác sĩ Choi đặt kế đó bị gã nhấc lên vò nát như một tờ giấy không hơn không kém chứng tỏ gã không chỉ bình phục mà sức mạnh của gã cũng đã quay trở lại.
Ánh mắt của Jongseong nhìn bao quát xung quanh trước khi dừng lại trước mặt Youngtak cùng Wooseok.
"Đi cứu Sunghoon về thôi."
-------------------
Cái chết của số 29 đã đem lại một khủng hoảng không nhỏ cho thư ký Yoon. Dù cho hắn có không thích tên đó như thế nào đi chăng nữa thì việc hắn cần có sức mạnh của số 29 cho kế hoạch của mình là một sự thật không thể chối bỏ. Không có số 29, vị thư ký đã mất đi con chốt quan trọng nhất. Điều này buộc hắn ta phải vạch lại một kế hoạch khác trong một thời gian ngắn với mục đích để chống lại Wooseok khi không còn số 29 nữa.
Sunghoon được thư ký Yoon chuyển đi đến một địa điểm khác ngay trong đêm đó. Với năng lực của mình, hắn ta nghĩ rằng kế hoạch mới mà hắn đã vạch ra vô cùng hoàn hảo. Nhưng có một điều mà hắn ta đã không lường trước được.
Đó chính là việc Park Jongseong vẫn còn sống.
Nhờ vào sự chỉ đường của bác sĩ Choi, Jongseong có thể nhanh chóng tìm ra được tòa nha trong rừng - nơi mà Sunghoon từng bị giam giữ. Tòa nhà đó là nơi Jongseong từng ra lệnh cho thư ký Yoon bímật xây nên để dùng trong một số trường hợp cần thiết nhiều năm trước đó, không ngờ rằng gã chưa kịp dùng thì vị thư ký đã sử dụng nó trước.
Khi Jongseong tìm đến nơi thì tòa nhà đã không còn một bóng người nào cả. Nhưng với khứu giác của một enigma, gã dễ dàng cảm nhận ra được pheromone của Sunghoon còn vương lại mặc cho vị thư ký đã tìm cách xóa bỏ nó rất kỹ.
"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây tổng giám đốc?", bác sĩ Choi gấp gáp hỏi. "Không biết thư ký Yoon đã mang Sunghoon đi đâu rồi? Còn có số 29 nữa, liệu hắn ta có trừng phạt Sunghoon vì việc cậu ấy đã bỏ trốn hay không?"
Jongseong nhíu mày. Trong khu rừng ngay trước tòa nhà vẫn còn mùi máu loáng thoáng của Sunghoon lẫn của số 29 đọng lại. Gã không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây nhưng nó lại càng làm cho gã lo lắng hơn. Tuy nhiên, Jongseong là người nắm rõ những nơi mà thư ký Yoon có thể ẩn náu. Để thực hiện kế hoạch của mình vào ngày tổng thống bầu cử, chắc chắn hắn ta sẽ không ở quá xa Seoul...
Thấy Jongseong đang đăm chiêu suy nghĩ nhưng chỉ vài giây sau gã đã tiến ra xe rời đi, bác sĩ Choi liền ngạc nhiên đuổi theo. "Tổng giám đốc đã tìm ra manh mối gì rồi hay sao?"
"Lên xe đi. Tôi nghĩ tôi biết thư ký Yoon ở đâu rồi."
"Hả? Đợi... đợi tôi với!"
--------------------
Tên gác cửa nhịp nhịp chân, trông vô cùng mất kiên nhẫn chờ đợi Sunghoon kết thúc bữa ăn của mình. Một bên là thư ký Yoon đang yên lặng nhìn đăm đăm vào chàng cảnh sát, một bên là người kia lại vô cùng từ tốn tìm cách kéo dài thời gian của bữa ăn ra. Đứng ở giữa phục vụ như hắn thật sự không dễ dàng chút nào.
