Chap IX
Heeseung hyung
Vừa mới truy cập
Heeseung hyung
Alo!!! Alo!!!
Hươu gọi Đại bàng!!!
Nghe rõ trả lời!!!
Alo!!! Alo!!!
Đối tượng Chim cánh cụt thế nào rồi??? Báo cáo cấp trên gấp!!!
Tôi mà còn tin ông một lần nữa tôi là chó con!!!
Heeseung hyung
Ơn giời, mày đây rồi!
Đi đâu mất tích vậy hả?
Làm anh lo muốn chết
Sao rồi???
Mất zin rồi chứ còn sao với trăng với gió cái mẹ gì!!!
Heeseung hyung
OMG @@
Đứa nào mất zin?
Cả hai luôn
Heeseung hyung
Chơi đổi ca à!?!?!
Đổi mẹ ông!!!
Heeseung hyung
Đệt!
Anh mày không giỡn!!!
Một đứa mất zin mặt trước
Một đứa mất zin mặt sau
Dzừa bụng ông chưa?
Heeseung hyung
Sao mày không nhấn nút F
Anh tới giải cứu mày
Nhấn bằng niềm tin à
Bị nó đè không kịp thở ấy
Heeseung hyung
WTF!!!!!
Không phải đang giỡn sao?!?!?
Tụi mày
Nó
Thằng Sunghoon
Vậy mà
Nằm trên?!?!?
Chú mày vì thương bạn mà bán thân đến mức độ này luôn
Anh nể chú!!!
Nghĩ gì thế!!!
Nó nằm trên là thật
Nhưng có nằm trong hay không thì phải hỏi tôi!
Heeseung hyung
Nằm trong???
Fu*k!!!
Mày... dám làm đến bước này luôn?
Sao biểu không có hứng thú với nó?
Nó nắm của ông nó nhét vô thì ông có hứng thú không?
Heeseung hyung
Biến thái!!!
Mày đã làm gì cục dzèng cục bẹc cục kim cưng của tao???
Chòi mé!!!
Tôi là đâu, đây là ai, Jay lại là thằng nào???
Ặc ặc ặc!!!
Oác oác oác!!!
Éc...
Bạn đã chặn Heeseung hyung
5 giờ sáng, màn hình điện thoại hắt bóng Jay in trên thành giường. Anh thở dài đóng ứng dụng trò chuyện, vài ba câu tào lao cùng Heeseung chẳng thể khiến anh thoải mái hơn. Lão Heeseung hồ ly vốn dĩ kín kẽ trăm bề, nếu như chưa thể xác định anh có đang ở bên Sunghoon hay không sẽ chẳng dám nhắn tin loạn lên như thế. Nghe là biết lão anh này còn chưa tỉnh rượu, nói chuyện mông lung như một trò đùa, tưởng anh đang giỡn chơi hay sao. Tâm sự cùng một người ngay cả đứng còn không vững thì có ý nghĩa gì chứ. Jay quăng điện thoại lên tủ đầu giường, cúi đầu nhìn gương mặt say ngủ đang dán sát trong lồng ngực. Anh nhẹ nhàng vươn tay, vuốt ve một bên má mềm mại của nhóc bạn.
Sunghoon bị đụng chạm, chỉ hơi mím môi, vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh mơ một giấc mơ thật đẹp. Anh lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét tinh xảo như búp bê sứ trên khuôn mặt cậu, không nhịn được lại đưa tay mân mê làn da mịn màng của Sunghoon. Quen biết Sunghoon lâu như vậy, nhưng đây lại là lần đầu tiên anh tỉ mỉ quan sát cậu. Tóc nâu mượt mà che khuất đôi lông mày rậm, khiến khuôn mặt nhu hòa của cậu càng thêm trẻ con. Sống mũi cao thẳng, nốt ruồi điểm xuyến trên làn da trắng nõn, gợi lên hình ảnh của mối tình đầu đầy thơ mộng, trong trẻo, sạch sẽ và tinh khôi. Trượt xuống dưới, chính là đôi môi nửa mở nửa khép, tựa như đang chờ đợi sự ve vãn của người tình. Jay nhẹ hôn lên hai má người trong lồng ngực, hôn lên chóp mũi xinh xinh, cuối cùng là một nụ hôn sâu nơi đôi môi ngọt ngào.
Mặt trời ló dạng phản chiếu ánh nắng lấp lánh trên mặt hồ, Sunghoon mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Không khí buổi sớm mai vẫn còn khá lạnh, cậu run run bờ vai, rúc sâu vào trong đệm chăn ấm áp. Mùi hương quen thuộc của người yêu bao bọc toàn bộ cơ thể, Sunghoon vô thức nở nụ cười. Cậu cuộn người, lăn tròn về phía bên kia của cái giường, nhưng lồng ngực vững chãi trong trí nhớ đã chẳng còn. Sunghoon vội vàng chui ra khỏi chăn, ngẩn ngơ nhìn chiếc giường trống rỗng. Rộng lớn như vậy chỉ còn sót lại một mình cậu.
