[18+] JAKE À, ĂN VỤNG LÀ KHÔNG NGOAN ĐÂU NHÉ!!!
Trong gia đình Enhypen, nếu so về biệt tài ngủ say như chết, Jay mà đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Bình thường chỉ cần nằm xuống, một hai ba là đã thấy cậu thở đều đều, đặc biệt rất hiếm khi tỉnh dậy vào giữa đêm. Nhưng hôm nay, do trước khi ngủ uống với anh Heeseung vài lon, đến gần sáng Jay không thể nào chiến thắng được sự kêu gào thảm thiết của cái bàng quang đành phải mò mẫm dậy. Cậu không bật đèn, sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn, chỉ theo thói quen mắt nhắm mắt mở đi về phía nhà vệ sinh. Đang trong quá trình giải quyết nhu cầu sinh lý, chợt Jay cảm thấy có một hơi thở thật nhẹ lướt qua tóc gáy, tiếp sau đó một bàn tay lạnh buốt sượt qua eo, phụ cậu nâng "em trai" vẫn ở trạng thái vô cùng vui vẻ vì nỗi buồn đang trôi theo dòng nước. Jay giật nảy mình, cơn buồn ngủ lập tức bay biến, còn "em trai" thì sắp thăng thiên.
- MẸ ƠI, XÉM NỮA ĐÁI RA NGOÀI!!! JAKE, MÀY HẾT CÁI ĐỂ NGHỊCH RỒI HẢ, ĐÊM HÔM LÀM TRÒ GÌ VẬY?!?!?!?
Jake dựa cả người lên lưng Jay, đầu gục hẳn trên vai cậu. Jay vốn dĩ không thường xuyên mặc áo lúc đi ngủ, chính vì vậy sự tiếp xúc trực tiếp giữa hai làn da khiến cậu hơi rùng mình, cậu thụi cùi chỏ vào ngực Jake theo phản xạ, không tính là mạnh nhưng cũng làm cho chó ba hơi liểng xiểng. Khóe miệng cậu bạn thân ngay lập tức trễ xuống, sau đó lại như không có chuyện gì tiếp tục ôm lấy lưng cậu, giọng mũi lè nhà lè nhè nghe thê thảm, đáng thương vô cùng.
- Tao băn khoăn quá, ngủ không có được nè Jay ơi...
- Mày băn khoăn cái quái gì? – Jay bực bội kéo quần lên, giật nước bồn vệ sinh sau đó kéo theo con chó bự phía sau cùng đi về chỗ bệ rửa tay.
- Này, tao hỏi nhé. Không vào cùng một lúc thế thằng nào vào trước?
- Mọe, tao phát điên với tụi mày mất, cứ thuận theo tự nhiên thôi, sao phải suy nghĩ chi cho mệt đầu vậy? Hai thằng tụi bây rảnh lắm hả, một đứa bất thường là đã quá lắm rồi, đây được cả đôi, tao trúng cái vận hạn gì mà gặp phải người yêu như tụi mày vậy chứ.
- Nhưng mà nè, Jay ơi Jay, nụ hôn đầu của nó mày đã cướp rồi còn gì. Bây giờ có khi lại còn vào trước... chuyện giường chiếu tao chắc chắn không đọ lại mày, sao tao tủi thân thế nhỉ – Jake đu trên người Jay như một chú Koala cỡ bự, cái đầu bù xù của cậu cọ tới cọ lui trên cổ Jay, nửa như chọc ghẹo lại nửa như làm nũng.
- Tao lạy mày! Mày tha cho tao được không? Nhột thấy mẹ, cút ra!
- Tao khó chịu quá Jay ơi, tao buồn lắm, tao không ngủ được mấy đêm luôn nè, mắt tao sắp thành mắt cú rồi Jay ơi Jay...
- OK OK! Tao đầu hàng. Tao nhường hết cho mày, được chứ? Nhường cho mày hết luôn, đã được chưa hả!!!
- Mày chẳng nói là thuận theo tự nhiên... nếu mà thuận theo tự...
- Xin lỗi, là tao nói nhầm, thuận theo tao, tất cả thuận theo tao hết. Tao nói nhường cho mày nghĩa là nhường cho mày. Giờ an tâm đi ngủ chưa? Thật là... hai thằng bây... tao bạc đầu mất thôi!!!
Jay thở dài bất lực, vừa ngáp vừa vò rối mái tóc vốn dĩ đã không còn nếp. Rồi chẳng nói chẳng rằng dùng sức hất bay con gấu Koala, sau đó nằm vật ra giường, không thèm quan tâm đến cậu ta nữa. Trời sắp sáng rồi, Jay đã ngáy được một khoảng thời gian khá dài, ấy vậy mà Jake vẫn không thể nào ru mình vào giấc ngủ. Cậu lăn qua lộn lại, lăn tới lộn lui, cuối cùng Jake đã ra một quyết định vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình.
Hôm ấy là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày nghỉ hiếm hoi của cả nhóm. Họ đã hẹn nhau đi biển chơi, nhưng lại không xuất phát cùng lúc, vì một số thành viên còn phải ghé về nhà thăm ba mẹ. Heeseung, Jay và Jungwon đã xách ba lô rời khỏi kí túc xá từ đêm qua. Sáng tinh mơ, Niki đu theo Sunoo về nhà của ông anh để hưởng ké chút hơi ấm gia đình. Ba mẹ Jake thì không ở Hàn nên cậu sẽ đi biển từ kí túc xá luôn. Vốn dĩ Sunghoon tính tạt qua nhà một chút, nhưng cả nhà nó đều đã bỏ mặc nó mà đi du lịch cả rồi, nên nó đành ở lại đây với Jake cho vui nhà vui cửa. Kí túc xá bình thường chẳng khác gì cái chợ bán cá, nay lại im ắng lạ lùng. Sunghoon buồn thiu nằm dài trên ghế sô pha, tivi cũng chẳng thèm coi, không có Niki ở nhà, đời nó sao thấy trống vắng quá.