"Ăn nhanh lên đi! Thư ký Yoon đang chờ đợi mày kìa!"
"Cứ để cho cậu ta ăn. Ăn nhiều thì đứa bé trong bụng mới khỏe được."
Sunghoon bực bội thả đũa xuống. "Tôi không ăn nữa. Anh muốn nói cái gì thì nói đi. Nhìn thấy anh làm cho tôi ăn không ngon nữa."
"Mỗi ngày nhìn thấy cậu đối với yôi cũng không dễ chịu chút nào đâu. Cậu xuất hiện khiến cho mọi kế hoạch của tôi đều bị phá hủy hết. Từ Park Jongseong cho đến số 29... Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao một cảnh sát nhỏ bé như cậu lại có thể làm được những chuyện như vậy? Bây giờ thậm chí giết cậu tôi cũng không thể làm được."
"Nếu sự tồn tại của tôi mang đến xui xẻo cho anh thì đáng lẽ ra ngay từ đầu anh không nên mang tôi đi theo mới phải."
"Park Sunghoon, cái sai của cậu chính là việc đã tiến vào cuộc đời của Jongseong và mang thai đứa con của gã. Nếu như không phải, tôi đã chẳng phải tốn thời gian với cậu như vậy."
Thư ký Yoon vẫy tay một cái, từ ngoài cửa phòng, 4 tên bảo vệ beta lực lưỡng liền tiến vào trong ghìm chặt tay chân của Sunghoon mặc cho chàng cảnh sát chống cự như thế nào đi chăng nữa. "Anh định làm gì vậy?"
"Đúng là tôi cần cậu, nhưng mà cậu đừng tưởng rằng tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ với những rắc rối mà cậu đã gây ra cho tôi. Giữ chặt cậu ta xuống!"
"Anh muốn làm gì tôi? Thả tay ra!, Sunghoon hoảng sợ nhìn sức lực của mình dần biến mất. Trong thức ăn mà anh vừa ăn ban nãy chắc chắn đã bị vị thư ký bỏ thuốc vào.
"Để giúp cậu ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ mà an thai, tốt nhất là tôi nên biến cậu thành người thực vật, như vậy thì cậu sẽ không gây chuyện thêm được nữa."
"Không! Dừng tay lại!", Sunghoon trắng bệch hét lên. Một trong số bọn chúng nhét khăn vào miệng anh rồi lấy ra một chiếc cưa y tế, á độc cầm nó lên vờn qua lại trước mặt chàng cảnh sát.
"Đừng đùa nữa, tôi không có thời gian cả ngày để xem việc này đâu."
"Vâng, thư ký Yoon."
Trả lời xong, tên đó liền cầm một chiếc bông lớn rồi qua loa khử trùng cổ chân bên trái của Sunghoon trước. Không thể cử động, nỗi sợ hãi trong lòng chàng cảnh sát lại được nhân lên gấp trăm ngàn lần. Ẩn dưới lớp vỏ bọc nghiêm túc cùng cứng nhắc của thư ký Yoon thì ra lại là một kẻ điên loạn không khác gì số 29 cả. Số 29 độc ác với những người khác để trả thù cho quá khứ bị khinh miệt của hắn thì thư ký Yoon lại làm tất cả chỉ vì sự ám ảnh khó hiểu của mình đối với Park Jongseong. Chỉ cần có đứa trẻ mang dòng máu của gã, hắn ta lại có thể bất chấp làm tất cả mọi thứ như vậy.
"Bắt đầu đi."
"Vâng", lưỡi cưa lạnh lẽo vừa chạm vào da thịt của Sunghoon thì ngay lập tức hắn ta đã bị đánh văng ra sau bằng một sức mạnh kỳ lạ nào đó. Một mảnh tường đối diện dần vụn vỡ ra, trong lớp bụi khói, Gang Wooseok bước về trước trong sự ngỡ ngàng của tất cả.
