GIAM CẦM
Hoàng hôn dần buông, đường chân trời đỏ rực như một chảo lửa lớn, bánh xe ngựa lộc cộc vẫn lăn ngày một nhanh trên mặt đường đầy sỏi đá gập ghềnh. Bên trong cỗ xe kiên cố và xa hoa, một tấm thảm lông thú cực kỳ dày được lót trên sàn gỗ, nhưng sự xóc nảy vẫn khiến đuôi lông mày như họa của người ấy khẽ nhăn lại. Đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, khuất lấp dưới hàng mi mỏng manh như lá liễu. Người ấy đang nằm úp sấp, toàn thân trần trụi đầy rẫy những dấu vết xanh tím, đặc biệt là từ phần eo trở xuống. Từng vòng băng vải quấn quanh cổ tay cổ chân còn không trắng bằng nước da của người ấy. Vầng trán mịn màng đỏ hồng lên vì cơn sốt hoành hành, mồ hôi liên tục rịn ra khắp cơ thể, nước nóng và khăn tay cũng liên tục được thay mới. Một vòng người vây quanh đều là nữ tử chỉ có duy nhất một nam nhân. Ánh mắt họ khóa chặt trên thân thể nhỏ nhắn và yếu nhược vẫn còn đang hôn mê, có xót thương nhưng đa phần là soi mói và đánh giá. Sự việc xảy ra trong doanh trướng vài canh giờ trước giống như đá chìm đáy biển, ai biết tận tường cũng giả vờ như mất trí nhớ. Tin tức truyền ra chỉ nhắc tới một sự kiện duy nhất, đó chính là quận vương vừa mới được sắc phong. Còn mỹ nhân này là ai, từ đâu tới, không ai gan đủ lớn mà dị nghị. Chuyện phòng the của hoàng đế cũng dám nói ra nói vào chính là tự tìm đường chết.
Xa xa, quốc huy Bách Hải cưỡi trên từng cơn gió, sải rộng đôi cánh bay lượn khắp thảo nguyên bao la. Trong đoàn người ngựa dũng mãnh ấy, nổi bật hơn cả là một con chiến mã từ trên xuống dưới hoàn toàn là một màu đen tuyền. Vó ngựa dồn dập lao nhanh về phía trước không biết mệt mỏi, chứng tỏ người cầm cương có bao nhiêu bức bối và khó chịu trong lòng cần phát tiết. Hắn không một lần ghì lấy dây cương cũng không một lần ngoảnh đầu lại. Quá khứ cùng với thứ tình cảm không nên tồn tại ấy, hắn sẽ vĩnh viễn chôn vùi hết thảy tại nơi này và triệt để quên lãng. Bởi hắn chính là hoàng đế và cũng là chiến thần không thể thay thế của dân tộc Bách Hải anh hùng, trên vai hắn không chỉ gánh vác trọng trách của một nam tử thông thường mà còn là vận mệnh của cả một vùng trung nguyên rộng lớn.
Phía sau hắn là một nam nhân mặc triều phục, ngược lại với chủ thượng, người này tuy luôn theo sát bên cạnh hắn nhưng hồn thì không ở đây. Thỉnh thoảng, người ấy vẫn quay đầu nhìn về phía chiếc xe ngựa đang phi nước đại ở sau lưng, ánh mắt mông lung không thể giấu được sự đau lòng cùng bất lực.
Nhiều ngày đường không ngừng nghỉ dần trôi qua, cổng thành đã ở tại sau lưng, cửa cung rộng mở nghênh đón quân vương trở về. Jay tung mình xuống ngựa, áo choàng đen tuyền bay phần phật trong gió, như che khuất cả một góc trời. Hắn không nói lời nào đi thẳng về phía đại điện. Lee công công, thiếp thân thái giám bên cạnh hắn, vội vàng xách y phục hối hả nối gót hắn. Tổng quản phủ nội vụ chớp chớp mắt vài cái rồi cũng hớt hải chạy theo, y vốn nghe được một vài tin bên lề, lần này bệ hạ trở về từ biên ải sẽ có người mới tiến cung. Y đợi cả buổi trời cuối cùng cũng thấy bóng dáng ngài xuất hiện, sau lưng ngài là một cỗ xe ngựa vô cùng sang trọng, y chắc mẩm đây chính là quý nhân trong lời đồn thổi. Ấy vậy mà, bệ hạ vừa xuống ngựa đã muốn thượng triều, vậy mỹ nhân kia thì phải làm sao, phơi nắng ngay ngọ môn à. Chạy thế nào cũng chẳng chạy lại bước chân như gió của hoàng đế, y mồ hôi đầy đầu, vươn tay kéo nhẹ góc áo của Lee công công, dù gì người này cũng đã hầu hạ ngài từ nhỏ đến lớn, tâm tư ngài không biết được đầy đủ cũng phải được quá bán. Lee công công đúng là cực kỳ hiểu thánh thượng, chính vì càng hiểu, y lại càng không muốn giúp tên tổng quản nhát gan này. Y theo hoàng thượng bao năm nay chưa bao giờ thấy ngài khó gần đến vậy, ánh mắt giống như hận không thể xé toạc cả một bầu trời, y đâu có ngu mà tự chui đầu vào rọ. Y càng phẩy phẩy tay tên nhát gan nọ càng kéo chặt hơn, phút chốc đã bị hoàng đế bỏ lại một khúc khá xa. Còn đang dây dưa không dứt thì chợt nhìn thấy long nhan phẫn nộ của ngài, hai tên đang kéo qua giằng lại vội vội vàng vàng quỳ mọp xuống đất.
