gotta praise the lord
01.
Park Jongseong giàu,
nhưng không vì thế mà tiêu tiền phung phí. Thuở bé cũng không thiếu thốn để lúc nào cũng bận tâm tới cái ăn cái mặc. Ngược lại, Park Jongseong có thể coi là con nhà nòi chính cống, thậm chí gọi hắn với cái danh thiếu gia cũng không ngoa chút nào.
Giàu có như vậy đương nhiên sẽ không thể tránh được một vài phiền phức kinh điển của giới thượng lưu. Vấn đề tình cảm của Park Jongseong tất nhiên sẽ là chủ đề gây hứng thú cho rất nhiều bóng hồng xung quanh hắn. Nhưng xin lỗi nhé, có vẻ như làm mọi người thất vọng rồi.
Vạn phen tính toán cũng không bằng một lần duyên phận đẩy đưa.
02.
Thừa hưởng khối tài sản đang trên đà phát triển của gia đình, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi Park Jongseong ngày càng trở nên giàu có và quyền lực. Tận dụng tài nguyên công ty du lịch có tiếng của gia đình, hắn bắt tay hợp tác với nhiều bên kinh doanh thúc đẩy lợi nhuận đạt tới đỉnh điểm mới thôi. Vậy nên người ta thường nói, muốn đo đạc tiền đồ của một doanh nghiệp tới đâu, hãy xem Park Jongseong có bằng lòng hợp tác hay không.
Với vai trò là nhà tài trợ vàng cho nhiều sự kiện có tiếng liên quan tới du lịch, đôi khi cũng là nghệ thuật, giám đốc Park luôn phải tham gia và có mặt trên ghế đại biểu. Chương trình thú vị thì không phải nói, hắn đương nhiên sẽ có tâm trạng để thưởng thức từ đầu tới cuối không bỏ sót bất kì tiết mục nào. Nếu như rơi vào trường hợp ngược lại, Park Jongseong chẳng nghĩ mình sẽ nể mặt bên hợp tác để không xin phép về giữa chừng thêm được bao nhiêu lần.
Hắn giàu nhưng không phải kiểu vô pháp vô thiên, không tôn trọng đối tác làm ăn sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng làm ăn của công ty.
Nhìn thiệp mời tới cuộc thi giải Trượt băng nghệ thuật cấp thành phố, Park Jongseong xoay bút trên bàn làm việc đắn đo xem nên đi hay không. Hắn có yêu thích nghệ thuật, nhưng thường chỉ là âm nhạc thôi. Bốn năm đại học ngoại trừ Kinh doanh ra, Park Jongseong chưa bao giờ bỏ một buổi học nhạc nào. Suy đi tính lại một hồi, nghĩ thế nào mà hắn lại quyết định đi. Hắn liên lạc với trợ lý để chuẩn bị, còn mình thì ngồi trên trường kỷ suy nghĩ chút nữa ăn gì.
03.
Có một câu hỏi được đặt ra: doanh nhân và vận động viên trượt băng nghệ thuật có liên quan tới nhau không?
Có liên quan, vì duyên vì phận mà liên quan.
Park Jongseong nghĩ chắc chắn là do duyên phận mà hắn mới nhận lời tham dự cuộc thi này với tư cách là nhà tài trợ vàng. Chắn chắn là duyên phận mới cho hắn gặp được Park Sunghoon trong lúc em đang tỏa sáng và xinh đẹp động lòng như thế.
Thú thực người làm kinh doanh cũng sẽ có máu nghệ thuật trong người, nhưng không phải mọi loại hình nào cũng am hiểu và hứng thú. Trước kia, hắn không nghĩ bản thân một ngày nào đó sẽ đi xem một buổi biểu diễn như này. Căn bản Park Jongseong không hiểu mấy kỹ thuật khó nhằn của vận động viên trượt băng, giờ còn bắt hắn ngẫm nghĩ để thấm thía chất nghệ thuật ẩn giấu đằng sau. Quả thực rất khó, như bắt một học sinh ban tự nhiên văn hay chữ tốt như dân học xã hội. Cũng có mà ít, hắn lại không thuộc trong số phần trăm đặc biệt đấy.
Nhưng khi thấy Park Sunghoon gập người, đầu ngón tay chạm nền băng mà xoay liền tù tì mấy vòng, hắn không thể nghĩ thêm gì nữa.
Bới tung đống từ vựng khô khan của mình, Park Jongseong chẳng biết nên miêu tả em như nào cho đủ. Quanh đi quẩn lại, hắn chỉ biết gọi em là xinh đẹp. Xinh đẹp của hắn vừa thực hiện một cú xoay ba vòng trên không trung, không chỉ một mà những hai lần. Tuy không am hiểu, nhưng hắn biết độ khó của động tác vừa nãy không phải ai cũng vượt qua được. Nhìn biểu cảm vừa thỏa mãn vừa nhẹ nhõm của em là đủ hiểu. Âm nhạc kết thúc cũng là lúc Park Sunghoon quay lại, tay đặt lên ngực trái, cúi người như một chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích cúi chào khán giả.
Tiếng reo hò vang lên, đều răm rắp theo từng nhịp. Park Jongseong lẩm nhẩm cái tên mà khán giả hô vang, bỗng chốc cũng mỉm cười theo xinh đẹp vừa kết thúc màn biểu diễn. Khán giả thi nhau ném gấu bông lên sàn băng, Park Sunghoon mỉm cười, trượt quanh vòng sân nhặt từng món đồ lên. Răng thỏ và răng nanh đều lộ ra làm Park Jongseong không thể rời mắt. Nhìn em cười tới rung động lòng người làm hắn chẳng muốn thua kém bất kỳ một người nào.
Đảo mắt xung quanh, nhìn thấy trên bàn có cắm một bình hoa hồng, Park Jongseong không nghĩ nhiều, hắn rút một cành rồi ném xuống cùng với làn mưa gấu bông. Cành hồng đỏ rực nổi bật trên nền băng trắng muốt làm Park Sunghoon không thể không chú ý tới. Em đưa số gấu bông mình vừa thu được cho huấn luyện viên, rồi trượt tới chỗ cành hồng nằm lạnh lẽo tại một góc sân ấy. Em cúi người nhặt nó lên, ngẩng đầu nhìn về phía Park Jongseong như muốn hỏi ngài tặng em ạ?
Nếu được quay trở lại ngày hôm ấy, Park Jongseong chắc chắn sẽ nói rằng mạng của hắn cũng có thể cho em được nói chi là một cành hồng đỏ thắm. Nhưng Park Jongseong tại thời khắc ấy chỉ chầm chậm bật ra một chữ: "Ừ."
04.
Làm việc cảm tính không phải phong cách của Park Jongseong. Từ trước tới nay, tất cả những đối tượng có nhu cầu giao tiếp đều được hắn tìm hiểu kĩ càng qua một lượt trước khi chấp nhận yêu cầu gặp mặt hay hợp tác.
