0. your kisses taste like shit
viết bởi mình,
độ dài: 2,690 từ
giới hạn độ tuổi: chắc là từ 16 trở lên đi
cảnh báo: ooc, nhân vật có nói tục nhẹ nhàng, có cảnh người lớn hôn nhau và họ hôn nhau rất dở
đôi lời lảm nhảm:
- những dòng chữ đầu tiên được mình viết đâu đó cuối năm 2022, lúc mình đi thực tập lần đầu tiên và thấy cuộc đời như cứt rồi tương lai chắc hẳn vẫn như cứt tương tự. giờ đã là đầu quý II năm 2025 rồi, thay vì viết báo cáo thực tập để ra trường thì mình chọn lục lại một cái draft cũ tưởng chừng không bao giờ viết hết để viết nốt... cuộc đời mình vẫn như cứt nhưng mình lại trông chờ ở tương lai một cách lạ kỳ.
- truyện vốn viết về hai nhân vật khác, nhưng xét về sự thay đổi trong dynamic của hai người đó dạo gần đây thì cái màu fic này sẽ phù hợp với cặp đôi mình chốt final.
- cảm ơn jake và enhypen vì đã khiến mình muốn viết fic trở lại.
- cảm ơn bạn vì đã đọc mấy lời này của mình... mình mong bạn luôn khỏe mạnh và an vui.
_______
Đó là một chiều thứ năm. Trời mưa. Cả nhóm không có lịch tập. Jake cũng không có lịch trình cá nhân nào, cậu tự thưởng cho mình một ngày không làm gì cả trong phòng riêng.
Bốn giờ sáng là thời điểm mà Jake quyết định chợp mắt, sau khi xem một bộ phim mà Nana Komatsu góp mặt. Phim khá hay, nhưng nhịp phim hơi chậm so với gu Jake nên cậu thấy mắt mình díu lại dần về cuối; hoặc có khi là vì đã sang ngày mới. Khi tỉnh dậy, cậu vơ lấy điện thoại đầu tiên. Dụi mắt cho tỉnh ngủ, cậu nhận ra đã 4 rưỡi chiều, ngoài trời đang mưa tầm tã. Kiểu mưa rơi sẽ khiến lòng mình chùng xuống và hoang hoải những nỗi niềm. Jake quyết định nằm ì trên giường một lúc nữa và bấm điện thoại, cốt chỉ để thời gian và cái cảm giác trống rỗng nọ đang bén rễ vơi dần.
Cậu bấm vào app Youtube, tìm xem fancam nào đấy của mình để xem bình luận. Hầu hết đều là của fan, nói rằng cậu thật đẹp trai và cuốn hút biết mấy, rằng họ yêu cậu nhiều lắm Jake à, rằng cậu là một idol bẩm sinh. Nhưng rồi, giữa vô vàn bình luận yêu thương và khen ngợi, sẽ xuất hiện những câu nói khiến Jake nhíu mày. Có người bảo cậu cũng đâu đẹp trai đến thế, người khác nói trông cậu cũng bình thường. Jake từ lâu đã chọn lờ đi những bình luận như thế. Cậu vẫn tiếp thu chứ, nếu chúng là những lời nhận xét có đóng góp. Nhưng khi đó là ác ý, Jake sẽ tỏ ra mình không phải là mình. Lúc đó, cậu sẽ cố gắng nhìn nhận mọi thứ dưới góc nhìn thứ ba: một ai đó không phải Jake, không phải fan Jake, càng không phải người bình phẩm về Jake; để trở thành một kẻ không bị ám thị bởi bất kỳ cái nhìn chủ quan nào. Không biết từ bao giờ Jake đã vô thức hình thành thói quen đó. Có lẽ cậu chỉ đang cố gắng tìm hiểu mình sâu sắc hơn.
Cảm giác trống rỗng khô cằn nọ đang xâm chiếm Jake. Cậu buông điện thoại, xoay mình vài cái trên nệm mềm, vùi mặt mình vào gối và cố gắng hét lên một tiếng thật to như là để cầu cứu. Âm thanh bị chiếc gối nuốt chửng. Jake nằm ngửa ra nhìn trần nhà, một màu kem xấu xí đã ố đi ít nhiều. Có lẽ cậu nên xin quản lý tòa nhà cho sơn lại màu khác. Rồi Jake ngồi bật dậy, đầu cậu rối bù như tổ quạ. Cậu nhìn ra ngoài trời, ô cửa kính đầy hơi nước làm méo mỏ cảnh quan phía trước và rơi dọc xuống là những giọt mưa nặng hạt. Trời cứ mưa không ngừng, hẳn là đâu đó khi Jake say ngủ đã thế rồi.
