Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎮 - mày là Jjongsaeng á ? (1)


"Ai Cũng Có Kẻ Địch Riêng"

Lớp A7 năm hai của trường trung học phổ thông ENHA có một truyền thuyết bất diệt, hai thằng con trai ghét nhau từ kiếp trước "Park Sunghoon và Park Jongseong".

Không ai hiểu vì sao hai đứa nó ghét nhau đến mức độ này. Cứ gặp nhau là ánh mắt tóe lửa, môi mím chặt, chân tay muốn múa bài quyền. Mà xui cái đứa ngồi bàn trên đứa ngồi bàn dưới nên cái khí lạnh toát ra đủ làm đóng băng nguyên dãy phòng học.

Lý do á? Ừ thì... cũng "hợp lý" phết.

Chuyện là hồi đầu năm, Jongseong hẹn hò với Sunoo, crush to tổ bố của Sunghoon suốt năm nhất. Đang yên đang lành thì tụi nó chính thức thành đôi hẹn hò đồ đó. Sunghoon tức đến mức ăn mì gói liên tục ba tuần, cay luôn từ dạ dày đến tận óc.

Rồi cái ngày định mệnh đó tới.

Ngay giữa sân trường.

Sunoo đá Jongseong, một cú chia tay đẹp như phim truyền hình, dưới tán cây anh đào rụng lá bay bay. Còn Jongseong đứng ngơ ngác như con nai vàng lạc lối tự hỏi tại sao? Ở góc hành lang gần đó, Sunghoon cười khẩy. Nụ cười nửa miệng, ánh mắt khinh thường kiểu "Đáng đời mày lắm."

Jongseong nhìn thấy hết "Ờ hay, thì ra là vậy. Thằng này ghét mình vì vụ Sunoo à?"

Được. Ghét thì ghét cho trót.

Từ đó, hai đứa chính thức ghét công khai. Cô chủ nhiệm nhắc làm nhóm chung, Sunghoon lắc đầu "Không, em làm với ai cũng được trừ nó" Cả lớp cười bò, chỉ có Jongseong ngồi chống cằm, mắt nhìn trần nhà thở dài như muốn hỏi trời "Kiếp trước tao nợ mày bao nhiêu vậy Sunghoon..?"

*****

Và rồi, hôm nay cũng thế. Một buổi học yên bình... nếu không tính đến hai thằng đang chí chóe ngay giữa lớp.

- Ê Park Jongseong!_Sunghoon gằn giọng_ Ai cho mượn bút, mà mượn dùng xong cũng không trả hả?

Jongseong ngẩng lên, tay cầm cây bút xanh lè. 

- Ủa? Cái này tao mượn từ Taehyun bàn bên mà? Bộ mày đánh dấu bản quyền lên bút rồi hả?

- Đừng có xạo!_ Sunghoon gằn từng chữ_ Cây này tao để trên bàn từ sáng!

- Ủa thế mày để ở đâu để tao lượm nhầm? Trên trán mày hả?

Lớp học đồng loạt quay lại hóng. Có đứa còn lôi điện thoại ra quay lén. Thầy giáo chưa vô, nên giờ vàng drama cứ thế bùng nổ.

- Trả đây!_ Sunghoon giật phắt cây bút.

- Cái đồ keo kiệt!_ Jongseong cười khẩy_ Sợ tao dùng bút làm hao mực hả trời?

- Đúng rồi đó! Hao một giọt tao cũng tiếc!_Sunghoon bĩu môi_ Bút xịn chứ bộ rẻ tiền như mày đâu!

- À ha, cám ơn nha. Tao xịn hơn mày gấp đôi.

- Trong mơ!

Cả lớp cười rần. Có đứa đập bàn. Có đứa giả vờ thả tim. Chỉ có hai thằng chính chủ vẫn lườm nhau tóe lửa như thể ai chớp mắt trước sẽ mất mạng.

Tiếng chuông hết tiết reo lên như cứu rỗi cả vũ trụ.

- Đồ phiền phức!_Sunghoon hừ lạnh, xách cặp đi thẳng.

- Đồ cục súc!_ Jongseong bĩu môi, lết ra khỏi lớp. Nhưng thay vì về nhà luôn, cậu rẽ vào net gần nhà. Cần chơi vài trận để xả cái cục tức trời đánh này ra.

Cùng lúc đó, trong căn phòng gọn gàng của khu nhà cao cấp phía Đông Seoul, Park Sunghoon ngồi vào ghế gaming, bật máy.

