Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0. nhưng sẽ có tao luôn bên mày

Tên tiếng Anh màu mè: One step forward, ten steps backward. But I'm here beside you anyways.

viết bởi mình,

độ dài: 7,127 từ

relationships: Park Jongseong | Jay/Sim Jaeyun | Jake, side couple bê đê cameo – Lee Jeno/Na Jaemin=))))))))))))))

additional tags: non-au, hurt/comfort, fluff, light mentions of suicidal thoughts, attempt at humour, jayke cự cãi, in nomin we trust & súp gà cho tâm hồn (chắc vậy...)

ghi chú:

- đang ngồi viết cái mình nhận ra bias mình trong NCT Dream và Enhypen đều có tên bắt đầu bằng Jae. Jaemin và Jaeyun=))))))) ước gì hai em yêu xuất hiện chung khung hình nhỉ;

- gắn tag hurt/comfort vậy thôi chứ về sau nó thành cái màu gì mình cũng không rõ nữa... nhưng ôi, viết jayke thật là vui ước gì mình có thể mãi viết cho jayke đều đặn /(ㄒoㄒ)/~~

- tự dưng đang viết thấy sao Jaemin cameo thôi mà dài ngoằng xuất hiện hơn nửa fic, anh ấy chiếm sóng tới độ mình tính bẻ lái cho thành crackfic jaejae luôn=))))))))) lâu rồi mình mới viết lại về Jaemin hay Jaemin và Jeno, tháng năm trôi qua nhanh quá huhu

- chúc bạn không nghĩ nhiều như Jake và có một Jay trong đời. mỗi lần tâu viết về anh Jay là tâu rung động dữ dội luôn á (❁'◡'❁)

(ôi ngủ dậy là thứ hai rồi...)

______

Dạo gần đây, Jake cảm tưởng rằng với mỗi bước về phía trước, cậu chỉ đang thụt lùi thêm mười bước về phía sau.

Cuộc sống Jake vẫn thế. Không có gì đổi thay rằng lịch trình mỗi ngày đều là một guồng quay không dứt: chuẩn bị cho đợt comeback kế tiếp, lên lịch cho buổi LIVE gặp fan tối nay, bay sang nước này tham dự sự kiện nọ, bay về đất Hàn để họp hành này kia. Gần 5 năm ra mắt, nhẽ ra Jake phải theo kịp lối sống này rồi mới phải. Vậy mà đôi khi cậu vẫn thấy không thở nổi, như thể trái tim trong lồng ngực là một gánh nặng chất đống dần đều và chới với dưới chân không phải là mặt đất.

Đó là một quỹ đạo Jake mãi chẳng thể trốn thoát: những tưởng ngày mai rồi sẽ khác, cậu rồi sẽ khác – thở đều và bắt kịp với hiện tại chỉ để nhận ra mình vẫn luôn tụt dần về phía sau; tương lai trở thành một khái niệm mơ hồ Jake đã thôi canh cánh. Cậu cố gắng không nghĩ về việc thức dậy sẽ là thất vọng hay yên bình. Những bước chân hụt trong phòng tập. Những cái lắc đầu ngao ngán. Những tiếng thở dài cố dặn lòng đừng thốt ra nhưng vẫn vô năng rời khỏi bờ môi tội nghiệp.

Jake nghĩ cậu hẳn là người khốn khổ có nhiều đặc ân nhất trên đời. Bởi sau cùng, dù mệt mỏi và chán chường đến mức nào đi chăng nữa, cậu vẫn còn một công việc có thể gọi là ổn định với mức lương trên trời, có một gia đình sẵn lòng chào đón nếu một ngày quay lưng, có những người cùng khổ Jake thầm rằng không quá tệ để gặp mặt 24/7. Nghe như cậu chỉ suốt ngày ủy mị than vãn mà không ý thức được mình may mắn đến nhường nào. Và điều đó chỉ khiến Jake bức bối chính mình hơn cả. Càng nhận ra mình được ưu ái càng khiến Jake muốn chạy trốn.

Cậu không xứng đáng.

