Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Jongseong: "Gunwookie ngủ chưa? Dạo này có muốn ăn gì không?"

Gunwook: "Anh à... nếu có việc gì cần em làm thì cứ nói thẳng đi."

Jongseong: "Tình huống khá phức tạp."

Gunwook: "Vậy hai chiếc bánh dâu tằm. À không, tình huống phức tạp thì mười chiếc."

Jongseong: "... Ăn mãi một vị không thấy ngán à?"

Gunwook: "Không ngán."

Jongseong: "Được rồi, chuyện là như thế này..."

Jongseong lướt tay trên bàn phím, định gửi voice chat thì liếc thấy đã là 2 giờ sáng, hắn không biết Sunghoon ngủ sâu hay nông nên không dám làm ra động tĩnh quá lớn.

Sau khi giải thích sơ qua tình hình, tay hắn cũng hơi mỏi.

Gunwook: "......"

Gunwook: "............"

Gunwook: ".........................................."

Jongseong: "Nhóc em có rất nhiều câu hỏi nhỉ?"

Gunwook: "Anh ơi, rốt cuộc anh có thừa nhận mình thích Sunghoon không?"

Jongseong nhìn dòng chữ đó khoảng hai phút, đầu hắn tràn ngập vô số suy nghĩ "Cái đéo gì vậy?", sau khi trấn tĩnh lại thì hắn mới từ từ trả lời.

"Anh mày bị thần kinh à mà lại thích cái tên đó? Sao em lại nghĩ thế?"

Gunwook: "Anh không phải hồi cấp ba đã từng viết thư tình cho anh ấy à?"

Jongseong: "???! Cái đó không phải đâu!!"

Gunwook: "Dù sao em cũng biết rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi."

Jongseong: "Em sao lại còn thức khuya thế?"

Gunwook: "Đang chơi game lần trước anh đưa, vẫn chưa qua màn."

Jongseong: "Được rồi, đừng thức quá khuya. Ngủ sớm, học hành cho tốt."

Gunwook: "Biết rồi, lần sau vẫn sẽ đạt điểm tối đa."

Sau khi cùng Gunwook hoàn thành việc trao đổi kịch bản, Jongseong mới thở phào nhẹ nhõm. Thời gian đã muộn, hắn tắt màn hình game và nằm xuống sofa. Sofa của nhà mới không tệ như hắn tưởng, không quá cứng nhưng cũng không đủ mềm mại như giường. Jongseong đến đây không mang theo chăn đệm gì, chỉ nói sẽ tạm ngủ trên sofa một đêm, Sunghoon tốt bụng cho hắn mượn chiếc chăn thừa.

Tắt đèn đắp chăn nằm được hai phút, Jongseong theo bản năng vứt chăn ra, mặt nhăn lại— 

Trong chăn toàn là pheromone mùi cam quýt, vị ngọt ngào nồng đượm tựa chất kích thích, mỗi lần hít vào là như có một dòng điện chạy xuyên qua cơ thể.

"Tối qua cậu không ngủ ngon hả?" 

Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy quầng thâm trên mắt Jongseong, Sunghoon có chút lo lắng hỏi. 

Jongseong ngủ đến tận trưa, rồi bị mùi thức ăn đánh thức. Bữa trưa là cơm cà ri trứng cuộn do Sunghoon làm, vẫn rất ngon. 

"Chơi game hơi lâu." Jongseong nói xong liền ngáp một cái.

"Dù đang là kỳ nghỉ thì cũng nên sinh hoạt giờ giấc chứ. Mà nói mới nhớ, tôi cũng biết chơi game á, lần sau có thể chơi cùng cậu không?"

"Ồ? Học sinh gương mẫu cũng chơi game à."

"Không chơi thường xuyên, nhưng game cũng giống như học tập, nắm được kỹ thuật thì không khó."

"Kiêu căng ghê nhỉ. Vậy tối nay về đấu một trận thử xem?"

"Ừm, nhưng hôm nay chúng ta còn có việc phải làm. Trước hết mua xong đồ cần thiết đã."

Sau khi ăn xong bữa trưa, cả hai nhanh chóng dọn dẹp và chuẩn bị ra ngoài. 

Trước khi đi, Jongseong xịt một ít thuốc ức chế lên người. Ngoài những thời điểm mẫn cảm như kỳ phát tình, Alpha và Omega trong đời sống bình thường không thể dễ dàng phân biệt chỉ qua mùi hương, vì pheromone sẽ dựa theo cảm xúc và trạng thái của từng người mà trở nên nặng mùi hay nhẹ mùi. Để phòng những trường hợp pheromone bất ngờ mất kiểm soát mà ảnh hưởng đến người xung quanh, hầu hết mọi người sẽ đều xịt thuốc ức chế hằng ngày.