Vốn chẳng nghĩ là sẽ khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt lại cứ đong đầy quanh vành mi. Nhẹ chớp mắt, một giọt nước trong suốt lăn dài trên má, chăn cũng rớt khỏi bờ vai, để hở nửa thân trên trắng như bông tuyết. Chợt một bàn tay ấm áp khẽ chạm lên gò má, tựa như trong giấc mơ, hoàng tử bước tới cùng với tia sáng buổi bình minh, nhẹ hôn lên bờ môi đang thổn thức.
- Sao lại khóc, nghĩ tôi bỏ em lại một mình hả?
- J... Jay...
- Tôi không bạc bẽo như vậy!
- Em... không có...
- Cơ thể em còn khó chịu không?
- Không... không...
- Lần sau đừng có bộp chộp nữa nghe chưa?
- Ừm... em sợ rồi!
- Biết sợ là tốt! Mặc đồ vào đi, chắc mọi người đang đợi ăn sáng. Thấy khó chịu thì cứ tắm một chút, không sao cả, tôi đợi em!
- Dạ, vậy... Jay đợi em nha!
Sunghoon nhoẻn miệng cười, hôn mạnh lên môi anh, sau đó tập tễnh chạy vào phòng tắm. Vuốt mái tóc ướt sũng nước ra phía sau đầu, Jay tựa lưng bên cửa sổ nhìn hoa anh đào rơi trắng xóa một góc trời. Anh đào dù có đẹp đến mấy cũng không thể sánh bằng khuôn mặt tươi cười ửng hồng của nàng công chúa vừa thức giấc. Suy nghĩ cả một đêm, hiện tại anh đã biết bước tiếp theo mình cần phải làm gì.
Sau khi unblock Heeseung hyung, điện thoại của anh nhảy ra hàng chục cuộc gọi nhỡ, nhưng không hề có một tin nhắn nào. Có lẽ sợ Sunghoon đọc được thì chỉ có nước bỏ xứ, suy nghĩ thấu đáo như thế, lão anh chắc đã tỉnh hẳn rồi. Màn hình tiếp tục nhấp nháy sáng, giống như hận chẳng thể nhảy ra ngoài solo cùng anh, Jay ngẩng đầu nhìn về phía phòng tắm đóng kín, từ từ đưa điện thoại lên mang tai.
- Heeseung hyung!
- Là thật sao?
- Ừ!
- Hai đứa ở đâu? Mọi người đang đợi.
- Sunghoon đang tắm, tụi em sẽ ra liền!
Trời trong xanh, gió thoang thoảng hương đồng cỏ nội, nắng xuyên qua kẽ lá trải sắc vàng óng ả trên mái tóc của những chàng trai trẻ. Ngọn nến nhỏ nhắn, lung linh chớp tắt đùa giỡn cùng làn gió, bánh kem xinh xắn ngọt lịm nằm gọn trên mặt bàn.
- Happy birthday to you!!!
- Thổi bánh đi Jay hyung!!!
- Chúc anh sinh nhật vui vẻ!!!
- Sinh nhật hạnh phúc nha!!!
- Khung cảnh nên thơ, phông nền lãng mạn, không khí tuyệt vời. Sinh nhật 22 tuổi đáng nhớ nha Jay hyung!!!
Phải, là một ngày sinh nhật khiến anh phải ghi nhớ suốt cả cuộc đời.
Heeseung đứng bên bờ hồ, ánh mắt yêu thương dừng lại trên thân ảnh quen thuộc đang cười đùa vô cùng vui vẻ trên thảm cỏ. Khuôn mặt Sunghoon hơi tái, mắt cũng hơi sưng, dáng đi thì không được đẹp mắt. Nhưng nụ cười rạng rỡ đó, hình như đã lâu lắm rồi mới lại nở rộ trên đôi môi của bé con xinh xắn. Anh biết, Sunghoon của anh hiện giờ đang rất hạnh phúc. Nhưng liệu rằng bé con có biết, hạnh phúc của em giống như một lâu đài cát bên bờ biển. Anh sợ lắm, sợ một ngày nào đó, con sóng ngoài khơi kia vô tình phá hủy lâu đài mà bé con của anh đã cố gắng vun đắp bằng tất cả niềm tin và hi vọng.
Tiếp tục thở dài, không biết đã thở dài bao nhiêu lần trong ngày, Heeseung ngồi bệt trên cỏ, chẳng muốn nhìn đến nhân vật đầu sỏ vừa mới xuất hiện bên cạnh. Jay hôm nay thực sự rất khác, có vẻ âm trầm hơn, cũng ít nói hơn. Đôi mắt cậu ấy sâu thẳm nhìn sóng nước gợn lăn tăn trên mặt hồ, anh có cảm tưởng bên cạnh anh không phải là một cậu nhóc ngoài 20 tuổi mà giống như một người đàn ông đã từng trải. Chỉ một đêm thôi, chỉ một sơ suất nhỏ, vậy mà thế cục đã xoay vần, con người cũng hoàn toàn thay đổi, cậu em trai tựa như già thêm chục tuổi. Sai lầm của anh lại trở thành gánh nặng đè trên vai Jay, thử hỏi anh có thể ăn ngon sao, ngủ yên sao?