"Đừng nghĩ nhiều quá. Mày lúc nào cũng nghĩ nhiều." Jay nói thế trong một lần họ ngủ chung giường khách sạn. Lúc đồng hồ đã điểm quá nửa đêm và Jake vẫn không sao chợp mắt nổi. Có lẽ Jake cứ mãi thao thức đã làm phiền giấc ngủ của Jay.

Nói như Jay thì dễ, nhưng làm thì khó. Jake không thể cứ muốn là cắt phăng bao nghĩ suy trong đầu mình như cắt phăng sợi chỉ thừa trên vạt áo. Những lúc như thế, Jake nhẩm rằng nếu có thể, một điếu thuốc sẽ giúp đỡ cậu ít nhiều. Jake từng nghe rằng hút thuốc không thực sự giúp cậu giải quyết vấn đề, nhưng trong khoảnh khắc đó, người ta sẽ được giải thoát chỉ bằng việc rít rồi nhả khói; dù rằng rất ngắn.

Rồi Jake thực sự đã tập tành hút thuốc. Vô tình thôi, như thể vũ trụ bằng cách nào đó đã lắng nghe lời thì thầm ngu ngốc của cậu, quyết định cho Jake toại nguyện.

Chuyện bắt đầu vào một ngày đông, sau buổi ghi hình dài tại đài truyền hình và những âm thanh nháo nhác xung quanh làm Jake chỉ muốn cút xéo đi nơi khác, khi lẻn lên sân thượng tòa nhà, Jake bắt gặp một người tiền bối phía công ty đối thủ – Jaemin của NCT. Jake có quen anh Jungwoo chung nhóm với Jaemin, ủa khoan họ có thực sự chung nhóm thật không nhỉ, và cũng từng gặp người này vài lần mỗi khi hai nhóm trùng dịp comeback. Đó là một người con trai rất đẹp. Không phải là Jake chưa từng gặp qua người đẹp nào, cậu làm idol mà, giới idol không thiếu người đẹp. Nhưng ở Jaemin tồn tại một vẻ đẹp Jake khó thể cắt nghĩa, vừa thân thiện và ấm áp khi anh ta nhoẻn miệng cười, nhưng cũng xa xôi đến miên man trong một tích tắc trầm lặng ráo hoảnh. Đó cũng là biểu cảm của Jaemin khi nhận ra kẻ xa lạ là Jake xuất hiện trên sân thượng cùng mình.

"Xin chào." Anh lên tiếng.

Jaemin đang hút thuốc. Không có gì lạ. Jake cũng không phải kiểu người thích đánh giá kẻ khác. Với công việc này của bọn họ, việc ít nhiều tìm đến những thứ giúp giải khuây là hoàn toàn dễ hiểu.

Điều lạ lùng là, Jaemin đã ngỏ lời Jake hút chung.

"Jake của Bighit đúng chứ?"

Là Belift mới phải, Jake sửa sai, nhưng cậu chỉ nghĩ thầm.

Giọng Jaemin nghe hơi khàn, làn khói mờ quẩn quanh nơi bờ môi khô vẫn còn ửng lên sắc son hồng. Jake tự hỏi là vì lạnh hay vì thuốc lá mà giọng anh nghe như thế.

"Dạ, em là Jake từ Enhypen. Em chào anh." Jake ngượng ngùng gập mình. Cậu không biết Jaemin là người như thế nào, cứ giữ đúng mực bởi mối quan hệ tiền bối và hậu bối hẳn là phương án hợp lý nhất.

"À, không cần phải lễ phép vậy đâu. Ở đây không có camera mà." Jaemin cười nhạt. Anh nghe nửa đùa nửa thật, mơ hồ hé lộ điều gì đó mà Jake chưa thể rõ ràng gọi tên.

"Vâng." Jake ngắn gọn trả lời dù rất muốn nói nhiều hơn. Cậu không biết nói thêm gì, bèn gật đầu tỳ tay lên lan can ban công, cố gắng không nhìn sang người con trai tóc xanh bên cạnh với ánh mắt dấy lên sự tò mò không phải phép.

