Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐈‍⬛ - vượt giới hạn (4)


Tối muộn hôm đó.

Sunghoon buộc dây giày, chuẩn bị chạy bộ như thói quen mỗi tối nhưng vừa mở cửa, Jay đã đứng chắn ngay trước mặt.

- Chúng ta nói chuyện chút đi.

Cậu ngước lên, mắt lặng đi.

Jay không còn vẻ thờ ơ lạnh nhạt như mọi khi nữa. Ánh mắt anh nghiêm túc đến mức khiến Sunghoon ngừng tay, im lặng chờ nghe tiếp.

Jay hít một hơi sâu, như lấy hết can đảm_ Lúc trưa... tôi xin lỗi_ Anh nói khẽ_ Vì đã kéo cậu ra khỏi phim trường, vì đã cư xử vượt giới hạn.

Sunghoon vẫn im lặng.

Jay ngẩng lên nhìn cậu thẳng thắn hơn, ánh mắt sâu thẳm lạ lùng_ Nhưng tôi không thể không làm vậy.

- Trước khi chấp nhận công việc vệ sĩ 24/7 này... tôi đã biết mình thích cậu, Sunghoon.

Tim cậu lỡ nhịp.

- Lúc đó tôi nghĩ chỉ cần làm tròn nhiệm vụ. Chỉ cần âm thầm bảo vệ cậu, âm thầm quan tâm cậu. Được đứng gần thôi cũng đủ_Jay nhếch môi, giọng trầm thấp hơn_ Tôi không dám bước xa hơn. Cậu là người của công chúng. Tôi là vệ sĩ. Chúng ta khác biệt.

- Nhưng... từ khi ở chung nhà, mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát_ Jay thở khẽ_ Càng nhìn thấy cậu mỗi ngày, càng biết thói quen của cậu... tôi càng không chịu nổi.

- Không phải tôi cố tình mập mờ, Sunghoon_Giọng anh trầm hẳn, ánh mắt nóng rực_ Tôi chỉ... không biết cậu nghĩ gì. Không biết liệu cậu có xem tôi khác với những người luôn vây quanh cậu không. Tôi không dám vượt giới hạn, vì tôi sợ... cậu sẽ cảm thấy bị làm phiền. Sợ cậu thấy tôi lợi dụng công việc.

Jay cúi thấp đầu, siết nhẹ bàn tay.

- Tôi chỉ nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy, chờ đến khi cậu cũng nhìn tôi như tôi nhìn cậu... thì tốt biết mấy. Nhưng rồi Heesung xuất hiện. Và tôi không chịu nổi.

Không gian lặng ngắt.

Lời nói của Jay như một cú va chạm mạnh khiến Sunghoon đứng sững, tim đập lệch nhịp.

Cậu bỗng nhận ra  suốt thời gian qua, cậu đã vô thức hưởng thụ sự quan tâm của Jay mà không hề cho anh một dấu hiệu nào để hiểu rằng mình cũng có cảm xúc.

Đúng vậy... Cậu chưa từng nói gì cả.

Chưa từng cố ý chạm vào anh. Chưa từng gửi ánh mắt rõ ràng nào. Chưa từng mở miệng thú nhận.

Tất cả những gì cậu làm chỉ là giấu nhẹm thứ cảm xúc rối rắm ấy vào lòng.

Chỉ dám trộm nhìn Jay khi anh nấu ăn trong bếp, lưng áo thun kéo căng trên bờ vai rộng. Chỉ dám rình ngó vào phòng tắm khi nghe tiếng nước chảy, tưởng tượng đến những gì mình không thể có. 

Chỉ dám lặng lẽ dõi theo Jay mỗi khi anh quay lưng đi, như thể chỉ cần anh quay lại bất chợt là cậu sẽ lập tức giả vờ nhìn hướng khác.

Cậu thậm chí còn sợ để lộ ánh mắt quá lâu trước mặt anh.

Những lần chọc ghẹo Jay — "Anh ghen à?", "Tôi cần người ở cạnh" — tất cả cũng chỉ là lời bông đùa cậu quăng ra để tự thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Chưa từng là lời thổ lộ thực sự.

Không cái chạm tay lén lút nào.

Không một lần cố tình dựa gần hơn khi Jay đứng sát.

Không một nụ cười thật lòng nhìn anh chỉ là những ánh mắt liếc lén, những đêm âm thầm nằm nghe hơi thở anh bên ngoài phòng khách.

Cậu nhận ra nếu là Jay, cậu cũng chẳng thể nào đoán được đối phương nghĩ gì.

Sao Jay dám chắc rằng cậu thích anh?

Sao Jay dám bước qua giới hạn khi cậu chỉ toàn giấu giếm?

Bỗng nhiên, ngực Sunghoon nhói lên một cách kỳ lạ. Cậu chưa từng thấy mình tệ như lúc này.

" Mình ích kỷ quá rồi..." Cậu thầm nghĩ. "Chỉ muốn anh ấy bên cạnh. Chỉ muốn được nhìn ngắm, được chăm sóc... mà không chịu cho anh ấy biết mình cũng thích anh ấy."

Cậu nắm chặt tay áo mình, cúi đầu.

