TAO KHÔNG PHỤC!!!
Sunghoon nằm dài trên ghế, tay cầm điện thoại, mắt vẫn không ngừng nhìn chòng chọc vào màn hình. Một lúc sau, nó giận đến đỏ mặt, đá gối đá chăn, lăn lộn, quẫy đạp, nhưng vẫn không thể nguôi được cơn giận này. Chẳng là mấy ngày nay nó liên tục coi đi coi lại clip vlive lễ trưởng thành của 3 mống 02z. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không diễn ra một màn bình chọn leader gió tanh mưa máu, cuối cùng nó lại xếp chót với 0 phiếu bình chọn tròn trĩnh. Nó uất ức, nó tức giận, nó càng coi càng uất ức, càng coi càng tức giận. Nó co cẳng đạp vào lưng Jay, đang ngồi cắm cúi nhắn tin cho ai đó.
- Tao không phục, tao có tướng lãnh đạo trời sinh như thế này cơ mà, mọi người không nhận ra sao?
- Mày có tướng ngang ngược trời sinh thì có, còn đạp tao nữa tin tao vặn gãy chân mày không?
- Chúng mày bầu cho nhau mà không bầu cho tao, tao ghim!!!
- Mày thì chăm sóc được ai mà đòi làm leader, thôi an phận làm maknae đi, tụi tao thương mày.
- Còn lâu, còn lâu nhé, tao không phục!!! Tao sẽ lật đổ mày!!!
- Mày có nói nữa cũng vậy thôi, cái đồ cứng đầu.
- Ngày mai mà không gọi được tao dậy thì mày từ chức đi nghe chưa!!!
Jay chẳng thèm nói chuyện với nó nữa, ôm điện thoại bỏ vào phòng. Sunghoon không có chỗ trút giận lại càng giãy nảy lên. Đá thúng đụng nia đủ rồi thì cũng nguẩy mông đi vào phòng, ngủ cho đỡ tức. Trước khi chìm vào giấc mộng vẫn không quên nhắn tin đe dọa thằng Jake: "Mai phải giả ngủ cho tao, nó làm gì cũng phải giả chết, cấm mày dậy. Mày mà ủng hộ nó tao từ mặt mày ra".
Bình thường người chuyên đi thức tụi nó dậy là em bé leader Jungwon, nhưng sáng hôm nay, nhóm chia unit để chụp ảnh. Chính vì vậy, sáng sớm Heeseung và ba nhóc maknae đã phải lồm cồm bò dậy để đi làm. Trước khi ra khỏi cửa Jungwon vẫn không quên đánh thức nhân vật quan trọng vừa lên chức anh của hai thằng bạn. Tụi nó đã duyệt qua nhiệm vụ chào sân của anh leader nhiệm kì 1 năm này là phải gọi được hai em kia dậy đúng giờ, bởi vì bình thường Jay nổi tiếng là ngủ say như chết, khó gọi dậy bậc nhất trong kí túc xá. Nhưng hôm nay chính Jungwon cũng phải giật mình, nhóc vừa bước vào đã thấy cậu ngồi bên giường, tuy mặt còn hơi đờ đẫn nhưng cũng đã có chút tỉnh táo. Hôm nay, Jay quyết tâm cực cao, phải cho thằng nhóc Sunghoon ngang ngược đó tâm phục khẩu phục. Cậu nhảy xuống giường, đi tới chỗ Jake đang nằm, cậu biết thừa là thằng này không ngủ. Ai chứ Jake thì chỉ cần nghe tiếng động nhỏ là đã tỉnh, sao có thể nằm im phơi mặt như thiên thần ra thế này, tính lừa ai vậy chứ.
- Jake, mày có dậy hay không? Đừng có mà nghe lời thằng Sunghoon rồi làm khó dễ tao nha.
- Mày mà không mở mắt ra là tao hôn mày đấy!!!
- Mày dám???
- Mày nghĩ tao có dám hay không?
- Em dậy, em dậy đây, anh đừng hù em!!!
Jake lồm cồm bò dậy, thực ra thì cậu đã tỉnh từ lâu rồi, nhưng biết phải làm sao, cậu bị đe dọa mà, cậu cũng chỉ là một nạn nhân thôi. Sao cái hội 02z của cậu lại đáng sợ như thế, từ leader cho đến maknae, sao chẳng thằng nào hiền lành nhỏ nhẹ vậy. Cậu hối hận khi chui ra cùng năm với tụi ôn thần này quá đi mất. Jake bỗng nhiên có linh cảm không hay, buổi sáng hôm nay là một buổi sáng không hề an lành như mọi ngày. Cậu xỏ đôi dép lẹp kẹp, bám đuôi Jay đang tiến vào phòng ngủ của Sunghoon. Thằng nhóc con đó vẫn vùi mình trong đống chăn gối, hai mắt nhắm nghiền, nhưng Jake chắc như ăn bắp là nó chỉ giả vờ. Đôi lông mi rung rung như đôi cánh bướm, dưới ánh nắng ban mai, phủ bóng mờ lên làn da trắng như tuyết của Sunghoon, đôi môi nó phớt hồng đang khép hờ, đáng yêu như hai mảnh cherry ngọt lịm. Cảnh đẹp ý vui là vậy, nhưng chẳng lọt nổi vào mắt thằng Jay vốn dĩ cục súc. Jay giơ chân lên khều khều nhóc con đang nằm cuộn tròn trên giường.
