3. Liên minh công lý
Còn nhớ hồi Tết về quê Jay được mẹ dắt đi xem bói dưới chân chùa. Ngồi chồm hổm trước mặt bà lão già nom thần bí, Jay hết bị bà véo má đến vạch lòng bàn tay để xem tướng bói chỉ tay, sau tiếp lại bấm bấm cái gì đấy, vặn vẹo một hồi, bà ấy kết luận chắc nịch:
"Cậu nhà năm nay sẽ gặp được ý trung nhân. Nhưng đường đi hơi trắc trở, bị nhiều nam theo phá. Nên cẩn thận mồm miệng và đề phòng những người xung quanh."
Jay vốn không phải là người tin vào chuyện bói toán, nghe quẻ bói cho mình xong cũng chỉ tặc lưỡi rồi cho qua dù đoạn nhiều nam theo phá cũng hơi rợn người. Nhưng mẹ Jay thì khác. Sợ con mình gặp chuyện không may, bà đành túc tắc vòng lại lên chùa thỉnh về cho Jay đeo đủ thứ bùa cầu an rồi vòng cầu may. Jay đeo chỉ để mẹ yên lòng, lên Sài Gòn cậu liền không tin mà tháo ra bằng hết, cất gọn trong ngăn tủ quần áo ít tìm đến.
Tối nằm mất ngủ gõ tay lên trán, Jay chợt nhận ra quẻ bói tưởng chừng nhảm nhí của bà lão đầu năm nay đã ứng nghiệm. Thế là Jay đành lục tủ quần áo giữa đêm đeo lại cho được cái vòng cầu may cũng như dắt ví bùa cầu an trong ngăn đựng thẻ. Xong xuôi, Jay quyết định tìm đến Sunoo để "tính sổ":
"Mày thích Jake từ bao giờ?" Jay đá cửa lao vào phòng Sunoo. Đúng lúc thằng nhóc đang đứng trước gương chải đầu.
"Giật cả mình!" Sunoo ré lên, ngay khi nhận ra đó là Jay thì tặc lưỡi. "Chuyện tình cảm cá nhân anh hỏi chi?"
Jay ngồi phịch xuống cái nệm Kymdan của Sunoo, không đâu khác chính là Jay đã mua cho hồi Sunoo mới dọn vào, banh đùi chống nạnh nghiêm giọng. "Tao là anh mày tao cần biết."
Sunoo bĩu môi, quay ngoắt ra ngồi lên ghế, khoanh tay trước ngực rồi hất cằm. "Anh Jake ngon mà, thấy trai xinh chưa bồ thì em nhào vô thôi?"
Jay nghiến răng tức anh ách, chợt nhận ra cũng đúng cái ghế công thái học Sunoo ngồi là nó vòi mình mua cho và điều nó nói không hẳn là vô lý. Jay chỉ biết oái oăm gục đầu xuống, cố rặn ra một suy nghĩ đàng hoàng.
"Mai tụi em đi chơi đấy." Sunoo nói. Cái mỏ nó dảnh lên trông thấy ghét.
Jay nghe đến đó thì ngóc đầu lên ngay lập tức: "Đi đâu?!"
Sunoo ngẫm một hồi rồi nói: "Chiều mai ảnh được về sớm, tụi em đang bàn nhau đi mấy cái workshop handmade cho vui. Anh nghĩ xem làm phụ kiện hay làm gốm thì vui hơn?"
Jake không phải đứa quá khéo tay. Bằng chứng là quần áo nó phụ Jay gấp xấu òm dù Jay nhiều lần cầm tay chỉ việc lẫn gửi clip TikTok mẹo vặt gia đình; song Jake chẳng tiến bộ nổi. Bù lại bàn tay Jake rất đẹp, hẳn là bù trừ cho việc mười ngón mà chỉ có bốn cái hoa tay. Da tay nó trắng, chắc chỉ kém mỗi Park Sunghoon trong nhà. Cổ tay Jake thì nhỏ nhỏ gầy gầy, hoặc ít nhất là nhỏ hơn so với của Jay, dọc cánh tay hằn lên mấy đường gân sao nhìn rất đàn ông đích thực nhưng mấy khớp ngón tay lại hồng hồng như thể đánh phấn lên làm tổng thể vẫn mềm mại đến lạ. Tả chi tiết về tay của Jake như thế chỉ để Jay tiện kết luận rằng nếu Jake đeo vòng tay hay phụ kiện này kia thì sẽ rất xinh! Sinh nhật Jake năm nay Jay đã lên hẳn một danh sách những món quà tiềm năng, trong đó vòng tay rồi đồng hồ ưu ái nằm trong tốp đầu.
