Ngoại truyện 2
Sunghoon hốt hoảng nhìn Jongseong luồn tay vào giữa đùi anh bên dưới váy da màu nâu. Chàng cảnh sát xấu hổ kẹp chặt tay gã lại, ngăn cho bàn tay lạnh lẽo đó di chuyển lên trên.
"Anh điên rồi sao? Đây không phải là lúc để làm mấy chuyện này đâu!"
"Nhưng em kẹp chặt tôi như vậy thì làm sao tôi rút tay ra được."
Sunghoon thấp thỏm nhìn xung quanh. Mặc dù người của Jongseong đều không nhìn qua bên này mà đang bận bịu xử lý đám người bị bắn thuốc mê nhưng chàng cảnh sát vẫn thấy xấu hổ không thôi. Mấy năm sống chung cùng nhau đủ khiến Sunghoon hiểu được tiếp theo gã sẽ làm gì nên cứ như vậy thì không biết cả hai sẽ còn giằng co nhau đến bao giờ. "Nhiều người đang còn ở đây! Anh đừng có làm loạn nữa!". Chàng cảnh sát trầm giọng nhắc nhở gã.
Jongseong cười rồi thuận tay bóp nhẹ đùi trong của anh. "Đừng lo, sẽ chẳng ai dám nhìn sang nơi này đâu. Cảnh sát Park tuy nói vậy nhưng bên dưới chẳng phải không nghĩ vậy sao?" Gã đưa gần mặt tới gần tuyến thể của Sunghoon, hơi thở nóng hổi phả lên gáy anh. "Đừng giấu tôi, rõ ràng em cũng đang hứng tình cơ mà."
"Anh-!". Mặt Sunghoon đỏ gay. Gã nhân lúc hai chân người nhỏ hơn run lên mà chen tay lên trên, nắm lấy vật nam tính của Sunghoon. "Bỏ-bỏ tay ra!"
"Giữa ban ngày ban mặt, một cảnh sát mang váy ngắn lại đang lén lút cùng một gã đàn ông làm chuyện mờ ám sau lưng đồng nghiệp của mình. Thì ra như vậy lại càng kích thích cảnh sát Park hơn nhỉ?"
Sunghoon há hốc, cả người đỏ bừng lắp bắp không nói nên lời. "Anh... anh nói cái gì vậy....?"
"Nếu không thì chỗ này tại sao lại 'cứng' như vậy? Hửm?"
Bên dưới bị xoa nắn liên tục, bên trên thì vành tai nhạy cảm cũng đang bị Jongseong nhay cắn, Sunghoon không tự chủ được mà hai chân mềm nhũn dựa hết vào người của gã. Jongseong nâng người chàng cảnh sát lên rồi chen hông vào giữa. Chiếc váy ngắn bị vén lên cao, lộ ra đôi chân thon dài đầy mời gọi. Gã nheo mắt nhìn thân dưới nửa kín nửa hở của người kia rồi quyết định xé toạc luôn chiếc quần nhỏ, hai bàn tay lớn nhanh chóng nắm lấy cánh mông mềm mà vò nắn xoa bóp.
Sunghoon ngẩng cao cổ rên rỉ, thay vì đẩy gã ra thì lại kéo gã lại gần hơn. "Khoan đã... chúng ta dừng lại đã... ở đây không được... Sukgyu sẽ nghe thấy mất..."
Sợ người nhỏ hơn sau chuyện này sẽ giận mình, Jongseong đành phải dừng lại động tác một chút. Gã nắm hai đùi của Sunghoon quấn quanh người mình rồi bế anh một đường đi thẳng vào một góc phòng nhỏ cách đó không xa. Suốt thời gian đó, hai mái đầu vẫn dính chặt vào nhau không rời. Sunghoon cũng không chịu thua kém mà nắm lấy mái tóc được vuốt keo bóng bẩy của gã ngược ra sau, còn mình thì cúi đầu ngấu nghiến cắn mút đôi môi gợi cảm của người lớn hơn.
