1. Tình Jay duyên(s) Jake
"Cà ri vị cứt hay cứt vị cà ri?"
Jungwon suy nghĩ một hồi rồi ré lên, đặt cái cộp ly soju pha yakult xuống trước ánh mắt tròn dẹt của một đám bảy thằng đàn ông đang rượu chè be bét quanh nền chiếu trúc.
"Ê tính ra tau đang ăn luôn á?" Sunoo vừa nói vừa nhai trệu trạo miếng lòng bò dai nhách. "Nhưng cà ri vị cứt đi, ít ra nó vẫn tính là đồ ăn."
"Nghe hay đấy, để mai anh thử nấu xem có ra không rồi cho Sunoo-sồi thử trước." Ông anh già đầu nhất bầy Heeseung nói bằng một giọng nghiêm túc.
"Thôi em xin, anh đừng chạy KPI giùm bệnh viện nữa." Sunghoon nãy giờ im hơi mãi mới lên tiếng.
"Em không nghĩ cho anh Heeseung vào bếp là một ý hay... Anh chỉ nên cầm dao mổ thôi ạ." Út cưng Riki ái ngại lên tiếng thay cho tiếng lòng cả đám còn lại. Không ai dám quên sự cố cháy bếp diễn ra một tháng trước với thủ phạm là anh bác sĩ nội trú Lee Heeseung trong ngoài đạo mạo nhưng hễ cứ nấu ăn là không cháy cũng nổ.
Jay không nghĩ được giữa cà ri vị cứt và cứt vị cà ri cái nào dễ nuốt hơn, cậu chống cằm gà gật bỏ quên mối nguy tiềm tàng cho căn bếp vừa trùng tu ngốn hai chục củ. Mắt mơ màng bởi men say nhìn quanh một phòng rồi dừng lại ở người đang gối đầu lên đùi Sunoo nằm chèo queo bấm điện thoại, cổ áo thun siêu nhân giãn ra để lộ cần cổ trắng ngần trông nhức mắt.
Nhà giáo nhân dân gì mà chẳng biết giữ ý giữ tứ gì cả!
Căn nhà ba tầng nằm ở quận nhất của Jay bao giờ cũng vô cùng náo nhiệt. Ban đầu vốn là một ngôi nhà được bố mẹ Jay mua rồi sửa lại và quẳng cho cậu ở khi lên đại học, sau hết năm nhất tự thấy nhà rộng quá mà cứ thiếu hơi người, Jay tự gom về một biệt đội bảy mống không ai giống ai về gà bay chó sủa.
Jay và Sunghoon vốn là bạn cùng lớp cấp ba, sau gần bốn năm không liên lạc, họ nối lại tình xưa qua một lần Jay đăng post tìm người thuê nhà trên group share nhà nguyên căn trên Facebook. Ở hai đứa được gần một tuần thì xuất hiện thêm hai đứa em họ của Jay là Sunoo và Jungwon được hai bên nội ngoại gửi gắm cho thằng cháu đích tôn kiêm cháu trai cả. Dăm ba hôm nữa thì có thêm ông bác sĩ Lee Heeseung lội bài trên group, hỏi phòng cho hai người tức là anh và cậu em họ Riki. Cuối cùng chốt sổ đăng ký tạm trú với nhà giáo dân nhân Sim Jake nhờ được người quen Jay giới thiệu.
Bảy thằng con trai trái tính trái nết cùng chung sống về cơ bản là không hề dễ dàng. Nhưng dần dà họ cũng đã tìm được tiếng nói chung với lịch biểu phân công công việc hết sức lý tưởng, ai cũng có phần và không ai ngồi không, nhưng sau rốt thì người thu dọn tàn cuộc luôn là anh chủ nhà tội nghiệp Jay Park. Nhiều khi Jay tự thấy mình bồ tát sống vô cùng, hẳn là vì vậy nên ít nhiều trong nhà ai cũng có phần nể nang cậu (hoặc không).