- Niki ơi, về với anh đi mà... aaaaaaaaaaaa... Mẹ ơi cháy nhà, cái gì vậy Jake!!!
Jake từ trong phòng lao ra như tên bắn, hù Sunghoon té cái bịch khỏi ghế, rồi không nói không rằng ôm lấy mặt Sunghoon mà hôn tới tấp. Sunghoon cũng đâu phải dạng vừa, nó híp mắt nhìn con chó bự lông xù đang bôi nước miếng khắp mặt mình, nhịn rồi lại nhịn, nhưng mà không nhịn nổi, nó hít một hơi thật sâu rồi co chân đá bay thằng người yêu vào góc nhà. Jake tiu nghỉu, khóc không ra nước mắt, sao mà người yêu cậu lại bạo lực thế, phải chuyển qua phương án B ngay lập tức.
- Sunghoonie, mày hết thương tao rồi à?
- Gớm quá, mày có thôi ngay chưa, muốn gì thì bò lại đây bẩm báo, anh thấy được thì anh duyệt cho, đừng có mà hồn nhiên như chó điên thế nhé, tao cạo sạch tóc đấy.
- Tao hôn một tí mà mày cũng không cho, mày hết yêu tao rồi.
Jake lủi thủi đi vào phòng, mặt chảy dài, ra chiều tủi thân lắm. Sunghoon ngồi chu mỏ một hồi mà chẳng thấy con chó bự ấy ngoáy mông quay lại, xoắn xuýt cưng nựng nó như lúc bình thường. Sunghoon là kiểu người nhẹ dạ và dễ dụ bậc nhất kí túc xá, nó lấm lét bò dậy lò dò đi vào phòng người yêu. Phòng tối đen một mảnh, nó định đưa tay lên bật đèn thì bị một bóng đen từ đâu ập tới đè sấp lên tường. Khuỷu tay Sunghoon vừa lúc đè lên công tắc, cả gian phòng đột ngột bừng sáng. Sunghoon vội vàng nhắm mắt lại, đồng thời cảm nhận được hơi thở của Jake kề sát bên tai nó, hơi nóng theo từng lời nói chảy tràn vào ống tai, khiến cả người Sunghoon nhẹ run lên.
- Sunghoon của tao... tao yêu mày nhất trên đời...
- Jake... làm gì vậy... A... Jake...
Jake cắn cắn vành tai Sunghoon, rồi bắt đầu từ đó hôn dọc xuống cần cổ trơn mịn, hai bàn tay cậu luồn lên phía trước dịu dàng xoa nắn bụng và eo của Sunghoon. Cậu rất hiểu tính Sunghoon, Sunghoon nhìn bề ngoài thì có vẻ ngang ngược nhưng thực ra lại khá nhút nhát, và đặc biệt ghét sự mạnh bạo, nó giống như một chú mèo nhỏ vậy cực kỳ yêu thích được vuốt ve. Từng nút áo theo cử động của bàn tay cậu dần mở ra, Sunghoon rất ngoan chỉ hơi kháng cự lúc ban đầu, khi mọi mong muốn và ý thích của nó đều được người yêu để ý và thỏa mãn, nó đã chẳng còn gì phải phản kháng nữa. Jake quay người Sunghoon lại, đưa tay vuốt ngược tóc mái đang che khuất khuôn mặt của chó con. Hai má Sunghoon ửng đỏ, hàng lông mi dài rũ xuống mỏng manh như lá liễu, mồ hôi rịn ra đầy trán, từ lúc quay người lại đến giờ nó vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Jake.
- Sunghoon!
- Ưm...
- Sunghoon à!
- Ừm...
- Ngẩng đầu lên!
- Không!
- Mắc cỡ à?
- Ai mắc cỡ... Tao còn lâu mới... Ưm...
Sunghoon vừa ngẩng mặt lên đã bị Jake ấn chặt vào tường mà hôn mãnh liệt. Áo quần nó trượt khỏi cơ thể rơi rớt đầy phòng, tay Jake luồn ra phía sau liên tục xoa nắn hai cánh mông mịn màng của Sunghoon, một chân cậu chen vào giữa hai chân Sunghoon khiến cả người Sunghoon đều dính sát vào người cậu. Sunghoon được hôn đến mụ mị đầu óc, Jake ôm nó lên khỏi mặt đất lúc nào nó cũng chẳng biết, chỉ khi bị đè ngửa ra giường mới hơi giật mình. Nó co chân lên kháng cự sự chà xát từ phía Jake, nhưng Jake nào để cho nhóc con này vuột khỏi tay. Phía trên vẫn không ngừng hôn liếm nhẹ nhàng trấn an, phía dưới lại hoàn toàn ngược lại, cậu nắm chặt lấy hai chân nó không cho trốn tránh, dùng phần thân dưới của mình cọ lên họa mi nhỏ của Sunghoon.
- Jake... đừng... đừng mà...
- Ngoan nào bé yêu, không sao đâu, đừng sợ... tao sẽ nhẹ nhàng mà... OÁI...
Jake cúi đầu nhìn dây thừng vắt ngang qua ngực, sau đó dây thừng nhanh chóng co rút lại trói nghiến hai tay cậu vào hai bên sườn, không thể nhúc nhích được tí tẹo nào. Cả cơ thể cậu bỗng trượt dài trên nệm, đến khi định thần lại thì đã bị cột chặt vào khung cửa sổ. Jake nhìn người đứng trước mặt mình một hồi lâu, mặt dại cả ra, sau đó há họng tru tréo.
- Sao tụi mày cứ trói tao hoài vậy, hết đứa này tới đứa kia, tụi mày đừng có mà thấy tao hiền rồi bắt nạt tao hoài nhé.
- Tại mày thôi, không làm căng đời nó không nể. Còn nữa, sống là phải luôn cảnh giác nhé ông bạn.
- Thả tao ra, thả tao ra mau cái thằng này.