- Các ngươi nhỏ to chuyện gì?
- Hồi bệ hạ, nô tài... nô tài... Lee công công có chuyện muốn xin thánh ý?
- Ngươi, cái tên thỏ đế này... muốn chết tự chết một mình... kéo theo ta làm gì?
- Có chuyện gì mau nói, đừng làm mất thời gian của ta.
- Bệ hạ, mỹ... tiểu mỹ... à không... quý nhân... bố trí chỗ ở như thế nào ạ? Bạch vân cung cùng Thanh mộc cung vẫn còn trống, nhưng mà hơi hẻo lánh, nếu gần một chút thì có Minh Nguyệ...
- Không cần thiết! Cứ ném tiện nhân đó lên long sàng cho ta, ta vẫn còn chưa chơi đủ.
- Bệ hạ, đâu thể như vậy! Nơi đó... nơi đó... từ trước đến giờ chỉ có tướng quân Yang... mới...
- Ta là hoàng đế hay ngươi là hoàng đế?
- Nô tài không dám, bệ hạ bớt giận, là nô tài nhiều lời.
- Tắm rửa sạch sẽ cho hắn, đừng để ta trở về lại nhìn thấy cái thân thể bệnh hoạn đầy tử khí như vậy, chẳng còn một chút hứng thú nào cả. Còn nữa, không có lệnh của ta, nội bất xuất ngoại bất nhập.
Xe ngựa theo đường lớn tiến thẳng vào chốn thâm cung, một vài phi tần hiếu kỳ còn tụm năm tụm ba dọc đường muốn xem thử dung mạo mới của tân sủng nhưng chẳng ai được toại nguyện. Xe ngựa kiên cố kín như bưng, hai hàng binh sĩ thiện chiến hộ tống hai bên đường, trên người họ vẫn mặc chiến bào tanh nồng mùi máu tươi còn chưa tan hết. Ẩn trong không khí là mùi thuốc nồng nặc, giống như xe ngựa này vốn dĩ là chở vật phẩm đến ngự dược phòng chứ không phải là tân sủng của hoàng đế. Các nàng đều nghi hoặc nhìn nhau, tại sao vừa mới tiễn đi một vị tướng quân kiêu hùng thì lại rước về một nồi thuốc yếu nhược như thế. Nỗi băn khoăn cùng trăn trở này của các nàng chẳng một ai có thể giải đáp nổi.
Sunghoon vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Gần nửa tháng đã trôi qua, có lẽ là đủ thời gian để cậu đi dạo một vòng quỷ môn quan. Nếu còn không chịu tỉnh, e rằng trong lúc dạo chơi đã lỡ trượt chân chẳng thể trở về được nữa. Sunghoon chớp đôi mi mỏng manh như cánh bướm, mờ mịt nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt. Từng tầng sa trướng nhẹ đung đưa đảo qua tầm mắt khiến cậu chẳng thể phân biệt được không gian và thời gian. Cậu lắc nhẹ đầu nhằm xua tan đi cơn váng vất, muốn chống tay ngồi dậy nhưng cả người tê dại và nhức nhối như có hàng ngàn con ong đang đâm chích. Cậu đưa tay định nắm lấy thành giường thì chợt phát hiện bàn tay của mình không hề có lực, hành động ấy vô tình trở thành công tắc quay ngược lại một phần kí ức mà cậu vốn muốn lãng quên. Kí ức kinh hoàng như một thước phim quay chậm điên cuồng đập vào ý thức khiến Sunghoon chợt tỉnh táo, một nỗi sợ như bài sơn đảo hải cuồn cuộn dâng trào. Mặc kệ cơn đau giằng xé khắp cơ thể, cậu trở mình dùng cả tứ chi bò dậy. Đến lúc này Sunghoon mới phát hiện ra mình không mặc quần áo, da thịt trần trụi nằm gọn trong một tấm áo choàng mềm mại phủ đầy lông ngỗng trắng muốt. Cả cơ thể không hẹn mà đồng thời run lên bần bật, cậu cắn chặt môi, dùng hết sức bình sinh cố gắng vượt qua từng tầng sa trướng. Chân tay thoát lực cộng thêm cơn đau hoành hành khiến Sunghoon chống hụt, nhào người về phía trước sau đó rớt mạnh xuống sàn nhà. Thành giường màu nâu trầm không biết làm từ chất liệu gì vừa cứng vừa lạnh, đập cho trán Sunghoon đỏ hồng một mảng lớn. Cậu nằm ngửa trên sàn đá hoa mỹ, vất vả thở ra từng hơi nặng nhọc. Đến khi trời đất không còn quay cuồng nữa, Sunghoon mới chợt nhận ra mình đang