🐈⬛ - vượt giới hạn (2)
Sáng hôm sau, Jay trở lại căn hộ của Sunghoon với chiếc túi hành lý gọn nhẹ. Vẫn là gương mặt lạnh lùng quen thuộc, ánh mắt bình thản như thể việc phải dọn vào ở chung 24/7 chỉ là nhiệm vụ bình thường, không hơn không kém.
Sunghoon đứng tựa vào cửa phòng bếp, nhìn theo dáng Jay di chuyển trong nhà, cao lớn, im lặng, từng cử động dứt khoát, cẩn trọng như mọi khi.
Căn hộ này không quá rộng, chỉ có hai phòng ngủ một lớn, một nhỏ và một nhà vệ sinh chung bên ngoài. Jay chẳng nói gì, tự động chọn căn phòng nhỏ hơn ở cuối hành lang. Anh sắp xếp đồ đạc chỉn chu, gọn ghẽ trong im lặng, như thể đã quen thuộc với việc sống đơn giản, không để lại dấu vết.
Sau khi kiểm tra xong ổ khoá, camera, cửa sổ và cửa ban công, Jay khẽ quay lại.
- Ở yên. Tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng.
Giọng anh vẫn bình thản, chẳng khác gì hôm qua, như thể tối qua chưa từng có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Cánh cửa khép lại.
Chỉ còn lại mình Sunghoon đứng giữa phòng khách, bất giác cười nhẹ. Tim cậu lặng lẽ rung lên một thứ vui mừng khó giấu, ấm áp lạ lùng.
Anh ấy thật sự đã dọn vào. Thật sự ở đây rồi. Không đi đâu cả.
Lúc Jay trở về, anh đặt túi đồ ăn xuống bàn bếp rồi đi lấy khăn tắm.
- Ăn đi_Anh nói gọn_ Tôi đi tắm.
Sunghoon gật đầu, cầm đũa lên. Nhưng cậu chẳng buồn ăn mắt cứ liếc về phía phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy đều đều sau cánh cửa mờ, tim cậu đập nhẹ loạn lên.
Mình đúng là đồ ngốc. Sao lại hồi hộp thế này chỉ vì anh ta đi tắm?
Nhưng cậu không cưỡng lại được. Tay cầm đũa khựng lại giữa không trung. Cuối cùng, như bị thôi thúc bởi thứ tò mò lạ lẫm, Sunghoon rón rén bước lại gần cánh cửa phòng tắm đang khép hờ.
Nước ấm phủ xuống làn da trắng ngần của Jay, chảy dọc bờ vai rắn chắc. Qua lớp kính mờ, bóng anh hiện lên mờ ảo cao lớn, thon dài, từng đường cơ săn chắc hiện rõ theo từng chuyển động của cánh tay.
Lồng ngực anh vững chãi, cơ bụng rắn chắc uốn lượn nhẹ mỗi lần anh vươn tay gội đầu. Những giọt nước lấp lánh trên bả vai, lưng anh hơi cúi xuống để xả tóc khiến sống lưng dài thẳng mượt lộ rõ vừa mạnh mẽ, vừa quyến rũ đến nghẹt thở.
Hơi nước mờ phủ lấy tấm kính, khiến hình bóng anh càng thêm mơ hồ, gợi cảm.
Sunghoon nuốt khẽ, má nóng bừng.
Mình bị sao thế này... sao lại thành kẻ rình trộm mất rồi...
Nhưng cậu không thể dứt mắt ra được.
Chẳng phải vệ sĩ nào cũng như thế sao. Jay không chỉ mạnh mẽ, mà còn... đẹp đến mức khiến tim cậu đập loạn mỗi khi nhìn thấy.
Cậu vội quay đi, cắn nhẹ môi, tim loạn nhịp như thể vừa phạm tội gì ghê gớm lắm. Tay vẫn cầm đũa, cơm hộp trên bàn vẫn còn nguyên nhưng giờ cậu chẳng nuốt nổi miếng nào nữa.
Chết tiệt. Thật sự chết tiệt mà...
Tiếng nước tắt hẳn.
Sunghoon giật mình lùi về phía bàn ăn, tim đập thình thịch trong ngực. Cậu vội cầm đũa lên, giả vờ đang ăn, nhưng cơm vẫn gần như nguyên vẹn trong hộp.
Cửa phòng tắm mở ra.