- Hôm nay phải thắng vài trận mới được_Cậu lẩm bẩm, click mở LOL. Nick: CụtBăngGiá.

Quán net. Jongseong cắm tai nghe, lười bật camera, mở game.

- Chơi AD (Xạ Thủ) vậy. Lâu rồi chưa spam Ezreal_ Cậu lười biếng nói, gõ pass vào acc chính: Jjongsaeng.

Trận random đầu tiên trong ngày.

Vào game.

Xạ thủ: Jjongsaeng. Hỗ trợ: CụtBăngGiá.

- Ê pick AD lẹ đi cha nội, tao SP (Hỗ trợ) nè_Giọng bên kia vọng tới, trầm trầm dễ nghe.

- Ờ... tao Ezreal nha. Mày chơi còn nào hồi máu đồ được đi_Jongseong đáp, mắt nhìn bản đồ.

- Không, tao thích Thresh.

- Ồ, Cụt chọn Thresh hả? Ngầu đấy_Jongseong cười_ Cụt nghe vui ghê. Tao gọi mày Cụt luôn nha.

- Gọi gì kỳ vậy ba...

- Gọi cho vui hi vọng ván sau vẫn là bằng hữu. Tao là Jay, dễ nhớ mà.

- Ờ..._Bên kia khựng một giây. Cái tên nghe quen quen... nhưng kệ đi. Thằng này chắc trẻ trâu, còn đặt tên nước ngoài đồ.

Game bắt đầu.

Hai thằng đánh như lên đồng. Móc chuẩn từng cú, cover từng mạng, ulti trúng từng phát. Team địch muốn đầu hàng luôn từ phút 15.

(*Cover: bảo kê, hỗ trợ đồng đội, đặc biệt là trong các tình huống giao tranh hoặc khi đi đường.

*Ulti:  viết tắt của Ultimate có nghĩa là chiêu cuối cùng của tướng.)

- Chà, mày đánh SP hợp tao ghê á Cụt!_Jongseong cười, hài lòng.

Bên kia cũng cười khẽ: - Cũng được đấy, Jay.

Game win. Bảng điểm MVP sáng rực cả màn hình: AD - 15/2/9, SP - 0/1/22. Cặp đôi đường dưới hoàn hảo.

- Ê Cụt, thêm friend đi. Mai duo tiếp, bữa nay hợp quá trời.

(*Dou: chơi cùng nhau với một người bạn trong chế độ xếp hạng.)

- Ok_ Sunghoon bên kia trả lời ngắn gọn. Một cái thông báo hiện lên. Nick: CụtBăngGiá đã thành bạn.

- Ủa không mở cam hả?_Jongseong hỏi, tay vẫn rê chuột lướt qua friendlist.

- Không. Máy tao không có cam_Giọng bên kia bình thản.

- Ờ. Tao chơi net nên cũng không bật. Mệt lắm_Jongseong chống cằm_Mà quê mày đâu vậy?

- Seoul.

- Ồ, tao cũng Seoul nè.

- Ha... trùng hợp ghê_Tiếng cười khẽ vang lên trong mic. Khẽ thôi. Không đủ để Jongseong nghe được.

Ván tiếp theo. Vẫn duo đường dưới. Vẫn ăn pentakill.

Ván nữa. Vẫn thắng. Vẫn chat, vẫn cười như hai thằng bạn thân lâu năm.

- Cụt ơi tao đang nghi ngờ mày là thánh SP bí ẩn nào đó nè_Jongseong cười_Móc đỉnh vãi.

- Mày cũng bắn AD không tệ đâu Jay.

- Nịnh tao hả? Được á. Mai tao spam duo với mày nữa nghe chưa.

- Ừ. Mai đi_Giọng bên kia dịu lại. Chút gì đó... quen quen. Nhưng Jongseong lười nghĩ_ Giờ tao out trước nha. Bye Cụt.

- Tạm biệt Jay.

Kết nối voice tắt phụt.

Jongseong ngả lưng ra ghế, khoái chí. Hôm nay vừa xả stress vừa gặp được SP xịn. Ai mà ngờ đâu... thằng "Cụt" cool ngầu nãy giờ chính là Park Sunghoon đứa mà mình thề không nhìn mặt trong lớp.

Mà Sunghoon ở nhà, tháo tai nghe, tựa vào ghế, cười khoái chí vì vớ được AD xịn kéo rank.