ở trong một cung điện vô cùng tráng lệ. Bên ngoài khung cửa sổ, trời đã tối đen một mảnh nhưng trong nội điện đèn đuốc lại sáng như ban ngày. Từng vật dụng cho đến hoa văn hiển hiện trước mắt đều muốn nói cho Sunghoon biết hiện tại cậu đang ở trong hoàng cung. Cậu sống trên đất Bách Hải chưa lâu, nhưng cũng đủ để hiểu được rằng quốc huy chỉ có thể xuất hiện trên cờ hiệu, trên cổng thành và những thứ thuộc về hoàng gia. Dân thường nếu dám tàng trữ hay lớn mật tự chế tạo thì chính là tội phản nghịch, tru di cửu tộc. Vết thương trên trán bất chợt nhói đau, Sunghoon dùng mu bàn tay xoa nhẹ lên nó rồi bỗng giật mình, vội vàng xoay người lại. Xuyên qua tầng tầng sa trướng, nơi cậu vừa rớt xuống không phải là một chiếc giường bình thường như những cái cậu đã từng thấy qua. Gỗ trầm hương cứng cáp được chạm trổ hàng trăm hàng ngàn con rồng vô cùng sinh động. Đầu giường, dạ minh châu cực kỳ quý hiếm lớn bằng bàn tay, thay cho mắt rồng tỏa ra ánh sáng màu ngọc bích đặc biệt ấm áp và dịu dàng. Chăn gối đều được thêu hình đại bàng sải rộng đôi cánh bằng chỉ kim sắc trên nền gấm thượng hạng màu đen tuyền, giống hệt như áo choàng của... hắn.
Đây... chẳng lẽ... là... long sàng?
- Bệ hạ, để nô tài hầu người thay y phục.
- Không cần, ra ngoài hết đi. Khi nào ta gọi mới được vào.
- Tuân mệnh, nô tài cáo lui.
Giọng nói quen thuộc khiến Sunghoon đang ngẩn người vì suy đoán chợt run bắn lên. Cậu ôm chặt lấy áo choàng trắng trong lồng ngực, dồn sức lùi hẳn người vào góc tường, nơi tăm tối nhất mà ánh đèn cũng không thể hắt tới, chỉ có ánh trăng bàng bạc bên cửa sổ nhẹ nhàng khoác lên mình Sunghoon một lớp hào quang mỏng manh.
Sau buổi thượng triều, Jay trở về tẩm cung lạnh lẽo của chính mình với bao mỏi mệt và chán chường. Hắn dường như quên mất, cung điện rộng lớn này đang giam giữ một chú chim non, ngay cả lông vũ mới nhú để tập bay cũng bị hắn điên cuồng mà nhổ sạch. Hắn chầm chậm bước về phía cửa sổ, nơi mà tri kỷ vẫn thường ngồi thưởng trăng mỗi khi chờ hắn. Ngay tại góc tối nhất của cung điện, ánh mắt hắn vô tình đối diện với một đôi mắt trong vắt như nước suối đầu nguồn, giữa màn đêm lấp lánh tựa hàng ngàn ngôi sao trên bầu trời. Hắn chợt dừng bước, hơi thở cũng ngưng đọng, trái tim trong lồng ngực đập như nổi trống, dòng máu vốn đang nguội lạnh trong huyết quản dần sôi trào dữ dội khiến hắn sững sờ một lúc lâu. Bởi lẽ, chưa bao giờ hắn nhìn thấy một sinh linh nào lại hoàn mỹ và tinh xảo đến như vậy, tại khoảnh khắc này hắn đột nhiên hiểu được cái gì mới gọi là khuynh quốc khuynh thành. Một đầu tóc đen như thác nước tản mạn trên khắp cơ thể trắng đến phát sáng. Áo choàng lông ngỗng ôm lung tung trước ngực chẳng đủ để che đậy một cơ thể thanh thuần, ngọt ngào và vô cùng mỹ lệ. Bờ vai tinh tế, nhỏ gầy dát lên một tầng ánh sáng bạc, không sắc mà lại tỏa hương. Khuôn mặt xinh xắn như một khối bạch ngọc được tỉ mỉ điêu khắc bởi đôi tay điêu luyện của hàng trăm vị thần. Tiểu tinh linh kiều diễm dùng cặp mắt long lanh, đong đầy nước nhìn hắn, tựa như một chú nai nhỏ bị thương cầu xin sự thương xót của người thợ săn. Hắn càng bước lại gần, vật nhỏ càng sợ hãi mà nép sát vào góc tường. Hắn đưa tay gạt đi tầng tầng sa trướng, đường hoàng ngồi trên long sàng. Vẫn si mê nhìn sinh linh nhỏ bé không rời mắt, hắn nhẹ vỗ lên chăn gối gấm nhung bên dưới.
- Bò lại đây.