Biết người biết ta, trăm trận không nguy.
Đừng nói hắn toan tính, Park Jongseong chỉ hạn chế hết mức những rủi ro có thể gặp phải khi chấp nhận chơi một ván cờ kinh tế mà thôi.
Nhưng có ai nói cho hắn biết, tình yêu cũng là một canh bạc hay chưa?
05.
Chim cánh cụt trầm ngâm ngồi trong phòng thay đồ, đầu ngón tay mân mê tấm danh thiếp của người đàn ông đưa cho em. Park Sunghoon chưa gặp người này bao giờ, khí chất của hắn thực sự không hợp khi ngồi yên một góc sân băng chỉ để theo dõi chương trình kéo dài tới mấy tiếng đồng hồ. Theo cái nhìn phiến diện của Park Sunghoon, đặc thù của người như hắn hẳn sẽ chẳng ai hứng thú với bộ môn Trượt băng nghệ thuật như này.
Em nhìn xuống tấm danh thiếp trong tay, lẩm bẩm ba chữ Park Jongseong rồi thấy quen, hình như Park Sunghoon đã gặp cái tên này ở đâu. Hạ tầm mắt xuống một chút liền thấy chức vị của người ta tại tập đoàn nào đó mà Park Sunghoon không biết, một vận động viên trượt băng nghệ thuật như em thì hứng thú gì với mấy lĩnh vực kinh doanh như này chứ. Chưa kể, Park Sunghoon ghét toán không tả nổi.
Em đã chạy sang trượt băng để tránh nạn rồi mà sao người giỏi toán lại chạy tới tìm em vậy?
"Chào Sunghoon."
Tiếng Park Jongseong từ tốn phát ra từ sau lưng khiến chim cánh cụt giật mình, lảo đảo xoay lại. Mấy phút đồng hồ bó chân trong đôi giày trượt băng, cộng thêm tâm trạng vô cùng căng thẳng của Park Sunghoon cũng đủ làm mọi dây thần kinh bên trong tê rần không còn cảm nhận được điều gì nữa. Hắn nhìn bộ dạng ngốc nghếch của em chỉ biết nén cười, không thì sẽ mất điểm trong mắt xinh đẹp đây.
"Giám đốc." Huấn luyện viên của em nhanh chóng tiến tới bắt tay với hắn, Park Jongseong đang trong quá trình xây dựng hình tượng trước mặt Park Sunghoon nên không ngại ngần đáp lễ. Ánh mắt từ đầu chí cuối chỉ tập trung vào một mình em, như cái cách hắn đã dõi theo Park Sunghoon trong suốt màn biểu diễn vừa nãy.
"Sunghoon, mau ra đây chào hỏi người ta đi."
Chim cánh cụt giật mình khi bị gọi, bẽn lẽn từng bước nhỏ dừng lại ở đằng sau lưng của huấn luyện viên, cụp mắt cúi người chào hắn. Park Jongseong đưa tay đỡ em, muốn Park Sunghoon không phải câu nệ trang trọng. Hắn không muốn tạo khoảng cách giữa mình và em, vô tình gây dựng hình tượng khó gần trong lòng người ta thì sao mà tán đổ được!
"Cậu Park không cần làm thế đâu."
Giám đốc Park nâng cổ tay em lên cao, Park Sunghoon nương theo đó đứng thẳng dậy. Park Jongseong thủ sẵn một tấm danh thiếp loáng bóng, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Park Sunghoon. Toàn bộ quá trình đều diễn ra trước sự chứng kiến của thư ký của hắn và huấn luyện viên của em, sắc mặt ba người đều cứng đờ, chỉ duy có một mình hắn mỉm cười vui vẻ thập phần xuân sắc phấp phới.
Thư ký của Park Jongseong ho khan bối rối, đẩy gọng kính cười trừ với huấn luyện viên của Park Sunghoon. Cậu thầm thét gào trong lòng, rốt cục ông chủ mình đang làm cái gì vậy, dám ngang nhiên dụ dỗ con nhà người ta trước thanh thiên bạch nhật như này. Hay do cậu là người bán mình cho tư bản, thấp cổ bé họng nên không hiểu được tư bản đang tính toán cái gì? Lúng túng là vậy nhưng cậu vẫn đảm bảo được sự chuyên nghiệp, nhìn Park Sunghoon mỉm cười khuyến khích cậu nhận lấy danh thiếp.
Chim cánh cụt ngơ ngác nhìn vào lòng bàn tay, ù ù cạc cạc gật đầu với Park Jongseong. Em không chắc điều này có ý nghĩa gì, nhưng nhìn sắc mặt của huấn luyện viên dường như chẳng thoải mái lắm. Huấn luyện viên là người đã dìu dắt em từ rất lâu, từ thuở Park Sunghoon mới chập chững tham gia bộ môn trượt băng này. Không lấy làm lạ khi Park Sunghoon rất ỷ lại vào người thầy của mình vì em vốn không phải là người giỏi đối đáp. Một vận động viên trượt băng như em thì chỉ có biết luyện tập, luyện tập và luyện tập mà thôi. Mấy chuyện râu ria đằng sau kia theo thường lệ sẽ có huấn luyện viên quán xuyến cho. Nhưng lần này người thầy của em lại không nói gì, chỉ nhìn Park Sunghoon với ánh mắt như muốn cảnh báo: cẩn thận.
Chưa kịp tiêu hoá ý của huấn luyện viên là gì thì Park Jongseong đã nói tiếp: "Không biết cậu Park đã có nhà đầu tư nào chưa?"
"Dạ? Ý ngài là s-"
"Giám đốc", huấn luyện viên của Park Sunghoon lên tiếng, dịch chuyển sự chú ý của hắn sang mình, "Park Sunghoon còn nhỏ, hiện tại chưa muốn đầu quân cho ai."
"Ồ ~", Park Jongseong ngân nga trong cổ họng, đánh mắt nhìn về phía huấn luyện luyện của em. Xem ra Park Sunghoon có một người thầy rất tốt, rất lo cho em.
Nét cười trên mặt Park Jongseong thoắt ẩn thoắt hiện, huấn luyện viên và Park Sunghoon không thể phân biệt hay đoán được hắn đang nghĩ cái gì. À phải rồi, đến thư ký thân cận bên cạnh hắn cũng chẳng hiểu được ông chủ của mình đang suy tính điều chi mà.
Park Jongseong mặc kệ mấy cái đầu khó hiểu về mình, nhìn Park Sunghoon cười rạng rỡ vô cùng, hai tay trong túi quần âu không bỏ ra, nhún vai như không có chuyện gì xảy ra. Hắn kiểm tra đồng hồ, thời gian cách cuộc họp với Ban quản trị chẳng còn xa nhưng dường như Park Jongseong không tự nguyện rời đi. Hắn thở hắt ra một hơi, ngoắc tay nói gì đó với thư ký, để cậu ta rời đi trước rồi bước tới vỗ vai em
"Bất kỳ lúc nào gặp khó khăn, mong Sunghoon sẽ nhớ tới tôi đầu tiên nhé, chờ em đó."