- Haizzz... Jake à, ăn vụng là xấu lắm đó nha... không ngoan thì anh không thả.
- Mày gài tao đúng không?
- Không làm vậy sao mày dám thoải mái bung lụa. Có biết bữa giờ mặt mũi mày biến thái đen tối lắm không? Tao phải ra tay cứu chó cưng của tao chứ, không thể để mày hù bậy hù bạ được, dọa nó chạy mất tiêu thì công sức dỗ dành từ trước tới giờ đổ sông đổ biển hết cả.
- Dọa gì chứ, nó thích mê luôn ấy, phải không Sunghoon?
- ...
- Sunghoon à!
Chẳng nghe thấy nhóc bạn trả lời trả vốn gì, cả hai cùng ngoảnh đầu lại. Sunghoon ngồi quay lưng với hai người họ, cả thân thể không có một mảnh vải nào che chắn, xinh đẹp và quyến rũ đến cực hạn. Jay và Jake hiểu Sunghoon đến mức chỉ cần nhìn bóng lưng của người trong lòng thôi cũng đủ để hai cậu biết rằng nhóc con đó đang khó chịu tới mức độ nào. Sunghoon thực sự là bực mình kinh khủng, làm cho nó thành ra thế này, xong rồi quẳng nó qua một bên ngồi đấu võ mồm. Rõ là hai thằng người yêu khốn nạn mà. Nó cúi đầu nhìn họa mi đã dựng thẳng đứng trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa nắn, nhưng mà vẫn chẳng thấy có một chút tiến triển nào, nó bực bội và gấp gáp đến sắp bốc hỏa lên rồi. Jay ngồi xuống bên cạnh Sunghoon, nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng như tranh vẽ của người yêu. Cậu dịu dàng ôm Sunghoon vào trong lòng, đồng thời ngẩng đầu cười với Jake đang vô cùng tức giận ở đầu bên kia của cái giường.
- Không phải là sữa tươi nguyên chất nữa mà giờ thành sữa "pha quế" rồi, nó chẳng nghe tao mày nói gì nữa đâu.
- Sao vậy Sunghoon nhỉ? – Jay hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của người yêu, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc như đang chọc ghẹo khiến Sunghoon xấu hổ vô cùng. Nó co mình lại dựa vào lồng ngực ấm áp của Jay nhỏ giọng thỏ thẻ.
- Jay... sao mà hoài vẫn không ra được...
- Chó con này, chỉ vừa thử vài miếng bò thượng hạng đã không nuốt nổi bò bình dân rồi hả? Tự xử không vui chút nào nữa đúng không?
- Jay xấu xa... Giúp... với...
- Đáng yêu như vậy, sao mà nỡ từ chối mày đây cục cưng!
Jay ngậm lấy môi dưới của Sunghoon, liếm nhẹ khóe miệng nó rồi đột nhiên tiến quân thần tốc khiến Sunghoon phát hoảng. Nó níu chặt lấy cần cổ của Jay để không bị rơi xuống nệm khi cậu cuồng nhiệt hôn nó. Jay hôn mãnh liệt đến nỗi Sunghoon không thể thở được, khó khăn phát ra những tiếng nỉ non vô nghĩa, khiến cho người đang bị trói cứng ngắc ở góc kia đỏ cả con mắt. Jay đè ngửa Sunghoon lên giường, vừa hôn vừa cắn dọc theo cần cổ của người yêu xuống đến lồng ngực trắng mịn. Họa mi của Sunghoon bị kích thích không nhẹ, cọ cọ lên áo sơ mi tối màu của Jay, để lại những vệt trắng mờ ảo. Cậu nhẹ cười, hôn lên một bên má phớt hồng của nhóc bạn, bàn tay rộng lớn cứng cáp hơi nắm chặt lấy họa mi nhỏ rồi tỉ mỉ vuốt ve. Sunghoon động tình đến phát điên, cuồng loạn hôn lên môi Jay, nước mắt trong suốt không tự chủ được chảy đầy mặt. Sunghoon ngây thơ đến mức chỉ một vài kích thích nhỏ đầu đời đã gần như chạm vào ranh giới, nó ôm siết lấy người mà nó vô cùng ỷ lại, tin tưởng mà giao toàn bộ cơ thể cũng như cảm xúc của chính mình cho người đàn ông này. Ấy vậy mà, lúc nó cảm nhận được cơ thể dường như sắp đạt đến giới hạn thì bàn tay ấm áp của người ấy đột nhiên rời đi. Sunghoon mở bừng đôi mắt, nhìn Jay đầy hoang mang. Miệng nó mím chặt lại, mắt long lanh nước, cả một bầu trời hờn dỗi khiến Jay không nhịn được nhẹ hôn lên môi nó trấn an.
- Đợi một chút nhé cục cưng của anh.
Jay bế thốc Sunghoon lên, đi về phía cuối giường. Jake đang cúi gằm mặt, u ám ngồi ở nơi đó. Cả cơ thể cậu đều tĩnh lặng như không hề có phản ứng với hoàn cảnh xung quanh, nhưng bộ phận nằm giữa hai chân phấn chấn ngẩng cao đầu đã hoàn toàn bán đứng chủ nhân nó. Jay ngồi xuống bên cạnh Jake, đưa tay cởi đi dây trói, sau đó hôn nhẹ lên bờ môi cậu, tiện tay ôm cả Jake vào lòng. Đập vào mắt Jake chính là hình ảnh nhóc Sunghoon đang phồng má, vô cùng bất mãn với cuộc đời, nó trông chẳng khác gì một quả banh nhỏ đang cuộn tròn vo trong lồng ngực Jay. Cậu mơ hồ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang ôm chặt lấy cả cậu và Sunghoon. Với khoảng cách gần như vậy, Jake chợt ngẩn người khi nhận ra cậu bạn cực kỳ thân thiết của mình có một đôi mắt thực sự rất đặc biệt. Bình thường thì có vẻ vô cùng lười biếng và kiêu ngạo như đôi mắt của một chú mèo Ba Tư vậy, nhưng dưới ánh đèn sân khấu, đôi mắt ấy lại đột nhiên sắc bén, giống hệt như đôi mắt của đại bàng khi săn mồi. Còn lúc này, đôi mắt quen thuộc ấy ánh lên một vẻ đẹp âm trầm, xen lẫn bên trong là sự quyến rũ và hoang dã của loài cáo đỏ, hiên ngang và lãnh diễm trên thảo nguyên. Đôi mắt sâu thẳm ấy đối diện với cậu, cong cong tựa như đang cười.