Cũng đã khá lâu rồi Sunghoon mới được thấy lại hình ảnh một Jongseong đạo mạo trong bộ âu phục đen tuyền quyến rũ như thế này. Thật lòng mà nói, ngay khi vừa nhìn thấy gã xuất hiện, anh đã không nhịn được mà dừng mắt lại trên người gã một hồi lâu. Chàng cảnh sát đưa tay vuốt dọc lưng Jongseong, đê mê cảm nhận bờ vai rộng và cơ bắp cân xứng trên người gã. Hiếm khi thấy Sunghoon cũng nhiệt tình chủ động như vậy, Jongseong liền càng nhanh hơn động tác trên tay.
Gã vén chiếc váy da lên cao đến tận eo. Jongseong không chần chừ mà liền dùng ngón tay nhấn vào khuấy đảo nơi vừa mềm vừa nóng bên trong của Sunghoon. Chàng cảnh sát run rẩy bám chặt vào vai gã, đôi chân dài lắc lư cố đứng vững trên mũi giày cao gót màu be.
"Nhanh lên, nhanh cho nó vào đi...", Sunghoon van nài, anh không thể chịu được sự trêu chọc này nữa. Ngón tay thô ráp của Jongseong cứ liên tục chạm vào điểm nhạy cảm bên trong anh nhưng đồng thời cũng chặn đầu dương vật của Sunghoon lại. Kích thích ập đến như con sóng dữ nhưng cứ gần đến cao trào là lại bị ngăn lại khiến cho chàng cảnh sát như muốn phát điên.
Jongseong rút 4 ngón tay ra rồi nhanh chóng thay thế chúng bằng vật cứng nóng hổi của mình. Gã hít vào một hơi sâu, cảm giác bị hút vào một nơi nóng ấm mềm mại quen thuộc kia làm gã thích thú đến tê dại. Nơi đó của Sunghoon vẫn khít chặt như cũ, không ngừng co bóp như muốn sát nhập cả linh hồn gã vào trong người anh.
Jongseong bắt đầu đẩy hông nhanh hơn, từng cú nhấp đều chuẩn xác nghiền qua điểm nhạy cảm của Sunghoon. Chàng cảnh sát cúi mặt cắn vào tay áo len màu kem, cả người đỏ bừng khi nghe thấy tiếng rên ê a của mình vang vọng khắp không gian xung quanh.
"Sunghoon, Sunghoon...."
Gã kéo tóc giả của người nhỏ hơn ra rồi vứt xuống đất. Cổ áo len cũng bị kéo sâu xuống, vừa đủ chỗ để Jongseong gặm cắn da thịt trắng bóc ở nơi đó. Tuyến thể hết bị liếm rồi lại cắn, kích thích lan tỏa từ đầu đến tận ngón chân, Sunghoon nấc lên một tiếng rồi phóng thích vào tay gã. Đằng sau anh, Jongseong cũng bắn sâu vào nơi đang co rút dữ dội tiêu hồn kia. Gã ôm chặt Sunghoon vào người mình, hài lòng vùi mặt vào lớp áo len mềm mềm thơm mùi nắng ấm của người nhỏ hơn.
Chàng cảnh sát run nhẹ cảm nhận từng đợt dịch vẫn đang bắn ra lấp đầy bên trong anh. Sunghoon thở dốc nghiêng đầu tiếp tục chìm vào nụ hôn sau cao trào với gã. Jongseong mon men xoa nhẹ bụng anh rồi đưa tay lên trên vờn quanh đầu ngực của Sunghoon. Nơi bên dưới vừa được thỏa mãn liền cứng lên lại, ngạo nghễ chỉa ra bên dưới lớp váy....
"Jongseong, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, Youngtak sẽ đến ngay đó..."
"Cứ để anh ta chờ đi". Gã nắm lấy vật nam tính của Sunghoon rồi xoa nắn nó bằng đôi tay to thô ráp của mình.
Vật đó của chàng cảnh sát mặc dù không thể so bằng gã nhưng vẫn khá ấn tượng so với cái alpha khác. Đỉnh dương vật vì bị kích thích mà tiếp tục tiết ra chất dịch trắng đục khiến cho động tác của gã càng dễ dàng trơn tuột hơn. Sunghoon cũng liếm cắn lên cần cổ Jongseong, đánh dấu chủ quyền của anh lên người đàn ông quyến rũ này.