06.
Ngày hôm đó quay trở về, Park Jongseong chăm chỉ theo dõi tin tức về Trượt băng nghệ thuật hẳn. Ngày nào hắn không lên mạng tìm kiếm cái tên đó là sẽ bứt rứt muốn chạy tới nơi tìm người. Dạo gần đây mọi chuyện đều ổn, Park Sunghoon thì được chọn vào đội tuyển quốc gia còn mấy thương vụ làm ăn của Park Jongseong cũng khởi sắc không kém.
Mang theo tâm trạng vui vẻ đi tới khu luyện tập, Park Jongseong kiên nhẫn đứng ở một góc quan sát Park Sunghoon đang miệt mài tôi luyện. Mái tóc đen láy của em rũ xuống, dính đẫm mồ hôi nhưng Park Jongseong không lấy làm chê bai. Ngược lại, hắn thực sự rất muốn kéo người nọ vào lòng, chắc hẳn là vừa tay lắm, eo bé đến thế kia mà.
"Ôi giám đốc, anh tới đây là để..."
Chưa kịp để người kia nói hết, Park Jongseong ra hiệu im lặng. Hắn không muốn gây chú ý quá lớn, dù sinh ra đã không thể ngăn được điều này rồi. Hắn đơn giản chỉ muốn đến ngắm nhìn xinh đẹp một chút, coi như đồng hành cùng em qua những tháng ngày tập luyện chăm chỉ. Thích người ta mà, đương nhiên sẽ không kiềm được muốn nhìn thấy, muốn chạm vào người ta nhiều hơn rồi. Sau khi xác định rằng Park Sunghoon đã kết thúc buổi tập luyện của mình, Park Jongseong mới chịu rời đi, không một ai biết đến sự tồn tại của hắn ở ngày hôm ấy.
Những ngày sau đó, Park Jongseong thường xuyên tan làm sớm vào buổi chiều và quay trở lại tăng ca tới tối muộn. Thư ký của hắn cũng không hiểu ông chủ mình nghĩ gì nên chẳng dám hé miệng khuyên nhủ, chỉ đành cắn răng cùng sếp cống hiến vì công việc chẳng màng thời gian.
Cho tới một ngày, như thông lệ Park Jongseong đứng ở góc khuất ấy quan sát em tập luyện, ngay lúc hắn định quay gót rời đi thì có tiếng gọi vọng lại từ đằng sau: "Xin hỏi..."
Là tiếng của xinh đẹp.
Tim hắn giật thót như bị bắt quả tang tại trận. Lén nhìn người ta tập luyện bị phát hiện phải làm sao, online chờ gấp!
"Ngài đến đây có việc gì thế ạ?" Hắn quay lại, sau lưng là một Park Sunghoon đứng ở sân băng, hai tay bám vào lan can tròn xoe mắt đặt nghi vấn.
Không đợi Park Jongseong trả lời, Park Sunghoon đã đặt thêm một câu hỏi nữa: "Ngài... hôm nay vẫn đến xem em tập luyện ạ?"
"Ừ, xin lỗi em."
Một lời nói dối sẽ cần một ngàn lời nói dối khác để che đậy, chi bằng thành thật ngay từ đầu có phải hơn không. Hắn gật đầu, mặt không cảm xúc chờ đợi phản ứng của Park Sunghoon. Bị một người không thân quen thường xuyên lén lút quan sát mình, nghe qua đã thấy rợn hết da gà. Hắn sẵn sàng cho những lời sỉ vả vì hành động của mình rồi, nhưng đáp lại Park Jongseong là vài câu nói nhẹ nhàng như móng mèo cào lên đầu quả tim hắn: "Em tập có tốt không ạ?"
Trái tim hắn tan thành một vũng nước, cảm giác hạnh phúc từ lồng ngực dần tràn xuống toàn thân. Park Jongseong không kiềm được nhếch khóe môi, nhoẻn miệng cười với Park Sunghoon, từ tốn gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời.
"Em cảm ơn ạ." Park Sunghoon nhận được lời khen mà lòng vui sướng lâng lâng, mười đầu ngón tay cuống quýt ma sát với nhau. Gò má hơi ửng hồng vì ngại ngùng, ánh mắt long lanh không giấu được nỗi lòng hạnh phúc.
Sự im lặng lại bao trùm lấy cuộc trò chuyện của cả hai. Park Jongseong tưởng duyên phận của cả hai hôm nay chỉ đến vậy thôi, ai mà có dè câu tiếp theo của xinh đẹp lại khiến hắn ngạc nhiên tới thế: "Chút nữa ngài đi ăn với em không ạ?"
Muốn lắm, nhưng văn kiện và thư ký ở công ty vẫn còn đợi Park Jongseong quay về để xử lý đây. Hắn mỉm cười, hai tay đút túi quần và nhún vai tỏ ý từ chối, "Chút nữa tôi bận rồi."
Nếu Park Sunghoon có hai chiếc tai cún thì chắc chắn chúng nó sẽ cụp xuống. Xinh đẹp thất vọng, mím môi không nói thêm gì, "Là em suy nghĩ không chu đáo.."
Nếu Park Jongseong có cái đuôi mèo thì chắc chắn nó sẽ ngoe nguẩy ở đằng sau đắc chí. Hắn muốn cười chết đi được, không phải là không thể đi, Park Jongseong vốn dĩ chẳng vội mấy chuyện như này. Làm người phải có nguyên tắc, Park Jongseong trước giờ chưa từng có ngoại lệ.
"Nhưng cuối tuần tôi rảnh, lúc đó mình gặp nhau nhé?"
Park Sunghoon không ngoài dự đoán gật đầu lia lịa, chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên để thể hiện sự vui mừng.
07.
"Sunghoon, không phải dạo này con đi với giám đốc hơi nhiều rồi sao?"
Tiếng huấn luyện viên từ đằng sau dội thẳng vào màng nhĩ em, Park Sunghoon giật mình. Một phần vì chột dạ, chín phần còn lại cũng vì chột dạ. Từ cái ngày em nhận lời đi chơi cùng Park Jongseong, hắn dường như hiên ngang hơn trong chuyện xuất hiện ở khu vực luyện tập. Không phải không có quy định cấm người không phận sự miễn vào, là không có quy định cấm nhà tài trợ chính không được tiến vào trong quan sát. Park Jongseong khiến người ta cạn lời khi chịu rót vốn cho cơ sở vật chất cho đội tuyển Park Sunghoon tham gia, thành công trở thành nhà đầu tư lớn nhất của em. Park Jongseong không còn tan làm sớm vào buổi chiều nữa, hắn quyết định tăng ca tới khi em kết thúc buổi tập luyện sẽ đánh xe tới tận nơi đón người đẹp đi ăn.