"Đi làm vòng đi. Mấy cái đó không quá khó mà thành quả cũng dễ dùng." Ủa khoan, sao Jay lại nhiệt tình tư vấn vậy?
"Có lý! Vậy tụi em đi làm vòng." Sunoo đồng tình, nói rồi lại cầm điện thoại lên nhắn hí hoáy gì đấy, vừa nhắn vừa cười tủm tỉm khoái chí ra trò. Hiệu ứng gõ phím vang lên từ cái iPhone ốp hồng sao mà đinh tai.
"Mày đang nhắn tin với ai đấy?"
"Với ai kệ em." Sunoo cụt lủn đáp, mắt vẫn không dời khỏi màn hình.
"Với Jake à?"
Thằng nhóc từ từ quắc mắt lên nhìn Jay. Biểu cảm dần nặn ra một vẻ chán ghét thấy rõ khi lông mày nhíu lại và khóe môi cong lên đầy sưng sỉa. Thằng này láo, cũng chính cái ốp hồng nó đang xài được Jay mua cho chứ không ai!
"Sao nay anh nhiều chuyện vậy?"
"Ê hỗn nha mày!" Jay chột dạ dẩu môi.
Dù rằng chính cậu cũng thấy mình đang hơi tọc mạch, nhìn điệu bộ vui vẻ vì sắp đi chơi với Jake khiến Jay khó chịu vô cùng. Huống hồ Sunoo lại là đứa em đeo đuôi Jay từ bé. Từ chuyện nó đi mẫu giáo ba ngày thì đánh bạn vì bị giật đồ chơi hay lén lút yêu đương tuổi học trò, không gì về Sunoo là Jay không biết. Hiển nhiên, chuyện Sunoo thích ai hay mến ai Jay cũng nằm lòng. Tính nết Sunoo hơi thất thường, dăm ba bữa lại crush anh này yêu chị nọ nhưng gu của nó rất nhất quán; thường là mấy người nom kiệm lời và có một vẻ bất cần. Jake tuyệt nhiên không phải là người như thế, thằng chó con đấy lăng xăng lẫn to mồm vô cùng. Chuyện Sunoo bỗng đường đột tuyên bố muốn yêu đương với Jake thực sự là một biến số Jay không ngờ.
"Em không hỗn, em đang nói sự thật!" Sunoo đanh đá đáp.
"Thì tao quan tâm mày thôi!" Jay cũng không thua cãi lại.
"Người ta không có mượn! Thôi khuya rồi anh về phòng đi, em còn phải dưỡng nhan đặng mai đi chơi." Nói rồi Sunoo đứng dậy đuổi Jay như đuổi tà, thẳng thừng đóng cửa rồi khóa trong, không quên lườm Jay một câu sau cuối. "Xin tiền đóng học phí thì không cho, giờ thì bày đặt quan với chả tâm. Xí!!"
.
.
.
"Anh Jay đang làm gì vậy...?"
"Đù má hết hồn!" Jay thất thanh la lên, ôm tim nhảy dựng một cái rồi hoàn hồn khi nhận ra đấy là Riki đang đứng sau lưng mình. "Giữa đêm giữa hôm đi hù ma zậy mày!"
"Còn anh giữa đêm giữa hôm thập thò trước cửa phòng anh Sunoo thì khác gì..." Riki lãnh đạm đáp.
"Nó mới khóa cửa đuổi tao về. Mày ở đây chi?"
Riki ngắc ngứ một hồi rồi từ tốn: "Em kiếm anh Sunoo."
"Thôi về đi, thẳng quỷ bận nhắn tin với Jake rồi." Jay ảo não, bước chân nặng trịch lê về phòng mình, không kịp nhìn thấy biểu cảm Riki cũng một màu buồn chán chẳng thua gì Jay.
.
.
.
.
.
Hai từ bỏ cuộc không nằm trong từ điển của một kẻ thành công. Jay hiển nhiên là một người thành công từ thuở lọt lòng khi chắc số đầu thai vào nhà bố mẹ Park. Vận dụng mọi kỹ năng social listening và stalking từ khi còn cắp sách đi học ở trường R quận 7, Jay dễ dàng mò được bình luận của Sunoo dưới bài đăng gợi ý địa điểm handmade workshop trên TikTok.