- Sunghoon, dậy đi!
- Mày mà còn bướng như vậy thì đừng trách sao tao không nể mặt nhé!
- SUNGHOON! PARK SUNGHOON!!!
Sunghoon giật mình, nó trợn tròn hai mắt, đối diện với nó là một đôi mắt rất lạnh lùng, có chút hung dữ nhưng lại quá đỗi quen thuộc. Chiếc lưỡi mềm mại trong miệng nó đang ngủ say chợt run bắn lên khi bị cuốn lấy. Đôi môi vừa đặt trên môi nó có hơi lạnh, nhưng thứ đang cuốn lấy lưỡi nó thì lại bỏng rát. Sunghoon đơ toàn tập, chưa kịp làm gì thì nụ hôn không dài không ngắn ấy chậm rãi chấm dứt. Jay ngẩng đầu dậy, nụ cười nửa miệng trên môi cậu đáng ghét đến chói mắt. Mặt Sunghoon đỏ lựng, mắt mở to đến mức tưởng chừng như sắp nứt ra đến nơi.
- Má mày... nụ hôn... đầu của tao, Jay... mày... mày...
- Sao? Bây giờ đã chịu dậy chưa?
- Mày... được lắm, mày được lắm!!!
Jay cười khẩy, rồi ngáp dài, định quay lưng trở về phòng thì cánh tay chợt bị tóm chặt. Sunghoon kéo Jay tuốt lên trên giường, sau đó đè ngửa cậu ra, để đề phòng cậu chống cự nó còn ngồi hẳn lên trên người cậu. Sunghoon quay phắt sang nhìn một nhân vật vẫn đang dại ra ở bên cạnh, phồng mang trợn mắt lên sai bảo.
- Jake, hôn nó cho tao!
- Cái gì?!?!?!? Liên quan gì tao, còn lâu tao mới hôn nó, tao ói ba ngày cho mày coi!!!
- Hôn nó cho tao, nhanh!!!
- Mày điên à? Không bao giờ, không bao giờ nhé! Hôn mày thì còn được, chứ nó thì miễn.
- Mày hôn nó đi rồi tao hôn mày.
- Mày... hôn tao???
- Ừ, hôn nó rồi tao sẽ hôn mày.
- Thật không?!?!?
- Tao lừa mày bao giờ chưa, quân tử nhất ngôn.
- Ok liền! Tao đến đây! Jay ngoan, mày chịu khó nha, tao cũng chẳng muốn đâu, ngậm mỏ chặt xíu, đừng có để dính nước miếng vô miệng tao nhen.
- Jake, nay gan mày cũng lớn nhỉ?
- Biết sao được, phần thưởng nặng đô thế cơ mà.
- Hôn đi, mày dám hôn tao dám nhận, nhưng mày tự lãnh hậu quả nhé.
- Tao không cần biết, chuyện đó từ từ tính.
Jake bặm môi, mổ cái chóc trúng ngay miệng Jay. Nhưng chưa được bao lâu cậu đã nhảy dựng lên.
- Jay, nước miếng nè, á... á...
- Có cả nước miếng thằng Sunghoon nãy dính vô đấy, tao cho mày làm quen trước, kẻo tí nữa nó hôn mày lại bỡ ngỡ.
- Má, tao biểu mày ngậm mỏ lại, sao tự nhiên lại há ra, còn dám liếm tao nữa, mày... mày...
Chụt!