Tất nhiên, hắn trả tiền.
Có thể nói, ngoại trừ lúc luyện tập trên sân băng ra, thời gian còn lại Park Jongseong và Park Sunghoon đều dính lấy nhau không rời.
"Thầy thấy vậy ạ?" Park Sunghoon vò nhàu vạt áo, căng thẳng chẳng tìm được lý do bào chữa cho mình.
Em cũng thấy kì lạ vô cùng. Park Sunghoon không phải kiểu sẽ dễ dàng kết bạn với ai, thậm chí hơi bảo thủ. Đứng trước mọi cuộc thi danh giá sẽ có đủ loại đối thủ xuất hiện luôn muốn hạ bệ em, bất chấp mọi thủ đoạn tốt hay xấu. Có thể nói Park Sunghoon được huấn luyện viên bảo vệ khá tốt, mấy mánh khóe đấu đá tranh giành đều được tránh xa tầm tay. Chắc thầy ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới có một doanh nhân nổi tiếng lại tìm đủ mọi cách để tiếp cận học trò của mình đến thế.
"Thầy không cấm con, nhưng phải cẩn thận." Huấn luyện viên thở dài, nhìn qua cũng biết Park Sunghoon coi trọng hắn hơn bình thường rồi, nói nữa chưa chắc đã lọt tai.
"Cẩn thận gì ạ?"
"Giới thượng lưu khó đoán, khác biệt về giai cấp con khó lòng nhìn thấu được người ta." Lời huấn luyện viên vang đều bên tai, Park Sunghoon ù ù cạc cạc gật gù nhưng thực chất chẳng hiểu ý nghĩa sâu xa đằng sau là gì.
Vậy nên, những lời thầy vừa dặn đều bị em gạt ra khỏi đầu, leo tót lên xe Park Jongseong sau giờ luyện tập.
"Hôm nay đổi gió, mình đi chỗ khác nhé?" Park Jongseong đánh tay lái rẽ vào một lối khác, chiếc xe biến mất ngay trên đại lộ.
Em tò mò, hắn chỉ nói đến nơi rồi khắc biết. Park Sunghoon ngồi ở ghế phó lái ngoan ngoãn như cún con, mái tóc ướt nhẹp mồ hôi đã được hong khô bởi từng làn gió từ bên ngoài cửa sổ lọt vào. Park Jongseong chẳng biết có phải tác dụng của hiệu ứng người tình trong mắt hoá Tây Thi hay chăng, hắn không hề cảm thấy khó chịu khi mùi hương cơ thể em khẽ thoáng qua. Căn bản Park Sunghoon không có hương thơm gì đặc biệt, chỉ là mùi nước xả vải dịu nhẹ khiến người ta bất giác thư giãn hơn.
Hắn nhìn Park Sunghoon đang buồn chán ngó ra ngoài cửa sổ, rồi lại tập trung nhìn lối đi, tự thầm nhủ mình đúng là hết thuốc chữa.
Thích người ta tới hết thuốc chữa.
Dừng xe, Park Jongseong đi xuống mở cửa xe cho em. Tại những bữa ăn đầu tiên đi với nhau, Park Sunghoon vô cùng ngại ngùng khi Park Jongseong luôn muốn mở cửa xe cho mình. Em đâu phải tiểu thư đài các, càng không phải tàn tật khiếm khuyết, sự chiếu cố lộ liễu này của hắn làm Park Sunghoon bối rối không thôi. Từ chối mãi hắn vẫn không chịu thay đổi, Park Sunghoon từ bỏ và bắt đầu chấp nhận việc này. Thậm chí, nếu Park Jongseong không mở cửa thì em sẽ ngồi trên xe chẳng chịu ra ngoài.
Chưa gì đã bị người ta chiều hư.
Xuống xe, Park Sunghoon mới nhận ra đây là công viên giải trí. Mọi khu vực vui chơi khác đều đã tắt đèn đóng cửa, nhìn quanh không thấy bóng dáng của bất kỳ nhân viên nào. Em nghiêng đầu nhìn Park Jongseong, muốn hỏi hắn đang toan tính trò gì. Chưa kịp mở miệng, cảnh tượng trước mắt đã khiến Park Sunghoon há hốc vì ngạc nhiên.
Vòng quay mặt trời khổng lồ trước mặt bỗng dưng sáng đèn lấp lánh, chầm chầm di chuyển theo từng giai điệu phát ra. Bài hát quen thuộc về tình yêu mà thế hệ của Park Sunghoon đều đã một lần nghe qua trong đời vang lên, em muốn mở miệng quở cổ lỗ sĩ quá lại nghẹn ngào. Ngàn từ vạn chữ đều dừng chân ở cuống họng khi trên bầu trời xuất hiện những chùm tia pháo hoa phát sáng, lần lượt hé lộ dòng chữ: "Park Sunghoon, Park Jongseong thích em."
Park Sunghoon long lanh trực trào nước mắt, em bĩu môi giận hờn không biết Park Jongseong đã lén chuẩn bị những thứ này từ bao giờ. Đã tỏ tình trước lại còn dày công lên kế hoạch khiến em cảm động như vậy. Thấy ghét quá!
"Nào, mếu là hết xinh đấy." Park Jongseong dở khóc dở cười. Lên kế hoạch tỏ tình công phu và tinh vi như thế, đổi lại người ta giàn giụa nước mắt như hiện tại, ai khổ bằng hắn.
Người đẹp hất tay hắn ra, đấm vào ngực Park Jongseong một cú nhẹ hều. Thấy chưa hả giận liền muốn tặng một quyền nữa thì bị kéo về phía trước, mất đà ngã thẳng vào lòng hắn.
"Ngài chê em xấu chứ gì." Nghe Park Sunghoon hờn dỗi phát ra từ lồng ngực mình, Park Jongseong mềm nhũn cả tâm can. Cứ làm nũng như thế này thì tiêu đời hắn mất, Park Jongseong thậm chí đã tưởng tượng được khuôn mặt phụng phịu của em.
Hắn vùi mặt vào bờ vai trắng ngần dưới lớp áo sơ mi mỏng tang, lén lút đặt một nụ hôn lên da thịt trơn mịn, "Không có, thích em nhất mà."
"Ngài còn thích người khác thứ nhì nữa hả?" Park Jongseong bật cười ngay sau câu hỏi của em.
"Chỉ thích một mình em thôi." Park Jongseong buông em khỏi cái ôm, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Park Sunghoon.
Nụ hôn nhẹ tiếp xúc với làn da lại tạo nên một cảm giác vi diệu chạy dọc sống lưng em. Park Sunghoon càng được đà bĩu môi, nước mắt cũng liên tục lăn dài trên gò má. Park Jongseong chiều em thành thói đỏng đảnh, nhưng hắn không nghĩ lại tới mức độ này, thành công vượt ngoài sự mong đợi của hắn.
