🎮 - mày là Jjongsaeng á ? (2)
Ăn xong như thường lệ Sunghoon cười tủm tỉm, vội đeo tai nghe. Lúc nào chơi LOL với thằng Jay cũng vui dã man, nó vừa gánh tốt, vừa nói chuyện hài bỏ xừ.
Vài trận sau, Jongseong bắt đầu buông mấy câu trêu trêu:
- Ê Cụt... mày chơi Thresh mà móc chuẩn thế này, chắc ngoài đời đẹp trai lắm ha?
Sunghoon suýt sặc nước.
- Sao móc chuẩn lại đẹp trai lừ sao ba... mà mày nói đúng đấy. Tao đẹp trai vãi _Giọng tỉnh bơ vang lên trong mic_ Chứ mày chắc trông ngố lắm.
Jongseong cười khẩy_Ngố hả? Cái mặt tao xịn lắm nghe chưa. Tao đẹp hơn thằng ngồi sau lưng tao đó.
Sunghoon cười khúc khích bên này, hoàn toàn không để tâm câu đó... vì làm gì có chuyện trùng hợp dữ vậy. Đời nào thằng AD duo thân lại học chung lớp với mình chứ.
- Ê Cụt... hôm nay tao muốn chơi Ezreal nè. Mày pick Lux đi_Jongseong bỗng lên tông giọng, ngọt xớt_ Tụi nó là một cặp đó. Như tao với mày vậy. Ngoan anh thương. Win nhiều anh tặng cho skin Thresh luôn nè~
Bên kia Sunghoon bật cười khanh khách. Quái lạ ghê, bình thường ghét mấy trò nũng nịu kiểu này lắm mà nghe Jay nói lại thấy vui vui.
- Được rồi, anh zai_cậu cố tình kéo dài giọng_ Tao pick cho nè, cưng mày quá mà.
- Good boy~_Jongseong cười thích thú, vừa last hit vừa thở ra đầy phấn khích_ Mai tao vô net sớm, duo tiếp nghe chưa? Không được có thằng AD nào khác, không anh giận đấy.
Sunghoon phì cười.
- Ghen ghê. Mày là AD, tao là SP rồi. Chung lane đời đời kiếp kiếp. Lo gì.
- Phải rồi. Tao sinh ra là để gánh mày mà_Jongseong vênh mặt, dù đang bị trụ bắn sml.
Đội ping báo danger loạn xạ. Chẳng đứa nào để ý. Hai đứa cứ ngồi đó cười cợt thả thính, quên luôn đồng đội đang cố gắng thủ nhà chính.
Ngoài đời thì cãi nhau chí chóe như chó với mèo. Trong game thì y như cặp đôi ngọt xớt mới yêu.
- Ê Cụt... support gì mà ảo dữ vậy ba. Tao thấy mày quăng skill chuẩn ghê luôn á _Jongseong lười biếng tựa lưng ra ghế, miệng vẫn cười toe.
Bên kia, Sunghoon lắc đầu cười khẽ.
- Chơi nhiều thì quen. Cũng nhờ AD dễ gánh đó chứ.
- Ý gì đây... khen tao hả?_Jongseong nhướng mày, giọng cố nén cười.
Sunghoon phì cười: Ờ... khen mày đấy. Vui chưa?
- Ừ vui. Tao thích nghe mày khen mà_ Jongseong cười khẩy_ Nói nữa đi.
- Mày tham dữ_ Sunghoon chống cằm nhìn màn hình_ Thích nghe tao khen thế cơ à. Bộ ngoài đời không ai khen hả?
Jongseong bật cười, cầm lon nước ngọt lên tu một ngụm: Ngoài đời toàn bị ghét. Có mỗi mày là tử tế với tao nè.
Sunghoon im lặng một chút. Lòng khẽ rung rung.
- Ừ thì... tao cũng thích duo với mày nhất mà_ Cậu lẩm bẩm.
Jongseong cười khoái chí: Biết ngay mà. Mày lỡ nghiện tao rồi đúng hông.