Sunghoon nghiêng đầu hôn mạnh lên môi Jake khiến cậu triệt để ngây người. Thánh thần ơi, con đang chơi cái thể loại gì vậy. Không để cho Jake kịp định thần, trời đất đã như đảo điên trước mắt cậu. Sunghoon nãy giờ vẫn đang ngồi vắt vẻo trên bụng Jay thì giờ đã bị Jay vật ngửa ra giường, nó không kịp phản ứng chỉ kịp ôm lấy cổ Jake. Chính vì vậy tình hình bây giờ là Jake bị hai thằng ôn dịch đó đè muốn ná thở. Sau đó là một trận mưa hôn, loạn đến không thể nào loạn hơn. Jake cố gắng rúc mặt mình vào dưới chăn nhưng vẫn cứ bị đứa nào đó không thể nhìn rõ mặt hôn đến bực bội. Cáu tiết, cậu cũng phải hôn lại cho bõ ghét, Jake tóm cổ một đứa nào đó phía trên, nhắm mắt nhắm mũi hôn tới, thấy chỗ nào hôn chỗ đó, không chừa. Jay đột nhiên bị ai đó cắn đau, lại càng hăng máu, phen này phải nghiền hai thằng nhãi cứng đầu này ra bã. Cậu vươn tay tóm chặt lấy hai cái đầu nằm bên dưới, liên tục hôn mạnh lên mặt lên cổ tụi nó, thậm chí còn để lại những dấu vết đỏ thẫm. Sunghoon la oai oái, nó muốn dừng lại lắm rồi, nhưng không làm sao trốn được, tay chân nó cùng với tay chân ai đó chẳng biết cứ bện thành một cục. Mặt rồi cổ rồi môi liên tục bị giày xéo đến đau nhức, nhiều khi đau đến nước mắt cũng bị ép chảy ra ngoài. Nhưng nó không thể yếu thế hơn được, dám làm nó đau à, nó cắn nó xé cho chết hết lũ này. Ba đứa không ai chịu nhường ai, hôn qua hôn lại, hôn tới hôn lui, hôn đến máu nóng trong người đều bốc cao mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
- Ba nhóc xong chưa nè, chuẩn bị đi đó nha!!! – Giọng anh quản lý thánh thót vang lên khiến ba thằng đang hôn đến nghiêng trời lệch đất giật nảy mình.
- Tụi em đây, 5 phút, 5 phút là có mặt...
Jake ngẩng khuôn mặt điển trai lấm lem nước miếng lên ngó trân trân hai thằng bạn. Sunghoon áo rách, hở cả một mảng cổ trắng nõn in đầy dấu hôn, nó nằm vật ra giường, thở hồng hộc. Jay ngồi dựa tường, ánh mắt tối tăm như muốn xiên mỗi thằng một nhát, một bên má còn in hằn dấu răng không biết là chiến tích của ai. Sau đó ba ông tướng mặt nặng mày nhẹ, liếc nhau tóe lửa rồi bỏ đi làm vệ sinh cá nhân, tạm thời đình chiến.
Lúc lên xe, hai mắt của Sunghoon vẫn còn đỏ ửng, nó cúi gằm mặt không thèm nói chuyện với ai. Jake ngồi sát bên cửa sổ, im lặng như một tượng gỗ. Jay là người lên cuối cùng, cậu đóng cửa, ngồi xuống bên cạnh Jake. Jake cũng chẳng thèm quay lại nhìn cậu lấy một cái. Jay thở dài, dúi vào tay Jake một chai thuốc nhỏ.
- Bôi chút đi, khóe miệng mày rách rồi kìa.
Sau đó Jay lại khom lưng chui xuống hàng ghế sau. Sunghoon vừa thấy cậu lại gần đã trợn mắt, nghiến răng ken két. Jay cũng không thèm chấp nhặt với nó, rặt một lũ trẻ con chưa lớn. Cậu kéo nó lại gần, nhìn hết một lượt từ đầu đến chân, thấy cũng không sứt mẻ gì, chỉ có trên cổ nhiều thêm vài vết như muỗi cắn. Hôm nay Sunghoon mặc áo tay dài, gần như phủ kín cả hai bàn tay. Jay nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, kiểm tra thật kĩ từng ngón một. Trong cuộc hỗn chiến ban nãy, cánh tay Jay bị móng tay của ai đó cào xước một đường rất dài và sâu. Cậu nhớ rõ Jake lúc nào cũng cắt móng cụt lủn, chỉ có Sunghoon là hay để móng hơi dài một chút. Đặc biệt, móng tay của Sunghoon cũng mềm mại, trắng hồng và yếu ớt y hệt như làn da của nó vậy.
- Có đau không?
Sunghoon ngoảnh mặt làm ngơ, để mặc Jay cắm cúi sửa lại móng tay bị mẻ mất một miếng lớn của nó. Hết cắt rồi lại dũa, tỉ mỉ y như cha cắt móng tay cho con gái cưng vậy.
- Tụi mày coi có leader nào mà khổ như tao không?
- Tại mày chứ bộ, tự nhiên cứ hôn búa xua, miệng tao đau thế này sao ăn cơm giờ?
- Được rồi, là tại tao, tao xin lỗi. Từ nay về sau tao sẽ cố gắng trở thành một leader thực sự đáng tin cậy của hai chúng mày, chúng mày đã chịu chưa? Đừng có chiến tranh lạnh nữa.
- Thôi bỏ đi, tha cho mày đó!
- Sao hả Sunghoon?
- Ừm..
- Ừm là sao?
- Coi như tao tha cho mày lần này, lần sau cấm mày sử dụng bạo lực với tao nghe chưa. Còn có lần sau, tao sẽ không nhìn mặt mày nữa đâu.
- Còn có lần sau sao, thôi, tao cũng sợ hai đứa mày lắm rồi, chưa từng thấy luôn đấy.
- Mày tưởng mày hiền lắm chắc?!?!?!
- Tụi mày còn dám nói!!!!!!
Ủa, không thể tình thương mến thương quá 5 phút sao 3 đứa???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com