- Này, nhường mày đó.
- Nhường... tao... cái gì...
- Thiệt tình, sao tao lại có hai thằng người yêu ngốc dữ vậy nè. Nhìn gì, mỡ dâng lên tận miệng, không định ăn sao?
Jake ngơ ngác nhìn Jay, cậu vẫn còn chưa tiêu hóa xong đống câu nói mà thằng bạn thân vừa ném vèo vèo ra. Sunghoon bên cạnh đã tức đến bạc tóc, nó giận dỗi liếc nhìn Jay, sau đó nguẩy mông định bỏ đi. Cái lũ khốn nạn này, tụi mày coi bố là hàng hóa hả, nhường qua nhường lại, tụi mày tính học lại bài chia sẻ hồi cấp một hay gì. Nó tức tối đẩy Jay ra, nhưng vừa mới thò được một chân xuống giường thì đã bị hai người họ ôm ngược trở lại.
- Buông ra, bố không chơi nữa, tụi mày đi mà chơi với nhau.
- Thôi nào bé cưng.
- Tao nói tụi mày nghe nhé, tao là tao cũng có tay đấy, tao tự làm, chẳng cần ai cả.
Nói rồi nó ngồi ngay trong lòng hai đứa bạn, phồng mang trợn mắt giày xéo họa mi của chính mình. Họa mi đang hót hay gặp phải ôn thần như nó xém chút nữa là héo rũ. Jake vội vàng nắm lấy hai bàn tay đang làm loạn của Sunghoon, giúp nó thả chậm lại tốc độ. Đôi tay dày rộng dịu dàng bao bên ngoài đôi tay thon dài xinh đẹp, rồi từ từ xoa nắn ve vuốt củ khoai lang nhỏ nóng phỏng tay, cậu nghiêng đầu vừa hôn vừa liếm lên mang tai Sunghoon dỗ dành. Về khoản này thì không ai đọ lại chó ba, chỉ vài động tác nho nhỏ đã khiến chó con như được gãi trúng chỗ ngứa, thỏa mãn mà rên lên khe khẽ. Jay dựa người vào thành giường, nhìn hai ba con nhà chó vờn nhau mà không thể nhịn cười được. Tụi nó làm chuyện trên giường mà cứ như ba con đang liếm lông cho nhau vào ngày đông lạnh giá vậy, hài không đỡ được. Tiếng cười giòn tan của Jay làm hai đương sự chột dạ, Jake hùng hổ với tay lên nắm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh cậu xuống giường. Sunghoon hiểu ý ngẩng đầu hôn lên cổ Jay, cái lưỡi nhỏ xinh của nó cứ vờn qua vờn lại chẳng khác gì mấy đứa nhỏ đang mút kẹo. Jay buồn cười đè cả nó và Jake xuống bên dưới, không cho làm loạn nữa. Jake không vui khi Jay vẫn mặc quần áo chỉnh tề còn cậu với Sunghoon thì đã chẳng có mảnh vải nào che chắn. Móng vuốt chó ba vừa đưa lên, hàng cúc áo đắt tiền của Jay đã thi nhau bay về trời để lộ làn da rám nắng rắn rỏi, nhưng Jay vẫn không có ý định tham gia cuộc vui này cùng hai người họ. Jake biết Jay nói nhường cho cậu thì sẽ không bao giờ nuốt lời. Bề ngoài của Jay khiến nhiều người lầm tưởng rằng cậu khá lạnh lùng và bất cần, nhưng thật ra Jay là một con người vô cùng tinh tế, thậm chí còn rất thơ mộng và giàu tình cảm. Cậu ấy thường nói cậu ấy sinh ra tại thành phố mưa bay nên không thể ngăn được bản thân mình có một chút ướt át và mơ mộng. Quả thật, đúng là như vậy, càng hiểu Jay, Jake lại càng cảm thấy yêu mến và ngưỡng mộ cậu. Trong ba người họ, nhóc Sunghoon thì quá trẻ con và nhút nhát, cậu lại khá trầm lặng và cả nghĩ, chỉ có Jay là người hiểu được bọn họ muốn gì và cần gì trong tam giác tình yêu hỗn loạn này. Cậu ấy rất chững chạc, cũng rất tự tin và hoàn toàn chủ động kể cả trong chuyện tình cảm cũng như trong cuộc sống. Cậu ấy là một chỗ dựa vững chắc, không thể nào thiếu trong mối quan hệ này. Jake đột nhiên nghiêng đầu hôn lên má Jay, thật nhẹ, nhưng tràn đầy sự quý trọng, cậu ấy chỉ cười rồi phẩy phẩy tay.
- Mày không lo mà hầu hạ chó con đi, nó mà ngang ngược lên thì không ai dỗ nổi đâu.
- Tao thật là ngốc phải không Jay?
- Cái gì?
- Giờ nghĩ lại thấy mình thật ấu trĩ, ai trước ai sau gì chứ... aaaaa... Sunghoon à...