Sunghoon đứng tựa lưng vào khung cửa, tay lướt điện thoại trong lúc chờ Jongseong. Ban đầu cậu cũng chẳng để ý, nhưng mãi mà vẫn chưa thấy hắn đâu, Sunghoon mới ngẩng đầu lên định giục thì cánh cửa phòng bật mở.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại.

Jongseong bước ra với một bộ dạng kín mít đến khó hiểu. Không chỉ đeo khẩu trang đen che gần hết mặt, hắn còn đội hẳn mũ lưỡi trai kéo sụp xuống, trùm thêm áo hoodie với phần nón chụp kín đầu. Hai tay thì nhét sâu vào túi áo, vai hơi rụt lại như thể đang cố thu nhỏ bản thân.

Nhìn từ xa trông chẳng khác gì một tên khả nghi đang lén lút chuẩn bị làm chuyện mờ ám.

"Hả?" Sunghoon nhíu mày nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Bữa nay trời có bão bụi à?"

"Không. Nhưng khi nãy soi gương thấy nhan sắc chói lóa quá, tôi sợ ra đường gây tương tư cho mấy em gái nên phải che bớt lại."

"...Thần kinh."  

Jongseong không trả lời, chỉ cúi đầu lách qua người Sunghoon mà đi thẳng ra ngoài.

Sunghoon bĩu môi, cũng lười truy hỏi, chỉ đút tay vào túi rồi thong thả bước theo sau.

Jongseong không nhìn cậu, nhưng trong lòng vẫn có chút bồn chồn. Thật ra chính hắn cũng thấy mình hơi làm quá.

Đi ra ngoài với Sunghoon còn chưa tính, nhưng lại còn là đi siêu thị? Hắn với Sunghoon nổi tiếng kẻ thù không đội trời chung, hôm trước vừa đánh nhau trước mặt bàn dân thiên hạ, hôm nay lại dọn về ở chung như chưa có gì xảy ra, lại còn một Alpha một Omega, nhìn thế nào cũng thấy kì cục.

Jongseong thở dài, kéo nón sụp xuống thấp hơn, bước nhanh hơn một chút, hy vọng có thể kết thúc chuyến đi này mà không gặp phải gương mặt quen thuộc nào.

Mặt trời giữa trưa gay gắt, hai người ngồi xe mất nửa tiếng mới tới nơi. Vừa bước vào siêu thị, làn gió mát lạnh từ điều hòa lập tức cuốn trôi cái nóng bức dính nhớp trên người. Đi chọn đồ nội thất cùng người khác là một trải nghiệm khá mới mẻ đối với Jongseong.

Tính hắn vốn cảnh giác, dù với người thân cũng không thích ai đến quá gần, ngoài Gunwook ra thì càng không ai được phép xâm phạm không gian riêng của hắn. Đồ đạc trong ký túc xá của hắn cũng ít ỏi đến đáng thương. Thế nhưng, ở bên Sunghoon lại có chút cảm giác khác biệt. Hắn không thích tên này, nhưng lại vô thức buông lỏng sự đề phòng.

"Cậu sống một mình à? Vậy tiền sinh hoạt tự kiếm sao?"

Vừa dạo quanh chọn đồ, chán quá nên Jongseong hỏi chuyện phiếm.

"Ừm, lúc học cấp ba tôi đã thử làm chút kinh doanh nhỏ với bạn bè, đến năm nhất đại học thì thử đầu tư, ít nhất hiện giờ chi phí sinh hoạt vẫn đủ."

"Ồ... không hổ danh sinh viên ưu tú ngành tài chính."

"Nếu xem như một công việc làm thêm thì cũng bình thường thôi."

Từ trước đến giờ, Jongseong chưa từng nhìn Sunghoon bằng ánh mắt dành cho một Omega. Trong mắt hắn, giới tính thứ hai không quan trọng đến mức cần phải có cách đối xử đặc biệt. Chỉ là hắn cảm thấy Sunghoon khác với những Omega khác ở chỗ, cậu rất kiêu ngạo và mạnh mẽ.

Nhưng bây giờ hắn bỗng nhận ra, cái sự dịu dàng vốn luôn gắn liền với Omega, Sunghoon cũng có.