Nước mắt mỹ nhân tựa thủy triều, dâng lên ào ạt, cánh tay cậu cứ ôm ghì lấy tấm áo choàng trắng muốt. Cặp mắt nai tơ ầng ậc nước ấy khiến dục vọng bên trong hắn như một cơn đại hồng thủy, đánh cho tâm trí hắn dần mờ mịt. Hắn vô thức đưa tay về phía tiểu mỹ nhân, nhẹ nhàng cất tiếng nói.
- Ngươi khóc cái gì, giả vờ trinh nguyên cho ai xem? Công việc của kỹ nữ chính là hầu hạ nam nhân vui vẻ, kỹ nữ ngươi còn chẳng bằng mà muốn bàn điều kiện với ta sao? Bỏ áo choàng xuống, bò lại đây.
Ngôn từ thì lạnh lùng nhưng ngữ khí lại vô cùng mềm nhẹ, tựa như ra lệnh lại tựa như chọc ghẹo. Sunghoon nhìn bàn tay dày rộng của đế vương đến xuất thần, bàn tay này đã từng đưa về phía cậu không biết bao nhiêu lần, cảnh còn nhưng nhân tâm đều đã thay đổi. Sunghoon ngây ngốc nở nụ cười, vừa chua chát vừa đau thấu tâm can. Cậu lau vội đi dòng nước mắt, có những vết thương cần phải tập thành thói quen, dần dần sẽ chết lặng, rồi sẽ đến lúc không còn đau đớn nữa. Áo choàng trắng rơi trên nền đá, tiểu mỹ nhân toàn thân không một mảnh vải, trúc trắc bò đến dưới chân hoàng đế. Jay cúi đầu nhìn con thú nhỏ đang phủ phục dưới đế giày, đẹp tựa giọt sương trên lá non, thơ ngây và tinh khiết động lòng người.
- Ngẩng đầu lên! Hầu hạ nam nhân như thế nào, không cần ta dạy ngươi chứ?
Sunghoon lắc nhẹ đầu, dù gì cậu cũng là quân nhân, có chưa từng tham luyến chuyện phong hoa tuyết nguyệt đi chăng nữa thì trong những buổi yến tiệc trên thảo nguyên, không thể nào chưa từng thấy qua. Thế giới của nam nhân chính là trần trụi như vậy. Dùng đầu gối lê từng bước nhỏ về phía trước, hai cổ chân đau nhói khiến Sunghoon hơi khựng lại vài giây. Cậu ngẩng đầu, lúng túng liếc nhìn hoàng bào trên người hắn, không biết dùng cách nào mới có thể mở ra. Bất lực với mười ngón tay tàn phế, Sunghoon cố gắng đè nén sự sợ hãi xuống tận đáy lòng, cậu nghiêng đầu cắn lên đai lưng của hoàng đế.
Tiểu mỹ nhân như một nô lệ thấp hèn, quỳ gối giữa hai chân hắn. Khuôn miệng nhỏ nhắn chẳng thể hầu hạ nổi dục vọng vừa thô to lại vừa cứng rắn. Nước miếng trong suốt chảy thành dòng từ khóe miệng không thể khép, mồ hôi cùng nước mắt tinh mỹ từng hạt lại từng hạt lăn tròn trên làn da đỏ hồng vì thiếu dưỡng khí. Suối tóc theo từng cử động của chủ nhân phất qua phất lại trên da hắn, nửa lấy lòng nửa mời gọi. Một nguồn nhiệt lưu bất chợt tụ lại nơi bụng dưới, Jay nhíu mày nắm chặt lấy cần cổ mảnh khảnh của tiểu mỹ nhân, tách cậu ra khỏi dục vọng của mình, sau đó trở tay quăng mạnh Sunghoon lên long sàng. Hai chân cậu bị ép buộc mở rộng, cảm giác trướng đau đột ngột ập tới. Sunghoon ngậm chặt miệng, đến khi không chịu nổi mới nấc lên một tiếng khe khẽ trong cổ họng, nhỏ vụn như tiếng mèo con cào cào vào màng tai hắn. Sau đó lại cam chịu mà im bặt, chỉ còn tiếng da thịt cọ xát vang lên trong đêm khuya cực kỳ tĩnh lặng.
- Ta không có hứng thú làm với xác chết. Kêu lên vài tiếng ta nghe thử xem.