Chó con đã không chờ nổi, nhảy ào lên người Jake khiến cậu cứng họng, không còn nhớ mình đang nói chuyện gì nữa. Sunghoon dụi đầu vào cổ Jake như làm nũng, cả cái mông tròn nằm gọn trên đùi cậu, cọ tới cọ lui. Nó đã phải dẹp bỏ hết sự xấu hổ mới có thể làm ra hành động như vậy, hai thằng người yêu này còn không lo làm vừa lòng nó thì tới mãn kiếp cũng đừng hòng nó cho đụng vào nữa. Nhìn thấy Sunghoon đã gần như không chịu nổi phải nằm đè trên người Jake đòi hỏi, Jay cũng thôi không băn khoăn nữa. Chó ba đã thông suốt như vậy, cậu chẳng còn gì phải e ngại. Jay cúi đầu rải từng nụ hôn lên tấm lưng trần ướt mồ hôi của Sunghoon, tay luồn xuống phía dưới đùi Sunghoon, vừa nâng chân nó lên vừa nắm lấy vật nhỏ đang dỗi hờn không thôi. Chó ba nhìn thấy một màn này thì cười vô cùng đê tiện, sau đó hơi nhích người về trước, cọ phần đàn ông của mình lên họa mi của Sunghoon, chẳng biết là cố ý hay vô tình trượt luôn vào lòng bàn tay Jay. Jay đến là cạn lời với đôi này, thôi thì hôm nay liều cái thân già hầu hạ tụi mày vậy.
Nhiệt độ phòng ngày một tăng cao, mồ hôi dấp dính trên người Jake và Sunghoon hòa quyện chẳng thể phân biệt nổi. Áo sơ mi ướt đẫm của Jay cũng bị lột xuống, nằm cô đơn dưới chân giường. Sunghoon dường như đã không còn tỉnh táo, tiếng rên ngọt nị của nhóc con trôi giữa không gian ám mùi tình dục, càng khiến thần kinh của Jake thêm hưng phấn. Cậu như mất trí mà cuồng nhiệt hôn lên môi Sunghoon, tay nắm chặt lấy bàn tay vững chãi của Jay gần như bao phủ cả hai cậu em nhỏ ở phía bên trong. Sunghoon vô thức cắn mạnh lên khóe miệng quyến rũ của Jake, phía dưới run rẩy đến lợi hại, nó muốn ra lắm rồi nhưng hai thằng bạn này không chịu dừng lại, vẫn không ngừng kích thích xoa nắn. Sunghoon dùng cả hai tay muốn đẩy tay của Jay và Jake ra nhưng không được, nó khóc lóc ầm lên.
- Cho tao ra, tao muốn ra! Chậm lại đi... Không theo kịp mà... Ah... Ah...
- Đợi một chút, tao với mày cùng nhau nhé, một chút thôi... ngoan nào...
- Chó con nhanh thế à, chó ba già rồi mà vẫn còn gân hơn cả chó con cơ đấy.
- Tụi mày... là đồ xấu xa... ah... tao ghét... tụi mày... Không muốn nữa mà... Để tao ra, để tao ra đi...
Jay nhẹ hôn lên thái dương của Sunghoon dỗ dành, nhìn biểu cảm trên mặt Jake cậu có thể đoán được Jake cũng sắp chạm đến giới hạn. Jay đẩy nhanh tốc độ của bàn tay khiến Sunghoon khóc thét lên, một dòng sữa đục phun ướt tay cậu. Jake ở đối diện hơi cúi đầu, sau một tiếng rên trầm thấp trong cổ họng thì cũng đành đầu hàng dưới sự tấn công quá mãnh liệt của Jay. Jake nằm vật ra giường, ngửa đầu nhận lấy một nụ hôn đầy lãng mạn từ cậu bạn thân. Còn Sunghoon thì xụi lơ, nằm trên ngực Jake, đến cả một ngón tay cũng không muốn động.
Jay ôm Sunghoon còn đang mơ hồ lên trên đùi, để nó ngồi đối diện với cậu. Vải quần của Jay cọ vào hoạ mi nhỏ mềm mại của Sunghoon, có cảm giác hơi thô ráp. Sunghoon dựa đầu lên vai Jay, mái tóc ướt mồ hôi tì lên cần cổ cậu mang chút hơi ẩm tràn ngập mùi cơ thể của nhóc bạn sau khi cao trào. Hương vị này cũng là lần đầu tiên xuất hiện trên thân thể Sunghoon, ngọt ngào và quyến rũ chết người. Jay cúi đầu, vừa hôn vừa liếm bờ vai trần trắng mịn của người trong lòng, nhẹ nhàng quẹt lấy chút chất lỏng màu trắng ngà vương trên bắp đùi của Sunghoon. Bàn tay rắn rỏi men theo khe mông, từ từ tiến vào vùng cấm địa ẩm ướt mà kiều mị. Sunghoon giật bắn người khi cảm nhận được dị vật xâm nhập cơ thể, nó khó chịu co thắt lại cơ vòng, kháng nghị sự xâm phạm đột ngột này, đồng thời dồn hết sức muốn trèo xuống nhưng Jay ôm nó rất chặt, không thể nào trốn thoát được. Ngón tay mang theo vết chai cùng hơi ấm từ cơ thể Jay nhẹ nhàng lách qua sự ngăn trở của cơ vòng, từng chút từng chút một men theo nếp gấp bên trong cơ thể Sunghoon nửa như thăm dò nửa như trêu chọc. Sunghoon sợ hãi run lên nhè nhẹ theo từng cử động nhỏ phía bên dưới, nó rúc cả khuôn mặt vào cổ người nãy giờ vẫn không ngừng bắt nạt nó. Cảm giác khó nhịn trong cơ thể ngày một lớn dần khiến nó không thể kìm chế mà bật thốt ra tiếng rên ngọt lịm. Hai chiếc răng nanh nhọn nhọn mài đi mài lại trên da của Jay thành những vệt phấn hồng nho nhỏ. Dường như gai ngang ngược trên người Sunghoon đều đã bị Jay mài mòn cả rồi. Đột nhiên Sunghoon ôm chặt lấy cổ Jay, phía bên dưới siết lấy hai ngón tay khiến cậu không thể tiếp tục di chuyển. Jay mỉm cười, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên điểm hơi gồ lên mà cậu vừa tìm được. Mỗi lần chạm đến là một lần chiếc răng nhọn nhọn của nhóc bạn cà lên cổ cậu sâu thêm một chút. Hoạ mi nhỏ hơi cục cựa, e thẹn đỉnh đỉnh lên bụng dưới của Jay, hai cánh tay mềm mịn như lụa ngày càng níu chặt bả vai cậu. Sunghoon co mình nép sát vào lồng ngực của người đàn ông trước mặt, lí trí mịt mờ như rơi vào đầm lầy sâu vạn trượng, miệng nhỏ khép hờ yếu ớt gọi tên người yêu.