Lặng lẽ lưu lại địa chỉ rồi tra Google Map, Jay ôm một bụng kế hoạch thập thò theo đuôi cặp tình nhân mới nhú trước khi ngon giấc. Cậu không tin Sunoo thực sự thích Jake, càng không tin Jake dễ dàng đồng ý hẹn hò với Sunoo như vậy chỉ sau khi chia tay Sunghoon. Sắm vai người anh lo cho em, Jay tự thấy mình có trách nhiệm truy cứu đến cùng hòng đề phòng hậu họa.
(Nếu không phải nói thẳng hậu họa ở đây là một trái tim bên lề của Jay.)
.
.
.
.
.
"Ủa anh nhớ mình tính đi workshop làm vòng mà, sao giờ bẻ qua làm gốm vậy?" Jake chuyền cho Sunoo cái mũ bảo hiểm xanh lè in to đùng logo ngân hàng BIDV, này là món quà nhân dịp ngân hàng này ghé trường Jake mở tài khoản cho cán bộ nhân viên, tuy hơi xấu nhưng bền. Trộm vía Jake té xe mấy lần nhưng chưa lần nào mẻ đầu nhờ cái mũ.
Sunoo gác chân chống rồi nháy mắt với Jake. Được hôm ra ngoài hẹn hò nên cậu nhóc đỏm dáng thấy rõ, mắt má đánh phấn hồng và môi quất son bóng. Tổng thể làm Sunoo trông tròn tròn xinh tươi như một trái đào mọng; làm Jake không nhịn được mà nựng má thằng bé một cái.
"Nay đi chơi với anh điệu dữ!"
"Trời anh đừng có sờ mặt em, bể nền em bắt đền à!" Sunoo la lên nhưng miệng lại nhoẻn cười tít mắt. "Còn vì sao tụi mình không đi làm vòng á hả? Tại em sợ có gián đi theo." Nụ cười trong trẻo của Sunoo dần chuyển thành ý cười ranh mãnh.
Sống chung nhà gần 4 năm trời, Jake đủ hiểu đứa em họ thoạt nhìn có vẻ ngoan ngoãn của Jay thực chất lại láu cá vô cùng. Học hành tuy không khá lắm, Jake nghe Jay than trời mãi về mấy lần rớt môn không có tiền đóng học phí của Sunoo, nhưng trong môi trường đời sống tự nhiên thì Jake nghĩ cậu cần học hỏi Sunoo nhiều. Ví như cú bắt tay tối chủ nhật tuần trước dù chưa qua bất kỳ trao đổi nào, Jake thừa biết chuyện Sunoo bất ngờ ngỏ lời muốn hẹn hò chỉ là nước cờ đầu tiên trong trò chơi vờn mèo bắt chuột nào đó cậu nhóc bày ra. Jake không hề trách Sunoo, không hề. Đằng nào là cậu tự nguyện đáp lại liên minh công lý này chứ không vì ai bắt ép. Huống hồ chính Sunoo cũng vô tình giúp Jake – vốn rơi vào thế bí vì Sunghoon rời cuộc chơi sớm hơn dự kiến, trả đũa Jay. Jake vẫn còn cay Jay lắm. Ai đời lại quên béng chuyện hôn và ói lên người mình thích như Jay chứ! Một chút vật vã là điều Jay xứng đáng thôi, Jake rồi sẽ bù lại cho Jay sau, nếu mọi chuyện xảy ra đúng như cậu dự kiến.
"Gián là thằng Jay hay thằng nào?" Jake lấp lửng.
Sunoo chớp làn mi cong vốn được tỉ mỉ duỗi rồi dán lâu la gần 20 phút. "Chứ còn ai ngoài ông Jay nữa. Phải chi ai khác ngoài ổng thì tốt biết mấy." Thằng bé trề môi thở dài.
Một trong những dấu hiệu đầu tiên khiến Jake nhận ra mình thích Jay là khi ai đó nhắc đến tên Jay, Jake sẽ vô thức để ý đến cuộc trò chuyện nhiều hơn đôi chút. Như kiểu tên của Jay đã trở thành một cái công tắc, cứ khi nào nó được bật là Jake sẽ hướng mắt đến. Cậu mân mê vạt tạp dề màu cà phê sữa, cố tỏ ra không bận lòng rồi hỏi tiếp:
"Bộ Jay đi theo tụi mình hả?"
