Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỊNH MỆNH

Chuyện ngày hôm đó như một vết son nhỏ trong cuộc đời lạnh lẽo của tiểu vương tử. Bốn năm sau, tiểu vương tử vừa chớm tuổi trăng tròn thì hay tin phụ vương chết trận, xác ngài bị treo bên ngoài cổng thành Bách Hải. Hơn mười năm qua, Bạch quốc và Bách Hải không ngừng giao tranh, ân oán ngày càng chất chồng. Bách Hải dù ngàn binh vạn mã nhưng không hiểu lý do vì sao, mắt thấy chỉ cần vươn tay cũng có thể nuốt trọn Bạch quốc, vậy mà lần nào cũng vồ hụt. Bạch quốc giống như một con cá chạch, toàn thân trơn tuột, lăn lộn trong vũng nước bùn, không bao giờ có thể ngoi lên được, nhưng cũng chẳng thể bắt được. Vậy mà năm ấy, định mệnh như một vòng xoáy khổng lồ không lối thoát. Sau hàng năm trời xông pha trận mạc dưới sự trợ giúp của quỷ dữ, đại vương Bạch quốc đã phải quỳ gối dưới lưỡi kiếm sắc bén cùng sự thiện chiến của tân hoàng đế, cũng chính là đại hoàng tử năm ấy mang trên mình quốc huy của dân tộc, chiến thần của Bách Hải.

Tiểu vương tử một mình ngàn dặm xa xôi, mong ước được nhìn mặt phụ vương lần cuối, dù rằng ngài chẳng bao giờ quan tâm đến sự tồn tại của cậu. Vượt suối, băng đèo, đây là lần đầu tiên Sunghoon rời khỏi nơi mà cậu cùng nhũ mẫu sinh sống từ thuở lọt lòng. Nhưng ông trời thật chẳng chiều lòng người, ngày ấy, tiểu vương tử vẫn chỉ là một cậu thiếu niên mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu. Thời tiết miền duyên hải mang đầy vị mặn cùng cái gay gắt của gió biển không thích hợp với một bông tuyết nhỏ nhắn, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn trong trời đông buốt giá. Bông tuyết cảm thấy bản thân mình sắp tan chảy và mãi mãi biến mất chỉ sau một đợt bạo bệnh, may mắn rằng suốt dọc đường gặp được quý nhân. Đôi vợ chồng trẻ này cũng đang trên đường vào kinh, thấy người gặp nạn không thể nhắm mắt làm ngơ đã cứu tiểu vương tử một mạng. Đêm tiểu vương tử đến kinh thành, xác của phụ vương chỉ như cành khô trước gió, không thể nhận ra được nữa. Cậu quỳ ở đó suốt ba ngày ba đêm để tang cha coi như là tận hiếu. Lúc trở về quán trọ đêm đã rất muộn nhưng ánh đèn bên trong vẫn còn chưa tắt, ân nhân cứu mạng nhìn thấy cậu thì hai hàng nước mắt không kìm được chảy xuống, hai đầu gối quỳ rạp trên nền đất, khóc lóc cầu xin cậu hãy đáp ứng nguyện vọng của vợ chồng y.

- Tiểu huynh đệ, nương tử ta sắp sanh rồi, ta cầu xin cậu.

- Đã biết phải tòng quân, huynh còn dắt theo nương tử bụng mang dạ chửa làm gì?

- Phụ mẫu ta không chấp nhận nàng, ta không đành lòng để nàng một mình sinh con mà không có ai kề cận. Nhưng lệnh tòng quân không thể kháng, sẽ bị tru di tam tộc, ta... ta...

- Huynh đang làm khó ta, ta không thể...

- Tiểu huynh đệ, chỉ cần cậu cầm theo lệnh tòng quân này, tham gia cho có là được, họ tuyển quân còn cần tỉ thí võ thuật nữa mà, đến lúc đó chịu thua là xong thôi.

- Có thật sự suôn sẻ như huynh nói.