- Jay... Jay... Jay ahhhhh...
- Có thích không?
- Đừng... có ghẹo nữa... Không... chịu được... Đừng... mệt lắm...
- Ngoan, làm quen một chút, hôm nay không có ăn Sunghoonie nhé, đừng sợ, cứ hưởng thụ đi.
- Jay... đừng... chỗ đó... đừng... không chịu nổi nữa...
- Muốn dừng lại không?
- Ưm... có... Jay à... Jay... mệt quá...
- Gọi anh đi!
- Không... Không muốn...Aghhhh...
- Gọi anh đi rồi anh tha cho. Ngoan...
- Anh... anh...
- Tiếp tục gọi, gọi cả tên anh.
- Ưm... anh... Jay... anh Jay... em... không chịu nổi, tha... cho em đi mà...
- Thật ngoan, tha cho em nhé chó con!
- Dừng lại sao, vậy mày thì thế nào?
- Chó con mệt rồi, không thể ép quá nó sẽ sợ, tao đi tắm nước lạnh vậy.
- Chó con mệt thì để chó ba thay nhen.
Vừa nói Jake vừa ôm lấy Jay từ phía sau. Cuồng nhiệt hôn lên da thịt cậu bạn thân, tay men theo thắt lưng luồn lên phía trước, xoa nhẹ đùi cùng phần thân dưới vẫn còn ẩn dưới lớp vải quần tây không dày không mỏng.
- Nay Jake nhiệt tình quá nhỉ.
Sự kích thích từ xúc cảm khiến phần thân dưới của Jay thức tỉnh, đỉnh nhẹ lên mông của Sunghoon. Sunghoon nằm trong lòng Jay khẽ cựa mình, lần đầu tiên nó ngồi lên đùi người yêu mà lại thấy cộm cộm như vậy, nó khó chịu cạ cạ mông mình lên. Jay bỗng nhiên rùng mình, thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Jake tinh ý nhận ra sự khác lạ của cậu, ánh mắt nhìn Jay ánh lên sự khó hiểu.
- Chó con dùng mông bắt nạt em trai của tao mày ạ...
- Nay chơi liều vậy, có gì tự gánh hậu quả nhé con trai, ba chẳng cứu được con đâu đấy.
- Hứ!
Sunghoon ôm cổ Jay, tiếp tục cọ tới cọ lui, ai chứ Jay đã nói tha cho nó thì chắc chắn sẽ tha, nó chả có gì phải sợ cả. Jake vừa cười vừa cắn lên cái mỏ cong cớn của Sunghoon. Hai đứa nó quyết định phải làm cho thằng Jay sáng mắt ra vì dám cười nhạo kỹ xảo trên giường của tụi nó. Vừa bị cái mông của Sunghoon chà đạp, vừa bị cái tay của Jake sờ loạn, ngoài cảm giác buồn cười vì sự non nớt của lũ bạn, Jay còn thấy rất vui vẻ và dễ chịu. Cái tình cảm nồng nhiệt của tuổi yêu, được họ thể hiện vô cùng triệt để, không hề dè chừng cũng không hề muốn giữ lại bất cứ điều gì. Sự kích thích cả về tâm lý lẫn sinh lý khiến cậu rơi vào trạng thái vô cùng ngột ngạt, Jay đưa tay xuống cởi khóa quần, nhanh chóng giải phóng cho phần thân dưới của mình. Người ta vẫn thường nói chủ nào tớ nấy, biểu tượng nam tính của Jay cũng không khác gì chủ nhân nó, mạnh mẽ và vô cùng rắn rỏi. Sau khi được giải phóng khỏi sự giam cầm của vải quần thì càng trở nên khó kiểm soát hơn, nó như một thanh sắt cứng rắn và vô cùng nóng bỏng cọ xát trực tiếp lên khe mông mềm mại của Sunghoon. Sự tiếp xúc quá mức đột ngột này khiến Sunghoon giật mình, sợ hãi gọi tên cậu.
- Jay... Jay ah...
- Tiếp tục đi... ngoan...
Jay vuốt ve hai cánh mông mượt mà của người trong lòng, đôi lúc lại vỗ nhẹ lên đó như thúc giục. Sunghoon lắc lư eo muốn mỏi nhừ mà Jay vẫn bình chân như vại, nó tì cằm lên vai cậu phồng mồm phồng má nhìn Jake đang cười trộm ở phía sau.
- Jake, giúp với!!!
- Thấy chơi liều chưa? Thấy dại chưa?
- Thấy rồi, giúp với, mỏi quá đi mất.
Jay và Jake không chịu nổi sự đáng yêu của nó, ôm siết lấy nó mà giày vò. Sunghoon mệt đến nỗi không còn biết gì nữa, mặc ai muốn làm gì thì làm, eo nó vẫn vô thức đong đưa không ngừng nghỉ, vòng tay ôm lấy cổ Jay dường như đã chẳng còn sức. Thương chó con ngây ngô lại ngốc nghếch, Jay thôi không ghẹo nó nữa, hai tay đỡ lấy hai bên hông của Sunghoon, tự cậu từ phía dưới cọ xát đi lên, không bắt Sunghoon phải chuyển động nữa. Jake cười nhe cả hai hàm răng trắng tinh, hôn mạnh lên cái mặt ngái ngủ của Sunghoon, tay thêm chút lực, xoa nắn đầy tình sắc cậu bạn dữ dằn đang hành hạ khe mông của nhóc Sunghoon đỏ rần rần.