Jay không hài lòng nắm lấy cằm Sunghoon, ngón cái của hắn cường ngạnh mở ra khớp hàm đang cắn chặt. Tiếng rên rỉ không thể kìm nén, ùa qua hai làn môi tái nhợt vì đau đớn, Sunghoon không chịu được sự khuất nhục như vậy, cậu hoảng hốt quơ quào phản kháng. Màu đỏ máu đột nhiên ánh vào đáy mắt hắn, Jay vội vàng đưa tay xả sạch từng vòng băng vải cuốn trên cổ tay Sunghoon. Chỉ mới hơn mười ngày, bề mặt vết thương đã kéo da non, nhưng vết cắt quá sâu lại cộng thêm sự giãy dụa vô thức của cậu, từng vòng đỏ thắm lại dần hiện ra, cuốn quanh cổ tay cậu như hai lá bùa hộ mệnh mảnh mai. Hắn thở ra một hơi dài, lật ngược Sunghoon lại, sau đó đè chặt hai khuỷu tay của cậu lên gối, không cho phép cậu tiếp tục cử động nữa. Sunghoon nằm úp sấp, cả cơ thể như bị đóng đinh trên giường. Hậu đình liên tục bị chà đạp, cảm giác chướng bụng khiến cậu vô cùng khó chịu và buồn nôn. Jay không để Sunghoon kịp lấy hơi, hắn áp cả lồng ngực trên thân thể cậu, thắt lưng chuyển động không ngừng nghỉ. Mỗi một nhịp đẩy, mạn châu sa hoa sau lưng Sunghoon lại bị móng vuốt đầy uy lực của đại bàng trên lồng ngực hắn giày xéo đến mức đỏ lựng. Nếu hoa cũng biết khóc, có lẽ huyết lệ đã vì sự yếu nhược cùng tuyệt vọng của mỹ nhân mà rơi xuống.
Mồ hôi trộn lẫn, da thịt tương liên, dây dưa hoài không dứt. Màn trướng mỏng manh chẳng thể che đậy được cảnh xuân sống động, triền miên và dai dẳng cũng như thân thể mềm mại, đáng thương của tiểu mỹ nhân. Hai hàng nội thị, dẫn đầu là Lee công công đứng bên ngoài hứng sương rơi trọn đêm dài.
Một tháng ròng rã, hậu cung bị hoàng đế lạnh nhạt, chăn đơn gối chiếc mà oán thầm. Thánh sủng vạn người mơ ước, nhưng với Sunghoon chẳng khác gì là địa ngục. Ngày đêm bị hành hạ, thời thời khắc khắc bị tàn bạo đùa giỡn. Hai chân cũng không thể tự mình khép lại, mặc người tùy ý nhục nhã.
Mặt trời ngày thu ấm áp, xuyên qua sa trướng vỗ về giấc ngủ không được an ổn của tiểu mỹ nhân. Chân mày như họa hơi nhăn lại, nước da vốn dĩ trắng ngần nay lại ửng đỏ, mồ hôi tinh mịn đọng lại trên vầng trán thanh tú. Hoàng đế sau khi khoác lên mình long bào chỉ hơi nghiêng đầu, liếc nhìn thân ảnh mỏng manh, nổi bật trên nền chăn gối gấm nhung màu đen tuyền. Jay lạnh lùng bước ra khỏi nội điện, cung nữ bưng nước nóng đứng phía ngoài cúi đầu đợi hắn đi qua. Đột nhiên hắn dừng lại, nhỏ giọng dặn dò khiến nàng lại càng thêm sợ hãi mà cúi thấp đầu.
- Gọi Kim thái y đến coi qua vết thương của hắn, hình như lại phát sốt.
- Dạ, bệ hạ.
- Ép chủ tử ngươi một chút, đừng để hắn tùy tính, thích ăn thì ăn không thích thì bỏ bữa, thuốc thái y kê cũng phải uống cho đều đặn, càng ngày càng ốm yếu là thế nào?
- Nô tì biết tội, nô tì sẽ cẩn thận hơn.
Đây không phải là lần đầu Sunghoon bị sốt sau khi giao hoan, nhưng lại là lần đầu Jay đứng ngồi không yên như vậy. Một tháng qua, dù xuất phát điểm là phát tiết tức giận hay khinh miệt nhục nhã thì với hắn thân thể mỹ nhân này vẫn là thứ khiến hắn không thể dừng lại được. Nhưng con người, ai chẳng có máu thịt, ai lại chẳng biết đau. Yêu hay hận bất quá chỉ cách một làn ranh mờ nhạt, đến khi trộn lẫn cũng khó lòng phân biệt. Hắn những tưởng hắn đã chôn sâu tất cả dưới vó ngựa trên thảo nguyên vào buổi chiều hôm đó. Vậy mà sáng nay, hắn bỗng tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng khóc nhỏ như tiếng muỗi kêu, cúi đầu nhìn Sunghoon đang vùi mặt trong chăn gấm, vì sốt quá cao mà mê sảng. Giọt sương đọng trên bờ mi cậu rung rung rơi xuống, chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim hắn, tưới ướt cả một mảnh rừng hoang tàn bên trong nó. Đến lúc này hắn mới chợt giật mình, đây là người mà hắn rất hận, nhưng chẳng phải đã từng là tâm can bảo bối của hắn hay sao. Một mỹ thiếu niên vốn dĩ xinh đẹp tựa trăng rằm, e ấp như nụ hoa mới chớm nở, sôi nổi đáng yêu như chim sẻ vừa ra khỏi tổ, ngây thơ tinh khiết như nước hồ mùa hạ. Vậy mà nay, nằm dưới thân hắn chỉ là một búp bê vải rách nát và vô hồn. Hắn đã làm gì thế này, hắn ôm chặt lấy đầu, mong giữ lại chút kí ức về tiểu thiếu niên hồn nhiên trong sáng năm nào. Nhưng tất thảy cứ như dòng nước trôi qua kẽ ngón tay, chỉ trong tích tắc thôi đã chẳng còn sót lại chút dấu tích nào. Hắn nắm chặt lấy hồ lô nhỏ rơi trên suối tóc đen như mực của tiểu mỹ nhân, rồi cứ như vậy ngồi ngẩn người cho đến khi ánh nắng ban mai vội vàng đua nhau nhảy nhót trên tán lá ngoài khung cửa sổ.