- Nhà ta đã ba đời tòng quân, sao ta còn không rõ, tiểu huynh đệ, ta cầu xin cậu đấy, nương tử ta đang chuyển dạ, ta không thể bỏ mặc nàng. Ta cắn rơm cắn cỏ cầu xin cậu, ba người nhà chúng ta sẽ đội ơn cậu suốt đời.

- Được rồi, đừng quỳ nữa... Ta đồng ý với huynh vậy.

Vốn dĩ cuộc đời này của ta đã chẳng thể viên mãn, có thể giúp cho người khác hạnh phúc ta không nỡ chối từ.

Sáng hôm sau, tiểu vương tử Sunghoon đổi tên thành Han Dongsoo, con dân của huyện Thanh Hà tọa lạc phía Tây Bách Hải, cầm theo lệnh tòng quân, xếp hàng ngay ngắn trước doanh trại. Đúng là không thể tin người quá đáng, cái gì mà chịu thua là xong, bọn họ hung hãn như thể hổ đói. Cậu mà không nhanh tay lẹ mắt có lẽ đã lìa đời. Mặc dù không biết võ công nhưng nhờ trí thông minh, vài vòng đầu Sunghoon cũng qua được cửa trong trạng thái vô cùng chật vật. Vòng tiếp theo là vòng thi đấu theo đội, không chỉ là thử tài võ thuật của binh sĩ mà còn kèm cả bày trận. Thiếu niên còn chưa tròn mười sáu tuổi thiếu chút nữa đã bị chém bay đầu lại có cơ hội chuyển mình. Khoảng mười nam nhân cường hãn đang chúi đầu nghe thiếu niên chỉ cao đến mang tai mình rủ rỉ chiến thuật. Cách bày trận quả thật rất non nớt nhưng lại khá hiệu quả, cũng vô cùng sáng tạo, chỉ đáng tiếc là đồng đội lại thiếu đầu óc. Ngay lúc thiếu niên bị đạp một cước như trời giáng trước ngực, nằm rạp xuống sàn đấu, chỉ còn chờ đối phương tiễn đi tây thiên thì bỗng một thân ảnh cao ngất đứng chắn trước mặt cậu. Người ấy khoác trên mình trường bào đen tuyền, quốc huy hình đại bàng tung cánh được thêu bằng chỉ kim sắc bay phần phật trong gió. Sunghoon chỉ nhìn thấy sườn mặt hơi nghiêng của người nọ, cảm thấy sao lại quen thuộc đến vậy.

- Bệ hạ!

Tướng quân chủ trì buổi thi đấu vội vàng xách quan phục chạy tới, khom lưng cúi đầu trước nam nhân vừa xuất hiện. Mọi người nhất loạt quỳ xuống theo động tác cúi lom khom của tướng quân, đầu cũng không dám ngẩng. Người ấy quay lại, đối diện với thiếu niên vẫn còn đang ngây ngốc, rồi đưa tay về phía cậu.

- Đứng lên được chứ?

- Ngài là... Bệ hạ... Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!

Dáng vẻ quân lâm thiên hạ cùng với khí chất thiên chi kiêu tử ấy dọa Sunghoon khiếp đảm. Cậu cuống quýt quỳ rạp trên mặt đất, đầu cắm thẳng xuống mà dập khí thế. Chỉ một khắc lúc hắn quay mặt lại cậu đã nhận ra hắn. Khuôn mặt người nam nhân này dù rằng đã chẳng còn dáng vẻ thiếu niên như lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng đường nét ngày ấy khắc trong tim cậu vẫn như chưa từng thay đổi. Chẳng ngờ lại chính là hoàng đế của Bách Hải, trời cao thật biết trêu đùa, mối nhân duyên này quả là nực cười. Sunghoon cúi gằm mặt che đi cảm xúc hỗn loạn, cậu không biết mình nên tỏ thái độ như thế nào trước mặt hắn. Cậu là vương tử của Bạch quốc, hắn là hoàng đế của Bách Hải, sinh ra đã định sẵn là không thể chung một đường.

