♪.3
trường mới cách nhà 15 phút lái xe, vậy nên giờ tan học, yn đã ngoan ngoãn đứng trước cổng trường chờ ba tới đón.
xung quanh em náo nhiệt và ồn ào. khỏi phải nói, tâm điểm của sự chú ý dường như đổ dồn lên jayjo cùng hội bạn.
jay, minu, dom thong thả rải bước dắt xe, bên cạnh là yuna và mia đang tíu tít câu chuyện. khung cảnh tràn ngập hơi thở thanh xuân, đẹp tựa như những trang vẽ truyện tranh vườn trường.
phải rồi, yn bây giờ cũng đã trở thành một phần trong những khung truyện đó. em không nghĩ bản thân hợp với những cảnh tỏa sáng hay bá đạo, yên bình và tĩnh lặng có lẽ sẽ hợp với em hơn. ít ra là với nhân vật được thiết lập sẵn trong nguyên tác là có tâm lí và diễn biến phức tạp như em.
thẩn thơ cùng dòng suy nghĩ miên man, không biết từ khi nào domkang đã trông thấy em. cậu và minu hăm hở dắt xe lại gần trong khi yn vẫn đang hoang mang ngơ ngác.
-ynnn, hôm nay có buổi tập đấy!! qua với chúng tớ đi.
dom lớn tiếng hồ hởi, minu tiếp theo đó cũng vui vẻ mời gọi.
trong kí ức được thiết lập sẵn, yn và các bạn có mối quan hệ khá tốt. họ đều là những người nhiệt tình, biết cách đối đãi, thậm chí còn tích cực giúp em trong việc cưa cẩm jayjo. nhưng tất cả đã vỡ lở khi yn trong nguyên tác có những hành vi tiêu cực nhắm đến nữ chính. diễn biến tiếp theo là họ cùng nhau chung sức bảo vệ cô ấy, trở nên khăng khít và thành một đội đua cực kì ăn ý.
cảm giác khi gắn bó, quen thuộc với một điều gì đó rồi đột ngột rời xa, thật sự rất kinh khủng.
vậy nên, em đã tự nhủ với lòng sẽ cố giữ khoảng cách để không ai phải chịu tổn thương.
-tớ đợi ba đón, các cậu cứ đi đi.
-chú ơi, cháu đưa yn đi tập xe cùng nhé?
-hả..ơ??
không biết từ bao giờ, xe của ba đã đỗ ngay ngắn bên đường. minu lễ phép chào hỏi rồi tiện thể xin phép luôn cho yn. nhận được cái gật đầu đồng ý, nhanh như cắt mia và yuna đã kéo em đi cùng.
ba ơi, con gái của ba thật sự không cần ba nhiệt tình đến thế!!
cả đám cùng nhau dạo bộ đến công viên gần đó, không khí rất vui vẻ.
jay, dom và minu khởi động sau đó cùng nhau đua vài vòng thử chiến thuật mới. thời gian càng về chiều càng trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã luyện tập xong, cả hội quây quần bên nhau nghỉ ngơi.
-đói chếttt mất.
domkang rã rời nằm ra nền cỏ, mồ hôi ướt đẫm cả mảng áo phông. minu gật đầu tán thành, chạy xe đạp khi chưa có gì chắc bụng thật sự tiêu tốn thể lực. duy chỉ có jay vẫn giữ được nét bình tĩnh. thân thể A vượt trội của cậu có khi đua thêm mấy vòng nữa cũng vẫn dư sức.
ngó qua điện thoại, ba cũng đã nhắn tin. yn đưa túi bánh kẹo vẫn còn từ trưa cho dom, chào tạm biệt mọi người qua loa rồi lên xe về nhà.
-ày, ọi ười có ấy yn cứ kác ác ư nào hông??(này, mọi người có thấy yn cứ khác khác như nào không?)
vẫn là dom tinh ý quan sát, nói ra điều băn khoăn của phần lớn mọi người trong khi nhét cùng lúc cả thanh sneaker to tướng vào miệng.
-cậu ấy ít nói hẳn so với mọi khi, thậm chí còn không hỏi han jay qua tớ nữa.
