2. Xếp hàng nhưng không cho lấy số
Jay dù không biết mình đã làm gì sai nhưng trưa đó cậu quyết định chuộc lỗi bằng cách nấu cho Jake một mâm cơm toàn món nó thích, không quên mua cả sữa chua nếp cẩm ướp lạnh sẵn mà thằng chó con đó thường vòi ăn; hí hửng và cũng là lo âu, chầu chực mãi dưới bếp đợi Jake về.
Thứ bảy nên Jake chỉ trực mỗi buổi sáng, đâu đó giữa trưa thì tan ca. Nhưng đợi đến khi đầu chiều, lúc cơm phần cho Jake đã nguội, Jay mới nghe thấy tiếng mở cổng đỗ xe rồi bóng Sunghoon cùng Jake rôm rả nói chuyện bước vào.
"Tụi mày mới đi đâu về?" Jay hỏi, để ý thấy hai đứa nó đi san sát nhau và trên tay Jake là một túi bóng đựng hòm hòm như mấy hũ sữa chua y như của cậu mua.
Jake đang nói cười nhìn thấy Jay liền đanh mặt lại, thản nhiên lướt qua Jay rồi cất túi bóng vào tủ lạnh, chào Sunghoon một tiếng rồi lên lầu bước về phòng mà không thèm nhìn Jay cái nào.
"Nó sao vậy mày?"
Sunghoon thở dài không nói gì, vỗ vai Jay mấy cái tỏ vẻ cảm thông nhưng cũng chẳng đáp.
Jay ngoái đầu theo Sunghoon hỏi tiếp: "Ủa rồi sáng giờ hai đứa bây đi với nhau đó hả?"
Cậu thầm mong đáp án không như mình nghĩ, nhưng câu trả lời của Sunghoon khiến Jay chưng hửng hết sức:
"Ừa, tao chở nó lên trường rồi nó rủ ở lại luôn. Tụi tao ăn rồi nha mày, nay tự dưng nó hào phóng mời cơm tao luôn. Ủa nay có gà chiên hả, tao xin một bát nha!" Sunghoon ngồi xuống mâm cơm Jay dọn.
Vãi thật. Mình chở nó bao lâu nay, có bao giờ nó rủ mình ở lại đâu mà thằng Sunghoon lại được? Jay nổi cơn ghen, ấm ức trong lòng dâng lên làm cậu chẳng tài nào nghĩ được gì thông suốt, nhìn thấy Sunghoon hí hửng ngồi xuống xới cơm thì chạy tới giật lấy muôi rồi mắng Sunghoon, rõ là giận chó chém thớt:
"Ăn gì mà ăn? Tao để phần chiều!"
Sunghoon ngẩn người nhìn Jay lúi húi cất đồ ăn vào tủ lạnh rồi đậy lồng bàn. Mắt vẫn đầy sự khó hiểu nhìn theo Jay hậm hực bước lên lầu, tay vẫn cầm đôi đũa mà miệng méo xệch.
Không biết chuyện giữa Jay và Jake đứa nào là đáng ghét hơn, nhưng đứa đáng thương nhất, nằm không cũng dính đạn hẳn là Park Sunghoon rồi.
Chiều về tối, Jay tập trung đóng cửa ngồi trong phòng kiểm kê lại số má doanh thu airbnb tháng này bỗng nghe rộ lên tiếng cười từ phòng đối diện – phòng của Jake. Định bụng đeo tai nghe để chống ồn, nhưng tai Jay lại hóng thêm tiếng la của đứa nào nữa nghe như Sunghoon cũng từ đó chui ra. Tò mò, và hẳn vẫn còn ôm cục tức từ ban trưa, Jay kéo ghế mở cửa đứng trước phòng Jake.
Chợm đẩy tung cánh cửa khép hờ rồi bước vào, Jay khựng lại khi thấy treo lủng lẳng trên cửa phòng Jake là một cái bảng đen mà tụi con nít tiểu học hay dùng, ghi rõ hai chữ in hoa gạch chân chấm than bằng phấn trắng: CẤM JAY!
"Cái đéo–?"
Chưa kịp bước vào hỏi Jake cho ra nhẽ, Jay đã phải giật thót lùi mình vì cửa phòng bị đẩy ra bất chợt.
Sau tấm cửa, Sunghoon và Jake nay đã thay hai bộ đồ không rõ là cố tình hay không nhưng trông như đồ đôi: Jake mặc áo thun trắng khoác denim cùng quần thụng tối màu, Sunghoon cũng tương tự nhưng thay vì áo khoác, cậu ta lại mặc graphic tee phối với chiếc quần denim mà chất liệu na ná áo khoác Jake.