Hoàng thượng yêu nước thương dân còn hơn cả bản thân nay lại bãi triều về sớm, khiến quần thần ai nấy đều nghi hoặc. Jay như một làn gió lướt trên hành lang cung điện, hắn chẳng màng đến Lee công công chạy theo mệt bở hơi tai, bây giờ khắp đầu óc hắn chỉ toàn là hình ảnh của người đó, người hắn rất hận mà vẫn rất yêu. Đứng trước tẩm cung của chính mình, vẫy lui tất cả nội thị, qua khe hở còn để ngỏ, hắn nghe thấy giọng nói vô cùng yếu ớt đã lâu rồi chưa từng mở miệng trò chuyện cùng hắn.
- Tỷ tỷ, làm phiền tỷ quá.
- Ngày nào cũng phải tẩy rửa thân thể cho công tử thật sự nô tì sắp không chịu nổi nữa rồi.
- Tỷ tỷ khinh thường ta sao?
- ...
- Sao lại khóc?
- Nô tì... Ta... đau lòng, là tỷ tỷ đau lòng cho công tử.
- Từ mai tỷ cứ mặc ta tự tắm rửa, để nữ tử còn chưa xuất giá như tỷ nhìn thấy thảm trạng của mình thế này ta cũng cảm thấy xấu hổ.
- Công tử cử động còn khó khăn... Bệ hạ sao lại nhẫn tâm như vậy chứ?
- Là ta bất nhân bất nghĩa, có thể trách ai đây. Nhưng mà ngài hận ta cũng tốt, tất cả những người bên cạnh ta, yêu thương ta chẳng ai có thể thoát được số kiếp phải vong mạng... Cuộc đời này của ta đã định sẵn là cô độc, cứ để ta tự sinh tự diệt cho đến hơi thở cuối cùng vậy.
- Công tử!
- Tỷ tỷ, có thể hát ru ta một chút được không, bây giờ ta chỉ muốn ngủ để quên đi hết thảy. Kiếp người này ta chưa một lần được nghe mẫu thân ru vào giấc ngủ. Dạo gần đây ta hay mơ thấy người, thấy người đang đứng bên bờ hoàng tuyền chờ ta...
- Công tử... công tử đừng nói như vậy...
- Tỷ hát đi, có được không?
Jungwon à, ta sao thế này, sao lại đau lòng đến như vậy? Đau đến mức tưởng như không thể thở được. Em nói ta nghe đi, rốt cuộc phải như thế nào mới tốt đây?
Jay bần thần ngồi trong thư phòng, kiếm của tướng quân Jungwon được đặt bên trên án thư trước mặt hắn. Kể từ hôm ấy, hắn không quay về tẩm cung của chính mình nữa. Nhiều lần Lee công công tai mắt lanh lẹ muốn phân ưu cùng hắn, nếu hắn không muốn nhìn thấy mỹ nhân nữa chi bằng đưa người ta ra khỏi tẩm cung, chọn đại một nơi nào đó trong cung cấm mà giam giữ. Nhưng hắn không muốn cũng không nỡ, hắn sinh ra và lớn lên tại nơi này, hắn thừa hiểu hoàng cung chính là một vũng nước đục. Hắn chưa lập hoàng hậu nên quyền lực và tiếng nói của các phi tần đều dựa vào gia thế. Thân là đế vương, ngày nào tấu chương cũng chất cao như núi, những chuyện lông gà vỏ tỏi của nữ nhân hắn không có thời gian quan tâm. Hắn chỉ sợ trong lúc hắn không để ý, một người ngốc nghếch lại dại dột như Sunghoon phải chịu nhiều uất ức. Tẩm cung của hắn là lồng giam kiên cố nhất nhưng cũng là nơi an toàn nhất.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, trời cuối thu có hơi se lạnh. Ngày mai, hắn sẽ mang theo kỷ vật cuối cùng của tri kỷ, vi hành về phương nam, hoàn thành ước nguyện của y. Jungwon sinh ra ở miền nam của Bách Hải, từ nhỏ đã theo phụ thân vào kinh thành. Quốc gia đại sự vận vào số mệnh, y vẫn luôn ao ước được một lần quay trở về cố hương. Nay người đã biến thành cát bụi trôi xa, chỉ còn sót lại thanh kiếm lạnh lẽo này, sinh thời là linh hồn của y. Mang kiếm đặt tại vùng sông nước đầy hoa thơm cỏ lạ, cầu chúc y ở bên kia thế giới có thể vô lo vô nghĩ, luôn được vui vẻ và tự tại.