Vậy nên khi Jay đề bạt buổi nhậu tối thứ sáu này, ai cũng phải đồng ý.
Với mục đích gắn kết tình anh em, đồng thời ban bố một số luật sinh hoạt cũ lẫn mới (dù sẽ chẳng ai tuân theo), Jay vất vả lắm mới book được bảy người cùng ngồi xuống tấm chiếu trúc trải giữa phòng khách lớn, chỉn chu chuẩn bị đủ loại mồi nhắm đảm bảo ai cũng thèm: mì cay cho ông Heeseung nay không có ca trực và Jake mới chấm xong bài kiểm tra, lòng mề hấp hành chấm mắm tôm cho thằng Sunghoon hay thoát ẩn thoát hiện, sụn gà lắc phô mai cùng xiên bẩn cho biệt đội nheo nhóc Sun-Jung-Ri, và cuối cùng là cơm chiên dương châu do chính Jay nấu cho mình.
Sau một hồi cãi nhau về đủ thứ tủn mủn, cả đám quyết định bonding bằng balance game do Jungwon đầu têu. Hiện tại đang dừng ở chủ đề đồ ăn không vị ruồi thì cũng vị cứt, Sunoo quyết định chấm dứt bầu không khí thiếu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm này bằng một câu chửi thề:
"Mẹ mày! Nói nữa tao ói ra mắm tôm mất. Đổi chủ đề đi!" Sunoo gân cổ nói với Jungwon. "Để xem... nãy giờ ai chưa trả lời ta? À! Hai ông J tuổi ngựa, hỏi hai ổng đi mày!"
Nói rồi Sunoo xốc nách Jake đang nằm cong như tôm trên đùi mình dậy, đút cho người anh một miếng chả cá nhai cho tỉnh ngủ rồi hất cằm về phía Jay phía đối diện.
Jungwon bật ngón cái rồi gật gù suy nghĩ. Mắt lóe lên như nhãn cầu mèo trong đêm trước khi đá lông nheo ý nhị với Jay vài cái, không khỏi khiến ông anh mình choàng tỉnh khỏi cơn say mà nổi da gà nuốt nước bọt.
"Làm bạn với người mình siêu thích cả đời hay yêu đương một lần rồi chia tay? Anh Jay với anh Jake trả lời đeeeee!" Jungwon khoái chí cười hè hè.
Sunoo vỗ tay cái đét lên đùi thằng Riki ngồi cạnh, ngả ngớn cười không ngớt. "Ê câu này hay!"
Đồ ăn thức uống có thể miễn cưỡng san sẻ, nhưng tình cảm không phải là chuyện bảy người họ dễ dàng sẻ chia.
Dẫu vậy, chuyện Jay có hơi ứ ừ với thầy giáo tiếng Anh tiểu học Jake Sim là điều mà thằng Jungwon (và có vẻ là nguyên cái nhà này) nằm lòng hơn cả. Tất cả chỉ vì nó tinh ý nhận ra trên dưới chục lần Jay ưu tiên nấu mấy món Jake thích dù cả nhà quả quyết thực đơn phải xoay chiều theo sở thích từng người.
Jay chợm nhấp thêm một ngụm soju nguyên chất khè cả cổ, cay cú vì bị bắt thóp đánh mắt về phía Jungwon rồi bối rối liếc trộm Jake cũng lóng ngóng nhìn mình.
Chuyện Jay ứ ừ Jake thì Jay đã tự soi tỏ, còn chuyện Jake có ứ ừ lại Jay không thì Jay vẫn đang tìm câu trả lời.
Chuyện rằng ba tháng gần đây Jake không có xe đi làm, con Vision ghẻ của nó đã chính thức về vườn sau mấy năm cống hiến hết mình và Jake thì đang chưa đủ tiền để mua mới.
(Jay bảo có gì Jay cho mượn hoặc trả góp cho nhưng Jake vô tình bảo "đéo". Với Jake, nợ tiền nhà Jay thì được chứ nợ cái khác thì không.
