🐈⬛ - vượt giới hạn (3)
Tiếng gõ cửa phòng khiến Sunghoon giật mình tỉnh giấc.
- Sunghoon. Đến giờ đi rồi.
Là giọng Jay. Trầm, lạnh, quen thuộc nhưng hôm nay sao nghe lại khiến tim cậu đập nhanh hơn hẳn.
- Ra ngay...!_Sunghoon lắp bắp, vội bật dậy, mặt đỏ bừng nhớ lại cảnh tượng đêm qua và chuyện mình vừa tự xử vì chính anh ấy.
Cậu vội thay đồ, chỉnh lại tóc, hít sâu mấy lần mới dám mở cửa phòng.
Và Jay đã đứng đó.
Anh mặc sơ mi đen gọn gàng, áo khoác ném lên vai, tóc chải nhẹ còn hơi ẩm mùi sữa tắm. Đôi mắt lạnh lùng liếc qua cậu, ánh nhìn chẳng thể đọc được điều gì.
- Đi thôi. Lịch trình sáng nay không gấp, nhưng vẫn nên đến sớm.
Sunghoon cứng đờ người.
Mắt vô thức lướt qua lồng ngực rộng dưới lớp áo sơ mi phẳng phiu và máu lại dồn lên mặt. Cảnh đêm qua hiện về rõ mồn một trong đầu.
- Ờ... ừm..._Cậu cúi gằm mặt, lí nhí, hai tay túm lấy vạt áo_ Anh... ngủ ngon chứ?
Jay khựng lại, nhìn cậu một giây thật sâu, khó hiểu.
- Bình thường_Anh đáp gọn, ánh mắt vô cảm như mọi khi.
Tim Sunghoon càng đập loạn hơn. Lỡ đâu anh ấy biết mình rình...? Không thể nào... phải không...?
Jay nghiêng đầu, nhìn cậu thêm giây nữa, rồi thở ra nhẹ.
- Đi thôi. Tôi lái.
Sunghoon gật gật, tim thắt lại, lưng ướt mồ hôi.
Chết tiệt... làm sao mình có thể chịu nổi sống chung thế này thêm bao lâu nữa...
Nguyên ngày hôm đó, Sunghoon không thể tập trung nổi.
Dù là lúc ngồi trên xe, đi bộ vào công ty, hay thậm chí đang ngồi chờ trong phòng hoá trang, ánh mắt cậu đều vô thức lướt đến cùng một chỗ... ngay trên cơ thể Jay.
Cụ thể hơn là phần đó của anh.
Cái nơi đêm qua Jay từng siết lấy trong bàn tay rắn chắc, từng căng cứng, từng giật nhẹ khi chạm tới khoái cảm tất cả hiện rõ mồn một trong đầu Sunghoon.
Cậu cắn môi dưới, mắt dán chặt vào đó, quên cả việc che giấu. Dù Jay mặc quần tây đen gọn gàng, áo sơ mi đóng thùng chỉn chu, cậu vẫn tưởng tượng bên dưới lớp vải kia thứ vừa to lớn, vừa nóng rực, vừa... đẹp mắt đến mức khiến cậu khó thở.
- Sunghoon.
Giọng Jay vang lên ngay sát bên khiến cậu giật nảy, mặt đỏ ửng, ngước lên bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc của anh.
"Sao cứ nhìn tôi suốt thế?"
Cậu cứng họng, vội lảng mắt đi, lí nhí.
- Không... có gì.
Nhưng khi Jay quay đi, ánh mắt cậu lại lén lút trượt xuống lần nữa không che giấu nổi ham muốn ngấm ngầm trong lòng.
Đẹp thật...Cậu nuốt khan.
Từng bước Jay đi, từng lần anh nghiêng người, từng cái kéo quần chỉnh lại khiến cậu không thể rời mắt.
Trong phòng chờ trước buổi ghi hình, Sunghoon ngồi trên ghế sofa, giả vờ nghịch điện thoại nhưng thực ra liếc trộm Jay đang đứng cách đó vài mét, cúi người kiểm tra điện thoại trong túi quần.
Quần tây căng nhẹ nơi đùi, vải ôm lấy đường cong cơ thể anh khiến Sunghoon tứa mồ hôi tay.
"Trời ơi... đến khi nào mình mới hết suy nghĩ điên rồ này đây..."
Jay ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn của cậu, ánh mắt lạnh lẽo nhưng hơi nghiêng đầu khó hiểu.