Trăng đã treo trên đầu ngọn gió, nhưng hắn vẫn đứng nơi ngã ba đường, nhìn về cung điện nguy nga tráng lệ bậc nhất trong hoàng cung này. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng nghe thấy giọng nói quen thuộc của tiểu mỹ nhân, vài ngày, vài tháng, hay đã vài năm. Ngã ba này hắn cũng đã dừng lại vô số lần, suy nghĩ, chần chừ rồi lại quay bước đi. Hắn không biết phải đối diện với cậu như thế nào, nhưng lại không muốn buông tay để cậu rời đi. Ngày cuối thu chớm lạnh, tiếng hắn thở dài xen lẫn trong tiếng gió nhẹ nhàng sao nghe buồn bã và thê lương đến vậy.
- Bệ hạ, người trong đó gởi thư ra ngoài.
- Gởi cho ai?
- Trong thư ghi là... nhũ mẫu.
Ám vệ quỳ bên chân hắn, trên tay là bồ câu đưa thư trắng như tuyết. Jay nhận lấy vật nhỏ đang vỗ cánh không ngừng, mong muốn lập tức thoát ly khỏi lồng giam u tối. Ngẫm nghĩ một chút rồi hắn nhẹ buông tay. Bồ câu tung cánh bay tít lên không trung, chỉ trong giây lát đã biến mất vô tung.
- Hắn đã như cá chậu chim lồng, để hắn tâm sự một chút với nhũ mẫu cũng không tính là chuyện gì to tát. Đừng cản bồ câu của hắn nữa.
- Tuân mệnh, nô tài cáo lui.
Xuân qua thì hè tới, thu tàn rồi đông lại đến. Mặt hồ phẳng lặng đến kì lạ, không một chú cá nhỏ. Cây cối trong hoàng cung đã trút hết lá, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu như những cánh tay gầy guộc. Những cơn mưa phùn tuy không ồn ã như mưa rào mùa hạ, nhưng lại mang tới cảm giác ẩm ướt và cực kì khó chịu. Jay vừa trở về từ phương nam quanh năm ôn hòa, đối mặt với cái khô hanh và lạnh giá lại cảm thấy hơi xao xuyến. Bước xuống ngựa cũng là lúc cơn mưa phùn đầu đông thêm nặng hạt, hắn đứng dưới tán cây trơ trụi lá, ngắm nhìn thân ảnh mờ ảo của mỹ nhân, ẩn sau tầng tầng sa trướng. Bao nhiêu thời gian chính là bấy nhiêu nỗi nhớ, cứ khắc khoải trong cõi lòng hắn chưa từng vơi đi. Sunghoon dựa lưng bên khung cửa, mưa sương lạnh giá đọng trên mái tóc nhưng chẳng hề khiến mỹ nhân động dung. Bên môi cậu là một phiến lá dài mảnh, tiếng kèn lẫn trong tiếng gió có khi vui tươi có khi lại ai oán, càng về khuya lại nghe như thở than, nghẹn ngào ru ngàn vạn linh hồn lang thang về cõi vĩnh hằng. Trái tim hắn bỗng nhiên quặn đau, nảy lên từng nhịp vội vã, sợ bóng hình như làn khói mong manh ấy sẽ chợt tan biến cùng với ngàn vạn linh hồn tha hương kia. Bước chân mạnh mẽ nện trên nền đá, nước mưa thấm ướt giày, văng tung tóe trên gấu quần, nhưng hoàng đế vốn cao cao tại thượng lại chẳng màng. Hắn đột ngột xuất hiện ngay tại cửa cung điện, dọa hai hàng nội thị giật nảy mình. Biền biệt mấy tháng trời, hắn cuối cùng cũng không chiến thắng được con tim mình. Bỏ rơi lý trí sắt đá bên ngoài màn mưa lạnh lẽo, Jay chầm chậm đến gần tiểu mỹ nhân mà hắn vẫn hằng mong nhớ. Sunghoon như cảm nhận được điều gì, bất chợt quay đầu, từng đóa cẩm tú cầu trắng tinh khôi trong tay cậu rơi vung vãi trên bệ cửa sổ. Lệ trong suốt lăn tròn trên gò má, trong ánh mắt cô đơn ánh lên sự kinh hỉ, nhưng trong hân hoan lại ẩn chứa biết bao thống khổ. Sunghoon ngẩng đầu hôn lên cằm hắn, da diết mà vô vọng. Jay có lẽ không hiểu được tâm tư của tiểu mỹ nhân ẩn sâu dưới hàng mi dài héo úa, hắn chỉ biết rằng hắn thực sự đã không thể quay đầu. Quỳ gối bên cửa sổ, dưới chân người mà hắn yêu đến không lối thoát, hôn lên đôi bàn tay yếu nhược, lạnh ngắt vì gió đêm. Jay nhìn sâu vào cặp mắt đong đầy nước, thật dịu dàng ôm lấy Sunghoon rồi nhấc bổng cậu lên đi về phía long sàng. Cậu giống như con thú nhỏ lạc bầy ôm chặt lấy cổ hắn không rời. Hắn nhẹ nhàng đặt mỹ nhân lên giường rồi nghiêng mình nằm xuống bên cạnh cậu. Sunghoon có hơi hoảng hốt, cậu chẳng màng đến lễ tiết, ngay chính trên long sàng lại chiếm thế thượng phong mà đè lên người hoàng đế, sau đó gấp gáp trút bỏ y phục của mình. Jay không giấu được vẻ ngạc nhiên khi mỹ nhân bình thường rất nhút nhát bỗng nhiên lại chủ động như vậy. Sunghoon cúi đầu hôn liếm khắp cổ hắn, hôn đến không kịp thở vẫn chẳng chịu dừng lại. Jay đưa tay vuốt ve tấm lưng trần mềm mại của tiểu mỹ nhân nhằm trấn an, đến lúc này cậu mới nhẹ thở ra một hơi dài từ tận sâu trong buồng phổi, ghé vào trên lồng ngực hắn mà thấp giọng nỉ non.