"Chứ gì nữa anh ơi! Cha nội đó đi stalk em, stalk cũng đúng người đúng chỗ rồi đó mỗi tội kỹ năng còn kém lắm. Chả hiểu sao đi like comment của em, đã vậy còn chọt vô profile TikTok em coi nữa chứ. Bộ không biết tắt tính năng stalk hồ sơ người khác hả trời. Ngố thật sự, không hiểu sao xưa ổng tốt nghiệp xuất sắc luôn." Sunoo nói một tràng dài, dáng vẻ xéo xắt làm Jake thực sự ngỡ rằng Jay đang ở đây để nghe Sunoo mắng vốn. "Ổng mò ra chỗ làm vòng rồi nên em phải xài chiêu. Thôi đi làm gốm cũng vui mà anh ha?"
Jake gật gù. Không gặp Jay hay không bị Jay theo dõi có hơi làm cậu tiếc nuối. Jake tự hỏi dáng vẻ của Jay khi thập thò một góc dõi theo Jake và Sunoo trông sẽ buồn cười cỡ nào.
"Nhưng có Jay đi cũng vui mà..." Jake ái ngại nói.
Sunoo nhếch môi đảo mắt, "Có cái ví tiền ổng đi thì vui."
Jake cười rộ lên, con mọt Sunoo ăn mòn ví Jay mãi sẽ là phép ví von cậu luôn thấy buồn cười. Dù rằng điệu bộ ảo não của Jay mỗi lần đọc tin nhắn xin tiền tiêu vặt từ Sunoo trông cũng hơi đáng thương đấy, nhưng nghĩ đến cơ ngơi của Jay nơi Jake cùng năm cái mạng khác đang được hưởng ké, âu Jay cũng nên sẻ chia phúc phần khi là kẻ chiến thắng trong cuộc đua đầu thai.
"Anh Jake này, cho em hỏi anh một câu được không?"
Sunoo ngắc ngứ xoay sang. Cục bột nhão nhoẹt trước mặt cậu nhóc vẫn chưa được nặn thành hình thù đàng hoàng. Nhưng nhìn xuống cái cốc uống nước méo không ra méo tròn không ra tròn của mình, Jake tự thấy bản thân cũng chẳng đủ tư cách đáng giá Sunoo.
"Em hỏi nhiều câu còn được."
"Tại sao anh không nói với ông Jay luôn? Việc gì phải lằng nhằng làm khổ cả ổng lẫn mình vậy. Gì chứ em thấy ổng mót quen anh lắm rồi á." Sunoo ra chiều cụ non.
Jake bật cười thích thú, cậu thừa biết Sunoo sẽ hỏi chủ đề này. Cố nặn ra cái tai mèo nhọn hoắt dựng đứng, Jake từ tốn nói Sunoo nghe điều cậu đã trăm ngàn lần chuẩn bị chỉ trong ba từ:
"Tại anh sợ."
Sunoo nhíu mày, dường như quên mất mục đích chính là thành phẩm đồ gốm mang về. "Sợ quái gì?"
"Sao lại không được sợ?"
"Ổng thích anh, anh cũng thích ổng. Hai người đẹp đôi. Một tình huống toàn thắng. Em không hiểu, anh sợ là sợ gì mới được?" Sunoo nhiệt tình vung tay trái rồi vung tay phải phụ họa. Jake thầm nghĩ nếu Sunoo không chịu làm gì thì cục đất của cậu sẽ khô queo mất đi thôi.
Jake đã nặn xong một bên tai mèo, nặn nốt cái tai còn lại cậu sẽ họa mặt cho cái cốc. "Em còn nhớ hôm Jungwon với em hỏi anh làm bạn với người mình thích cả đời hay yêu đương một lần rồi chia tay không?"