Jay bước ra, tóc còn ướt, vài giọt nước lăn nhẹ xuống gò má và cổ. Anh mặc áo thun trắng đơn giản, hơi ôm vào cơ thể rắn chắc, và chiếc quần thể thao màu tối. Vóc dáng cao lớn, vai rộng nổi bật khiến không gian phòng khách như hẹp lại.
Hơi nước ấm còn vương trên da anh, mùi sữa tắm nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí.
Sunghoon nuốt khẽ, cúi gằm mặt xuống hộp cơm, đũa đảo qua đảo lại chẳng biết đang gắp gì.
Jay nhìn qua bàn ăn, ánh mắt lướt một vòng.
- Không hợp khẩu vị?_Jay hỏi, giọng trầm trầm quen thuộc, có phần lạnh lùng nhưng trong mắt ánh lên một tia gì đó khó đoán.
Sunghoon giật mình, lắc đầu vội.
- Không... không phải. Tôi đang ăn mà.
Jay nhướn nhẹ mày, liếc hộp cơm vẫn gần như nguyên vẹn trước mặt cậu.
- Lạ thật. Vừa nãy còn nói đói lắm cơ mà.
Sunghoon mím môi, luống cuống.
Chết tiệt... Anh ấy để ý. Mình lộ rồi sao?
- Tôi... đổi ý thôi_Cậu lí nhí, chẳng dám ngẩng lên nhìn_ Tự dưng no rồi.
Jay đứng đó, lau tóc bằng khăn bông, ánh mắt chưa rời khỏi cậu. Không nói gì nữa, nhưng cái không khí ấy cái cảm giác bị nhìn thấu ấy khiến Sunghoon càng bối rối, mặt nóng bừng lên.
- Đừng để đồ ăn thừa_ Jay nói khẽ, ngắn gọn, rồi quay đi treo khăn vào phòng ngủ nhỏ.
Nhưng trước khi khuất sau cánh cửa, ánh mắt anh khẽ liếc về phía cậu rất nhanh, rất nhẹ đủ để Sunghoon cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Anh ta biết sao? Biết mình vừa... nhìn trộm anh ta trong phòng tắm?
Tim cậu đập loạn lên.
Buổi tối đó...
Hôm nay công ty đặc cách cho Sunghoon nghỉ vì sự cố tối qua.
Căn hộ chìm trong im lặng. Đồng hồ chỉ gần nửa đêm.
Sunghoon lật qua lật lại trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Cậu không sao ngủ nổi.
Không phải vì chuyện viên đá. Cũng không phải vì nỗi lo an nguy.
Mà là vì Jay.
Anh ở ngay bên kia cánh cửa mỏng kia thôi căn phòng nhỏ dành cho khách, nơi mà suốt ngày hôm nay Sunghoon cứ lén liếc nhìn mỗi khi đi ngang qua.
Lạ thật. Cửa... không khoá.
Lúc đi lấy nước hồi tối, cậu đã nhìn thấy tay nắm vẫn hạ xuống. Jay không khoá cửa.
Nghĩ đến đây, Sunghoon cắn môi, ngồi bật dậy.
Chỉ nhìn thôi. Không làm gì cả, chỉ một cái liếc nhìn thôi.
Cậu rón rén bước ra khỏi phòng, chân trần lướt nhẹ trên sàn gỗ. Bóng tối phủ mờ hành lang. Cánh cửa phòng Jay khép hờ, để lộ một khe hẹp.
Cửa phòng khép hờ.
Sunghoon bước chậm đến, tim như sắp nhảy ra khỏi ngực. Cậu khẽ đẩy cửa chỉ một chút thôi và không ngờ cảnh tượng bên trong lại hiện ra trọn vẹn, chẳng hề bị che chắn.
Jay ngồi dựa lưng vào thành giường, chân buông thõng, hoàn toàn trần trụi. Tấm chăn bị vứt sang một bên.
Cánh tay rắn chắc nắm lấy phần hạ thân đang căng cứng của anh to lớn, thô ráp di chuyển chậm rãi, đầy lực. Mỗi lần anh vuốt lên, vuốt xuống, cơ bụng lại siết lại, bắp đùi rắn chắc căng lên vì sức ép.
Môi Jay hơi hé mở, thở gấp, đầu ngửa nhẹ ra sau, từng tiếng rên trầm khẽ bật ra, đứt quãng.
- Ha... ưm...