-cảm nhận riêng thôi nhưng hình như tớ thấy yn như đang sợ điều gì đó
-còn ai vào đây nữa. các cậu không biết yn đã trông căng thẳng như thế nào khi tớ và yuna đề cập đến jayjo đâu.
nhưng mà jayjo á? yn đã thích jay đến nỗi vòi vĩnh ba mẹ để chuyển trường mà?
cả hội hướng ánh mắt hoài nghi về phía jay. cậu đang lơ đãng uống nước, tia khó chịu lướt qua trong nét mặt.
-không liên quan đến tớ.
...
-thì ra tớ đã sống đủ lâu để đợi ngày yn ngừng thích jay.
-haha, nghe cứ ảo kiểu gì ấy nhỉ.
-quả báo đến với jay rồi. tớ thấy yn có vẻ quyết tâm lắm.
đúng vậy, yn quyết tâm chăm chỉ học hành, không vướng bận chuyện nhân sinh
mới vào đầu năm học nhưng đã có lịch kiểm tra, không chăm chỉ, thực sự em sẽ áp chót lớp mất.
vì ước mơ giàu sang, trở thành phú bà thuê trai đẹp về chạy vòng vòng trong biệt thự, yn em ơi cố lên.
quyết tâm là thế nhưng bây giờ em đã bị đánh bại bởi hình học không gian. đúng vậy, bị đánh bại thảm hại một cách áp đảo.
vò đầu bứt tai, thở dài lên xuống. gần hết tiết tự học, câu toán hình vẫn đang bỏ ngỏ. thầy giáo dặn bài kiểm tra sắp tới chú trọng nhiều vào phần này nên dẫu có nản, em vẫn không dám skip qua câu khác.
tưởng như sắp bỏ cuộc đến nơi rồi, phía góc bàn vang lên tiếng 'cộc cộc' nhẹ nhàng. jay gửi thư cho em.
"cần giúp chứ?"
cần, rất cần. nhưng sợ, cũng rất sợ
khuôn mày xinh đẹp giãn ra rồi lại chau vào, bận mải suy nghĩ. nhưng trong lúc đắn đo, jay đã kéo ghế lại gần, cậu cầm bút ôn tồn giảng bài.
yn thề rằng, đây chính là bài toán dễ hiểu nhất trần đời qua lời giúp đỡ của jayjo. đi từ bản chất vấn đề, vẽ hình, áp dụng công thức...
-giỏi quá jay ơi, cậu đỉnh lắm luôn íi. tớ hiểu và làm được hết luôn nàyy.
niềm phấn khích ngập tràn trong đôi mắt người thiếu nữ, yn giơ vở bài tập mà jay và em vừa cùng làm như một chiến tích danh dự, hớn hở như đứa trẻ được quà.
mọi hành động đều nằm gọn trong tầm nhìn của jay. ánh mắt chạm nhau, giờ yn mới thấy ngượng ngùng vì bản thân có hơi vô tư thái quá.
-có gì khó khăn cứ bảo tớ.
yn ngây ngốc nhìn jayjo trở về chỗ ngồi, tựa như vừa nhìn thấy phép màu trên thế gian.
bằng cách thần kì nào đó, yn đã thật sự đạt kết quả tốt trong bài kiểm tra đầu tiên, ngay ngắn nằm trong top 5 xuất sắc của khối.
và cũng vô cùng xuất sắc trong việc tận dụng vận rủi của mình để bốc thăm trúng thưởng.
hội thao được nhà trường tổ chức, phân công mỗi lớp của khối 11 cử 1 đôi nam nữ tham gia chạy tiếp sức.
lớp yn không quan trọng vấn đề lựa chọn này lắm vì hầu như các bạn đều có thể trạng rất tốt. vậy nên để đảm bảo tính công bằng, mọi người tán thành bằng việc rút thăm để lựa chọn.
triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, giữa biển người sức dài vai rộng hà cớ chi lại chọn em là người xông pha??
yn đã khóc không ra nước mắt khi em thấy tên mình bị ghi vào danh sách tham gia và đã muốn hét lên thật lớn khi cạnh tên em là tên của jayjo.
tiêu đời rồi, chạy tiếp sức sẽ thực sự giết chết em trước khi jay lựa chọn làm điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com