Jake quyết định ngồi dậy, lục trong tủ một chiếc áo phông và quần thể thao đen cùng khăn tắm. Cậu phải làm gì đó để sự ủ dột này ngừng sinh sôi. Cậu phải gột rửa chúng.
Trời về chiều hơn lạnh một chút nên Jake tắm nước nóng, nhiều khi là quá nóng nên da dẻ cậu cứ thế mà khô ran. Anh Heeseung hay bảo cậu nên xài dưỡng ẩm hoặc tắm nước lạnh hơn một chút, nhưng chẳng bao giờ Jake nghe lời. Cả phòng tắm ẩm hơi nước, tiếng nước xả vang đều đều bên tai. Nước chảy xối xả lên mặt cậu, cơ thể cậu, nhưng từng ấy cũng không đủ để rửa trôi đi cảm giác khó chịu nơi cõi lòng. Jake tự nhủ, thà rằng cậu đang đau khổ, đang vật vã về điều gì đó, bất kỳ điều gì hoặc tốt hơn hết là ngược lại; điều gì cũng được còn hơn là sự trống rỗng vô hồn đang dần nhấn chìm cậu này đây. Nghĩ rồi Jake thấy hơi cay nơi khóe mắt, không biết là do xà phòng đã len vào hay mình thực sự vỡ oà. Cậu lấy tay chùi đi kịch liệt đến đau rát, nhắm tịt lại xả thêm nước rồi ngồi khuỵu xuống.
Một ngày chết tiệt, cậu thì thầm với chính mình.
Lúc Jake tắm xong thì trời đã sập tối, mưa cũng nhẹ dần rồi, chỉ còn những giọt tí tách bé xíu rơi đều giữa không trung. Jake loà xoà quả đầu bằng khăn tắm, hơi ẩm tỏa ra từ mái tóc đen mềm. Cậu tìm đến tủ lạnh và mở một lon Coca rồi tu ừng ực, tắm xong khiến cậu khát nước quá. Uống được hơn nửa, cậu bỏ bừa lại lên bàn bếp. Kiểu gì lát nữa Sunghoon cũng sẽ rầy Jake cho mà xem, nhưng bây giờ thì cậu không bận tâm lắm.
Hình như mọi người đều đã ra ngoài hết, chỉ còn mỗi tiếng chuột và bàn phím lạch cạch vang từ phòng Jay. Cửa phòng khép hờ, Jake lê bước vào đó, quen tay đẩy nhẹ cửa kêu cái cạch mà không gõ trước. Cậu trông thấy Jay như mọi khi, đang hăng say chơi Genshin. Dạo này cậu ấy nghiền con game này lắm, dăm ba bữa Jake lại thấy Jay rú lên hoặc đau khổ hoặc sung sướng vì cái gì gacha đấy. Căn phòng cậu tối hủ, chỉ duy ánh sáng nhấp nháy từ dàn PC toả ra. Jake vứt bừa khăn tắm ẩm của mình xuống sàn nhà. Cậu bước đến và choàng tay ôm Jay, vẫn hăng say chơi game không bận tâm mấy. Hai cánh tay khẳng khiu của Jake mân mê khắp da thịt mát rượi của người nọ rồi vòng lại, đan mấy ngón tay ngay trước ngực Jay. Khuôn mặt Jake vùi sâu vào hõm cổ của cậu ấy, vốn đang ở trần, hít hà mùi hương cơ thể gần gũi biết mấy, cứ hít vào rồi lại thở ra như thể đang bấu víu lấy một bến bờ mà bản thân biết rằng sẽ luôn luôn chào đón.
Cậu nghe thấy tiếng Jay chậc lưỡi, hẳn là cậu ta đang đánh quái. Nhưng cũng có khi là thấy phiền vì bị Jake quấy phá. Không ai muốn bị làm phiền lúc mình đang chơi game, đặc biệt là một kẻ nghiện game như Jay; nhưng cũng tương tự lon Coca trên bàn, Jake không bận tâm đến những chuyện đó lắm. Ít nhất thì bây giờ là vậy.
Jake duy trì tư thế đó một lúc, cổ hơi mỏi nhưng mà cậu mặc kệ. Cậu chỉ muốn được cảm thấy gì đó dù rằng phải vay mượn từ người khác. Jay cuối cùng cũng đã xong trận game. Cậu hơi ưỡn về phía sau để duỗi người, tay vòng lên vò lấy mái đầu chưa khô của Jake rồi thở dài:
"Sao còn chưa sấy tóc nữa?" Jay buông xuống để rê chuột tắt màn hình, xong xuôi rồi thì xoay ghế lại, đối mặt với Jake.