- Cậu bị mệt à? Mặt đỏ đấy_Anh hỏi.
Sunghoon vội lắc đầu, che mặt bằng điện thoại, lí nhí.
- Không... không có gì.
Jay nhíu mày nhìn cậu thêm mấy giây, rồi quay đi.
Làm sao anh ấy lại lạnh nhạt thế sau đêm qua chứ... rõ ràng tối qua còn tự xử đến phát rên trong phòng kia mà...
Cả ngày hôm đó, nếu không phải bị gọi đi chụp ảnh hay quay clip, Sunghoon đều tranh thủ liếc về phía Jay ánh mắt nóng rực, không hề che giấu sự chú ý đặc biệt dành cho "nơi ấy".
Cậu biết mình đang liều lĩnh. Nhưng lại không kìm được.
Chết tiệt... mình điên thật rồi. Hoàn toàn là biến thái chính hiệu...
Nhưng cậu cũng nhận ra ánh mắt đó chỉ dành cho Jay. Chỉ mình Jay mà thôi.
Chẳng ai khiến cậu nhìn như thế được cả.
Và Jay vẫn cứ vô tư không biết gì. Hoặc thật ra anh biết, nhưng cố lờ đi?
Câu hỏi đó khiến tim Sunghoon loạn nhịp suốt cả ngày.
Tối hôm đó, trong căn hộ yên tĩnh.
Sau một ngày dài lén lút nhìn trộm Jay đến mức tâm trí lẫn trái tim đều mệt mỏi, Sunghoon ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, mắt dán vào điện thoại nhưng không đọc nổi một chữ nào.
Jay từ bếp đi ra, tay cầm hai đĩa cơm nóng hổi, mùi thơm lan tỏa khắp phòng.
- Ăn đi. Đói rồi còn gì_Giọng anh trầm, ngắn gọn, nhưng không lạnh lẽo như thường ngày.
Sunghoon ngước lên, hơi ngẩn người. Jay mặc áo thun đen đơn giản, quần thể thao xám ôm vừa vặn. Tay áo xắn cao, để lộ cánh tay rắn chắc, gân xanh nổi nhẹ trên làn da rám nắng thứ khiến tim cậu bất giác đập mạnh.
- Ơ... ừm... cảm ơn_Sunghoon lí nhí, cầm đũa mà tay run khẽ.
Cả hai ngồi ăn trong im lặng.
Cậu cố không nhìn, cố ăn thật nghiêm túc nhưng ánh mắt vẫn cứ lén lút trượt sang Jay người đang thong thả gắp thức ăn, thỉnh thoảng lại nhìn cậu kiểm tra như thói quen nghề nghiệp.
Jay cầm đũa, gắp miếng trứng cho vào bát của Sunghoon.
- Ăn nhiều vào. Trông cậu mệt cả ngày rồi.
Cử chỉ đó khiến tim Sunghoon như ngừng đập.
Jay... gắp đồ ăn cho cậu?
Từ khi nào anh ấy để ý đến chuyện nhỏ thế này?
- Ơ... tôi tự lấy được mà..._Cậu lắp bắp.
- Im lặng và ăn đi_Jay nói, mắt không rời khỏi đĩa cơm, giọng hơi thấp hơn bình thường. Nghe thế lại càng khiến Sunghoon thấy lòng rối bời.
Cái kiểu quan tâm thờ ơ này... mới thật sự khiến mình điên mất...
Cơm vừa cho vào miệng, Sunghoon lại sặc nhẹ khi Jay bất ngờ đưa khăn giấy đến trước mặt cậu.
- Chậm thôi. Có ai giành với cậu đâu.
Giọng anh dịu xuống hẳn.
Ánh mắt Jay nhìn cậu lúc đó tuy vẫn bình thản nhưng gần quá, sâu quá... khiến Sunghoon chết lặng vài giây, mặt nóng bừng, tim nện thình thịch không ngừng.
Jay rút tay về, tiếp tục ăn như chưa có gì xảy ra.
Còn Sunghoon thì không thể nuốt nổi nữa. Cậu cúi gằm mặt, lén liếc sang lần này là sống mũi cao thẳng, là đường quai hàm sắc nét của Jay dưới ánh đèn vàng dịu.
Cứ như thế này... sao mình chịu nổi thêm được nữa...?
Khi Jay đứng dậy dọn bát, Sunghoon vô thức nắm chặt đũa, lòng ngổn ngang.
Là vô tình... hay anh ấy cũng biết...?