Sunghoon cười khúc khích, giọng nhẹ hều: Ờ, nghiện hơi nặng á.
Bên này Jongseong gãi gãi gáy, tự dưng thấy mặt hơi nóng.
- Ê Cụt..._cậu đổi giọng, nhỏ hơn_ Mai tao có thể onl sớm... nếu mày rảnh.
- Rảnh. Tao đợi mày luôn_ Sunghoon đáp nhanh gọn.
- Chờ tao hả? Ghê ha_Jongseong giả bộ trêu, nhưng cười tít mắt.
- Chứ gì nữa_Sunghoon hừ nhẹ_ Ai bảo mày kéo rank ngon quá.
- Ờ. Vậy hẹn mai nha?
- Hẹn mai.
Lại im lặng.
Cả hai tự dưng thấy lòng nhẹ tênh, dễ chịu lạ lùng. Như kiểu quen thuộc lắm rồi.
****
Lớp học im phăng phắc, chỉ còn tiếng lật vở lật giấy lạo xạo. Jongseong gục mặt xuống bàn, mắt lơ mơ nhìn ra ngoài cửa sổ, não vẫn lởn vởn nghĩ đến mấy trận game gần đây.
Phía sau lưng cậu, giọng con bạn vang lên khe khẽ:
- Sunghoon ơi, bài Toán câu 3 làm sao vậy mày?
Sunghoon đáp gọn lỏn: Chia đạo hàm xong nhân lên. Dễ xỉu.
Rồi cậu ta cười khúc khích, cái kiểu cười nhịn nhịn nén nén, nghe muốn chọi sách vô mặt.
Jongseong khựng lại.
Đm...Giống vậy.
Cái tiếng cười khúc khích này, y chang Cụt trong game suốt mấy tuần nay. Mỗi lần kéo trúng địch hay KS mạng xong cũng cười kiểu này nghe khinh khỉnh, vừa tức vừa buồn cười.
Jongseong cau mày, ngoái đầu liếc xéo ra sau một cái đúng là Sunghoon đang cười, tay xoay xoay cái bút chì, mặt dửng dưng như mọi ngày.
Lắc đầu. Không thể nào. Trùng hợp thôi.
Ra chơi, Jongseong vừa bước khỏi ghế đã bị tiếng cà khịa quen thuộc chặn họng.
- Đi đứng kiểu gì vậy ? Bộ mù à?_ Sunghoon hất cằm nhìn, mắt lườm nguýt.
Má ơi. Giọng điệu này sao giống y chang cái lúc trong game Cụt mắng tụi địch.
- Chơi ngu ghê. Mù hả trời?
Jongseong đứng hình nhẹ.
Rồi như được bật phim tua lại trong đầu từng cái cười, từng câu mắng, từng kiểu khinh khỉnh vô thức suốt mấy trận game vừa qua giống... quá giống thằng Cụt dễ thương mỗi tối.
Không thể nào.
Thằng Sunghoon ở trường thì là đứa khó ưa nhất quả đất.
Còn thằng Cụt trong game lại dễ thương muốn xỉu.
Làm sao mà hai đứa đó lại là một được chứ?
Không thể nào.
Hay là...?
Không. Vớ vẩn.
Jongseong lắc lắc đầu, cố gạt mấy ý nghĩ điên rồ đó đi. Vớ vẩn thật. Làm gì có chuyện trùng hợp vậy.
Sunghoon phía sau vẫn lầm bầm chửi gì đó về cái balo đập vào chân cậu ta, vẻ mặt tức cười y chang cái avatar con Lux mini của Cụt trong game.
Jay liếc mắt nhìn lần nữa.
Ừm... cũng hơi hơi giống thiệt.
****
- Ê Cụt, onl lẹ ghê ta. Đang đợi mày nè_ Jongseong lên giọng ngọt xớt ngay khi mic vừa bật.