Xe đẩy hàng ngày càng đầy lên. Sunghoon đứng ở quầy dụng cụ nhà bếp rất lâu, Jongseong chẳng có ý kiến gì, cũng lười đứng đợi, thế là hắn tìm một chỗ dựa vào xe đẩy, mở điện thoại chơi game giết thời gian.

Nhìn thì như đang chơi, nhưng thực ra đầu óc lại trôi dạt đi đâu mất.

Cuộc nói chuyện với Gunwook tối qua lại vô thức kéo hắn về một ký ức mà hắn không muốn nhớ đến.

Năm lớp 10, khi bị thông báo điểm hạnh kiểm sắp chạm đáy, lúc đó hắn mới nhận ra cái tên hội trưởng ban kỷ luật đứng trước cổng mỗi ngày không phải chỉ nói suông, mà là thật sự muốn chỉnh đốn hắn. 

Hắn – Jongseong, sao có thể để yên chuyện này? Nhưng nếu trực tiếp đánh Sunghoon thì khả năng cao hắn sẽ bị đuổi học, mà đánh nhau thì cũng quá nhàm chán. Thế là, kẻ chuyên bày trò quậy phá liền nảy ra một kế hoạch mà hắn cho là thiên tài: giả vờ viết thư tình gửi cho Sunghoon, sau đó tố giác hội trưởng ban kỷ luật yêu sớm để nhà trường xử lý cậu.

Nói là làm. 

Để viết được một bức thư tình hoàn hảo mà tên mọt sách kia không nghi ngờ, Jongseong thức trắng đêm nghiên cứu văn mẫu từ Đông sang Tây, thậm chí còn tập viết kiểu chữ bay bướm đặc biệt.

Hắn vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình, đến ôn thi hắn còn chưa nghiêm túc thế này. Sau khi viết xong, hắn nhờ Jaeyun tìm cơ hội nhét thư vào ngăn bàn của Sunghoon. Kế tiếp chính là chờ xem trò hay.

Nhìn thấy Sunghoon nhận thư, mặt cậu đỏ lên vì căng thẳng, còn lén lút giấu đi, Jongseong cười đến mức nửa đêm ngủ cũng có thể lăn từ trên giường xuống.

Nhưng hắn không ngờ, ngay cái ngày hắn định đi tố giác phi vụ "yêu sớm" của Sunghoon lên ban giám hiệu, tên kia lại hóa thân thành thám tử, lần ra bằng chứng, từng bước vạch trần chính hắn là người viết thư ngay trước mặt lãnh đạo nhà trường.

Kết quả, trò đùa ác ý cuối cùng lại biến thành màn tự hủy ngoạn mục. 

Ban giám hiệu tức giận mắng cho Jongseong một trận. Nhưng hắn bị chửi quen rồi, tai trái lọt qua tai phải, chẳng thèm để ý. Chỉ là chuyện này bị truyền từ người này sang người kia, cuối cùng biến thành "Jongseong tỏ tình với Sunghoon nhưng bị từ chối thẳng mặt, còn bị nhà trường phát hiện yêu sớm và kỷ luật".

Từ đó, đây trở thành vết đen trong thời trung học của hắn. Mỗi lần nhớ lại, hắn đều muốn đào hố chui xuống. 

Cũng may là sau vụ đó, Sunghoon không biết là tin thật hay sao, nhưng một thời gian dài tránh xa hắn. Ngay cả mấy lỗi vặt của hắn như mặc sai đồng phục hay đi học trễ, cậu cũng vờ như không thấy. Nhờ vậy mà điểm hạnh kiểm của Jongseong cũng lơ lửng ở mức đủ qua môn, ít nhất không bị đuổi học.

Nghĩ đến đây, hắn thấy ngón chân mình cũng muốn co quắp vì xấu hổ, vội ngừng hồi tưởng, đẩy xe đi tìm Sunghoon.

Đến khu vực đồ làm bếp, Jongseong bất ngờ thấy có một người đàn ông trung niên đang đứng cạnh cậu.

Đó là một gã trung niên với nụ cười quỷ dị, trông như đang nói chuyện với Sunghoon nhưng rõ ràng gã ta là người độc thoại, còn Sunghoon chỉ miễn cưỡng mỉm cười đầy lúng túng. Cậu đã mấy lần khẽ dịch người để né sang bên, nhưng gã ta vẫn dai dẳng bám theo, kéo gần khoảng cách quá mức cần thiết. Nhìn thái độ và ánh mắt của gã, cứ như chỉ chực chờ cơ hội để giở trò.

Cơn giận đột nhiên bùng lên trong lòng Jongseong. 