Lòng cậu cuộn lên thứ cảm xúc mơ hồ vừa vui sướng, vừa ngượng ngùng, lại vừa... mong chờ điều gì đó nhiều hơn từ Jay.
Thời gian trôi qua nhanh hơn Sunghoon tưởng. Sáu tuần sống chung dưới một mái nhà với Jay đủ để thói quen của cậu thay đổi lúc nào chẳng hay từ những bữa ăn sáng đầy ắp thức ăn Jay chuẩn bị, cho đến ánh mắt lặng lẽ dõi theo cậu mỗi khi đi làm, tất cả đều khiến cậu quen thuộc đến mức ngỡ như điều đó vốn dĩ đã là một phần cuộc sống của mình từ lâu.
Sáng nay, lịch trình đưa cậu đến một phim trường quảng cáo. Không khí sôi động, ánh đèn máy quay chớp nháy khắp nơi. Và đặc biệt hơn bạn diễn lần này là một đàn anh từng công khai bày tỏ sự thích thú với cậu.
Người đàn ông cao lớn, nụ cười ấm áp ấy vẫn vậy. Vừa gặp mặt đã vỗ vai cậu thân thiết, ánh mắt lấp lánh như muốn nói điều gì đó.
- Lâu rồi mới gặp. Dạo này em đẹp trai ra đấy_Anh ta khẽ nghiêng đầu cười, tay đặt lên lưng Sunghoon như vô tình trượt xuống thấp hơn mức cần thiết.
Trước kia, những cử chỉ này chắc chắn đã khiến cậu bối rối hoặc đỏ mặt. Nhưng hôm nay...
Sunghoon chỉ cười nhẹ, gật đầu cho qua, ánh mắt vô thức lướt về phía góc phòng nơi Jay đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường, ánh mắt tối lại, chăm chú dõi theo từng cử động của cậu và đàn anh kia.
Lòng cậu bỗng thấy bình thản lạ lùng.
Dù ai có thân mật đến đâu, thì mình cũng chẳng quan tâm nữa.
Bởi vì ánh mắt của người kia vẫn luôn ở đó, chỉ dõi theo riêng cậu.
Và Sunghoon biết, mình cũng chỉ để tâm đến mỗi Jay mà thôi.
Năm ngày quay quảng cáo với đàn anh Heesung trôi qua như thế.
Heesung vốn nổi tiếng là người dễ gần, khéo léo. Lại thêm quá khứ từng "cảm nắng" Sunghoon nên chẳng ngại ngần gì mà thi thoảng chạm nhẹ vào vai, vào eo, hoặc cúi xuống nói gì đó sát bên tai cậu đủ để khiến mọi người xung quanh hiểu lầm.
Nhưng Sunghoon thì không để tâm. Cậu chỉ cười nhẹ, gật đầu, vô tư đón nhận mọi sự thân mật ấy như gió thoảng. Vì cậu biết, ánh mắt duy nhất mà cậu thấy quan trọng là ánh mắt của người đang dõi theo cậu từ xa từ một góc khuất của phim trường.
Jay.
Người vệ sĩ riêng của cậu đứng đó, vai căng cứng, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết mỗi khi Heesung đến gần Sunghoon quá mức cần thiết. Tay anh lơ đãng chạm vào tai nghe không lý do, chân khẽ dịch lên như muốn can thiệp.
Biểu cảm ấy rõ ràng quá.
Thậm chí đến mức Sunghoon có thể khẽ cong môi, thầm nghĩ.
"Anh đang ghen đấy à, Jay?"
Cảm giác này khiến cậu thấy hứng thú đến lạ.
Nên ngày thứ ba, khi Heesung nghiêng người ghé sát để chỉnh áo giúp cậu cậu cố ý đứng yên, thậm chí nghiêng mặt về phía đàn anh thêm chút nữa, để Jay nhìn thấy thật rõ.
Khỏi phải nói ánh mắt Jay tối sầm lại.
Khi Heesung rời đi, Jay bước ngay đến, đứng chắn trước mặt Sunghoon, cúi đầu thấp đủ để chỉ hai người nghe thấy.
- Giữ khoảng cách với anh ta_Giọng Jay trầm khàn, rõ ràng là đang kiềm chế.
Sunghoon ngước mắt, giả vờ ngây thơ.
- Vì sao? Anh ấy đang giúp tôi sửa áo thôi mà.
- Không cần thiết_Jay gằn giọng, đôi mắt lạnh hẳn đi.