"Đừng khóc, em không thích à?" Ôm lấy người đẹp vào lòng một lần nữa, Park Jongseong dịu dàng dỗ dành em. Người đẹp lắc đầu nguầy nguậy, "Không phải, em cảm động quá thôi."
Hai người cứ đứng ôm nhau như vậy cho tới khi pháo hoa rực rỡ trên bầu trời lụi tàn không sót lại cái gì, Park Jongseong mới chậm chạp mở lời: "Park Sunghoon."
"Em nghe."
"Park Jongseong thích em, muốn là của em và muốn em là của mình..."
Từng lời hắn nói như chiếc lông vũ khều lấy hết thảy dây thần kinh nhạy cảm trong người của Park Sunghoon, em níu lấy vạt áo của hắn, mím môi giữ im lặng.
"Em có thể cho tôi một câu trả lời không?"
Park Sunghoon không nói gì, thay vào đó vòng tay ôm lấy cổ hắn, cướp đi hơi thở trên đầu môi chàng giám đốc.
08.
"Con đọc tin tức chưa?" Huấn luyện viên đưa chai nước đã mở sẵn nắp cho Park Sunghoon, ngập ngừng hồi lâu mới đưa ra câu hỏi.
"Dạ?" Park Sunghoon lau mồ hôi chạy dọc hai bên thái dương, khẽ hắt xì một cái rồi rùng mình vì cái lạnh. Hôm nay em quên mang áo khoác, đứng ở trên sân băng lâu, dù đã quen với môi trường lạnh giá này nhưng Park Sunghoon đôi khi không tránh khỏi run rẩy.
Huấn luyện viên đưa điện thoại cho em, ý tứ muốn em tự xem. Park Sunghoon nhận lấy điện thoại từ thầy, đầu ngón tay run rẩy lướt bài báo đang hiện trên màn hình. Quả nhiên là truyền thông, biết thị hiếu và xu hướng của bạn đọc là gì, hàng loạt các tiêu đề đánh thẳng vào sự tò mò của nhiều người theo dõi kinh doanh:
"Lần đầu tiên tiết lộ đời sống tình yêu của giám đốc công ty ABG Park Jongseong - người tình bí ẩn hoá ra là diễn viên mới nổi gần đây?"
"Chim hoàng yến của giám đốc công ty ABG Park Jongseong."
"Sự thật đằng sau sự thành công bất ngờ của diễn viên chính trong bộ phim truyền hình?"
"Giám đốc công ty ABG Park Jongseong kim ốc tàng kiều."
"..." Còn vô vàn biến thể của câu nói thế giới đã phát hiện ra người tình của Park Jongseong, tuy nhiên người đó không phải là em.
Nghĩ tới biểu hiện mấy ngày hôm nay của Park Jongseong đi sớm về khuya, tin nhắn dần một thưa thớt, nhiều dòng chữ còn như đang chống chế đối phó khi Park Sunghoon hỏi thăm. Nhiều lúc hắn thở thẩn suy nghĩ đến chuyện khác, khi em hỏi liền đánh trống lảng đi vấn đề khác. Lúc nào cũng lén lén lút lút, thường xuyên ra ngoài nghe điện thoại khi đồng hồ điểm đêm canh ba. Hắn cho rằng Park Sunghoon không biết nhưng lần nào hắn mải mê nói chuyện điện thoại em đều mở mắt tỉnh giấc cho tới khi Park Jongseong quay trở lại giường ôm mình, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong những đêm đó.
Sắc mặt Park Sunghoon biến đổi liên tục, lúc ngạc nhiên nghẹn lời, khi nhíu mày suy tư rồi vô cảm mặc kệ. Em trả điện thoại cho huấn luyện viên, tiếp tục quay lại tập luyện. Tuy nhiên, dáng vẻ lao đầu hùng hục trượt mấy vòng quay sân đã bán đứng thái độ thờ ơ lạnh nhạt của Park Sunghoon. Hơn ai hết, huấn luyện viên là người đầu tiên và duy nhất biết về mối quan hệ của em và Park Jongseong. Cũng hơn ai hết, tuy thầy còn nhiều điều lo âu và bất an, huấn luyện viên vẫn luôn ủng hộ tình yêu của em hết mình. Em đã mặc kệ lời cảnh báo của thầy, để rồi bị chính tình yêu Park Sunghoon nghĩ là định mệnh cuộc đời cho một vố đau điếng.
Người ta quyền cao chức trọng, ong bướm xung quanh nhiều vô kể. Nếu em có đẹp, cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc, như muối bỏ biển trong một rừng mỹ nhân hắn đã từng gặp qua. Là em non nớt, ngây thơ nên mới nghĩ thực sự có trái ngọt trong cuộc tình giữa hoàng tử và lọ lem. Là em ngu muội, khờ dại nên mới nghĩ Park Jongseong thật lòng với mình. Hốc mắt Park Sunghoon sau mấy vòng trượt băng đã đỏ hoe, lông mày dính chặt vào nhau. Cổ họng như bị ai bóp nghẹn, hơi thở bị khoá chặt trong lồng ngực cố gắng trốn chạy ra ngoài.
Huấn luyện viên nhận thấy có chuyện không ổn liền khuyên Park Sunghoon về nhà nghỉ ngơi, mai rồi quay lại luyện tập. Em không cậy mạnh, cũng không quá cố, Park Sunghoon biết tâm trạng mình lúc này đã chạm đáy tới mức không thể gượng ép bất kỳ điều gì. Mớ cảm xúc trong em lớn dần theo cấp số nhân qua từng phút, Park Sunghoon nghĩ một giây nữa thôi nếu em không được nghỉ ngơi thì bản thân sẽ nổ tung và oà khóc ngay tại sân trượt băng.
Tắt nguồn điện thoại để trốn tránh tất cả tin tức liên quan tới Park Jongseong, cái tên đang nằm chễm chệ trên danh sách từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày, Park Sunghoon cắm đầu cắm cổ chạy về nhà. Em leo lên giường, vừa vùi mặt vào gối đã không kìm được tiếng nấc trong cổ họng. Park Sunghoon cuộn tròn mình trong chăn, ôm lấy hai đầu gối, tuyến lệ một lần nữa tiết ra nước mắt chảy dài. Sau cùng, cún trắng trong vô thức thiếp đi.