- Bệ hạ, ngài có thể nhẹ nhàng với em một chút được không, chỉ một lần này thôi... chỉ đêm nay thôi... xin ngài... xin ngài... cầu xin ngài...
Đôi tay vô lực của mỹ nhân cào cào lên người hắn, mong muốn cởi đi hoàng bào ngăn cách giữa hai làn da, nhưng cậu càng vội vàng thì lại càng không làm gì được. Sunghoon đập mạnh hai bàn tay yếu nhược xuống đệm giường, rồi bỗng bật khóc nức nở. Suối tóc mềm mượt như lụa chảy tràn trên cơ thể vô cùng duyên dáng và thuần khiết. Jay mỉm cười, thương tiếc hôn lên nước mắt của cậu, nhỏ giọng vỗ về.
- Bảo bối, bình tĩnh nào, đừng vội.
- Bệ hạ... bệ hạ... bệ hạ...
Đè ngược mỹ nhân xuống dưới thân, Jay tự cởi bỏ hết y phục. Hắn nhấc hai chân tuyết trắng của Sunghoon lên cao, nhẹ nhàng mở rộng cửa mình của cậu rồi mới động thân tiến vào. Sunghoon khẽ rên lên khi cảm nhận bên dưới được lấp đầy, cậu ghì chặt cổ hắn, cuồng nhiệt cầu hoan, nước mắt rơi như mưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Sự phóng túng của mỹ nhân khiến Jay động tình đến phát điên, hắn cúi đầu muốn hôn lên môi cậu nhưng Sunghoon một mực trốn tránh, cậu sợ rằng mình sẽ không thể chịu nổi mà vỡ òa trong tuyệt vọng. Thứ tình cảm đơn phương đã từng bị giẫm nát này, hãy cứ để mình cậu chôn giấu thật sâu vào bóng đêm vô tận, đến chết cũng không muốn bị người phát giác. Đồng sàng cộng chẩm, quấn quýt si mê, nhưng hai trái tim lại không cùng nhịp đập. Gặp đúng người vào thời điểm sai lầm, đồng nghĩa với việc đã bỏ lỡ những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời.
Tiếng gõ canh thâu vang vọng trong hoàng cung mênh mông, giữa muôn vàn sa trướng nhẹ đung đưa, tiểu mỹ nhân chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của hoàng đế dưới ánh trăng mờ ảo. Đêm đông tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi, Sunghoon nhẹ ôm lấy hắn, nước mắt bi thương như chuỗi hạt châu bị đứt, từng hạt từng hạt rơi xuống.
- Chỉ vì em ấu trĩ, dại dột, ngu ngốc và ích kỷ, chỉ vì em muốn được gần ngài thêm một chút nên mới hại tất cả chúng ta phải đi tới bước đường cùng như hôm nay.
- Jay... Jay à... Kiếp này dù có nghìn trùng dang dở hay ngàn vạn khổ đau thì kiếp sau vẫn mong được gặp lại. Chỉ cần lướt qua thôi, được một lần nhìn thấy nụ cười của ngài, được một lần thấy ngài sống thật hạnh phúc, là em đã mãn nguyện.
- Em yêu ngài... thực sự rất yêu ngài... Vĩnh biệt Jay!
Trong cơn mơ Jay vẫn có thể cảm nhận được đôi môi lạnh buốt của mỹ nhân kề sát bên tai hắn, giọng nói quen thuộc nhẹ vang lên, là mơ hay là thực hắn rất muốn tỉnh dậy để làm rõ, nhưng sự mệt mỏi trong suốt chuyến hành trình đã đánh gục hắn. Jay vô thức đưa tay nắm lấy bàn tay trắng như ngọc của tiểu mỹ nhân, trôi giữa kẽ ngón tay hắn chỉ là những sợi tóc mỏng manh, dù hắn có cố gắng nắm thật chặt cũng chẳng thể giữ lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com