Sunoo gật đầu ngay tắp lự rồi chậc lưỡi, "Em nhớ! Dễ gì quên được buổi tối đó. Mùi ói của ông Jay còn ám em đây này! Gặp thằng em thích ói lên người em chắc em đá nó quá. Nhưng hình như anh bảo anh không muốn có rồi lại vụt mất gì gì đó nhỉ? "
Jake gật gù, "Chính xác. Chậc chậc, sao nhỉ? Nói em nghe nhưng em đừng kể ai nha: anh thích Jay lắm. Không biết người ngoài nhìn vào có thấy không, nhưng anh thích Jay vô cùng." Jake vừa nói vừa nghe tim mình rung rinh một cảm giác hạnh phúc. Sau Sunghoon, Sunoo sẽ là người thứ hai biết được bộ mặt simp lỏd này của Jake. "Jay là người đối xử tốt với anh nhất trên đời sau ba mẹ, trước cả khi anh hòm hòm Jay cũng thích mình thì Jay đã rất tốt với anh rồi. Thật ra anh thích Jay từ hồi mới dọn vào cơ, chỉ vì cậu ấy nấu cho anh một bát cháo gà hôm anh sốt liệt giường và lúc đó cuối tháng anh còn không đủ tiền mua thuốc."
"Ra anh là người dễ rung động. Nói thế thì em nấu cháo cho anh xong anh cũng thích em được vậy!" Sunoo chống cằm. "Nhưng anh thích anh ấy nhiều vậy sao không tiến tới luôn? Em hay chê ổng vậy chứ anh Jay cũng ngon lắm, cả đống đứa mê. Anh sẩy ra một cái là có con bèo khác nhào vô liền!"
"Cũng chính xác luôn!" Jake bật ngón cái, niềm hạnh phúc trong lòng dần ngả sang một sắc buồn tê tái. "Anh sợ mình không đủ tốt cho Jay á. Nói ra không phải để em thương hại anh, anh tự biết mình đang như thế nào. Chỉ là Jay có xuất phát điểm vượt trội quá, con người Jay cũng vượt trội nữa. Anh thì không được như Jay, trừ cái mặt ra thì anh thấy anh bình thường."
Jake mỉm cười, tự nhủ nếu không vì ngại chốn đông người hẳn cậu đã thử dấn thân vào showbiz với vẻ ngoài ưa nhìn này. Làm giáo viên cũng đứng trước rất nhiều người, nhưng ít ra sẽ không ai soi mói cậu bất kể ngày đêm chỉ vì Jake là người nổi tiếng.
"Anh không tự tin. Anh thấy mình không xứng và cũng không thực sự thoải mái khi dựa vào Jay dù rằng ở bên Jay anh rất vui. Ở bên một người vừa khiến mình vui vừa khiến mình nhỏ bé cũng hơi quằn. Chuyện đó không vui vẻ gì kể cả khi nó kết thúc. Anh không muốn chỉ vì quãng thời gian tự mình buồn tủi mà mất đi một mối quan hệ tốt đẹp với Jay."
Sunoo trầm ngâm rồi chậm rãi gật đầu, dường như là hiểu được phần nào điều Jake chia sẻ. Nhưng Sunoo vẫn là em họ của Jay, dù hay thuận miệng chê Jay gàn dở keo kiệt, Jay vẫn luôn là người anh họ bảo bọc Sunoo từ lớn đến bé.
"Nên giờ anh quằn lại ổng bằng cách hẹn hò hết đối tượng trong nhà này nhưng chừa lại ổng?" Nói rồi cậu chẹp miệng. Ngón trỏ chọt chọt vào cục đất vô tri trên bàn, nay đã khô queo và hẳn là không còn phù hợp để nặn thành hình thù gì nữa.
"Ừ anh cũng thấy anh hơi chó." Jake nhún vai, "Nhưng xem đây là một phép thử đi. Nếu Jay kiên nhẫn đủ với anh thì tụi anh hẹn hò. Không thì thôi quay về làm bạn hoặc làm chủ nhà – người thuê nhà. Chưa một ai kịp vỡ tim. Như em nói, vẫn là một tình huống toàn thắng."
Sunoo nhếch lông mày. "Anh nói anh tự ti nhưng em thấy anh cũng tự tin ghê á. Giữ tinh thần đó nha. Em hiểu ông Jay mà, phép thử của anh sẽ thành công thôi." Nói rồi cậu nhóc tình cảm tựa lên vai Jake, "Nhưng em mong anh đừng phức tạp hóa vấn đề quá. Không liều một phen sao mà biết ổng sẽ làm anh hạnh phúc chứ..?"
"Vấn đề không phải ở Jay—"
"Vấn đề là ở anh, em biết." Sunoo ngắt lời. "Nhưng em thực lòng nghĩ ổng sẽ giúp anh giải quyết được vấn đề đó, hoặc ổng sẽ trở thành động lực vừa đủ để anh ít bận lòng lại. Trời, nghe sâu sắc dữ. Mà sao em lại rao giảng đạo đức với giáo viên ta?"