"Tụi mày đi đâu?" Jay nhếch mày hỏi, tay vẫn giữ ở nắm cửa.
"Đi đâu kệ cha tụi tao." Jake không buồn nhìn Jay, khoác tay Sunghoon đủng đỉnh hất cằm.
"Hỏi để tao còn chừa cơm tối chứ gì?" Jay đứng chặn trước mặt Jake.
Sunghoon tội nghiệp vừa bị Jake kẹp cứng, vừa bị Jay lườm cháy mặt không dám nói gì giữa cuộc phân tranh chó mèo. Mồ hôi hột đổ xuống khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ khắc khổ.
Thấy không móc mỏ được Jake, Jay đánh mắt lên Sunghoon thấp giọng lặp lại câu nói: "Rốt cuộc tụi mày đi đâu?"
Jake quay đầu lườm Sunghoon một phát, nhíu mày ra hiệu Sunghoon cấm chat. Nhưng đối mặt Sunghoon là một Jay cũng ương bướng không kém, huống hồ cậu ta còn là người nắm quyền sống còn của Sunghoon (theo đúng nghĩa đen, Sunghoon không nghĩ mình sẽ kiếm được một căn phòng khang trang ở trung tâm thành phố mà tiền thuê còn chưa đến 3 triệu) và nghĩ lại thì mối quan hệ của Jay với Sunghoon có phần lâu năm hơn so với Jake. Suy xét đủ đường, Sunghoon cuối cùng cũng lên tiếng sau khi nuốt nước bọt:
"Tụi tao đi chơ–"
"Đi hẹn hò." Jake cướp lời trong ánh mắt bàng hoàng của cả Jay lẫn Sunghoon. "Cảm phiền mày bước qua một bên, sắp trễ giờ chiếu phim rồi."
Nói rồi Jake thẳng thừng kéo tay Sunghoon đi. Bỏ lại sau lưng một Jay vẫn chưa thể tin được tồng ngồng một tảng giữa hành lang. Hai chân Jay như bị dính keo con voi với sàn nhà, cậu chợm muốn đuổi theo nhưng nhận ra mình không thể vì não bộ còn đang tiếp nhận thông tin sét đánh kia, chỉ đành chết đứng rơi cả cằm mà ù ù bên tai là tiếng động cơ xe Sunghoon vút xa dần trên phố.
Jake? Sunghoon? Đi xem phim? Hẹn hò? Từ bao giờ? Không đúng! tại sao mới phải? Không phải thằng chó con đó đang mập mờ với mình ư, sao bây giờ lại chuyển đối tượng qua Sunghoon?
Vô vàn câu hỏi hiện lên và nhấn chìm Jay trong thắc mắc, nhưng không một đáp án rõ ràng nào vươn tay giải cứu cậu.
Mãi cho tới khi tay Riki chần chừ vươn ra vỗ lên lưng Jay mấy cái, Jay mới tỉnh dần khỏi cú shock thất tình.
"Anh Jay có sao không ạ...?"
Jay không đáp nổi Riki. Miệng vẫn mở, mắt lờ đờ nhìn vào phòng Jake rồi trong một giây định thần, Jay chỉ biết quay sang níu vai Riki rấm rứt rên rỉ.
"Đm đồ chó!!!!!!!!! Huhuhuhuhuhu!!"
Riki mới tắm xong, áo cũng mới mặc lần đầu bởi vừa mua bằng đồng lương nhà nước, vậy mà bị Jay làm cho đẫm nước mắt rồi nằm chèo queo trong phòng giặt chỉ sau gần nửa tiếng lấy ra từ tủ đồ.
Cô đơn ăn lại mâm cơm từ trưa, Jay buồn bã ngồi bấm điện thoại nhai mãi ngụm đồ ăn không hết. Buồn buồn bấm vào Instagram, trang chủ hiển thị bài đăng mới nhất của Jake lên chào đầu. Jay vội buông đũa xuống, hai tay cầm lấy điện thoại hết zoom in rồi zoom out tấm hình như thể nếu không xem bây giờ Jake sẽ xóa post.
Sinh học thường thức có giải thích, khi nhai cơm lâu, tinh bột có trong cơm sẽ vì enzyme amilaza trong nước bọt biến đổi một phần thành đường mantôzơ, ảnh hưởng lên gai vị giác trên lưỡi khiến người ăn thoang thoáng thấy vị ngọt. Jay không biết hình ảnh trước mắt có chuyển hóa thành chất hóa học nào xúc tác lên vị giác hoặc hệ thần kinh mình hay không, nhưng thay vì ngọt, Jay chỉ thấy mỗi nỗi đắng cay ngúng nguẩy nhảy nhót trong khoang miệng.