Sự xuất hiện bất ngờ này của cô gái khiến cho thư ký Yoon cực kỳ kinh ngạc. Hắn ta không ngờ được Wooseok lại có thể tìm ra chỗ này nhanh như vậy. Chỉ trừ khi....
"Sở cảnh sát Seoul đây! Yoon Dongwon, anh đã bị bắt, hãy mau thả Sunghoon ra và chịu đầu hàng đi."
Thư ký Yoon ra lệnh cho những tên tay sai của mình tấn công cô nhưng ai cũng liền bị Wooseok dùng tay nhẹ nhàng mà quăng qua một bên. Đây chính là điều mà hắn lo sợ nhất, không có số 29, hắn không còn kẻ nào có thể ngăn cản được Gang Wooseok cả.
"Tại sao cô tìm được chỗ này?"
"Là tao đã chỉ cho cô ấy."
Thư ký Yoon mở to mắt nhìn Park Jongseong bằng xương bằng thịt bước ra. Hắn ta không giữ được bình tĩnh nữa mà hơi run rẩy nhẹ. Nhưng đó không phải vì hắn sợ. Mà là vì hắn vui. Hắn vui vì hắn đã luôn sùng bái đúng người.
"Anh còn sống... Quả nhiên, chỉ có anh mới xứng đáng là một Park Jongseong đúng nghĩa."
Sunghoon vẫn luôn giữ niềm tin rằng gã còn sống, nhưng khi Jongseong thựcsự đứng trước mặt anh, chàng cảnh sát cũng không giấu được sự ngạc nhiên của mình. Mắt Sunghoon nhòe đi, nếu như không phải bị mất đi sức lực thì anh hẳn đã nhảy vào lòng gã rồi.
Thư ký Yoon đột ngột dùng Sunghoon làm con tin rồi chĩa súng vào đầu của chàng cảnh sát. "Nếu anh còn sống, vậy thì tôi không cần phải giữ Park Sunghoon lẫn đứa bé này nữa rồi. Anh nói có đúng không tổng giám đốc?"
"Yoon Dongwon!"
"Đừng làm hại Sunghoon!"
Một lần nữa, kế hoạch của hắn lại bị thay đổi. Vị thư ký quyết định ôm theo Sunghoon bên người mà lùi dần về sau. "Nếu các ngươi dám tiến lên thì cậu ta sẽ chết ngay lập tức!"
Wooseok và Jongseong đều cẩn thận không dám làm gì quá để kích động thư ký Yoon mà chỉ dè chừng theo dõi hắn.
Vị thư ký không sợ chết. Hắn ta chỉ sợ rằng kế hoạch của mình vẫn chưa được thực hiện trước khi hắn chết đi mà thôi. "Park Jongseong, anh hãy chọn đi! Chọn Park Sunghoon thì anh buộc phải phá hủy đất nước này, còn nếu anh chọn đất nước này thì tôi sẽ giết cậu ta ngay!"
Jongseong chưa quyết định ngay được nhug7 gã cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của chàng cảnh sát. Bởi gã biết rõ với tính cách của mình, Sunghoon sẽ không ngần ngại mà lựa chọn hy sinh bản thân vì người khác. Thế nhưng Jongseong không cần những người khác, gã chỉ cần mỗi Sunghoon mà thôi.
"Yoon Dongwon, mày đã mất số 29 rồi phải không?", Jongseong dường như đã nhận ra điều gì đó. Một kẻ nóng nảy như số 29 không thể không xuất hiện ở đây được. Nếu như hắn ta biết gã còn sống thì đáng lẽ hắn phải ở đây phát điên lên rồi tìm cách giết gã một lần nữa mới đúng. "Hắn đã phản bội mày? Hay hắn đã chết vì mày không cho hắn dùng thuốc kiềm chế nữa? Mày biết mày sẽ không thoát khỏi đây được nếu không có hắn, vậy nên mày mới phải gấp rút dùng Sunghoon để ép buộc tao phá hủy Seoul có đúng không? Nếu như mày tự mình làm được tất cả mọi thứ thì mày đã không cần cả tao lẫn Sunghoon như cách mày giết tao trước đó rồi."