Bên kia Sunghoon cười tủm tỉm, giọng phấn khởi: Tao nói rồi. Không bỏ duo đâu mà sợ.
Jongseong lười biếng lướt chuột, mắt nhìn bảng bạn bè sáng đèn, miệng hỏi bâng quơ.
- Ê... mà Cụt học trường nào vậy mày?
Sunghoon cười hì hì: Ủa hỏi làm gì ba? Gạ gặp ngoài đời hả? Sợ nha.
- Chỉ tò mò thôi_ Jongseong giả bộ cười khẩy_ Biết đâu chung trường, tao đỡ phải gánh mày trong game nữa, ngoài đời gánh luôn.
- Xàm xí_Sunghoon cười_ Tao học xa lắm. Khỏi mơ gặp.
Jongseong khẽ nhíu mày. Học xa? Ờ ha... nghe cũng hợp lý... mà sao tiếng cười giống dữ vậy trời?
Lúc chọn tướng, Jongseong gõ gõ chuột nghĩ ngợi, rồi giả bộ hỏi tiếp.
- Ê Cụt... mày đang ngồi net hay ở nhà đấy?
- Nhà. Mày tưởng net nào cho tao cười to vầy hả?_Sunghoon phì cười.
Jongseong gật đầu, cố giấu đi vẻ nghi ngờ.
- Ờ ha... mà nghe giọng mày quen ghê. Tao thấy giống thằng ngồi sau lưng tao ở lớp ghê.
Bên kia cười khanh khách: Trùng hợp vậy ba. Thằng nào? Nghe giọng giống tao cơ à? Chắc đẹp trai lắm hen~
Jongseong khẽ cười, tim hơi rung nhẹ. Ờ... đẹp hay không thì còn tùy...
Chọn tướng xong, Jongseong lười biếng thả thêm một câu:
- Ê... mày có hay cười kiểu khinh khỉnh này ngoài đời không?"
Sunghoon bật cười lớn: Sao hỏi kì vậy ba? Tao sinh ra đã cười kiểu này rồi. Bố mẹ tao cũng chán lắm nè.
Jongseong khựng nhẹ. Má... càng giống.
Trong đầu Jongseong, từng mảnh vụn vụn ghép lại, cái cười, cái giọng cà khịa, cái kiểu gõ nhịp tay lúc chờ game load.
Không lẽ... là thằng đó thật?
Nhưng...
Không.
Vớ vẩn.
Làm gì có chuyện trùng hợp tới mức này.
- Cụt nè..._Jongseong bỗng lên tiếng, giọng nửa thật nửa đùa_ Mày giống đứa tao ghét ở lớp ghê á.
Sunghoon phá lên cười.
- Xui cho nó hen. Tao thì được mày cưng như trứng, còn nó chắc bị mày chửi sml.
Jongseong cười khẽ.
- Ê... Cụt... cho tao instagram đi.
Sunghoon khựng lại.
- Làm gì ba, xin instagram chi vậy?"
- Cho đi. Không follow liền đâu. Tao hứa đấy_Jongseong nũng nịu_ Mày không cho là tao hờn á. Hờn thiệt á.
Sunghoon cười khẩy trong mic.
- Ờ rồi ba. Nhưng tao để private rồi, có cho mày cũng chẳng xem được gì đâu. Cho thì cho.
Một giây sau, Jongseong nhận được tài khoản.
Ngón tay cậu lười biếng click vào avatar...
Và suýt nữa thì rớt chuột xuống bàn.
Cái bản mặt đó.
Cái bản mặt đáng ghét nhất cái quả đất cười khẩy y chang ngoài đời.
Tim Jongseong khựng lại nửa nhịp.
Chết mẹ... là nó thật rồi.
Jongseong out game ngay lập tức. Không kịp chào. Không kịp tạm biệt. Không kịp gì hết.
Chỉ có một suy nghĩ duy nhất chạy ngang đầu.
"ĐM. Là nó thật. Thằng Sunghoon đứa khó ưa nhất quả đất này lại chính là thằng Cụt dễ thương đáng yêu muốn xỉu trong game của mình suốt bao tuần nay."