Lòng Sunghoon dậy lên một cảm xúc lạ lẫm vừa thỏa mãn, vừa ranh mãnh.
Cậu mỉm cười, lùi nửa bước sát vào Jay, nhỏ giọng.
- Sao thế? Không lẽ... anh ghen rồi à?
Jay thoáng sững người, nhưng không đáp. Chỉ có bàn tay đang siết nhẹ ở eo cậu như một lời xác nhận im lặng khiến Sunghoon khẽ rùng mình.
Lần đầu tiên, cậu thấy Jay không che giấu cảm xúc như vậy.
Và cậu biết trò chơi này mới chỉ bắt đầu thôi.
Ngày quay thứ tư.
Hôm nay, cảnh quay là một phân đoạn bán lãng mạn Sunghoon và Heesung cùng ngồi trên chiếc sofa lớn, tay Heesung vòng hờ lên lưng cậu để tạo dáng "thân mật tự nhiên" cho máy ảnh.
Nhưng bàn tay đó cứ vô thức hoặc cố ý trượt thấp hơn lưng cậu một chút.
- Sửa cổ áo em nhé?_Heesung cười, vươn tay vuốt nhẹ lên cổ Sunghoon. Ngón tay anh ta lướt dọc xương quai xanh cậu cái vuốt đó lâu hơn mức cần thiết.
Đôi mắt Heesung nhìn cậu sâu hun hút, nụ cười lộ rõ ý đồ.
- Mắt em hơi buồn ngủ nhỉ... để anh chỉnh lại mái tóc cho em_Giọng anh ta dịu hẳn đi, kề sát tai, hơi thở phả lên vành tai Sunghoon khi đưa tay vuốt tóc cậu.
Chớp mắt Sunghoon cảm nhận được một ánh nhìn nóng rực khác.
Lại là Jay.
Đứng ở cuối phim trường, Jay nhìn thẳng đến đây. Ánh mắt sắc lạnh như muốn xé toạc từng cử chỉ của Heesung.
Sunghoon nhếch môi nhẹ vừa định trêu thêm Jay một chút nữa...
Nhưng bất ngờ Jay tiến lại.
Không nói không rằng, anh kéo tay cậu mạnh về phía góc khuất sau phông nền dựng đứng.
Lưng Sunghoon va nhẹ vào tường. Jay đứng chắn ngay trước mặt, gương mặt lạnh như đá, đôi mắt tối đi, giọng khàn đặc:
- Cậu đang làm cái quái gì vậy, Sunghoon?
Sunghoon sững người.
- Làm gì là làm gì? Anh ấy chỉ sửa tóc cho tôi thôi_Cậu cố tình đáp bằng giọng dửng dưng.
Jay siết nhẹ cổ tay cậu, cúi xuống gần hơn.
- Em để mặc cho người khác đụng vào mình như thế... trước mặt tôi? Em nghĩ tôi không thấy sao?"
Lồng ngực Sunghoon căng cứng.
Thế này là gì? Ghen ư? Quan tâm ư? Hay vẫn chỉ là trách nhiệm?
Cơn bực bội dồn lên tận cổ. Sunghoon hất tay Jay ra, mắt ánh lên giận dữ hiếm thấy.
- Thế rốt cuộc anh muốn gì, Jay?_Cậu gằn giọng_ Là vệ sĩ? Hay là gì khác? Nếu chỉ là làm việc, thì đừng chạm vào tôi kiểu đó nữa. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Đừng lặng lẽ gắp đồ ăn, đừng lo giùm tôi từng chút nếu anh chỉ coi tôi là thân chủ.
Jay đứng im, thở nặng nề. Đôi mắt tối sâu, nhưng miệng vẫn mím chặt.
- Im lặng nữa à?_Sunghoon cười khẩy, cay đắng_ Tôi mệt mỏi lắm rồi. Nếu anh không rõ ràng được... thì để tôi thuê người khác. Người khác sẽ không rắc rối thế này.
Không khí ngột ngạt bao trùm. Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực.
Lần đầu tiên Jay không che giấu cảm xúc. Đôi mắt anh nhìn cậu như muốn nuốt trọn lấy.
Nhưng anh vẫn chưa nói ra.
Và điều đó khiến Sunghoon bực bội hơn bất cứ thứ gì.
Sunghoon hất tay Jay ra, quay người bước đi. Cả ngày hôm đó cả hai không nói với nhau một lời nào.
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com