- Nhanh lên Jay, nó sắp xỉu đến nơi rồi!
- Agh... tụi mày mới cần phải nhanh lên đấy... Aghhh...
- Mày ăn cái gì mà dai sức vậy? Tao quan ngại cho chó con nhà chúng ta quá.
- Ha... tại kỹ thuật của tụi mày... agh... quá kém... thôi...
- Mày có biết tao đang nắm cái gì không mà dám nói vậy?
- Jake... còn chút nữa... tập trung lên... uhm...
- Được chưa, như vậy được chưa?
- Jake... Bỏ tay ra đi...
Jake cắn nhẹ lên cổ Jay, sau đó nghe theo lời bạn bỏ tay ra. Jay bất ngờ đè ngửa Sunghoon xuống giường, nắm lấy hai bắp chân của nhóc con ôm chặt vào trong lồng ngực. Sau đó không đợi Sunghoon kịp phản ứng, dùng phần đàn ông của mình liên tục chà xát lên khe đùi cũng như khe mông của Sunghoon. Sunghoon đang lim dim ngủ thì bị một loạt hành động quá mức mãnh liệt của Jay dọa cho mất hồn. Nó vội vàng muốn giãy ra khỏi sự khống chế của cậu nhưng không được. Sunghoon sợ hãi đến mức bật khóc, cảm giác như phần đỉnh của nơi ấy muốn chen vào bên trong cơ thể của nó vậy.
- Jay... Jay ơi... Jay ơi... hức... hức...
- Ngoan nào cục cưng... đừng sợ... anh không có vào, đã hứa là không vào thì sẽ không vào...
- Đừng sợ chó con, một chút nữa thôi mà, chút nữa thôi...
Jake cũng bị hù mất mật, hoang mang ôm lấy Sunghoon nhỏ giọng trấn an, bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng trần ướt mồ hôi của nó. Sunghoon vùi khuôn mặt đầy nước mắt vào trong lồng ngực Jake, cả cơ thể không ngừng run lên. Jay biết mình đã gần đến giới hạn, nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn. Cậu không muốn làm Sunghoon sợ, nhưng thứ cậu cần ngay lúc này phải là một cái gì đó mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn. Tiếng khóc nhỏ như mèo kêu của Sunghoon cùng với tiếng va chạm của da thịt vang vọng mãi trong không gian yên tĩnh. Chỉ đến khi Sunghoon cảm thấy một thứ gì đó nóng bỏng chảy tràn từ bắp đùi xuống tận khe mông thì mọi thứ mới dần lắng xuống, còn lại là tiếng thở dốc của Jay cùng với tiếng thổn thức đầy tủi thân của Sunghoon. Jake hơi thất thần, đơ ra một lúc lâu, sau đó mới vội vàng nâng khuôn mặt tèm lem nước của chó con lên.
- Chó con à, xong rồi, đừng khóc nữa!
- ...
- Xin lỗi... anh làm Sunghoonie sợ phải không?
- Jay là đồ xấu xa... Jay xấu xa... xấu xa... đáng ghét...
Sunghoon được dỗ dành thì lại càng khóc tợn, khóc muốn lụt cả khu phố. Jay không hề làm nó đau nhưng khiến nó phát hoảng, nó có cảm giác như Jay muốn ăn thịt nó vậy, thực sự vô cùng đáng sợ. Jake ngồi bên cạnh nhìn mà còn không thể bình tĩnh, cậu đã hiểu vì sao lúc đầu Jay không có ý định tham gia cùng cậu và Sunghoon. Chưa làm gì mà đã hù Sunghoon đến nông nỗi này, làm thật chắc nó khóc ba ngày ba đêm còn chưa nín. Cái này phải chuẩn bị tâm sinh lý như thế nào mới ổn đây, cậu cảm thấy hết sức lo lắng. Jay kéo Sunghoon đang lủi như chuột chũi vào trong đống chăn gối ra ngoài, Sunghoon càng trốn cậu lại càng tóm chặt hơn. Lúc mà lôi được Sunghoon lên đùi rồi thì nó đã thở không ra hơi, Jay hôn nhẹ lên vầng trán ửng hồng của Sunghoon, hết sức nhỏ nhẹ mà vỗ về.
- Sunghoon à, đừng có giận nữa mà, anh biết lỗi rồi.
- ...
- Sunghoon à, giận anh thì anh buồn lắm đấy, có biết không?
- ...
- Chỉ vì anh yêu Sunghoon quá thôi mà, tha cho anh lần này đi, được không?
- ...
- Jake... giúp tao!
- Hồn tao còn chưa về nổi đây, giúp cái gì mà giúp.
- Sao vậy?
- Sao trăng gì, mày hù tao sợ bay mất hết hồn vía rồi, ở đây còn cái xác chó ba thôi, chả giúp được gì đâu.
- Tao đáng sợ lắm à?
- Bộ... trên giường là phải cầm thú như vậy hả Jay?
- Như vậy mà tụi mày đã gọi là cầm thú, tụi mày là con nít lên ba sao?
- Giờ thì tao đã hiểu vì sao mày cứ cười tụi tao hoài, tao đang suy nghĩ có nên thế chỗ cho chó con không, làm thật chắc nó khóc tím người mất.
- Anh mà làm thật Sunghoonie sẽ khóc bay màu luôn hả?
Jay cúi đầu nhìn cục bông tròn vo trong lồng ngực, nhéo nhéo cái mũi đỏ ửng đang không ngừng sụt sùi của nó. Sunghoon giận dỗi, đánh mạnh lên ngực Jay, vừa đánh vừa mắng lại vừa khóc, rõ ràng là nó bị sốc tâm lý không hề nhẹ. Đến cả Jake mà còn chưa thể quay về trạng thái bình thường được thì nói gì đến nhóc baby vừa nhát lại vừa nhõng nhẽo. Chuyện trên giường này, nếu Sunghoon ở cấp trẻ sơ sinh thì chắc Jake cũng chỉ vừa chập chững học đi. Jake nhìn Sunghoon rồi lại nhìn Jay, chép chép miệng.