Jay đã muốn hỏi Jake kể cả nợ tình sao, nhưng suy nghĩ hoang dại ấy đã sớm bị Jay bắn bỏ.)
Thương bạn phải tốn tiền đi Grab dù lương giáo viên ba cọc ba đồng và sẵn rảnh rỗi vì thất nghiệp, Jay ngỏ lời chở Jake đi làm rồi đi về mỗi ngày trong tuần bằng con moto hầm hố làm Jake dù rất biết ơn, nhưng vẫn quan ngại điều tiếng mà dặn Jay thả cậu ở bụi cây cách cổng sau trường gần 200 mét.
Trước kia chung nhà gần hai năm thì không sao, từ dạo ngồi chung xe gần như mỗi ngày thì Jake tình cảm với Jay hơn hẳn; dù rằng hai đứa trước đó vốn là hai cục nam châm trái dấu làm thằng tuổi ngựa còn lại là Sunghoon đứng giữa đau đầu hết mực. Tỉ như Jake sẽ khen đồ Jay nấu nhiều hơn dù lắm lúc nghe hơi giả trân, đòi cùng Jay đi chợ cuối tuần dù rau dưa nó lựa Jay toàn phải bỏ xuống, lon ton ngồi gấp đồ với Jay mặc cho Jay la oai oái nó gấp đồ xấu như heo,...
Mấy chuyện con con lông gà vỏ tỏi như thế, nhưng Jay mơ hồ nhận ra thằng chó con này dường như cũng có ứ ừ gì đó với mình. Nhất là sau một tháng gần đây khi ngồi trên yên sau Jay, Jake đã thôi luồn cặp táp vô giữa hai đứa mà gác ra sau lưng, thi thoảng tì tay lên lưng Jay khiến cậu nhồn nhột và cả là thổn thức.
Thế đấy, Jay vẫn đang chờ một lúc chín muồi rồi kiến tạo và ghi bàn, nhưng cậu không ngờ thằng đệ Jungwon dám vượt mặt sút bóng mà chưa biết sẽ thủng lưới nhà hay lưới bạn.
"Yêu nhau chia tay xong thế có quay lại được không?" Jake hỏi. Jay thề rằng cậu đã thấy Jake lén nhìn mình thêm cái nữa.
"Tất nhiên là không rồi. Thế thì còn gì là balance game!" Sunoo ngồi bên cạnh nhau nhảu đáp.
"Ờmmmmm, thế chắc anh chọn làm bạn cả đời đi."
Jake nấn ná mãi ở âm tiết đầu trước khi quả quyết đưa ra đáp án, tặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối rồi xiên một miếng dưa hấu mát ngọt ăn ngon lành, trái ngược với cảm giác chua cay đắng mề Jay đang đay nghiến nghiêm trọng.
"Ủa? Tại sao vậy?" Jungwon nhíu mày hỏi Jake.
Jake gãi đầu cười hì hì, "Tại anh hèn, có rồi mất thì thà chưa bao giờ có sẽ tốt hơn sao?"
Chứ không phải mày sợ chia tay tao rồi thì tao đuổi mày ra đường hả? – Jay suy diễn muốn gào lên như thế. Cả hai bét nhất cũng chỉ đang mập mờ, chưa có tí gì gọi là cam kết yêu đương và huống hồ Jay chỉ mới chắc mẩm rằng Jake cũng ứ ừ mình đâu đó 90%. 10% còn lại là Jay ảo tưởng hay Jake trai bẫy thì Jay không dám nói. Đôi khi là cả hai cũng nên.
Jay không nghe được diễn biến tiếp theo ra sao. Cậu chỉ thấy não mình đang quay lùng bùng trong sọ và khoang miệng nồng rượu soju. Tửu lượng Jay không tốt, cậu biết, nhưng cậu vẫn thích uống dù rằng trên dưới trăm ngàn lần nạp cồn Jay không ói thì cũng chếnh choáng vào hôm sau. Hai chân cậu xếp bàn ép sát đất, hai tay cũng chống thẳng gồng cho người không nghiêng ngả đổ ập xuống nền nhà. Mắt Jay lim dim vẫn hướng về phía Jake vô từ cười hề hề mà không biết nó vừa thành công khích Jay chọc chó.