Bị nói trúng suy nghĩ, chiếc mặt nạ điềm tĩnh của thư ký Yoon bị vỡ nát đi dù chỉ trong một khoảnh khắc và nó không thể thoát khỏi được sự quan sát của Jongseong. Nhều năm làm việc chung đã làm gã quá hiểu rõ từng biểu cảm một của hắn.
"Nếu như vậy thì đã sao? Nếu như tôi không thoát được thì Park Sunghoon cũng sẽ phải chôn cùng tôi!"
"Được thôi, tao cùng Sunghoon sẽ đi với mày. Mày giết cậu ấy thì tao cũng sẽ tự giết mình ở đây. Ba mạng người đổi lấy hàng triệu mạng người khác và tao vẫn sẽ có Sunghoon cho riêng mình. Nghe thật tuyệt có đúng không?"
"!!!", thư ký Yoon không thể tin được những gì mà hắn vừa nghe. Ngay cả Wooseok cũng chỉ biết trợn mắt nhìn gã. Lựa chọn của Jongseong thoạt đầu nghe rất nhân văn nhưng lý do của nó lại khiến cho cô gái phải rùng mình vì tình yêu đầy chiếm hữu của gã đối với Sunghoon.
Thấy việc dùng Sunghoon để gây sức ép với Jongseong không thành được nữa, thư ký Yoon bỗng trở nên hoảng loạn. Nhận biết kế hoạch lớn nhất của cả đời hắn sẽ không thành hiện thực được đã khiến hắn ta như bị một đả kích cực lớn mà đờ đẫn đi. Lợi dụng chỉ trong một khoảnh khắc này, một viên đá được Jongseong bắn đi bằng tốc độ của một viên đạn đã trúng vào tay hắn, khiến cho khẩu súng của vị thư ký bị văng ra.
"Sunghoon!", Jongseong nhảy đến ôm lấy chàng cảnh sát, còn Wooseok thì lao về trước tóm lấy thư ký Yoon.
Gã đã chờ đợi giây phút được ôm Sunghoon vào lòng quá lâu rồi. Jongseong tháo chiếc khăn trên miệng của chàng cảnh sát ra, gã có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng điều mà gã làm chính là lại ôm chặt Sunghoon thêm một lần nữa để xác nhận đây không phải là mơ.
"Jo... Jongseong, chàng cảnh sát xúc động gọi tên gã, "Tôi biết anh sẽ không chết được mà."
"Tôi làm sao có thể bỏ mặc em mà chết dễ dàng như vậy được."
"Thật tốt quá rồi...", Sunghoon tuy mỉm cười nhưng nước mắt đã thấm ướt hai bên má của anh.
Jongseong hôn lên trán chàng cảnh sát rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gò má đã gầy đi của Sunghoon. Bác sĩ Choi đi theo Jongseong cũng liền có mặt ngay. Anh ta nhanh tay kiểm tra nhanh tình trạng của chàng cảnh sát, cho đến khi chắc chắn Sunghoon không bị gì quá nghiêm trọng thì mới báo cáo lại với Jongseong.
"Cậu ấy bị trúng thuốc gây tê cục bộ rồi. Tổng giám đốc, anh cần phải đưa cậu ấy đi ngay để tôi còn thực hiện các kiểm tra khác nữa."
"Khoan đã... Số 29 đã chết rồi, phòng điều khiển thì ở tầng dưới, còn số thuốc kia...", Sunghoon trước khi rời đi vẫn cố gắng nói cho Wooseok biết được những gì mà anh biết.