Gã quyết định bế Sunghoon lên tay, hai đùi chàng cảnh sát càng được mở rộng ra. Gã dùng sức nâng người anh lên rồi đột ngột thả xuống, dùng sức nặng dồn dập đâm vào trong nơi sâu nhất của người nhỏ hơn. Sunghoon bật ngửa người sướng run, từng tấc cơ thể vừa tê dại vừa khoan khoái một lần nữa bắn ra chất dịch trắng lên áo sơ mi nhàu nhĩ của gã.
"Không biết chừng như vậy thì... tôi sẽ có thể khiến em mang thai một lần nữa", Jongseong thúc hông mạnh hơn. Phần kết của dương vật phình to ra, khóa chặt gã bên trong Sunghoon. Cơ thể chàng cảnh sát như vì câu nói đó của Jongseong mà co giật nhẹ, bên dưới thít chặt lại giữ lấy tinh dịch cuộn trào đang được gã bắn sâu vào người.
Quá trình mang thai đối với Sunghoon cũng không quá khó khăn, tuy vậy sinh ra Chiki lại là một chuyện khác. Sunghoon phải thực hiện sinh mổ để lấy đứa bé ra. Mặc dù cả cha và con đều khỏe mạnh nhưng Jongseong vẫn không muốn phải nhìn lại cảnh Sunghoon nằm trên giường bệnh một lần nào nữa. Gã dùng ý chí mãnh liệt của mình chống lại bản năng ngay cả khi đến kỳ động dục để không phải làm tổn thương cơ thể của Sunghoon thêm nữa. Jongseong hiếm khi nhắc về chuyện này nhưng đôi lúc trong khi lăn giường với nhau, câu nói này của gã vẫn có tác động mạnh khiến cho Sunghoon đạt được cao trào dễ hơn.
Chàng cảnh sát nỉ non gọi tên gã, cả người vô lực buông lỏng đầy vẻ hưởng thụ. Jongseong tựa đầu lên trán người nhỏ hơn rồi bắt đầu rải nhẹ những nụ hôn lên khóe môi ngon lành đang gọi tên gã kia.
"Hai người rốt cuộc đã xong chưa vậy?"
Tiếng gọi của Youngtak làm Sunghoon giật mình bừng tỉnh đẩy mặt Jongseong ra.
"Làm ơn dẫn nhau về nhà rồi hãy làm chuyện này có được hay không vậy?"
Sukgyu ngay khi Jongseong ôm Sunghoon vào trong đã mở cửa khoang xe mà lảo đảo đi ra ngoài. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác đỏ bừng của cậu ta, một số người làm của Jongseong liền hiểu chuyện mà vô vai cậu. Chuyện cứ hai ba hôm lại thấy hai ông chủ của mình ôm ôm ấp ấp như cặp đôi mới cưới vốn đã không còn gì lạ đối với bọn họ nữa, nhưng Sukgyu, người mới chỉ mới tiến tới hôn má của Mihee lại đã nghe được những âm thanh ám muội phát ra từ người đồng đội và anh vợ (tương lai ) của mình thì lại khác. Youngtak khi tới cũng nhướng mày khó hiểu nhìn qua Sukgyu. Đến khi suýt nữa vì tò mò mà bước vào trong thì mới bị người của Jongseong kéo lại giải thích.
Sunghoon xấu hổ như muốn bốc hơi. Anh định tách ra khỏi người Jongseong nhưng quên rằng mình vẫn đang dính chặt bên dưới với gã.
"Đừng lộn xộn, em biết phải mất một lát nữa thì kết mới xẹp xuống mà", gã nắm chặt hông của chàng cảnh sát lại.
"Bây giờ tôi biết phải nhìn mặt bọn họ như thế nào đây?", Sunghoon che mặt. "Từ giờ tôi sẽ không dám nhìn ai trong sở cảnh sát mất..."
Chàng cảnh sát nào biết gã lại đang vô cùng thỏa mãn mà mỉm cười. Giấc mơ hoang dại được lén lút làm tình trong khi chàng cảnh sát đang làm nhiệm vụ sau lưng đồng nghiệp cuối cùng cũng đã trở thành sự thật. Jongseong nắm mặt Sunghoon lên rồi hôn chụt một cái thật to.
"Em đừng lo, bọn họ sẽ không nói gì đâu. Nếu bọn họ dám kể-"
Sunghoon vội bịt miệng gã lại. "Thôi được rồi! Mau kêu người của anh mang quần áo đến cho tôi ngay đi", chàng cảnh sát đánh vào tay gã. Anh biết nếu như không có sự đồng ý từ mình thì Jongseong cũng không làm đến cùng được như vậy.