- Giờ em tính thế nào?
- Còn thế nào nữa, chuyện đã đến nước này, em với Sunghoon sẽ thử hẹn hò yêu đương xem có thể đi được đến đâu.
- Nhưng em đâu có yêu nó! Cứ ngày một lún sâu như thế thì sau này phải làm sao?
- Vậy theo ý anh, chẳng lẽ ăn con nhà người ta xong, rồi chùi sạch mép bỏ đi à?
- Anh không phải có ý đó, nhưng lăn giường cũng đâu nói lên được cái gì, thời buổi bây giờ người ta tình một đêm đầy ra.
- Thời buổi bây giờ thế nào em không quan tâm, em cổ hủ như vậy đấy, em sẽ chịu trách nhiệm.
- Trách nhiệm cái khỉ gì, nó cũng không phải con gái. Chỉ là lên giường thôi mà, có mất miếng thịt nào đâu.
- Em đã quyết rồi, anh đừng bàn ra nữa!
- Anh không đồng ý!!!
- Anh đồng ý hay không cũng không có ý nghĩa!
- Park Jongseong!!! Em điên rồi à!!! Chỉ là lên giường thôi mà, phải không? Em tưởng chỉ có mình em mới lên giường với nó được sao, anh cũng có thể lên giường với nó đấy!!! Muốn chịu trách nhiệm sao, anh xem đến lúc đó em chịu hay là anh chịu!!!
- Anh dám!!!
- Sao anh không dám?!?!?! Nó là cục cưng của anh, anh tuyệt đối không để em kéo nó vào một mối quan hệ mà biết chắc là không có tương lai như vậy!!!
- Lee Heeseung... anh bình tĩnh nghe em nói. Anh biết chúng ta đã sai ở đâu không?
- ...
- Sunghoon đã lớn rồi, không còn là cậu nhóc ngổ ngáo theo chân anh và em quậy phá như lúc xưa nữa đâu.
- Em có ý gì?
- Hôm qua không phải hai đứa tụi em say rượu làm bậy, mà Sunghoon đã có chuẩn bị từ lâu rồi!
- Cái... Cái gì?
- Gel bôi trơn, bao cao su cũng mua đủ. Không phải đột nhiên phát sinh quan hệ đâu!
- Ý của em là... nó... đã tính trước... muốn... muốn trói buộc em bằng cách này sao?
- Không phải trói buộc, là thúc đẩy. Có lẽ Sunghoon vẫn luôn cho rằng tình cảm này bắt nguồn từ hai phía. Nhưng thấy em vẫn còn do dự, Sunghoon vì quá nóng ruột nên mới phải làm như vậy.
- Jay à...
- Anh Heeseung, lần đó đồng ý để Sunghoon theo đuổi thì đã định sẵn em không còn cơ hội quay đầu nữa rồi. Như anh nói đó, đến khi nào Sunghoon thấy chán thì sẽ tự dừng lại. Từ giờ cho đến lúc đó, em vẫn sẽ tiếp tục làm theo ý của Sunghoon.
- Em không thấy thiệt thòi cho chính mình sao?
- Em là người hưởng lợi, Sunghoon... em ấy mới là người phải chịu nhiều thiệt thòi. Em không muốn nhìn thấy Sunghoon rơi lệ thêm nữa. Anh Heeseung, anh không phải là em, anh chưa từng đối mặt với một Sunghoon vừa yếu đuối vừa mỏng manh đến mức đáng thương như thế, anh không hiểu được đâu... Anh cũng không thể hiểu được em đã phải đau lòng như thế nào. Không thể nào không chấp nhận em ấy, cũng không thể nào... không gật đầu! Biết đâu một ngày nào đó em thực sự sẽ yêu em ấy còn mãnh liệt hơn cả em ấy yêu em...
- Jongseong... anh xin lỗi!!! Tất cả là tại anh, thật không công bằng với em.
- Dẹp bộ mặt đưa đám của anh đi được không anh trai! Sunghoonie... em ấy không chỉ xinh đẹp thôi đâu mà còn rất đáng yêu nữa. Là em may mắn... đã nhặt được bảo bối...
Như cảm nhận được có tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt, Sunghoon bất chợt quay đầu lại. Cậu hơi nheo mắt tỏ vẻ không hiểu vì sao họ lại nhìn cậu, nhưng vẫn ngốc ngốc nở nụ cười. Ấm áp như gió mùa xuân, tỏa sáng như hoa mùa hạ, cũng dịu dàng như lá mùa thu, lại thuần khiết tựa tuyết mùa đông, khiến lòng người xao xuyến, lưu luyến mãi không nguôi.
Sunghoonie, chỉ mong sao nụ cười của em sẽ mãi mãi hồn nhiên và trong sáng như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com