"Đừng nói nữa, chỉ cần bắt được Yoon Dongwon thì những chuyện khác sẽ ổn thôi. Em không cần phải lo lắng đến những chuyện này đâu", Jongseong luồn tay vào bên dưới rồi bế Sunghoon lên.
"Jongseong nói đúng, anh đi đi, mọi chuyện ở đây em có thể tự lo được", Wooseok hiếm khi cũng đồng tình với Jongseong như vậy.
Kẻ đầu sỏ vừa gây sức ép với Jongseong bây giờ đã bị Wooseok khống chế. Vị thư ký ngước mặt lên nhìn Jongseong, hắn ta cười một cách đắng chát. "Park Jongseong, anh không nhớ quá khứ của chúng ta đã trải qua những gì hay sao? Anh không nhớ bọn chúng đã đối xử như thế nào với chúng ta hay sao? Tại sao anh lại có thể buông bỏ tất cả chỉ vì một tên cảnh sát như vậy được? Cậu ta không đồng hành cùng anh trong những ngày tháng đó, cậu ta sẽ không hiểu anh như tôi được. Park Jongseong, vẫn chưa quá muộn để chúng ta xây dựng lại thế giới mà chúng ta muốn đâu."
"Tôi chưa từng quên chúng và sẽ không bao giờ quên chúng. Nhưng tôi đã hiểu ra rằng quá khứ sẽ không thể chữa lành hoàn toàn bằng cách trả thù được. Đối với tôi, giáo sư Lee, bác sĩ Choi, và anh, không phải mối quan hệ cấp dưới chỉ gắn với nhau bằng mục đích trả thù. Chúng ta đã là "bạn", là "gia đình" duy nhất của nhau. Tiếc rằng quá khứ đầy ám ảnh đó đã khiến cho chúng ta nhận ra điều này quá trễ."
"Bạn? Gia đình?", thư ký Yoon khẽ lặp lại. Trong hầm mỏ dưới núi kia, không ai coi ai là bạn bè thật sự, tất cả chỉ luôn nghĩ cho bản thân mình và chấp nhận làm tất cả chỉ để mình được sống sót. Hắn theo Jongseong vì hắn biết Jongseong rất mạnh, rằng Jongseong sẽ giúp hắn thoát khỏi Jack Kim và giúp hắn trả thù. Hắn nhớ lại những đoạn ký ức cùng gã giành lấy chiến thắng, nhớ lại lúc cả 4 người cùng tạo dựng nên PJS,... Sự tin tưởng lẫn nhau hiếm hoi lúc đó thì ra lại chính là vì trong vô thức, vị thư ký đã coi bọn họ là "gia đình" của mình.
Bác sĩ Choi cũng khóc nức nở vì nghe được Jongseong nói vậy. Bọn họ đã cùng nhau trải qua biết bao nguy hiểm lẫn khó khăn để giành lấy tự do cho bản thân, nhưng cũng chính bọn họ lại tự gông cùm mình lại bằng sự hận thù năm xưa. "Thư ký Yoon, anh đã sai rồi...."
"Tôi chưa thể tha thứ cho anh nhưng cũng sẽ không vì vậy mà coi anh như kẻ thù của mình. Số 20, anh suy nghĩ lại kỹ lại đi"
Nghe Jongseong nhắc đến số hiệu của mình, hắn liền ngẩn người một lát rồi bật cười. Hai mắt của vị thư ký lại một lần nữa mông lung nhìn ra khoảng không xa xăm. Trả thù để được gì, không trả thù thì lại như thế nào. Hắn ta có thể thông minh kiệt xuất nhưng hắn ta vẫn không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào cho đúng nữa.
Jongseong cũng không còn gì để nói. Gã nhìn thư ký Yoon một lần cuối rồi ôm Sunghoon rời đi. Người trong lòng gã không chỉ là người gã yêu mà anh còn là sự tự do, là sự chữa lành cho quá khứ và thậm chí còn là tương lai của gã nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com