Jake không đáp, được đà thả mình vào lòng Jay, dù rằng cả hai xông xênh một cao một cao hơn và không quá chênh lệch về cân nặng. Một tư thế hết sức cồng kềnh. Cậu ngó nghiêng khuôn mặt Jay một chút, hai tay vòng ra sau cổ đối phương. Ngón cái và ngón trỏ ấn xuống rồi miết nhẹ đều đặn vùng da thịt ấm nóng đó. Ánh mắt không kiêng dè soi chiếu vào đôi con người của người nọ. Jake vẫn không nói gì, tiếp tục tìm đến hõm cổ của Jay, ấn mặt mình vào sâu hơn hô hấp. Jay khẽ rùng mình vì nhột, cậu gắt nhẹ lên "này" một tiếng nhưng cũng rồi ôm lại Jake, buông một tiếng thở dài không rõ mang hàm ý gì.
Hai đứa con trai trưởng thành đu bám nhau trên một chiếc ghế về cơ bản là không thoải mái chút nào, nhưng cả hai vẫn loay hoay ôm ấp như thế được một lúc. Không một âm thanh nào phát ra, không một ai hỏi và trả lời, chỉ có tiếng rù rì của quạt điều hoà và nhịp thở của Jay đều đều bên tai Jake. Sự trống rỗng bất ổn vốn ban nãy còn đang dậy sóng trong cậu như lặng xuống, thế chỗ là một cảm giác an toàn lạ kỳ. Jake trộm nghĩ rằng nhịp tim của chính mình nghe thật dễ chịu, thình thịch, thình thịch; dù rằng trước đó đối với cậu đó là một gánh nặng trong lồng ngực đơn thuần, một nỗi buồn bâng quơ mà cậu không tài nào lý giải được, xâm lấn và ngự trị cả khối óc lẫn thể xác. Rồi bất giác, Jake rơi nước mắt. Một giọt nước nhỏ xíu đi ra từ khóe mắt cậu, chạy ngang sống mũi và gò má, để rồi thấm xuống làn da trần của Jay.
Chắc là Jay không nhận ra đâu, vì nãy giờ mái tóc ướt của Jake vẫn cứ tì vào người cậu ấy đấy thôi.
"Mày sao đấy?" Jay luồn tay vào mái tóc ẩm của Jake, đầu ngón tay thô ráp nhưng thật dịu dàng di nhẹ lên da đầu cậu. Giọng Jay hơi khàn, có lẽ là vì ngồi điều hòa lâu nhưng nghe vẫn rất ấm.
"Gì đâu?"
Jake đáp mà nghe giọng mình lạc đi. Cậu không nghĩ mình bồi hồi đến mình lạc cả giọng. Cũng không phải Jay đang gặng hỏi rồi ép uổng gì Jake. Ngược lại, cái ôm của Jay như khiến Jake thấy mớ xiềng xích cậu tự gồng mình vào như đang dần được gỡ bỏ. Và cảm xúc cứ thế chực tuôn ra. Jay luôn rất dịu dàng, đặc biệt là với Jake.
Jay không cất lời hỏi thêm. Jake biết ơn điều ấy. Đôi khi, Jake cảm thấy chuyện giữa cậu và Jay không nhất thiết phải cứ thành tiếng mới gọi là giãi bày. Jake có thể không nói gì không làm gì mà Jay vẫn thấu hiểu. Hoặc chí ít cậu ấy là tôn trọng sự im lặng của Jake; kiên nhẫn chờ đợi Jake cho đến khi cậu đủ dũng cảm để kể cho Jay nghe những gì đang rối ren trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi Jake chịu thả lỏng, kiên nhẫn chờ đợi Jake cho phép Jay bước vào.
"Mày sẽ không bao giờ nghĩ về tao khác đi chứ?"
Phần tóc gáy của Jay hơi dài ra, Jake nghĩ mình có thể giúp Jay giải quyết.
Jay bình thản nghiêng người, má áp nhẹ lên mái đầu của Jake. Cái ôm giữa hai người vẫn còn đó.
"Mày lại đi đọc mấy cái bình luận linh tinh à?"
"Ừa, tao tò mò." Jake thừa nhận. Jake sẽ bôi thêm đôi ba câu giải thích nếu đây không phải là Jay. Tao muốn biết fan có thích biểu cảm đó của tao không. Tao muốn kiểm tra phản ứng của công chúng. Tao có phạm một lỗi nhỏ, muốn check xem có ai nhận ra không. Kiểu thế. Nhưng với Jay, Jake thấy giải thích thêm thật thừa thãi.
"Mày chưa trả lời câu hỏi của tao?"
Jay hừm nhẹ. Jake có thể cảm nhận được âm thanh trong cổ họng người ấy rung rất khẽ khi da áp da. Một tay Jay vẫn giữ trên lưng Jake, tay còn lại đưa ra sau gáy cậu, dường như biết rằng có một nút thắt nơi đó mà cứ dịu dàng xoa xoa. Một cảm giác râm ran dễ chịu khi những vết chai trên ngón tay người nọ mân mê trên da thịt Jake.