Jake phì cười, nếu không phải vì tay còn dính đất cậu đã xoa đầu Sunoo. "Thế mà giảng hay quá trời, hay em đi làm giáo viên đi? Làm đồng nghiệp với anh."
"Cho em xin! Làm huấn luyện viên thì giỏi chứ vô sân đá phát em lộ dốt liền à."
Vậy ra Jake và Jay không phải hai người duy nhất đau đầu vì chuyện tình cảm. Nghĩ rồi Jake bật cười thành tiếng, tình tiết cuộc sống gà bay chó sủa của bọn họ rất phù hợp để chuyển thể thành một bộ phim truyền hình.
"Em cũng đang thích ai hả?" Jake nói. Mắt sáng lên tự hào khi nhìn xuống cái cốc uống nước hình mèo mun đã nặn xong. Tuy không đẹp đẽ như cậu hình dung nhưng tổng thể vẫn tạm được. Ít nhiều vẫn ra dáng người sắp trở thành chủ nhân của nó theo trường phái trừu tượng nặng liên tưởng.
Sunoo chu môi phụng phịu, thằng nhóc thực sự giống một trái đào. "Cũng cũng đi."
"Anh có quen người đó không?"
"Anh hỏi vậy là đã có đáp án rồi." Sunoo đáp.
Jake gật đầu. Sunoo nói không sai. Jake bị ngốc mới không nhận ra giữa Sunoo và chú bé công an học việc đang có gì đó mập mờ. Mối tình chíp sồi mới nhú đã được Jay và Jake đem ra mổ xẻ một lần trên chuyến xe về nhà hôm Jake đi coi thi xong. Không như hai người anh lớn, chuyện giữa Riki và Sunoo trong mắt Jake dễ dàng hơn nhiều. Điều kiện cần là chúng nó đều thích nhau và phù hợp từ tính nết cho đến xuất thân; Riki nhìn vậy chứ Jake thừa biết cậu nhóc xuất thân từ một gia đình năm đời làm nhà nước. Nhưng điều kiện đủ là đứa nào chủ động trước thì Jake vẫn chưa thấy đáp ứng.
Thế là Jake nảy ra một ý tưởng.
"Hay để anh giúp em được không?" Jake quay phắt sang, làm Sunoo vốn đang tựa lên vai cậu cũng giật mình ngóc dậy.
"Ý anh là sao? Giúp là giúp kiểu gì?"
"Cho anh mượn chú công an của em một hôm đi. Đảm bảo sẽ không làm em thất vọng." Jake tự tin đáp.
Sunoo nghệt mặt ra nhìn Jake. Đường chân mày dần nhíu lại bởi vẫn chưa nắm được tình hình. Dẫu vậy, buổi "hẹn hò" hôm nay hẳn đã giúp Jake thân hơn với Sunoo, cộng thêm nền tảng chung nhà mấy năm trời, từng ấy quá đủ để thằng bé mơ hồ tin tưởng Jake. Huống hồ Jake còn thích ông anh của cậu bỏ xừ và không có vẻ gì là chuyển mục tiêu nhanh đến thế.
"Được." Sunoo hào hứng nói. "Nhờ cả vào anh!"
Một kế hoạch tác chiến nữa được lập ra giữa liên minh công lý.
.
.
.
.
.
Buổi rình mò đôi uyên ương mới nhú của Jay kết thúc trong thất bại ê chề. Túc tắc đến workshop từ sớm, đã cẩn thận đội mũ đeo kính để không bị nhận ra nhưng ngồi cả buổi chiều đến chập tối, Jay vẫn không thấy bóng Jake hay Sunoo đâu cả. Cậu có nghĩ đến việc gọi Sunoo để tra hỏi nhưng tự thấy hành động đó không khác gì đi bóc mẽ bản thân. Sunoo tinh ranh vô cùng, chỉ cần nghe Jay thăm dò chút xíu là sẽ đoán được động cơ phía sau thôi.