Không liên lạc được với em, Park Jongseong lo tới độ bấn loạn chẳng thể tập trung làm việc. Ngay khi tin tức vừa nổ ra, hắn còn đang bận triển khai chiến lược kinh doanh trong tháng. Vừa họp xong, đang trên đường đi về phòng thì thư ký hốt hoảng thuận lại cho hắn ba chữ Park Jongseong đang làm mưa làm gió gì trên mạng xã hội. Việc đầu tiên hắn nghĩ tới là nên giải thích với Park Sunghoon như thế nào, mong em chưa đọc được tin tức, nếu không hắn toi đời. Ngay khi muốn rời khỏi văn phòng làm việc, đám phóng viên ở dưới lầu đã chen chúc từ lâu muốn tranh thủ moi thêm chút thông tin về hắn. Park Jongseong đen mặt chỉ thị dẹp loạn, cho tới khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi thì thời gian đã trôi qua hai tiếng, hắn đánh mất khung giờ vàng để giải thích với người đẹp.
Đến giờ phút này Park Sunghoon chưa đọc tin tức mới là lạ, Park Jongseong đỡ trán nhíu mày. Nhanh chóng lái xe về biệt thự, không ngoài dự đoán Park Sunghoon không ở trong. Hắn thở dài thườn thượt, em giận tới độ không muốn gặp Park Jongseong luôn mà.
Em trốn thì hắn đi tìm, Park Sunghoon đừng hòng đem con bỏ chợ.
Địa điểm dừng xe tiếp theo là trước cửa phòng trọ của Park Sunghoon. Khu này an ninh đương nhiên không tốt bằng căn biệt thự của hắn, ai cũng có thể tùy ý ra vào dưới sự quan sát của bảo an. Vả lại, một dãy phòng trọ đơn giản lại có sự xuất hiện của người đàn ông thân vận quần tây áo vest đắt tiền, chỉn chu và đắt tiền, thực sự khiến người ta không thôi để mắt. Nếu thực sự hắn có muốn làm gì tất khuất thì không sợ bản thân chưa đủ thu hút sự chú ý hay sao. Hắn bước từng bậc lên cầu thang, dừng chân trước cửa phòng trọ Park Sunghoon.
Vô số lần hắn đè em lên cánh cửa này hôn nhau say đắm, những lúc như vậy Park Sunghoon sẽ cuống quýt tới nỗi đỏ mắt, ngại ngùng như con tôm bị luộc chín nhanh chóng trốn vào nhà. Park Jongseong đương nhiên sẽ vô cùng thích thú trước động thái tháo chạy này, càng không biết xấu hổ siết lấy eo Park Sunghoon đè lên cửa hôn tới khi em mềm oặt tựa vào lồng ngực mình, ép người đẹp xấu hổ và ngại ngùng năn nỉ hắn vào bên trong rồi tiếp tục được không.
"Là em nói đó nhé." Park Sunghoon chưa bao giờ thấy hắn nhanh tay mở cửa nhà mình như thế, Park Jongseong gấp gáp bế công chúa em lao vào bên trong.
Giờ thì hắn bị người đẹp ghẻ lạnh ở ngoài cửa như này đây.
"Sunghoon." Hắn gõ cửa ba lần, bên trong không có phản ứng.
Hắn không phải người có kiên nhẫn, hành động tiếp theo đương nhiên sẽ phù hợp với loại hình tính cách này. Park Jongseong lén đánh thêm một chiếc chìa khóa phòng trọ em rồi, ban nãy gõ cửa chỉ là muốn xem thái độ của Park Sunghoon như nào. Trung thành giữ im lặng từ đầu chí cuối như này, hắn không động não tự xông vào thì chỉ có nước đứng ngoài cả đêm.
Tiến vào bên trong, cả căn phòng không lấy một tia ánh sáng, chỉ có tiếng động cơ của điều hòa ù ù trên đầu, Park Sunghoon đang chùm chăn kín mít trên giường. Hắn lặng thinh nhìn cục bông gòn nhô trên giường, trong lòng râm ran âm ỉ xót xa. Thở dài, Park Jongseong nhẹ nhàng vén chăn, leo lên giường ôm lấy Park Sunghoon đang quay lưng về phía mình vào lòng. Em không đẩy hắn ra, chỉ im lặng không nói. Hắn vén chăn cho không khí lưu thông, Park Sunghoon trùm kín mít như này không sợ ngạt thở à.
"Sunghoon.."
Park Sunghoon vô cảm bị Park Jongseong xoay người lại, mặt đối mặt. Thấy mãi em chẳng có phản ứng gì, lúc này hắn mới ngập ngừng lên tiếng: "Em đọc tin tức rồi à?"
Nhận lại được cái gật đầu của Park Sunghoon, vẫn là biểu cảm bình tĩnh tới nhức nhối của em.
"Anh bị oan!" Tiếng Park Jongseong hoảng hốt, kèm theo đó là màn khoa chân múa tay thề thốt đủ đường, "Anh không quen cô diễn viên đó, còn chưa từng tiếp xúc một lần nào! Người ta mượn anh làm bình phong để đánh bóng tên tuổi vì hôm qua cùng xuất hiện tại một sự kiện thôi, anh đã cho người đi xử lý rồi."
Đáp lại hắn vẫn là Park Sunghoon duy trì sự im lặng. Phải chăng là ảo giác của hắn, hơi thở vẫn đều đều như vậy nhưng Park Jongseong thấy nét mặt của em càng thêm cứng đờ. Sao Park Sunghoon không có thái độ gì?
"Em không ghen hả?" Hắn đan mười đầu ngón tay với em, khẽ khàng thều thào tiếp một câu hỏi.
Bị né tránh ánh mắt, Park Jongseong vội vàng sáp lại gần thì bị đẩy ra xa. Park Sunghoon chặn một tay trên ngực hắn, Park Jongseong có muốn cũng không dám tùy tiện nhích người về phía em. Hắn lén nuốt nước bọt, hầu kết khẽ lay động, cố gắng tìm được một tia cảm xúc khác biệt trên khuôn mặt xinh đẹp. Mãi một lúc sau, trong tầng không khí đặc quánh khiến người ta khó chịu, giọng mũi của Park Sunghoon mới lọt vào tai hắn: "Em nào dám."
Không để hắn kịp hít thở, Park Sunghoon đã tiếp tục: "Anh thương thì em nhận" nói rồi em ngồi dậy, "không thì đành thôi vậy. Về với người ta đi, em—"
Lần này chưa để Park Sunghoon nói hết, Park Jongseong không nhiều lời giữ gáy em, dứt khoát tấn công tới tận cùng. Hắn một tay giữ xương quai hàm, một tay vòng ra đằng sau ghìm chặt lấy vòng eo nhỏ bé. Park Sunghoon cựa quậy muốn trốn liền bị Park Jongseong bấu chặt lấy thắt lưng, cả người ngả về phía sau với biên độ cong nhất định. Đầu lưỡi hắn xâm lược cổ họng em, mạnh mẽ khuấy đảo bên trong khoang miệng Park Sunghoon. Nước bọt chảy dài một bên khóe môi, mười đầu ngón tay của em bấu chặt lên cánh tay săn chắc của hắn. Hắn hôn rất ác, còn mãnh liệt hơn những lần Park Jongseong đè em trên cánh cửa ngoài kia. Dường như lần này hắn không có ý định buông tha, dự tính sẽ ngấu nghiến cho bằng sạch những lời trái lòng của Park Sunghoon xuống đáy dạ dày, hòng tiêu hoá tới cùng.