Giáo viên ngu dân. Trai bẫy tồi tệ. Coan chó bạc tình. Đồ lùn xấu tính. Jay nghĩ ra đủ câu sỉ vả hòng xả giận cho mối tình đơn phương suýt song phương chết yểu của chính mình.
Tưởng rằng như thế là chưa đủ, và cũng bởi cồn thấm vào máu nên Jay bạo gan lạ thường, Jay nghiến răng nghiến lợi chỉ tay về phía Jake và la lớn:
"Chó hèn!"
Cả đám rôm rả quanh chủ đề làm bạn hay yêu rồi chia tay bỗng im bặt. Jay ghim mắt ở Jake đủ lâu để thấy lông mày của nó từ giãn ra ngả ngớn nay chụm lại sắp đấm vào nhau, nửa giây sau lại bên bay bên đậu khó hiểu và cũng là bực mình chất vấn:
"Mày say rồi hả Jay?"
"Tao không say."
Jay tự tin khẳng định vì cậu vẫn biết được thằng Jungwon vừa lôi điện thoại lên lia cam về phía mình và Jake, Sunoo trợn tròn mắt hóng hớt và ba người lành tính còn lại thì ho khan, đi không dám ở không xong.
"Mày có say." Jake thở dài.
"Tao không say." Jay cãi lại.
"Mày có đấy." Jake mím môi.
"Tao không đấy?" Jay nhếch mày.
"Tao bảo có." Jake gằn giọng.
"Tao nói không!" Jay cắt lời.
"Thôi kệ mẹ mày, tao đéo quan tâm." Jake xuống nước trước rồi huých cùi chỏ vào người Sunoo. "Sunoo lên con mã khác đi em!"
Ra đường thì gõ đầu con nít, về nhà thì cong đít bỏ đi – Jay mắng thầm như thế khi thấy Jake thôi eye-contact với mình mà uống Coca từ ly anh Heeseung bên cạnh. Dường như là cố tình, Jake hết chủ động đôn đả cụng gối với ông bác sĩ đến ôm tay Sunoo dùi dụi vai.
Không biết lúc ấy Jay đã tư duy như thế nào, cậu chỉ biết mình vừa đứng dậy hùng hồn đến trước mặt tụi Jake, thô bạo hất thằng em Sunoo rõ mạnh khiến thằng nhỏ chới với ngã nhào vào người út Riki. Mồm miệng Sunoo sưng sỉa chửi Jay vài cái, nhưng Jay không nghe được nhiều như vậy.
Jay ngồi xổm trước mặt Jake, nheo lại không thèm chớp mắt đối mặt với nó. Ánh mắt cậu đi từ tròng mắt đen đến sống mũi thẳng, dừng lại ở nhân trung sâu và rồi là bờ môi dày mà Jay trộm nghĩ thái được hẳn một đĩa bò xào cải chua.
Mọi sự diễn ra trong khoảnh khắc, nhanh đến độ không ai kịp nói gì và Jake chưa kịp làm gì, Jay đưa tay ôm lấy hàm Jake và hôn nó một cái:
Chụt!
Thật kêu.
Tiếp xúc trong gang tấc làm Jay khó thể nhớ nổi khi chạm môi Jake ra sao, cậu chỉ mơ hồ nhớ rằng môi Jake ẩm và rất mềm trước khi lè nhè mắng Jake một câu bằng hơi thở đặc quánh mùi cồn:
"Đã hẹn hò đéo đâu mà chia tay!"
Jay vỗ bèm bẹp lên má Jake rồi miết nhẹ lên quầng thâm mắt nó thật dịu dàng.
"Mà tao cũng đéo cho chia tay, nhớ chưa?"