Về nhà với không một thu hoạch đã đủ buồn, mở điện thoại lên và thấy bài đăng mới nhất của Jake còn làm Jay buồn hơn cả. Thì ra hai đứa nó hủy kèo làm vòng và đi làm gốm. Đã thế địa điểm làm gốm chỉ cách địa điểm làm vòng Jay ghé gần 500 mét. Vừa cay cú Jay vừa tu ừng ực chai nước mát trong tủ lạnh, mắt vẫn không quên dán vào tấm hình Jake đăng.
Khẽ nhìn hộp giấy đựng 2 cái vòng bất đắc dĩ làm hồi chiều, Jay không tránh khỏi tức tối mà buột miệng:
"Nặn gốm xấu thế mà cũng nặn!"
"Anh nói ai nặn cái gì xấu?" Sunoo bất thình lình từ cửa đi vào, phía sau là Jake đang từ tốn đóng cổng.
Mới mắng Tào Tháo mà Tào Tháo đã xuất hiện, Jay thở hắt ra rồi đánh trống lảng. "Tao nói con nhỏ TikToker trên mạng. Hai đứa mày đi chơi về rồi à?"
Sunoo cởi áo khoác ngồi phịch xuống chiếc ghế ăn, định bụng lấy ly nước và nhờ Jay rót cho thì chạm phải túi giấy còn in máy chữ "Bracelet workshop" bằng phông viết tay xinh xắn, thế là đứa em họ ma quái của Jay liền huých vai cậu:
"Nay anh đi làm vòng à?"
Jay ngập ngừng né khỏi cú huých của Sunoo, "Đi làm gì kệ tao?"
"Kệ sao được, anh ghé đúng chỗ hôm qua em bảo đi với anh Jake còn gì." Sunoo cố nói to quá mức cần thiết như là để Jake đang tháo giày cũng nghe được.
Jay hóa kẻ bị mèo tha mất lưỡi. Thế quái nào cậu vẫn bị bắt tại trận dù đã tính đủ đường trốn tránh. Chưa kịp nghĩ cách đối phó với chất vấn từ Sunoo, Jake đã đi vào nhà và chợm cất bước lên lầu. Thằng chó con ấy không thèm chào Jay câu nào.
"Về rồi hả?" Jay hỏi thừa.
"Bộ đui hay gì mà không thấy?" Jake cũng xéo xắt đáp lại.
Sunoo ngồi tặc lưỡi lại bắt đầu rồi đấy trước khi lướt điện thoại, nhưng Jay không bận tâm quá nhiều về Sunoo. Duy chỉ một điều, cậu thấy rõ kỳ lạ rằng sao Sunoo và Jake không còn vẻ quấn quýt như tối qua và sáng nay.
"Mày đi chơi với Sunoo vui không?" Jay ngắc ngứ một hồi rồi đáp, thầm vui vì Jake vẫn còn nán lại trong tầm mắt.
"Vui. Mày like post của tao rồi còn hỏi."
Jay lỡ tay thôi. Ai đời lại đi like bài người mình thích đi hẹn hò với em họ mình cơ chứ! Nhưng cậu cũng không chấp nhặt với Jake, ỡm ợ thắc mắc tiếp: "Thế... tụi mày có đi chơi tiếp không?"
"Không." Cả Jake và Sunoo không hẹn mà đồng thanh.
"Ơ? Tại sao?"
Jay hỏi vội. Cậu thậm chí còn nghe được hân hoan trong giọng mình nhưng vẫn cố tỏ vẻ không quan tâm nhất có thể, dù Jay biết mình vừa thất bại bởi Jake đã thoáng mỉm cười khi trông thấy biểu cảm của Jay.
"Tại tao có kèo với Riki rồi."
Niềm vui mới ngóc dậy trong lòng Jay tiếp tục tắt ngóm.
Jake nhún vai, nó không trả lời Jay mà thản nhiên cất bước lên lầu. Vừa đi vừa gọi lớn như cố tình bắt Jay nghe thấy. "Riki ơi em có trên phòng không?"
Jay quay phắt sang Sunoo vẫn đang ung dung lướt điện thoại. Cậu ùa xuống ngay bên cạnh nắm vai Sunoo mà lắc mạnh. "Thế đéo nào nó lại rủ Riki của mày đi chơi???"
"Buông em ra em không biếttttttttt!!!"
còn tiếp...
_____
tuần này đi xem Superman dề hay quá cả lò ạ ai thấy oke ra rạp ủng hộ Superman nha (❁'◡'❁)
hình Nu Jek đi làm gốm được lấy từ Là Gốm Workshop Gốm & Mosaic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com