Đó là thói quen của Jake. Cậu luôn cố gắng lý giải một người nhanh nhất có thể qua những tiếp xúc đầu tiên. Cậu sẽ quan sát cách họ cử động, những ngôn từ họ lựa chọn, ánh mắt họ nhìn về phía Jake; cốt để hình dung chính xác nhất về đối phương rồi chọn một phiên bản phù hợp mà gặp gỡ: Jake tươi sáng hoạt bát hay Jake kín đáo trầm lặng. Đại loại thế. Đó là cách cậu sinh tồn trong thế giới này, lặng lẽ chuyển qua chuyển lại giữa những nhân dạng khác nhau dù tất cả đều Jake chứ chẳng phải một kẻ tâm thần phân liệt nào; nhưng điều đó vẫn khiến Jake thấy thật kham khổ. Vậy với Jaemin, Jake nên bày ra dáng vẻ nào đây?

"Cậu hút thuốc không?"

Jaemin bất ngờ hỏi. Ánh mắt anh không đổi và khuôn miệng thấp thoáng mỉm cười. Âm thanh đều đều phát ra với không một xúc cảm rõ ràng cắt ngang mớ suy nghĩ chập choạng trong đầu Jake. Trời hôm nay âm u với không một vạt nắng, vẻ trầm buồn ấy ôm lấy dáng hình mơ màng của Jaemin trước mắt Jake—nhàn nhạt trong mái tóc xanh biếc phai màu và chiếc áo thun trắng muốt. Tất cả gợi lên trong Jake một cảm giác lạ lùng, rằng đây sẽ là cuộc gặp mặt đáng nhớ.

"Em không biết hút thuốc ạ."

"À, ra là vậy."

"Nhưng em có thể thử." Jake tiếp câu.

Một tia dũng cảm ngu muội sáng lên trong đầu Jake. Hoặc là sự hiện diện của người con trai trước mặt, hoặc là bởi phút giây chán nản cần gì đó giải khuây, Jake lên tiếng và tự bất ngờ bởi sự bạo dạn của chính mình.

Jaemin bật cười, giòn tan và hào sảng. Làn khói trắng vừa là do lạnh vừa do thuốc lá phả ra từ đôi môi anh. Đôi mắt to tròn sáng lên vẻ thích thú khi nhìn sang Jake với điếu thuốc còn hơn nửa. Điều đó chợm khiến Jake hân hoan trong tự hào. Cậu vừa thành công khiến một người lạ mặt hứng thú với mình.

"Cậu chắc chưa? Nghe như tôi đang dụ con nít vậy." Jaemin khẽ nghiêng đầu, anh từ từ đứng lại gần Jake. Nếu Jake nhớ không nhầm thì Jaemin trẻ tuổi hơn anh Jungwoo. Nghĩa là anh lớn hơn Jake không quá 4 tuổi.

Nói vậy thì anh cũng là con nít mà.

Dẫu vậy, Jake vẫn thấp hơn Jaemin một chút. Sự cách biệt chiều cao không thực sự rõ ràng nhưng Jake cảm tưởng như mình đang ngước nhìn lên Jaemin dù thực tế không phải vậy. Jaemin có vẻ xêm xêm Jay. Khi đứng cạnh Jay, dù rằng nhỉnh hơn đôi xíu, Jake chẳng mấy khi phải nhìn lên người ấy bao giờ.

"Chỉ là một điếu thuốc thôi mà. Đằng nào anh cũng đã ngỏ lời." Jake chùng đầu xuống nhìn mũi giày mình. Màu đen bóng loáng thấp thoáng phản chiếu gương mặt cậu – nay đã lau đi lớp makeup với làn da mộc, dọc trên gò má là mấy nốt mụn nhỏ bởi tiếp xúc với mỹ phẩm lâu ngày.

Jaemin khẽ gật đầu, anh từ tốn lấy ra từ túi quần bao thuốc lá hình chữ nhật chìa về phía Jake rồi hất cằm. Cầm trên tay bao thuốc, lật mặt trước rồi mặt sau, Jake tự nhủ Esse cà phê sẽ là điếu thuốc đầu đời của mình. Dù không nhìn, Jake vẫn đoán được Jaemin đang dõi theo cậu với sự tò mò. Như anh nói, Jake là một đứa con nít trong mắt Jaemin; bị người lạ nhìn chằm chằm không hề thoải mái nên Jake cũng nhanh chóng lấy ra một điếu thuốc. Điếu thuốc thon và dài hơn Jake nghĩ, đầu lọc màu cà phê sữa và phần thân trắng tinh. Khi lấy ra, mùi cà phê thơm thoang thoảng trong không khí. Thứ chất gây nghiện kẹp giữa ngón tay cậu trông không hề chướng mắt, ngược lại, dấy lên trong Jake một phức cảm mỹ miều không nên tồn tại. Jake không phải kiểu người sẽ tìm đến những thứ thế này. Nhưng có gì đó miên man tại đây, ngay lúc này thôi thúc cậu khám phá.