*****

Sân thể dục sáng nay nắng gắt. Lớp A7 đứng xếp hàng chờ thầy dạy bóng chuyền. Không khí yên bình, cho đến khi Park Jongseong với Park Sunghoon đứng gần nhau.

- Ê mày xếp sau tao làm gì? Né ra!_Sunghoon nhíu mày, lườm.

- Ủa? Tao đứng đây từ đầu, mày chen lên trước còn gì!_Jongseong nhún vai, mặt tỉnh như ruồi.

- Mắt mày để làm cảnh hả? Tao đứng hàng này từ tiết trước.

- Ờ chắc mày mọc rễ ở đây luôn quá. Tao có xê dịch tí cũng la làng. Bệnh kiểm soát nặng ghê.

Sunghoon hừ mũi, giật mạnh dây buộc giày.

- Coi chừng lát tao đập bóng thẳng mặt mày đấy, Jongseong đồ đầu đất.

- Thử đi, Sunghoon cái mặt lạnh như cá đông đá_Jongseong cười khẩy.

Đám bạn đứng xung quanh im thin thít... để hóng. Có đứa còn thì thầm "Lại nữa hả tụi nó sao chưa giết nhau ngoài cổng trường cho rồi."

Thầy thể dục thổi còi.

- Park Jongseong! Park Sunghoon! Hai đứa chung team_Thầy hét.

Cả hai quay phắt lại nhìn nhau.

- Không chơi chung với nó!_ Cả hai đồng thanh.

Thầy chỉ thở dài: 

- Vậy thì 0 điểm. Vào sân mau!

Hai đứa lườm nhau tóe lửa, lầm bầm "Chờ xem tao chơi cho mày khỏi ngóc đầu dậy luôn..."

Đâu ai ngờ tối nay tụi nó lại vào LOL, duo siêu ăn ý, gọi nhau "Jay ơi" với "Cụt ơi" ngọt xớt như bạn lâu năm.

Tối đó, Jongseong ngồi trong net, mở LOL, tay gõ gõ bàn phím chờ đèn xanh của thằng support quen thuộc.

Ping!

CụtBăngGiá đã mời bạn vào đội.

- Ơ Cụt vô lẹ thế. Bộ tao là người yêu mày hả mà canh tao online cái là mời liền?_Jongseong bật mic, cười.

- Im đi Jay. Tao rảnh chứ ai rảnh canh mày_Giọng Sunghoon bình thản vang lên_ Vô lẹ, tao còn phải làm bài tập nữa.

- Ối trời, ngoan ghê. Học sinh gương mẫu ha_Jongseong đùa.

Hai đứa chờ match tìm game. Thời gian chờ hơi lâu, Jongseong chán quá bèn mở miệng.

- Này Cụt... Mày có thằng nào ghét chết được trong lớp không? Tao thì có đó.

- Ờ có. Tao cay một thằng học cùng lớp vãi_Sunghoon cũng chống cằm, giọng đều đều.

- Thằng tao ghét nó kiểu... mặt lúc nào cũng lạnh như cục đá đông tủ, suốt ngày kiếm chuyện vô lý. Tao lỡ cầm nhầm bút nó thôi mà làm như tao giết ông bà ba đời nó vậy.

Sunghoon khựng một giây. Cái giọng quen quen ghê.

- Tao thì ghét một thằng tự luyến. Đi đâu cũng làm màu. Cứ nghĩ ai cũng thích nó không bằng. Mặt lúc nào cũng ngẩng lên trời như kiểu ngôi sao rớt từ Hollywood xuống.

Jongseong bật cười

- Nghe giống thằng tao ghét ghê... chắc tụi mình cùng kiểu gặp xui học chung với mấy đứa trời đánh.

Sunghoon cười khẩy

- Chắc thế. Loại đấy chỉ giỏi làm người ta tức điên.

- Ờ. Nhưng mày biết gì không?_Jongseong gãi cằm_ Lên game gặp mày tao thấy dễ chịu hơn gấp trăm lần mấy thằng ngoài đời đó.

Sunghoon mỉm cười bên này. 

- Ừ. Tao cũng vậy. Trên này nói chuyện với Jay còn vui hơn cái lũ ở lớp.

Cả hai thở dài đồng thanh, tự dưng thấy đồng cảm sâu sắc.

Ting! Game tìm xong trận.

- Vô đi Cụt. Hôm nay tao spam Ezreal tiếp.

- Ok. Tao Thresh. Đừng có feed là được.