Cuối cùng, khi gương mặt trắng nõn của em dần đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí hắn mới ngừng lại. Đầu lưỡi tách nhau ra đính kèm theo một sợi chỉ bạc, Park Sunghoon bị một phen đại náo vừa nãy làm cho tê cả quai hàm, đến khi Park Jongseong lùi lại rồi vẫn chưa thể khép miệng. Đầu lưỡi bóng lẫy lộ ra trước mắt, Park Sunghoon như cá nằm trên thớt hớp từng ngụm khí. Em tựa đầu lên ngực hắn, mím môi mắng bản thân quá mềm lòng.
Park Jongseong hôn có một chút thôi đã muốn tha thứ cho hắn mất rồi.
"Em ngoan.." Tiếng Park Jongseong thì thầm bên tai, "đừng giận mà."
Hắn rải từng nụ hôn từ trán xuống mắt, mũi, gò má, rồi môi. Làn da Park Sunghoon nóng rẫy, thậm chí em còn cảm nhận được từng dấu hôn của hắn đang hiện hữu trên gương mặt mình. Cảm xúc bị đẩy tới bờ vực bùng nổ, Park Sunghoon không phải người giỏi kìm nén tâm tư. Hốc mắt em trong nháy mắt đỏ hoe, từng giọt lệ nóng hổi lăn dài hai bên má. Park Jongseong lúc này sợ rồi, hắn ngay lập tức kéo người vào lòng, miệng vừa hôn vừa nói:
"Là lỗi của anh, đừng khóc. Em đánh anh cho hả giận được không, đừng khóc mà."
"Em ngoan, em ngoan, Park Sunghoon ngoan nào."
"Anh xin lỗi, do anh không thấu đáo."
Park Sunghoon vừa khóc vừa dùng tay áo lau qua lau lại gương mặt đã tèm lem nước mắt. Hai bờ vai em run lẩy bẩy, âm thanh nức nở không cách nào che giấu được bật ra từ cổ họng. Ngàn từ vạn ngữ cũng không sắp xếp nổi thành một câu quở trách hoàn chỉnh và mang sát thương, tất cả đều hóa thành tiếng tủi thân nghe tới xót xa trái tim Park Jongseong.
"Hức... em, em không chịu nổi."
"Nếu, nếu hic.. nếu anh không thích em nữa, nói ra để em biết. Em biết, biết để còn đi.."
Lời còn chưa hết, Park Jongseong cắn mạnh lên vai Park Sunghoon thành công làm em im lặng trong giây lát. Cắn thôi chưa đủ, hắn nghiến răng, liếm láp hõm cổ mịn màng khiến vết thương trở nên nổi bật hơn. Một hồi trôi qua đi, Park Jongseong mới thoả mãn buông ra.
"Không có đi đâu hết, đã đánh dấu là của anh rồi."
09.
"Giám đốc Park Jongseong lên tiếng phủ nhận tin đồn về người tình trong làng giải trí."
Nhìn tiêu đề bài báo, Park Sunghoon nằm trong vòng tay của hắn bĩu môi. Bên tai là tiếng hắn khẽ cười, "Phu nhân có hài lòng không?" liền nhận ngay một cú thụi vào lồng ngực của em. Chẳng cần nhìn hắn cũng biết mặt em đỏ hơn trái cà chua chín rục, Park Sunghoon rúc đầu vào hõm cổ Park Jongseong, tận hưởng hơi ấm từ bàn tay chàng giám đốc.
"Sao thế?" Cảm nhận được lồng ngực mình ngứa ngáy râm ran, hắn bắt lấy móng vuốt đang cào loạn trong lòng mình, cúi xuống chạm vào hai cánh môi.
Park Sunghoon lắc đầu, hắn thừa biết cún ngoan lại suy nghĩ linh tinh. Oan ức cho hắn quá đi, tổng giám đốc thủ thân như ngọc, cả ngày chỉ biết làm việc trong văn phòng, hết giờ nhanh nhanh chóng chóng muốn chạy về với em, làm gì có thời gian nuôi tình nhân bên ngoài?
Nghĩ vậy thôi, hắn không dám than thở một câu nào đâu.
"Bao giờ em thi đấu?" Hắn để Park Sunghoon gối đầu lên người mình, vừa nói chuyện vừa mân mê mười đầu ngón tay em.
"Thứ sáu tuần sau" Park Sunghoon đáp, "sao, anh bận à?"
Hắn gật đầu, Park Sunghoon ngậm ngùi gật theo.
"Anh sẽ cố về sớm." Hắn thực sự không nỡ nhìn thấy khuôn mặt bí xị của Park Sunghoon, nó khiến Park Jongseong cảm thấy dường như mình thảy hết mọi thứ trên đời đều không thể bù đắp được cho em.
Em nép vào ngực hắn như chim non mỏng manh, "không sao, anh bận đi."
Có quỷ mới tin.
Vậy nên chàng giám đốc mới xuất hiện đằng sau hậu trường của địa điểm tổ chức giải đấu, trên tay là bó hồng trắng tinh khôi cùng một hộp nhẫn, xếp bên cạnh bộ vest đen tuyền từ đầu tới chân của Park Jongseong quả thực đúng là không sợ người ta không biết hắn chuẩn bị định cầu hôn.
Khoang trương như vậy mà có người không biết gì cả đấy, Park Sunghoon đang bận kiểm tra lại giày trượt băng kia kìa.
Lần này hắn không xuất hiện với bất kì thân phận nhà đầu tư nào, Park Jongseong đường đường chính chính đứng ở khu vực người thân của thí sinh. Động tĩnh như vừa nãy quá gây chú ý, hắn nhờ trợ lý bảo quản bó hoa rồi an tọa tại một góc hội trường. Không khí bên trong lạnh như ở hầm băng nhưng Park Jongseong thấy trái tim mình cứ nóng lên. Từng mạch máu chảy ra từ quả tim đang đập loạn nhịp cố gắng chống chọi lại sự chênh lệch nhiệt độ từ môi trường.
Âm nhạc vang lên cũng là khi Park Sunghoon xuất hiện. Hôm nay em vận một chiếc áo xuyên thấu kim tuyến, mái tóc bồng bềnh không tạo kiểu cụp xuống. Park Sunghoon vẫn xinh đẹp như ngày đầu hắn gặp em. Dường như Park Sunghoon ngày càng sâu đậm phá vỡ mọi suy nghĩ và thói quen trước đây của Park Jongseong. Môi trường công sở sớm đã khiến hắn chai lì hay thậm chí mất hứng thú với đủ loại màu sắc khác nhau. Vốn dĩ trong mắt hắn, ngoài trắng hay đen thì những thứ khác Park Jongseong chưa từng một lần để tâm tới. Vậy mà chỉ đơn giản là một chiếc áo đính kim tuyến tím rồi xanh cũng đủ làm Park Jongseong không thể rời mắt.