Và rồi, cũng nhanh như cách Jay bước chân về phía Jake ban nãy, cậu gục đầu xuống vai nó, cảm giác nhờn nhợn nãy giờ đã đến độ tuôn trào. Cơn ói chợm đến khoang mũi xua đi mùi xả vải trên vai Jake, Jay chỉ biết mình đã kịp ói một bãi lên người nó trước khi lịm đi.
Vốn là người dậy sớm, Jay thường sẽ nấu đồ ăn tầm trời tờ mờ sáng cho đám còn lại hoặc ăn sáng hoặc mang đi làm. Hôm nay là thứ bảy, ngoại trừ Heeseung phải đến bệnh viện và Jake phải lên trường trực, Jay hòm hòm rằng không ai phải ra khỏi nhà trừ khi là lịch đột xuất nên đủng đỉnh không vội vàng gì cho cam.
Dẫu vậy, buổi nhậu nhẹt hôm qua vẫn khiến nay Jay dậy trễ hơn thường lệ. Lúc cậu mở bảnh mắt đã thấy trời sáng trưng và không thấy ai í éo gì ỏm tỏi. Định bụng ai nấy cũng ngủ quên như mình còn đám lớn hơn như Heeseung và Jake đã ra khỏi nhà, Jay lật đật giữ giao diện đầu xù và áo thun nhăn nheo bước xuống lầu trước khi nhìn lên đồng hồ và nhận ra cũng mới 8 giờ kém.
"Ô, xem ai dậy rồi kia." Sunoo bó gối trên ghế ăn vui vẻ nói.
"Để yên cho ảnh hoàn hồn mày." Jungwon tét hông Sunoo cười hí hí.
Tan dần cơn ngái ngủ, Jay định thần đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng khách. Ngoại trừ anh Heeseung đã đến viện từ sớm, Sunghoon chắc vẫn còn ru rú trong phòng và Riki đang tập thể dục ngoài sân, ai nấy đều không hẹn mà hội họp sẵn ở bàn ăn như thể đợi Jay tới.
"Tụi bây muốn gì?" Jay nhíu mày hỏi. "Lớn đầu rồi tự giác chuyện ăn uống đi chứ đợi tao hầu à?"
Jungwon và Sunoo chụm đầu cười mà Jay chẳng rõ có gì để mắc cười. Thế rồi Sunoo hỏi: "Anh Jay tỉnh chưa?"
"Rồi. Gì đâu mà không tỉnh?" Jay chẹp miệng, mở cửa tủ lạnh để lấy chai nước mát.
Hai đứa nó lại từ tủm tỉm không hẹn mà ngân giọng:
"Hôm qua anh Jay làm gì anh Jay nhớ không~"
Jay không vội đáp hai thằng em họ, cậu để ý Jake ngồi đối diện Sunoo và Jungwon mà vai cứ rung rung cười khúc khích. Làm giáo viên nên nhiều khi Jake vẫn phải lên trường dù rơi vào cuối tuần, trang phục cũng quanh đi quẩn lại áo sơ mi và quần dài đứng đắn.
Nhưng hôm nay là thứ bảy nên Jake có phá lệ mà mặc một chiếc áo polo xanh tối màu và quần thể dục đen. Nhìn kỹ lại thì Jay thấy cái áo có xíu quen quen.
Bất chợt, một dòng điện chạy xẹt qua não của Jay. Chai nước mát trên tay cậu mở dở nắp mà vẫn chưa được uống. Jay mơ hồ hồi tưởng lại buổi tối chập cheng tối qua nhưng ký ức chỉ gợi lên toàn cà ri vị cứt với cứt vị cà ri cùng tiếng cười quãng tám của Sunoo và điệu bộ khằng khặc của Jungwon.
Hẳn là cơn say hôm qua giờ mới kiếm Jay đòi nợ, chớp mắt mấy cái cho tỉnh táo, Jay khó hiểu hỏi lại trước khi tu ừng ựng ngụm nước mát:
"Tao làm gì?"