Jongseong nằm vật ra giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, não bộ chính thức đơ toàn tập.
"Mình dính quả nghiệt duyên gì dậy trời..."
Đêm đó nó lăn qua lộn lại như cá mắc cạn. Cái đầu cứ nhai đi nhai lại cảnh cái avatar Instagram với bản mặt quen thuộc đó.
Jongseong đập gối, mặt đỏ bừng, tự muốn cắn lưỡi chết cho rồi.
"Trời ơi trong game mình năn nỉ nó pick Ezreal duo với Lux hả...?"
"Mình còn dùng cái giọng ngọt xớt bảo 'ngoan anh thương' hả...?"
Mình còn bảo một cặp như tao với mày hả?
Jongseong trợn mắt, lăn lộn như sâu đo trên giường.
"ĐM. Mình nói cái gì vậy! Mình nũng nịu với thằng Sunghoon thiệt hả trời ơi má ơi xấu hổ quá ba ơi cứu con..."
Úp mặt vô gối, hét câm lặng.
"Chết chắc thôi ơi... Mình sống sao nổi đây trời..."
Lăn qua lộn lại thêm mấy vòng nữa. Lưng toát cả mồ hôi.
"Xong. Tiêu. Đời này tiêu thiệt rồi..."
Sáng hôm sau — trên lớp
Lạ đời thiệt.
Mọi khi vừa tới lớp là Jay bật mode "chí choé" với Sunghoon liền cà khịa nhau từ sớm tới trưa, còn nay... Jongseong ngồi im re, mặt ngơ ngác nhìn ra cửa sổ như bị rút phích điện.
Sunghoon nhíu mày.
- Ê ba, bị gì vậy? Sáng nay quên uống thuốc hả?
Jongseong giật thót, suýt phun nước.
- Không... không gì hết.
(Ngoài việc phát hiện ra mày chính là cái thằng crush trên mạng của tao suốt cả tháng nay.)
Sunghoon gãi đầu, lẩm bẩm: Quái... nay nó hiền ghê...
⸻
(Cả tuần sau — trên game)
Sunghoon ngồi nhìn danh sách bạn trong LOL. Nick của Jay — Jjongsaeng — xám xịt, off hoài không sáng đèn.
- Ủa sao dạo này mày không on nữa vậy_ Cậu lầm bầm_ Trước ngày nào cũng duo 3-4 trận, giờ ghost tao luôn... đừng nói bỏ game nha thằng kia...
Thậm chí cậu còn lôi điện thoại ra mở Instagram... chẳng thấy ai mới follow, chẳng có tin nhắn gì. Tưởng đâu cái thằng AD đáng ghét đó xin Instagram để làm quen cơ?
Chán đời.
Sunghoon thở dài, chống cằm nhìn màn hình login LOL, lòng ngổn ngang kỳ lạ.
- Tao... nhớ mày quá mày ơi. Mày mà bỏ game thiệt chắc tao điên luôn á...
Vừa bấm start vừa bực:
- Đm... Jay chết tiệt. Đâu ra cái kiểu duo bỏ ngang vậy...?
⸻
(Trong khi đó ở nhà Jongseong...)
Jongseong ngồi ôm gối, mắt nhìn màn hình máy tính đen thui.
-Vào không? Vào không? Vào không?-
Lòng thì muốn vào lắm. Nhưng não lại hét.
"Khôngggg! Mày vào là đối mặt với nó đó! Mặt nó y chang Instagram mày mới xem đó đồ óc chó ơi!"
Jongseong lăn qua lộn lại. Lăn mòn cả drap giường.
"Má... gì kỳ vậy trời... mình crush nó hồi nào trời... mình ghét nó mà???"
Im lặng 5 phút.
"Nhưng trong game nó dễ thương thiệt mà..."
Lại úp mặt vào gối.
"Khó sống thiệt rồi ba ơi..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com