Gục mặt xuống bàn lại rấm rứt nhưng không rặn nổi nước mắt vì túc tắc chửi thề, Jay tự nhủ mình chở Jake đi đi về về ba tháng, Sunghoon chỉ mới đèo thằng chó con đó đi mỗi ngày hôm nay. Vậy mà so với Sunghoon – nhận một buổi hẹn hò xem phim riêng hai người; cái Jay có được chỉ là những câu cảm ơn lịch sự, những cái lén nhìn khó giải nghĩa, những đụng chạm Jay hòm hòm cho là có tí thân mật, những nụ cười toe và đôi mắt lấp lánh mỗi khi Jay lén nhặt vào tim qua gương chiếu hậu.
Bỏ mẹ thiệt chứ, liệt kê đủ thứ thiệt thòi của mình ra rồi so đo xong, thay vì thấy thương chính mình, Jay chỉ thấy nhớ Jake hơn cả. Jay không nghĩ một buổi sáng khuyết mất hoạt động chở chó đi làm có thể khiến lòng mình chùng xuống như thế, đấy là chưa kể bữa cơm làm lành chữa tình còn không được người ta động đũa nào.
Nghĩ rồi Jay thở dài, mở điện thoại lên để xem bài đăng của Jake một lần nữa trước khi úp cả mặt mình lẫn điện thoại xuống. Jay hậm hực phì phò, đứng bật dậy mở cửa tủ lạnh ăn sữa chua nếp cẩm cho đỡ sầu. Trêu ngươi biết bao, mớ sữa chua Jay mua dành cho Jake cũng bị người kia vô tình hất sang một bên để xếp vào loại cậu mua với Sunghoon hồi đầu chiều.
Hết hứng và ấm ức đóng cửa tủ lạnh, Jay lại thở dài sườn sượt ngồi sụp xuống, chẹp miệng nghĩ cách giải quyết tình cảm chó trêu trong lòng mình.
Thôi thì Sunghoon và Jake đều là bạn của cậu, dù có muốn hay không họ cũng đã là một đôi. Trách thì trách Jay ngu si ôm mộng tưởng rồi cho đấy làm đèn xanh; thanh niên 22 tuổi đầu, thất tình có là lần đầu tiên cũng là chuyện sớm muộn, Jay rồi sẽ vượt qua thôi mà. Nhỉ?
Vừa đả thông tư tưởng xong, Jay lại loáng thoáng nghe tiếng Jake và Sunghoon ríu rít từ ngoài cổng:
"Phim hay nhỉ? Tao coi mà không rời mắt luôn á!"
"Cũng được."
"Gì mà kiệm lời vậy? Mà thôi, mai mình đi đâu tiếp ha Sunghoon?"
"Mày chọn đi, đi đâu ngồi một chỗ như hôm nay là được."
"Oke, thế tắm xong sang phòng tao bàn nhá!"
Lại còn mai nữa hả? Ôi Jay chỉ muốn đập mặt vào gối chết cho rồi.
Chuyện Jake và Sunghoon hẹn hò sớm trở thành chủ đề rầm ran mới cho biệt đội buôn dưa Sunoo và Jungwon cùng hai thành viên không thường trực là Heeseung và Riki.
Tối chủ nhật sau khi chặn đầu đôi chim ri kia hẹn hò về, cả nhà quyết định ngồi xuống tra hỏi Sunghoon và Jake cho ra nhẽ. Jay, dù rằng vẫn còn đau đáu nỗi đau thất tình cũng không nằm ngoài cuộc. Cậu vững bàn trên tấm chiếu trúc hồi hộp chốc chốc hớp một ngụm trà đá, cốt để hóng rõ ngọn ngành vì sao Jake quen Sunghoon mà không phải là mình.
"Hai bị cáo có quyền tự bào chữa trước khi bị hội đồng chúng tôi ép cung." Jungwon xếp bàn khoanh tay tỏ vẻ quyền uy tối cao, hất cằm nói với Jake và Sunghoon ngồi đối diện.
Sunghoon vẫn một vẻ khắc khổ thở dài thành tiếng, đưa tay che ngáp rồi nhìn xuống đồng hồ trên tay: "Thôi, cho tao đi ngủ."
Sunoo ngồi bên cạnh bĩu môi lắc đầu: "Không được, anh phải kể tụi em nghe vì sao hai người quen nhau. Nếu không người mất ngủ là em đó!"
Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày Sunghoon thở dài, cậu chàng day day mắt rồi hất đầu sang Jake, "Đi mà hỏi Jake ấy."
Jay nghe đến tên Jake thì chợm ngồi thẳng người, đầu hơi dúi về phía trước bắt gặp Jake đang diễn vẻ ngại ngùng gãi gãi đầu. Mắt hai đứa giao nhau trong khoảnh khắc làm Jay thoáng giật mình, nhưng Jake cũng sớm tối mặt lảng đi, vờ như không thấy Jay rồi giải thích:
"Có gì đâu? Thích nhau thì quen nhau là chuyện bình thường mà?"
"Nhưng mà em thích Sunghoon thật hả?" Anh bác sĩ Heeseung ngồi trên ghế chống má hỏi, điệu bộ nom nghiêm túc quá mức cần thiết.
Riki bóp vai cho Heeseung cũng ngóc đầu bồi thêm: "Đúng rồi, em tưởng anh thích anh Ja–"
Chưa kịp để Riki nói nốt, Jake vội vàng nhảy vào bào chữa: "Anh thích Sunghoon!"
Một câu ba chữ bốn âm tiết của Jake như lần lượt ghim vào tim Jay từng mũi dao. Jay thấy lồng ngực nhói đau và nước mắt chực nơi khóe mi thấy rõ. Gục đầu xuống để che đi sự thảm hại của mình dù Jay biết bây giờ cậu không phải tâm điểm của sự chú ý, Jay tự hỏi mình đã sai ở đâu để vuột mất Jake như bây giờ. Thở hắt một hơi để lấy lại bình tĩnh, Jay ngẩng đầu lên và nhìn thấy Sunoo đang tủm tỉm nhìn mình, bỗng rồi thắng oắt lại lóng ngóng đảo mắt đi nơi khác, để lại Jay cùng sự khó hiểu kéo theo tức tối tràn đầy.
Ai đó làm ơn giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ loài người được không? Có phải nhà ngoại cảm đâu mà suốt ngày bắt Jay phải dò từ đoán ý vậy?
"Sao cũng được, miễn đừng ảnh hưởng đến cả nhà thì tao không cấm." Jay lần đầu lên tiếng. Câu nói rõ ràng là dành cho Jake và Sunghoon nhưng ánh mắt cậu chỉ ghim chặt ở cậu trai nhà giáo.
"Ý mày là gì?" Jake nhướn mày hỏi lại. "Mày đâu có quyền cấm tao quen ai hả Jay?"
"Ý tao là nếu giận dỗi rồi chia tay thì đừng có xả ra để mọi người cùng chịu trận." Jay đanh thép đáp lại, bắt được khoảnh khắc đôi mắt Jake giận dữ, buông lỏng một vẻ buồn rầu khi mình vừa dứt câu.
Jay vẫn cố giữ sự bình thản trên khuôn mặt nhưng hai tay đã nắm lại thành đấm mà siết chặt. Trên dưới trăm lần hai hôm nay, Jay chỉ muốn túm Jake ra một chỗ riêng chất vấn cho xong nhưng bất thành vì Jake cứ tránh mặt mình, hoặc có khi là Jake bận ríu rít bên người yêu mới nên mới không có thời gian cho Jay. Mà kể cả thế, Jay cũng đâu có quyền hạn gì ngoài chủ nhà cho thuê của Jake để mà tra hỏi Jake về chuyện tình cảm của nó?
Tự thấy mình quá phận và cũng có phần quá đáng, Jay chủ động xuống nước trước khi thấy trên mặt Jake vẫn là vẻ tổn thương như con cún dầm mưa:
"Tao chỉ nói thế thôi, chắc chúng mày cũng tự biết đường lo liệu," Jay mím môi thở dài, "trăm năm hạnh phúc nha." rồi nhăn nhở đãi bôi trước khi não nề đứng dậy bước về phòng.
Khi quay lưng, Jay mơ hồ cảm nhận được ánh mắt mà cậu đoán là của Jake đang với ngoái theo mình. Cậu cố tình bước từng bước thật chậm, cốt để huyễn hoặc cho ảo tưởng Jake sẽ đứng phắt dậy và níu lấy mình, giải thích với Jay rằng chuyện với Sunghoon chỉ là trò đùa, Jay mới là người Jake yêu rồi cả lao vào nhau bịn rịn quấn quýt trước sự ngưỡng mộ của mọi người trong nhà.
Đến đây hẳn ta đều đồng ý rằng Jay nên bớt rảnh rỗi và xem phim ngắn douyin lại.