Lần đầu tiên, Sunghoon hiểu sự im lặng của Jay không phải do anh lạnh lùng. Mà vì chính cậu chưa từng mở lòng.

Jay im lặng nhìn Sunghoon đang cúi đầu. Sự im lặng giữa hai người nặng nề đến mức chỉ nghe được tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa.

Rồi Jay thở dài. Một tiếng thở dài thật nhẹ, thật mệt mỏi.

- Thấy chưa..._Anh khẽ cười, nhưng không có chút vui vẻ nào trong ánh mắt_ Tôi đã đoán đúng rồi.

Sunghoon ngẩng lên, sững người.

Jay chống tay lên hông, ánh mắt không còn căng thẳng mà dường như buông xuôi.

- Tôi cứ tự huyễn hoặc bản thân suốt rằng ánh mắt em nhìn tôi cũng có chút gì đó, rằng em cũng nghĩ về tôi như tôi nghĩ về em_Anh lắc đầu khẽ, giọng trầm thấp, tự giễu_ Nhưng rốt cuộc chỉ là tôi tự lừa mình thôi, phải không?

Sunghoon há miệng định nói gì đó nhưng không kịp, Jay cắt lời.

- Em chưa từng cho tôi một dấu hiệu nào, Sunghoon. Chưa từng_Giọng anh trầm, gần như là thì thầm_Không một lần chạm tay. Không ánh mắt rõ ràng. Không lấy một cử chỉ khiến tôi dám tin em muốn tôi tiến thêm bước nữa.

Jay bước đến gần hơn. Một bước thôi, đủ để Sunghoon cảm nhận hơi ấm quen thuộc phả tới.

- Em biết không, tôi từng muốn ôm em biết bao lần_ Anh cười khẽ, ánh mắt tối lại_ Muốn chạm vào em, muốn hôn em, muốn kéo em vào lòng nhưng tôi sợ. Vì em im lặng quá lâu, giữ kín quá giỏi. Em chưa từng mở cửa cho tôi dù chỉ một chút. Vậy nên tôi đứng yên.

Jay cúi đầu, giọng trầm hẳn:

- Vì tôi không muốn phá hỏng tất cả chỉ vì thứ tình cảm đơn phương ngu ngốc này.

Tim Sunghoon thắt lại. Cậu chưa từng nghe Jay nói nhiều đến vậy. Cũng chưa từng thấy Jay đau thế này.

Jay ngẩng lên, nhìn cậu.

- Nếu em không thích tôi... tôi sẽ thôi_Anh nói khẽ, giọng run nhẹ_ Tôi sẽ quay về đúng vị trí của mình. Vệ sĩ. Không hơn. Chỉ cần em nói ra ngay bây giờ.

Sunghoon cắn môi. Cậu nhìn thẳng vào mắt Jay đôi mắt từng ngày lặng lẽ dõi theo cậu, từng ngày kìm nén.

- Không phải vậy_ Cậu nói khẽ, giọng run nhẹ_ Không phải anh đơn phương đâu.

Jay sững người.

- Em cũng thích anh..._Sunghoon thở ra_ Thích từ lâu rồi. Nhưng em hèn lắm, em chỉ biết giấu trong lòng, chỉ dám trộm nhìn, chỉ dám để anh chăm sóc như một thằng ích kỷ mà chẳng dám nói ra."

Jay đứng lặng, đôi mắt hơi mở to.

- Em xin lỗi..._Sunghoon cúi đầu, giọng nhỏ lại_Em cứ nghĩ nếu cứ được anh quan tâm như thế này mãi thì tốt. Em không nghĩ anh cũng phải mệt mỏi thế này. Không nghĩ anh lại buồn đến vậy.

Jay nhíu mày, bước tới một bước. "Sunghoon—"

Nhưng cậu ngẩng lên, đôi mắt đầy quyết tâm, cắt lời anh.

- Em không muốn anh hiểu lầm nữa.

Rồi, như gom hết can đảm, cậu vươn tay kéo cổ áo Jay, kiễng chân đặt môi mình lên môi anh.

Jay cứng người. Nhưng chỉ một nhịp sau, anh đã cúi xuống, đáp lại nụ hôn đó dịu dàng mà mãnh liệt, như thể tất cả những dồn nén suốt bao tháng ngày cuối cùng cũng được giải thoát.

Hơi thở hoà quyện. Tay Jay siết nhẹ eo cậu, kéo sát vào lòng không còn là vệ sĩ và thân chủ. Là hai người yêu nhau, đơn giản và trọn vẹn.

Nụ hôn ngắt ra, Jay nhìn cậu, khẽ cười nụ cười đầu tiên không gượng ép.

- Cuối cùng em cũng nói rồi..._Anh thì thầm.

Sunghoon đỏ mặt, mím môi, lí nhí.

- Làm sao để anh không hiểu nhầm nữa đây nếu em chẳng nói gì?

Jay khẽ cười, xoa nhẹ tóc cậu.

- Chỉ cần em cứ như bây giờ. Là đủ.

Cậu ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, tim nhẹ tênh.

Tối đó, họ cùng đi dạo dưới con phố vắng, tay trong tay lần đầu tiên không còn gì phải che giấu, không còn nghi ngờ, không còn im lặng.

Chỉ còn hai trái tim, đập vì nhau.

— The End —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com