Mắt anh nhắm hờ, lông mày khẽ cau lại như đang cố kìm nén khoái cảm dâng lên từng đợt.
Sunghoon đứng chết lặng ở ngưỡng cửa, toàn thân cứng đờ. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng khi nhìn thấy từng chuyển động trần trụi, không hề giấu giếm đó từng tiếng thở nặng nề, từng giọt mồ hôi lăn xuống xương quai xanh, từng giật nhẹ nơi cơ bụng căng thẳng.
Jay siết chặt hơn, bàn tay lớn bao phủ trọn vẹn phần hạ thể nam tính của mình, tăng dần tốc độ. Mái tóc ướt rủ xuống trán, bờ vai rộng run nhẹ.
Rồi anh khẽ rên lên, tiếng thở nặng nề bật ra từ cổ họng, trầm đục và kìm nén đến mức khiến Sunghoon cảm thấy tim mình co thắt lại.
Jay tăng dần tốc độ, từng chuyển động mạnh mẽ hơn, bàn tay siết chặt lấy phần hạ thể đang căng cứng đến mức đỏ ửng, lấp lánh ánh ẩm dưới ánh đèn ngủ vàng mờ. Lồng ngực anh phập phồng, cơ bụng siết chặt, bắp đùi rắn chắc căng cứng, run nhẹ vì lực nhịp nhàng dồn xuống.
Hơi thở anh dồn dập, giọng rên khẽ trượt qua kẽ răng, gương mặt ngửa lên, ánh mắt nheo lại trong thứ khoái cảm nguyên thủy thuần túy nhất. Những giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống cổ, ướt đẫm phần ngực rắn chắc.
Sunghoon đứng chết lặng sau cánh cửa hé hờ, mắt mở to, tim đập dồn dập đến mức lồng ngực đau nhói. Không thể quay đi, không thể ngừng nhìn.
Jay kéo căng cơ thể, đầu ngửa ra sau, môi hé mở thở hổn hển, bàn tay tăng lực thêm một nhịp cuối cùng rồi khẽ rùng mình, thở hắt mạnh khi chất lỏng trắng đục phóng ra, vấy lên bụng phẳng và làn da rám nắng, lấp lánh dưới ánh đèn mờ.
Một tiếng rên trầm thấp bật ra từ cổ họng Jay, kéo dài, đầy khoái cảm lặng lẽ.
Sunghoon nuốt khan, tim như vỡ tung.
Jay thở nặng nề, đầu nghiêng sang một bên, khẽ cử động để lấy lại hơi thở. Tay anh lười nhác với lấy khăn giấy, lau qua phần bụng, từng động tác chậm rãi, nặng nề vì cơn cao trào vừa qua.
Lau xong, anh cúi người kéo chăn đắp ngang hông, che đi làn da rắn chắc còn vương hơi ấm. Một tay vẫn buông thõng trên đệm, mắt nhắm lại, thở đều.
Sunghoon vẫn đứng đó, ngực phập phồng, má nóng bừng.
Mình vừa nhìn trọn vẹn hết mọi thứ... từng chút... từng chi tiết.
Chỉ khi Jay thở nhẹ một tiếng mệt mỏi, kéo chăn phủ kín tới ngực, xoay người vùi mặt vào gối, Sunghoon mới giật mình tỉnh ra.
Cậu lùi vội, rón rén quay về phòng mình, đóng cửa thật khẽ.
Toàn thân cậu như tê dại. Tim còn chưa hết đập dồn dập.
Sunghoon rón rén khép cửa phòng lại, dựa lưng vào cánh cửa gỗ lạnh, thở gấp gáp. Ngực phập phồng, má nóng rực đến mức có thể bốc cháy bất cứ lúc nào.
Hình ảnh Jay vừa rồi vẫn in đậm trong đầu cậu từng giọt mồ hôi lăn trên cơ bụng rắn chắc, từng tiếng thở khàn khàn, từng cú giật khẽ nơi phần hạ thể căng cứng... tất cả như một đoạn phim quay chậm, dán chặt trong tâm trí.
Nếu mình không ép anh ấy đến ở chung... liệu mình có được nhìn thấy thứ này không?
Cậu cười khẽ một nụ cười bất lực, xấu hổ, thở dài.
- Hôm nay... thu hoạch tốt thật_Cậu lẩm bẩm, lòng ngổn ngang cảm xúc_ Thật sự quá tốt... đến mức mình phát điên mất.