Thiếu niên diễm lệ như gặp phải dã thú, run rẩy đến lợi hại, còn không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn lấy một lần. Jay tự nhận bản thân mình chẳng mang dáng vẻ hòa ái, dịu dàng và thân thiện nhưng không đến nỗi hù chết con thú nhỏ này như vậy chứ. Hắn hơi nheo mắt đánh giá thiếu niên đang quỳ mọp dưới chân mình, sau đó bật cười, quay lưng đi về phía doanh trại, chỉ để lại một câu ngắn gọn.

- Đi theo ta!

Sunghoon vẫn còn ngơ ngẩn quỳ ở đó, tướng quân bên cạnh đã vội không chịu nổi, dùng mũi giày đá đá đầu gối cậu thúc giục. Sunghoon thực sự là tiến thoái lưỡng nan, biết vậy đã chẳng nhận lời giúp đỡ vợ chồng người ta. Cậu lồm cồm bò dậy, theo bóng dáng cao ngất ấy tiến vào bên trong. Hoàng đế dường như có ý chờ cậu, bước đi không quá nhanh, thỉnh thoảng còn hơi dừng lại, chờ con thú nhỏ nhút nhát ở phía sau. Bên trong doanh trại có một người đang đứng, nghe tiếng động người ấy quay lại, thấy hoàng đế cũng không hành lễ. Người ấy nhìn về phía thiếu niên, nụ cười tự nhiên thật nhẹ nhàng và thân thiết nở rộ trên môi.

- Ta và bệ hạ vẫn luôn theo dõi ngươi trong suốt trận đấu. Nhìn không ra, một mỹ nhân tuyệt sắc như ngươi lại có đôi mắt tinh tế đến vậy. Từ bây giờ, ngươi theo ta học binh pháp, ra trận không cần ở tiền tuyền nên ngươi không phải sợ. Lát nữa sẽ có người đến lấy lệnh tòng quân của ngươi, ngươi chỉ cần nói ngươi là người mà tướng quân Yang đã chọn, vậy là được rồi, có hiểu không?

Sunghoon lúng túng không biết phải trả lời người ấy như thế nào, hai tay xoắn vào nhau giấu kín sau vạt áo. Hoàng đế bên cạnh vẫn nhìn cậu chăm chú, chưa từng rời mắt, càng nhìn càng thấy có một cảm giác thân quen đến kì lạ. Hai người họ cũng không đợi cái gật đầu của cậu, bởi vì đó là quân lệnh, không được phép phản kháng. Họ đánh giá cậu từ trên xuống dưới thêm một lúc sau đó quay lưng lên ngựa, sóng vai trở về thành.

Sunghoon sâu kín thở ra một hơi dài. Hắn không nhận ra cậu. Cũng phải thôi, lúc đó hắn đã trưởng thành, khuôn mặt không khác lắm so với hiện tại. Trong khi Sunghoon lúc bấy giờ chỉ cao hơn tiểu hài tử chưa tới một gang tay, sợ rằng hắn còn nghĩ cậu là nữ hài. Bây giờ phải làm sao đây, quý nhân này cứu cậu một mạng nhưng thật sự cũng đang hại chết cậu. Nếu bây giờ cậu đào binh thì cả nhà y sợ không gánh nổi tội khi quân này. Nhưng bảo cậu phò trợ hoàng đế của Bách Hải mở mang bờ cõi, thống lĩnh thiên hạ thì quả là nực cười. Nợ nước hay thù nhà, Sunghoon không quá đặt nặng hai vấn đề này, thậm chí còn chưa một lần nghĩ tới. Cậu từ thuở nhỏ chỉ quanh quẩn trên núi tuyết, không nghĩ xa được đến vậy. Vì lẽ đó cậu không hề muốn làm nội gián nhưng cũng không có ý định làm phản tặc. Rốt cuộc thì phải thế nào mới tốt đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com