Chiều về tối, Jay khi chơi game không mấy khi bật đèn mà cứ để phòng ngủ tối om. Jake nhìn lên sườn mặt Jay, chỉ có mỗi nguồn sáng cầu vồng diêm dúa từ bộ PC của Jay nhàn nhạt phả lên đường quai hàm nam tính. Intrusive thought. Jake vươn mình cắn lên đó một cái. Cậu không dùng răng nên Jay sẽ không đau nhiều. Rồi nán lại một hồi bằng làn môi khô.
Hành động đó không khỏi khiến Jay bất ngờ. Cậu ta la lên oái oái, vừa vì nhói vừa vì nhột. Jay cau mày dùng lòng bàn tay bóp cằm Jake lên. Đôi con ngươi đen láy xuyên qua đáy mắt Jake như thể muốn xoáy sâu vào nội tâm cậu. Rồi Jay đảo mắt, cười đểu một cái trước trò trẻ con của Jake, trước khi nghiêng mặt áp môi mình vào môi Jake.
Thoạt nhiên, đó chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ. Dẫu đột ngột Jake cũng không thấy mình dao động. Cậu im lìm như một tượng đá xem Jay sẽ bày trò gì tiếp. Jay mút nhẹ lên môi dưới của Jake, nụ hôn lộn xộn dịch xuống gần cằm trước khi Jake vì phần da chưa sạch râu của Jay làm cho ngứa ngáy mà phì cười. Khuôn miệng của Jake hé mở, và Jay rất nhanh chóng luồn lưỡi vào trong tìm đến lưỡi và thành miệng của Jake. Thật ngại quá, Jake có thói quen cắn má nên chắc giờ lưỡi Jay chỉ thấy phần da bên trong nham nhở. Nhưng Jay không ngừng lại, vẫn tiếp tục xâm lấn khoang miệng Jake như thể nếu không hôn Jake bây giờ cậu ta sẽ tạch gacha từ giờ đến cuối đời. Mà thế với Jay còn tệ hơn cả chết.
Hơi thở cả hai đứt gãy như những phím đàn hỏng, nhưng môi, răng và lưỡi vẫn cứ đuổi bắt nhau không dừng. Không khí xung quanh như đặc lại, Jake có thể cảm nhận được hạ bộ của cả đang hai cứng lên qua lớp quần thun mỏng dính. Bàn tay Jay ôm gáy Jake và giữ cậu gần mình như sợ Jake sẽ trốn mất, tay còn lại luồn vào áo, áp chặt và chạy khắp tấm lưng trần. Và Jake cũng choàng lấy Jay như thể người kia là chút thân mật con người cuối cùng mà Jake có được.
Cả hai ngừng lại khi Jake đầu hàng, chủ động tách khỏi bờ môi người kia. Không cần soi gương Jake cũng biết môi mình đang sưng tấy và cằm thì đỏ lựng. Mồ hôi nóng rẫy đổ ra dù điều hòa vẫn đang để 19 độ, tóc tai chưa khô nay đã bết lại bện vào trán. Jay cũng không khác gì Jake. Đôi môi ửng lên một sắc đỏ chối mắt làm Jake rất muốn cắn lên một cái.
Hai đôi mắt vẫn không tách khỏi nhau, như cái cách tay của Jay vẫn đặt trên da trần Jake và vòng tay Jake vẫn níu ở gáy Jay. Có gì đó như rực lên sau hàng mi Jay, nơi đôi mắt cậu đen tuyền nhưng cũng sáng trong đến mức Jake ngỡ như có thể soi được bóng mình trong đấy.
"Mày hôn dở như cứt." Jay cười nửa miệng. Một điệu bộ khinh khỉnh đầy khiêu khích.
"Đồng ý." Jake cười đểu đáp lại. "Còn mày dùng lưỡi như hạch."
"Đồng ý." Jay khẽ cúi xuống mỉm cười. Nụ cười mà theo như fan nói có thể làm xiêu lòng bất kỳ ai.
Rồi cậu ta ngước lên, Jake lại thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt người kia.
"Kể cả thế tao vẫn sẽ hôn mày." Jay chắc nịch.
Lời khẳng định mang theo nhiều kiên định, vững chãi hơn rất nhiều so với hệ thống niềm tin vào bản thân lỏng bỏng bèo nhèo mà Jake hằng gia cố.
"Tao sẽ luôn hôn mày."
Jake mơ hồ thấy những ngón tay của Jay siết trên da mình.
"Hài lòng rồi chứ?"
Một câu trả lời hết sức lạc đề và cồng kềnh. Nhưng Jake không thể nào thỏa mãn hơn:
"Hài lòng."
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com