"Khoan,"
Hy vọng hão huyền trong Jay vụt tắt khi đặt hai bước lên cầu thang mà không có Jake nào lao đến. Nhưng giọng nói vô cảm của Sunghoon cất lên không khỏi khiến Jay mừng quýnh đến độ hụt chân mém đập mặt xuống đất.
"Chia tay đi Jake." Sunghoon thở dài nói.
Một câu bốn chữ bốn âm tiết của Sunghoon như vừa gỡ giúp Jay một bồ dao găm Jake ném tới. Thì ra, trăm năm hạnh phúc của Jay có thể đong đếm bằng hai ngày.
Jay trợn mắt quay ngược lại về cả đám trên chiếu trúc: Sunoo thất thố ố một tiếng, Jungwon che miệng nhưng không giấu nổi chữ wow tuột khỏi môi, Riki đực mặt ra khó hiểu, Heeseung phì cười rồi tủm tỉm hóng hớt, và cả Jake đang trố mắt nhìn Sunghoon không nói nổi thành lời.
"Chia tay đi Jake. Tao thích độc thân hơn." Sunghoon nói tiếp, mím môi gật đầu một cái chắc nịch rồi đặt tay lên vai Jake. "Rồi mày sẽ tìm được một người thích hợp hơn là tao."
"Sunghoon..."
"Đừng yêu tao, tao đủ khổ rồi, mày không chịu khổ với tao được đâu."
Nói rồi Sunghoon chống người đứng dậy, thẳng lưng về phòng đóng cửa chốt khóa trước ánh mắt trầm trồ của tất cả mọi người.
"Wow."
"Như phim luôn."
Jungwon và Sunoo không nhịn nổi mà cảm thán.
"Jake ổn không em?" Heeseung nay đã thôi trên ghế mà ngồi xuống cạnh Jake, không hiểu sao lại choàng lấy vai nó an ủi rõ ân cần làm mi dưới Jay cứ giần giật.
Về phần Jake, trái với suy nghĩ của Jay, lại trông bình tĩnh lạ thường. Trên mặt nó cũng chỉ hiện lên sự bất ngờ như đám quần chúng ăn dưa Jungwon và Sunoo, không có gì là đau đớn hay bẽ bàng vì bị Sunghoon đá bỏ trước bàn dân thiên hạ.
Jay như mở cờ trong bụng, nỗi buồn thất tình đã bị đá đít bởi hy vọng ngập tràn được làm kẻ sánh đôi bên Jake. Cậu toan bước đến và an ủi Jake như Heeseung thì bỗng dừng bước khi thấy Sunoo ngóc dậy lồm cồm bò về phía Jake. Hai tay thằng bé nắm lấy tay Jake, khẩn hoang nỉ non:
"Anh Jake, hay anh hẹn hò với em đi!"
Lần này không chỉ Jay muốn bật ngửa mà cả Riki trên ghế cũng sặc nước la làng: "Gì cơ?!"
"Anh độc thân rồi mà, vậy hẹn hò với em đi. Em sẽ chăm sóc anh thay lão Sunghoon!"
Jake ngớ người nhìn Sunoo tủm tỉm cười. Hai mắt cu Sồi díp lại thành hai mảnh chỉ treo trăng nhìn chân thành hết biết. Jake bối rối nhìn Sunoo vẫn đang giữ khư khư tay mình rồi chạm mắt với Jay – cũng đang á ố không ngậm nổi miệng nhìn nó chết đứng.
Có gì đó lóe lên trong đáy mắt Jake, lông mày nó khẽ nhích lên và khóe môi cũng sáng lóa trong một tích tắc khi nhận ra Jay đang nhìn mình. Sự bất ngờ trên gương mặt Jake bị thế chỗ bởi nụ cười hiền và cái nghiêng đầu dịu dàng về Sunoo. Jake đặt tay mình lên hai tay thằng nhỏ nói bằng giọng dỗ trẻ:
"Em chắc chứ?"
"Chắc!"
Jake gật đầu như thể đã thấu được tấm lòng Sunoo, nhướn người lên trước thơm lên má nhóc Sồi một cái chóc rồi mỉm cười:
"Vậy sau này phải nhờ em rồi."
Jay bàng hoàng đón nhận diễn biến trước mặt mà không nhận ra Jake đang liếc mắt về phía mình cười cười.
"Cái đéo gì—"
Hết mất Jake vào tay bạn đến mất Jake vào tay em họ. Jay không biết nên trách mình số mình nhọ hay thương thay phận yêu trai bẫy là Jake nữa.
còn tiếp...
____
Có gì đăng nấy nên lên tù tì hihi. Fic này người khổ nhất là Park Sunghoon, there I said it=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com