"Anh làm gì sao lại hỏi tụi em? Hỏi anh Jake ấy!"
Jay chợm chùn bước khi kéo ghế ngồi xuống cạnh Jake, tay bốc một miếng bánh bò trên đĩa rồi chần chừ, hết nhìn hai thằng giặc đối diện rồi nhìn Jake đang chống má nghiêng đầu với cậu tủm tỉm cười. Lạ, sao nay thằng chó con nhìn mình tình cảm vậy ta?
"Ừ đấy, mày làm gì mày nhớ không Jay?" Jake nói, thằng nhóc hênh hếch lông mày tỏ vẻ ám chỉ gì đấy mà Jay chẳng hiểu nổi.
Jay nhíu mày, "Tao làm gì mới được..."
"Mày nghĩ thử xem...?" Jake nhẹ giọng nâng môi.
Cậu cố vặn óc nhớ lại tình tiết hôm qua. Để xem, bắt đầu với việc phổ biến lịch chùi phòng tắm mới, rồi dặn dò khóa cửa cho những người về khuya, sau tiếp là lịch đổ rác mới của tổ dân phố, đâu đó cuối cùng là ngày trả tiền nhà.
"Chẳng nhẽ... tao hứa không siết tiền nhà mày tháng này hả Jake?" Jay rút ra kết luận một cách nghi hoặc.
Đôi mắt hấp háy ánh cười của Jake biến mất ngay tắp lự. Nó rít một hơi như để giữ bình tĩnh rồi thở hắt ra bực dọc trước khi đứng dậy túm lấy cổ áo Sunghoon mới lò dò xuống lầu, không quên quay lại nhìn Jay bằng một vẻ đầy tổn thương rồi hằn học chửi:
"Mẹ mày Jay!"
Sunghoon, cũng như Sunoo và Jungwon, vẫn chưa kịp nắm được diễn biến sự tình, vô tội bị Jake kéo đi xềnh xệch ra khỏi cửa nhà, miệng ú ớ hỏi cái đéo gì thế rồi bị Jake gằn lại nay mày chở tao đi làm khi được Jake đeo cho khẩu trang, cài cho mũ bảo hiểm, thảy cho chìa khóa xe rồi cũng ngơ ngác tương tự – chở Jake chạy vút ra khỏi đường lớn trong sự khó hiểu của những người ở lại. Đặc biệt là Jay, nay xỏ dép ngoái theo con Sirius trộm chó của Sunghoon mà không khép nổi miệng.
Bình thường cậu mới là người chở Jake đi làm cơ mà?!
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Jay hỏi.
Sunoo và Jungwon choàng vai nhau tựa vào cổng hóng chuyện. Hai thằng khỉ con thi nhau tặc lưỡi rồi thở dài đáp lại Jay lấp lửng, không có vẻ sẽ giải đáp thắc mắc của người anh lớn:
"Anh chọc phải chó rồi Jay ạ."
(Trời hôm nay xanh ngắt và nhiều mây, thời tiết dễ chịu theo kiểu sẽ khiến người ta theo đó mà thoải mái với nhau hơn ít nhiều; Jay trộm nghĩ nếu không phải Sunghoon mà là mình chở Jake đi làm sáng thứ bảy này – khi học sinh không đến trường và Jay có thể thoải mái thả Jake ở cổng sau mà không phải xa nhau sớm vì khoảng cách 200 mét, biết đâu có gì đó mới mẻ sẽ xảy ra giữa hai người.)
Gió mơn man thổi làm mấy nhành hoa giấy leo trên vòm cổng rung rinh không ngớt. Jay lật đật vào nhà cầm chổi ra quét, đầu vẫn không nghĩ được gì ngoài đôi mắt giận dỗi lẫn tủi hờn của Jake nhìn mình trước khi buông tiếng chửi sâu cay và tự hỏi:
"Rốt cuộc tối qua mình làm cái đéo gì ta?"
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com