- Jay có vẻ từng trải nhỉ, trước đây đã làm chuyện này nhiều rồi hả?
- Nếu tao nói tụi mày là người đầu tiên cùng tao lên giường, tụi mày có tin không?
- Mọe, không lẽ trước giờ toàn làm với thú?!?!? – Jake giật mình thon thót
- Má ơi, Jay trước giờ toàn đánh dã chiến hả?!?!? – Sunghoon cũng giật mình thon thót
- Tao đến là cạn lời với tụi mày!!!
Jay bất lực nhìn hai thằng người yêu đang mắt tròn mắt dẹt ngó mình trân trân. Jake không ngừng lắc lắc cái đầu mong xóa đi hình ảnh mà cậu vừa tự biên soạn, thật là kinh thế hãi tục mà. Sunghoon lạnh buốt cả sống lưng, quẹt vội nước mắt dính chèm bẹp trên mặt, rón ra rón rén gom đồ định ù té chạy nhưng mà bất thành. Nó đành cam chịu, run rẩy nằm trong lồng ngực Jay mà tự cầu phúc cho bản thân.
- Tụi mình không có khả năng đánh dã chiến đâu Sunghoonie à!
- Thật hả? – Sunghoon mắt sáng rỡ, cảm thấy như mặt trời đang chiếu rọi qua tim nó.
- Đánh dã chiến không thoải mái lắm, không làm lâu được. Ở trên giường mới có thể làm Sunghoon từ sáng đến tối được chứ, Sunghoon nhỉ?
- Anh... Jay ơi... đánh... đánh dã chiến... coi bộ vẫn hay hơn ấy chứ... haha... hahaha – Sunghoon lắp ba lắp bắp, suýt nữa là cắn phải lưỡi. Ôi sao nó sợ tên này thế nhỉ, sợ quá đi mất thôi, làm sao bây giờ.
- Phải không? À quên nữa, trước giờ tao chưa từng làm với người, chỉ mới làm với chó thôi Jake à, còn là hai ba con cơ đấy.
- Làm... với chó... vui phết anh Jay nhỉ... haha... hahaha – Nó bằng tuổi mình, nó bằng tuổi mình, nó bằng tuổi mình!!! Chuyện quan trọng là phải nói ba lần!!! Biết vậy nhưng mà sao cậu vẫn hãi nó thế nhỉ, Jake lau mồ hôi đang rịn ra đầy trên trán.
- Ừ, vui phết.
- Jay ơi Jay – Sunghoon bày ra vẻ mặt cực kỳ đáng yêu và vô hại, mắt tròn vo vẫn còn đong đầy nước, nó đu lấy cổ Jay hôn hôn lên má cậu lấy lòng.
- Sao cơ cục cưng?
- Nước này Sunghoon đi sai rồi, cho Sunghoon đi lại được không?
- Sunghoon muốn đi lại thế nào?
- Sunghoon biết Jay vì Sunghoon, vì Jake nên đã phải học hỏi rất nhiều, Sunghoon rất là ngưỡng mộ Jay, cũng rất biết ơn Jay. Từ giờ mong được Jay chỉ bảo nhiều hơn. Có được không?
- Chó con nay ngoan thế nhỉ? – Jay xoa xoa cái đầu bông xù của Sunghoon, mặt nó nhìn vừa buồn cười lại vừa cưng cưng, khiến cậu yêu thích đến mê mệt.
- Jay ơi, Jake cũng đi sai rồi, cho Jake đi lại với nhé? – Jake đáng thương vô cùng mà gục đầu vào trong ngực của Jay, trưng ra vẻ mặt ngây thơ nhất mà cậu có, chớp chớp đôi mắt cún con nhìn Jay chòng chọc.
- Jake muốn đi lại làm sao?
- Jake... Jake... Jake yêu Jay lắm nè!!!
Jake bẽn lẽn như vợ nhỏ về nhà chồng, sau đó lật mặt nhanh hơn lật bánh, nhảy cái ào lên người Jay, khiến cậu bật ngửa ra giường. Sunghoon đang nằm gọn trong ngực Jay cũng bị đè trúng phải há miệng la oai oái. Jake hôn chụt chụt lên mặt Jay, bôi toàn là nước miếng vào cái bản mặt siêu cấp tự tin của cái tên già đời này. Sunghoon chính là kiểu người vô cùng ham chơi, vừa thấy có cơ hội đánh hội đồng đã quên béng mất nãy giờ xảy ra chuyện gì. Nó nhanh chóng xoay người, cắn cắn lên cái bản mặt siêu cấp đáng ghét của tên người yêu cái gì cũng biết ấy. Jay bị hai thằng bạn đè cho không kịp thở, tiếp đến lại bị hôn cắn đến vuốt mặt không kịp. Nhưng cậu cũng không phản kháng, chỉ cười cười, vòng tay ôm chặt lấy tụi nó, sợ hai đứa ngốc nghếch này hôn đến quên sầu mà lăn đùng xuống giường thì úa đời. Ba thằng cứ thế đùa giỡn như ba đứa trẻ còn chưa lớn, giỡn mệt rồi thì ôm nhau ngủ cả buổi chiều.
Tam giác tình yêu của họ, mỗi đỉnh là một sắc thái riêng biệt, mỗi cạnh đại diện cho từng mối quan hệ khác nhau, nhưng tổng thể lại vô cùng hài hòa. Sunghoon dễ giận mà cũng dễ quên, Jake mặc dù thiếu chín chắn nhưng suy nghĩ lại rất thoáng, Jay thì mạnh bạo cứng rắn nhưng lại vô cùng ấm áp. Tam giác lúc nhọn bên này, lúc tù bên kia, dù vậy vẫn luôn là tam giác có ba đỉnh, thế là được rồi.
Còn chuyện trên giường lúc nãy... thôi từ từ rồi tính tiếp!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com