"Thuốc lá bấm đấy." Jaemin nói. Vai anh cách vai Jake tầm một gang tay. "Cậu thấy chấm tròn trên đầu lọc không, bấm vào tới khi nào nó kêu 'tách' rồi hẵng đốt."

Jake gật đầu, ngón tay sờ lên chấm tròn màu xanh lá, ấn nhẹ xuống cho tới khi vang lên một tiếng tách như Jaemin hướng dẫn. Kê điếu thuốc lên môi, chưa kịp quay sang xin Jaemin mồi lửa, Jake đã thấy anh đã thấp người ghì đầu thuốc cháy đỏ của mình vào cái của Jake. Khoảng cách gần bất chợt khiến Jake thoáng giật mình. Gương mặt của Jaemin đang gần Jake quá đỗi. Mồi lửa tí tách lan dần sang đầu lọc nhẹ nhàng, gió thổi làm một đốm lửa nhỏ xíu bay vào không trung rồi biến mất, theo sau là làn khói mờ xám đục.

"Được rồi đấy. Giờ thì hít vào và đừng vội thở ra, giữ trong miệng một chút rồi hẵng nhả nhé, nuốt một tí khói cũng được. Xong thì thở ra bằng mũi hoặc miệng. Tùy cậu. Tôi làm cả hai. Nhớ làm từ từ thôi kẻo sặc nha." Jaemin tận tình, anh có vẻ là người nhiều kinh nghiệm.

Jake bắt đầu hơi thuốc đầu tiên.

Thoạt tiên, khi cố hít vào thật sâu chạm đến vòm họng trên, đó là một sự the lạnh ngoài dự kiến, hơi rát nhẹ, rất nhẹ thôi, hệt như khi ta ăn nhai một viên kẹo singum bạc hà. Đầu thuốc cháy nhanh theo cái rít vào của Jake. The mát lan dần trong khuôn miệng cậu, thoang thoảng là hậu vị nhẹ mùi khói và thơm thơm của cà phê. Jake không nghĩ thuốc lá còn có mùi và vị như thế này cơ đấy. Đó giờ cậu toàn mặc định chúng chỉ có mùi khói đơn thuần. Jake hé môi sau khi nuốt hơi thuốc đầu tiên. Phả ra từ khuôn miệng cậu là làn khói như lớp sương mờ tan dần trong không khí và sau tiếp là thở hắt ra bằng mũi, khói cũng từ đó ùa ra. Cậu đã không sặc, một tín hiệu tốt; dù là người mới đi chăng nữa, Jake không muốn Jaemin nhìn thấy sự vụng về non nớt ở mình.

Jaemin nhếch môi cười. "Khá đó. Lần đầu tiên tôi ho sù sụ cơ." Nói xong, anh quay trở lại với điếu thuốc của mình. Khói bốc ra như đồng thời từ mũi và miệng Jaemin.

"Cảm ơn anh." Jake khẽ nói, lặp lại hành động vừa rồi để bắt đầu làn thuốc thứ hai rồi thứ ba.

"Cảm ơn gì. Tôi xin lỗi cậu mới đúng. Không dưng lại rủ rê người khác hút thuốc. Này, đừng nghiện thuốc lá nhé. Hát dở sẵn như tôi thì không lo. Nhưng nếu cậu hát hay thì nhớ bỏ." Jaemin bật cười. Anh dạn dĩ hơn nhiều so với bề ngoài xa cách.

"Em hiểu rồi."

Sự thân thiện của Jaemin khiến Jake thả lỏng nhiều hơn, cậu cười đùa theo câu nói chẳng biết là mấy phần chân thật. Dù vậy, Jake sẽ ghi nhớ điều Jaemin dặn, cậu không định hút nhiều và vẫn cần cái giọng này làm cần câu cơm.