Đợi cho nút kết biến mất, Jongseong liền rút mình ra khỏi người Sunghoon. Gã không vội gọi người vào mà dành một hồi lâu để nhìn ngắm chất dịch trắng đục từ kẽ mông chảy dọc xuống đôi chân thon dài của chàng cảnh sát. Sunghoon bực bội cúi người cởi ra đôi giày cao gót, vô tình không biết được động tác khẽ nhếch mông như vậy lại khiến cho đôi mắt người đứng sau tối đi không ít.
Chàng cảnh sát vội rùng mình lùi ra xa như nai con sợ hãi đứng trước con sói lớn. "Anh thu pheromone lại ngay đi. Đừng nghĩ đến việc sẽ có thêm lần nữa!!"
Jongseong thở dài. "Đợi khi nào về đến nhà, tôi sẽ không để em dễ dàng rời khỏi giường đâu."
-----------------------------------
Công việc được giải quyết xong, Sunghoon cùng Jongseong liền bay về Jeju ngay trong đêm đó. Cả hai vừa vào đến cổng thì một thân hình nho nhỏ đã từ trong nhà chạy ra bổ nhào vào người của Sunghoon.
"Papa! Papa đã về rồi!"
"Chiki!". Sunghoon vui mừng ôm chầm lấy cậu bé rồi xoay người thành vòng tròn, khiến cho Chiki phấn khích cười to. Cả biệt thự như có thêm sức sống mà sáng bừng lên trong đêm.
Ánh mắt Jongseong khẽ dịu lại. Chiki sau khi chơi một vòng với Sunghoon xong thì cũng chạy về phía gã, hãnh diện ngẩng cao đầu kể về chuyện mình đã bơi nhanh nhất lớp như thế nào.
"Vậy sao? Vậy mới đúng là con trai của Park Jongseong chứ", gã vỗ đầu cậu bé.
Thấy được cha khen ngợi, Chiki liền nhảy cẫng lên vui sướng. Còn Sunghoon thì chỉ biết đứng bên cạnh đảo mắt. "Đừng nói với em rằng anh bảo Chiki phải đánh bại tất cả những đứa trẻ khác đó. Chúng vẫn còn nhỏ, cũng chỉ là cuộc thi bơi giữa đám trẻ con thôi mà."
"Tôi có nói vậy đâu, là Chiki tự mình muốn giành chiến thắng đó chứ", Jongseong nhún vai vô tội. "Thằng bé đang nhìn em kìa, em nên khen Chiki đi."
Sunghoon ngồi xuống ôm chầm lấy cậu bé rồi hôn chụt lên hao bầu má của cậu. "Chiki của papa là giỏi nhất!"
"Vậy tối nay cho Chiki ngủ với papa nha? Chiki muốn nghe papa kể tiếp câu chuyện chú cảnh sát bắt tội phạm cơ!"
"Tối nay thì không được", Jongseong cười. Gã đặt tay chiếm hữu lên eo Sunghoon rồi từ trên cao nhìn xuống cậu bé. "Tối nay papa còn có việc khác với cha rồi."
Chiki tròn mắt khó hiểu nhưng cậu biết mỗi khi cha cậu cười như vậy thì tốt nhất là không nên hỏi nhiều. Cậu bé liền ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy vào trong nhà tìm vị quản gia.
"Chú cảnh sát đã bắt được tội phạm chưa ấy nhỉ?", Jongseong hỏi.
"Bắt được rồi, còn nhốt tên đó lại trên đảo nữa cơ, thế giới từ đó yên bình hẳn ra", Sunghoon khịt mũi trả lời.
"Vậy tôi cũng muốn nghe câu chuyện làm sao mà tên tội phạm đó bị bắt."
Tối đó, Sunghoon "kể chuyện" đến tận sáng. Ngày hôm sau khi Chiki tan học về rồi vẫn thấy papa của mình lười biếng nằm ở trên giường, chui vào giữa cả hai rồi ôm lấy Sunghoon. Jongseong cũng đặt sách báo đang đọc sang tủ đầu giường rồi nằm xuống ôm gọn hai người quan trọng nhất trong cuộc đời gã vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com