Có lẽ do hắn không có bản lĩnh, nếu không vì sao Park Sunghoon đứng đó và hít thở thôi cũng làm Park Jongseong nhức nhối bứt rứt phát điên, thật muốn tuyên bố cho cả thế giới em là của mình.
Tiếng hò reo đồng loạt vang lên khi Park Sunghoon thực hiện cú xoay vòng ba lần trên không trung. Khán giả ồ ạt vỗ tay, kèm theo đó là tiếng huýt sáo tán dương. Hoa hồng, gấu bông như mưa xuất hiện trên cao rồi rơi thẳng xuống sân băng vẫn đang tỏa khí lạnh. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày hôm ấy Park Jongseong trúng mũi tên của thần Cupid, cảm giác một lần nữa rơi vào lưới tình với Park Sunghoon khiến cõi lòng hắn lâng lâng.
Nếu ngày hôm ấy Cupid không thông thái tặng cho hắn và em một sợi dây ràng buộc, Park Jongseong thực sự sẽ tìm cho ra bằng được Người tính sổ. Vận động viên trượt băng xuất sắc hay Park Sunghoon, dẫu có xuất hiện ở thân phận nào đều thuộc về hắn, thuộc về Park Jongseong này mà thôi.
Trong khi mọi người còn bận đứng dậy cổ vũ Park Sunghoon sau khi kết thúc màn trình diễn, Park Jongseong vội vàng rời khỏi chỗ ngồi. Hắn tìm trợ lý, nhận lại bó hồng tinh khôi cùng hộp nhẫn tinh tế, đứng trong hậu trường chờ đợi Park Sunghoon tiếp nhận phỏng vấn. Nhận thấy đám phóng viên đã dần thưa thớt, Park Jongseong lúc này mới ôm bó hoa tiến sâu vào hậu trường. Hắn nhẹ nhàng mở cửa, ra hiệu cho nhân viên hậu cần rút lui dần ra ngoài.
"Chị Kim ơi, em nhờ cái này với." Park Sunghoon đang lúi húi lục túi đồ trên sofa, không nhận ra sự bất thường ngay đằng sau mình. Mãi cho tới khi không nhận được lời hồi đáp nào từ ai, em mới quay lại xem có chuyện gì.
Hình ảnh in trên giác mạc Park Sunghoon là bó hồng tinh khiết vẫn còn vương chút hơi lạnh từ sân băng cận kề, đằng sau đó là Park Jongseong nét mặt hơi căng thẳng. Hai mắt Park Sunghoon lóe sáng long lanh, nhìn thôi cũng đủ làm người ta vui vẻ cả một ngày. Bấy giờ hắn mới hiểu thế nào là cất công đi tìm kiếm trong giải ngân hà làm gì trong khi ngàn vạn vì sao đã rất gần với mình.
"Sao anh nói không đến?" Park Sunghoon đương nhiên hiểu được hắn đã theo dõi màn trình diễn của em, cuộn tròn nắm đấm tặng hắn một cú nhẹ hều.
"Sao anh có thể không đến cơ chứ?" Nụ cười hạnh phúc của hắn đã treo trên môi từ bao giờ.
Mân mê từng cánh hoa trong tay, Park Sunghoon cười mãi không ngớt. Không phải chưa từng nhận bó hoa nào, nhưng đây là bó hoa đầu tiên Park Jongseong tặng em mà. Càng nhìn càng thấy thích mắt, chẳng biết do thích hoa hay thích người tặng hoa nữa.
"Sunghoon..."
"Anh gọi gì e—" Nửa chữ còn lại bị Park Sunghoon bỏ dở, cổ họng trong chốc lát trở nên nghẹn ngào.
Trên tay Park Jongseong là một hộp đựng bằng da đã mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn sáng chóe. Vành mắt bị nhuộm hồng sau một hai tích tắc, Park Jongseong đeo nhẫn cho em trong vài tiếng sụt sịt phát ra. Park Sunghoon bị đánh úp bởi niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ, ngập ngừng chẳng nói được gì.
"Để anh."
"Khoan đã, Jjongsaeng—"
"Ngoan nào." Hắn gạt đi nước mắt còn vương trên mi em.
Mân mê từng khớp ngón tay thon dài, Park Jongseong khẽ hắng giọng: "Anh nghĩ chúng mình ở bên nhau đủ lâu để hiểu đối phương nghĩ gì, muốn gì. Vốn định công khai chuyện của chúng mình từ lâu rồi, nhưng sợ người ta vịn cớ nói ra nói vào không công nhận thực lực của em nên đành để sau giải đấu. Mong em đừng trách anh nhé."
Park Sunghoon khịt mũi, lau vội hai hàng nước mắt lăn dài, giọng nói sớm đã méo mó từ lâu: "Không có, khoan đã Jjongsaeng—"
"Nghe anh." Ý rằng hắn chưa nói xong, "chiếc nhẫn này không mang bất kỳ áp lực nào đặt lên em, chỉ muốn cho em một lời cam đoan về tương của chúng mình. Muốn em yên tâm, đủ đầy và hạnh phúc."
Hắn hít thở thật sâu, như lấy ra toàn bộ can đảm đã tích cóp bấy lâu, "Có thể tin anh một lần không?"
"Em tin anh. Nhưng mà..." bầu không khí im lặng, Park Sunghoon nuốt nước bọt, căng thẳng hỏi hắn, "anh nói xong chưa?"
Hắn gật đầu, "em nói nhé?"
"Anh nghe."
"Trước khi anh vào, nhân viên đài truyền hình có thông báo sẽ phát sóng buổi phỏng vấn trực tuyến sau cuộc thi." Em dè dặt nói, hắn không hiểu gì song vẫn gật đầu ra hiệu Park Sunghoon nói tiếp.
"Ban nãy, người ta bấm quay và mở cửa rồi."
"..."
Vậy là, những gì hắn vừa nói đều bị ghi lại rồi? Còn là phát sóng truyền hình trực tiếp khắp quốc gia luôn?
Park Jongseong sững người, chầm chậm quay đầu lại. Đằng sau hắn là cả một đội ngũ nhân viên cầm máy quay đang nhấp nháy chấm đỏ, nhìn hắn cười bẽn lẽn.
10.
Sau này không còn tin tức gì về vận động viên trượt băng, cũng chẳng ai thấy giám đốc công ty du lịch nọ xuất hiện trên tạp chí. Không ai biết hiện giờ họ ra sao, chỉ biết đã từng có hai con người sẵn sàng đi ngược chiều gió, rẽ sóng dư luận nắm tay cùng nhau vượt qua những tháng ngày sau của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com