- Yên tâm. Có Cụt cover thì tao bất tử.

- Vớ vẩn...

Hai đứa lại vào trận, vui vẻ, duo ngọt xớt như đôi bạn thân lâu năm có nào ngờ... đối phương chính là hai kẻ thù không đội trời chung ở trường đâu chớ.

*****

Mấy hôm nay, chẳng biết từ lúc nào, việc chờ "Cụt" online để duo LOL đã trở thành thói quen khó bỏ của Jongseong.

Cứ sau giờ học, sau khi bị Park Sunghoon ở lớp lườm nguýt đủ kiểu, Jongseong lại vác cặp ra net, mở game, nhìn friendlist. Khi cái nick CụtBăngGiá sáng đèn nó mới yên tâm click chuột.

- Ờ, lên rồi nè_Jongseong cười thầm. Chứ chẳng hiểu sao chơi với SP khác thì cứ thấy thiếu thiếu, khó chịu kiểu gì.

Bên kia, trong căn phòng quen thuộc, Sunghoon ngồi chống cằm, liếc friendlist lần thứ ba.

- Chưa online nữa hả trời... Bộ thằng Jay nay bận học thêm hả?_Cậu lẩm bẩm, dù hồi chiều vừa mới cãi nhau sứt đầu mẻ trán với Jongseong ngoài sân thể dục.

Mỗi lần nick Jjongsaeng sáng đèn là lòng nhẹ hẳn đi. Mắt nhấp mời không suy nghĩ.

Chẳng đứa nào nhận ra cái chuyện chờ đợi nhau online, chơi game cùng nhau mỗi tối đã thành thứ gì đó quen thuộc lắm rồi. Như kiểu không có nó thì tối buồn hẳn.

Ngộ ghê.

Game load xong, hai thằng lại bay xuống đường dưới.

- Ê Cụt, nay mày đi học có vui không?_Jongseong lười biếng hỏi trong lúc last hit lính.

- Không. Chán vãi_Sunghoon trả lời, giọng đều đều_ Có thằng cùng lớp làm tao muốn đập đầu nó vô tường cho đỡ bực.

- Ủa ghê vậy. Tao cũng gặp đứa y chang... Nhìn mặt nó thôi là tao đã muốn off tiết về ngủ rồi_Jongseong bật cười.

Sunghoon cười mỉm bên này.

- Sao giống tao thế nhỉ...

- Thôi kệ đi. Giờ tao chill hơn rồi. Có mày duo đỡ bực_ Jongseong buột miệng.

Bên kia im vài giây.

- Ờ... tao cũng vậy. Không duo với mày chắc tao bị tăng xông chết lâu rồi_Sunghoon khẽ cười.

- ...Ê Cụt_Jongseong gõ gõ chuột_ Mai mày rảnh không? Tao muốn duo tiếp. Không có mày tao đánh chán lắm.

- Ờ. Tao cũng đợi mày online mỗi tối còn gì_Sunghoon thở nhẹ_ Mày mà trễ tao còn ngồi lướt friendlist cả tiếng.

Jongseong im một lát, cười khẩy

- Ủa ai nhớ ai dữ vậy ba.

- Chứ mày không thế hả?_Sunghoon trả treo.

- Ờ... cũng có chút_Jongseong lườm cái màn hình.

Hai đứa tự nhiên im bặt. Rồi Jongseong nói bâng quơ:

- Ê Cụt... tao mà nghỉ chơi game chắc mày nhớ tao chết luôn ha?

Bên kia cười khẽ.

- Chắc vậy.

- Ủa gì kỳ vậy? Thích tao hả?_Jongseong nửa đùa nửa thật.

- Ừ_Sunghoon đáp tỉnh bơ_ Tao thích duo với mày nhất.

Jongseong khựng một nhịp.


- ...Tao cũng thế. Không chơi với mày tao thấy game nhạt toẹt luôn á.

Lại im. Chỉ còn tiếng lính chết lốp bốp trên lane.

Đm... sao tự dưng giống confession vậy trời..._Cả hai thằng cùng nghĩ nhưng đứa nào cũng giả vờ không có gì.

- Ơ... mày đi cắm mắt kìa Cụt, bỏ lane rồi_Jongseong phá bầu không khí.

- Ờ... ờ, quên_Sunghoon ho nhẹ, lảng đi.

Cả hai tiếp tục game như không có chuyện gì mà trong lồng ngực thì tự nhiên đập lộn xộn chút xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com