Sunghoon đưa tay lên che mặt, nhưng những hình ảnh kia vẫn bám lấy như vết mực loang, càng cố quên càng hiện rõ hơn.
Mình thật là biến thái. Đứng rình người ta làm chuyện đó, còn nhìn say mê đến vậy...
Ý nghĩ đó khiến cậu đỏ mặt hơn, tim đập thình thịch như sắp vỡ. Nhưng rồi cậu khẽ thở dài, cắn nhẹ môi dưới.
Không... mình không phải loại nhìn ai cũng như thế. Mình chỉ muốn nhìn Jay thôi. Chỉ mình anh ấy.
Dáng người cao lớn ấy, cơ bắp rõ ràng ấy, giọng thở khàn khàn ấy... tất cả chỉ thuộc về Jay. Không phải bất kỳ ai khác.
Sunghoon cúi nhìn xuống cơ thể mình nơi đã cứng lên tự lúc nào, căng đầy trong quần ngủ rộng.
- Chết tiệt..._Cậu nghiến răng, hạ tay xuống bụng, gương mặt đỏ ửng vì thẹn thùng lẫn ham muốn chưa được thoả mãn.
Chỉ nhìn thôi mà cũng thế này... Mình đúng là hết thuốc chữa.
Cậu ngồi thụp xuống sàn, ôm gối, đầu gục lên đầu gối nóng bừng.
Trong lòng vừa cười thầm, vừa xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất trốn đi.
Nhưng dù sao cũng nhờ anh ấy chịu dọn đến đây. Nếu không cả đời chắc chẳng được nhìn thấy cảnh sắc tuyệt vời thế này.
Cậu rùng mình khi nhớ lại tiếng rên khẽ của Jay lúc nãy.
Sunghoon siết chặt gối hơn.
"Mình... muốn anh ấy. Thật sự muốn."
Sunghoon siết chặt gối vào ngực, ngồi bệt dưới sàn, đầu vùi vào hai cánh tay nóng ran.
Hình ảnh Jay vừa rồi không ngừng lặp lại trong đầu cơ bụng căng cứng, hơi thở gấp gáp, bàn tay to lớn siết lấy phần hạ thể đầy dục vọng... Cảnh tượng ấy khiến cơ thể cậu cũng tự động phản ứng theo bản năng.
Sunghoon thở gấp, cắn môi dưới đến bật máu.
- Chết tiệt... sao mình lại thế này...
Cậu không chịu nổi nữa.
Vội vàng đứng dậy, Sunghoon lao lên giường, rút chiếc quần ngủ đang căng chật xuống, để lộ phần hạ thân đã cứng từ lâu. Tay run run nắm lấy, từng cử động chạm nhẹ cũng khiến cậu rên khẽ vì cảm giác dồn nén lâu đến đau đớn.
- Jay..._Cậu khẽ rên tên anh, miệng cắn chặt gối để không bật ra tiếng lớn hơn.
Nhịp tay di chuyển gấp gáp, cậu nhắm chặt mắt, để mặc cho trí óc tràn ngập hình ảnh Jay gương mặt nhăn lại trong khoái cảm, bờ ngực rộng, bắp đùi rắn chắc, và đặc biệt là nơi đó... to lớn, thô ráp dưới bàn tay anh.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ để cậu run rẩy.
Hơi thở dồn dập, tim đập loạn, tay Sunghoon di chuyển ngày một nhanh hơn, khoái cảm dâng trào cuộn lại trong bụng dưới. Cậu cắn môi, gồng người, đến khi cả cơ thể siết lại trong cơn cực khoái bất ngờ tràn qua.
- Ah... Jay...
Một dòng ấm nóng trào ra, phủ lên bụng cậu, nhơm nhớp. Sunghoon thở gấp, nằm thở dốc trên giường, mồ hôi rịn đầy trán.
Một lúc lâu sau, khi cơ thể dịu lại, cậu mới lặng lẽ dọn dẹp, kéo chăn phủ kín người, nhắm mắt.
"Xấu hổ thật. Mình đúng là điên mà..."
Nhưng trong lòng lại có chút thỏa mãn kỳ lạ.
Chỉ trong ngày đầu Jay ở chung... cậu đã có "thu hoạch" thế này.
Ý nghĩ đó khiến Sunghoon cười khẽ rồi dần thiếp đi trong mơ màng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com