Hắn sải bước nhanh đến, thẳng thừng đẩy gã đàn ông ra, chắn trước mặt Sunghoon. 

"Xin lỗi, tụi tôi có chuyện gấp." 

Jongseong vốn đã cao lớn, lại quen ra tay nặng khi đánh nhau. Gã đàn ông bị đẩy lảo đảo suýt ngã, giận tím mặt nhưng khi nhìn vào đôi mắt tím ẩn chứa sự giận dữ đầy nguy hiểm của Jongseong, gã lập tức chột dạ.

Jongseong kéo khẩu trang xuống, gương mặt điển trai nhưng đầy sát khí lộ ra. Mặc dù pheromone Alpha đã bị thuốc ức chế ngăn mùi, nhưng áp lực tự nhiên từ hắn vẫn khiến người khác không dám thở mạnh.

"À, thì ra là có bạn trai rồi." Gã trung niên lẩm bẩm, không thể giữ được nụ cười giả tạo nữa, chỉ biết lầm bầm mấy câu rồi chửi rủa rời đi. 

Chờ gã ta khuất dạng, Jongseong mới quay sang Sunghoon. 

"Cậu bị gì thế? Tên đó là ai?" Vừa thốt ra, hắn mới nhận ra giọng điệu của mình nghe có vẻ khó chịu một cách kỳ lạ. 

May mắn là Sunghoon không để ý, khi nãy cậu vẫn còn đang căng thẳng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Không quen. Gã nói là cũng muốn mua ít dụng cụ bếp nhưng không biết mua gì nên đến hỏi tôi. Lúc đầu tôi cũng chỉ nói chuyện bình thường, nhưng sau đó gã lại hỏi mấy thứ kiểu như... Omega có phải ai cũng giỏi nấu ăn, thích làm nội trợ không..."

Nói đến đây, tai Sunghoon hơi ửng đỏ. 

Ánh mắt Jongseong lướt qua cổ áo của cậu, lúc ra ngoài hắn không chú ý, Sunghoon mặc một chiếc áo thun rộng rãi. Từ góc nhìn này, hắn có thể thấy xương quai xanh và chút mồ hôi tụ lại trên hõm cổ cậu. Làn da trắng nõn của cậu lúc đỏ lên lại mang chút sắc hồng dịu dàng. 

"Đó gọi là quấy rối đấy. Đừng có tùy tiện nói mình là Omega." Vừa nói, hắn vừa vô thức đưa tay kéo cổ áo Sunghoon lên.

Sunghoon không kịp phản ứng với hành động này, nhưng vì đều là Omega nên cũng không quá để tâm: "Tôi có nói đâu. Mà cậu vừa rồi cũng manh động quá, nếu đánh nhau ở đây thì lớn chuyên đó."

Jongseong bỗng thấy buồn cười. 

Hồi cấp ba mỗi khi hắn dạy dỗ đám đàn em láo lếu, hội trưởng ban kỷ luật còn mắng hắn là đồ du côn bạo lực.

Vậy mà bây giờ thái độ cậu thay đổi hoàn toàn, có hơi giống như đang bao che cho hắn vậy. 

"Biết rồi, tôi có chừng mực mà. Nếu tôi đánh nhau thì cậu cứ ra ngăn tôi lại, rồi đợi trường phát bằng khen 'Học sinh dũng cảm ngăn chặn bạo lực' cho cậu nhé?"

"Thôi đi, cậu bớt gây chuyện chút là được rồi."

"Vậy tối nay ăn gì đây?"  Jongseong chuyển chủ đề. 

"Ở đây có mấy nguyên liệu nhập khẩu, cậu ăn được đồ Tây không?" 

"Cậu nấu được cả món Tây?"

"Ừm, chắc vậy, Omega đều giỏi nấu ăn mà." Ánh mắt của Sunghoon hơi lảng đi.

"Khịa tôi à? Tôi không biết nấu ăn này."  Jongseong cười, vỗ nhẹ lên vai cậu, hắn vô thức đã nhập vai quá sâu rồi.

Được ăn uống thoải mái nhờ Sunghoon thì cũng thích đấy, nhưng Jongseong vốn không chịu được cảm giác bị người khác lấn át. Hắn nhớ lại trước đây từng làm bánh ngọt cho Gunwook, bỗng nhiên muốn khoe khoang một chút.

"Thật ra cũng không hẳn là không biết, hay để tối nay tôi trổ tài cho cậu xem?" 

"Ừm, đừng làm nổ bếp là được." 

"Cậu sẽ phải hối hận vì câu này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com