"Sao anh lại hút thuốc thế?" Jake hỏi sau một hồi chần chừ. Câu hỏi nghe bình thường nhưng hơi thân mật so với một người ta lần đầu trò chuyện. Nhưng nhẩm rằng Jaemin không phải kiểu người quá để tâm, Jake cho phép sự tò mò của mình chiến thắng.

Jaemin cong môi nghiêng đầu, dường như anh đã có sẵn câu trả lời nhưng đang tìm cách sắp xếp câu chữ. Nụ cười nhàn nhạt không xa không gần vẫn luôn thường trực trên khóe môi Jaemin. "Stress thôi. Cậu cũng thế còn gì, thế nên mới trốn lên sân thượng?"

Jake ngơ người rồi cười trừ. Đây có vẻ là cách Jaemin làm thân với Jake, hoặc anh chỉ đơn giản là thẳng tính. Dù là điều gì đi chăng nữa, nó cũng đã khiến Jake thôi phải gồng mình với Jaemin hơn một chút. Jake cũng không hút thuốc nữa, điếu thuốc đầu đời cháy dần giữa ngón tay cậu. Dựa hai cẳng lên hẳn lan can, phải một lúc sau Jake mới đáp lại trong không gian vắng lặng.

"Thì, sân thượng là một nơi hoàn hảo để chạy trốn mà. Anh có nghĩ vậy không?"

Jaemin ngẩn người ra, sự bất ngờ hiếm hoi hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng cũng rất nhanh, anh thở hắt rồi trở về dáng vẻ bất cần ban đầu, liệng điếu thuốc đã tàn xuống đất rồi thọc tay vào túi quần, khẽ duỗi người và mỉm cười.

"Nghe đồn từng có người tự tử ở đây đấy." Jaemin thản nhiên nhả chữ, như thể thông tin anh vừa nói bình thường như cánh chim bay trên đầu họ.

"Thật ạ?"

"Không," Anh toe toét cười. Hàm răng trắng đều và khuôn mặt sáng bừng lên như trẻ thơ. "Ý tôi là tôi không biết. Nhỡ đâu đấy."

"Anh đừng đùa như thế." Jake nhíu mày. Cậu thực sự đã tin vào điều Jaemin nói. Xét cho cùng, sân thượng của mấy tòa nhà cao tầng luôn là địa điểm chết chóc lý tưởng cho bất kỳ kẻ chán đời nào. Jake tự hỏi cảm giác ra sao nếu rơi xuống đó. Liệu cú rơi tự do có đủ nhanh để ý thức con người kịp hối hận những giây cuối? Jake có hơi sợ độ cao, từ khoảng cách này nhìn xuống cậu chỉ thấy những bóng người bé tí và phía xa xăm là bãi đỗ xe trông như một mô hình. Đôi khi cậu hơi chán sống, nhưng điều đó không có nghĩa là Jake sẽ chọn cho mình cái chết này.

"Cậu tin người quá. Đã ai từng nói với cậu như thế chưa?"

"Chưa ạ. Anh là người đầu tiên."

"Thế thì vinh hạnh cho tôi quá."

Jaemin bỡn cợt nhưng Jake không thấy bị trêu ghẹo. Trái lại, Jake chỉ thêm thích thú với người con trai bên cạnh nhiều hơn. Sự bất cần và mặc nhiên ở Jaemin khiến Jake cảm tưởng anh đang không cùng một thế giới với mình, như thể anh đến từ một chiều không giác khác với những suy tưởng rất khác. Jake tự hỏi sau cuộc gặp gỡ hôm nay, liệu cậu còn có cơ may hội ngộ với người này.

"Jaemin. Tớ tìm cậu mãi!"

Tiếng nói của nhân vật thứ ba vang lên sau lưng họ. Jake quay đầu lại và nhận ra đó là một thành viên cũng cùng nhóm với Jaemin – một người thanh niên cậu chưa kịp nhớ tên nhưng đã nhớ mặt với đường nét rất nam tính, bờ vai rộng mang lại cảm giác áp bức đến choáng ngợp trong chiếc áo da hầm hố. Anh ta làm Jake thoáng chùn bước, vô thức cách xa khỏi Jaemin một bước chân.

"Jeno à," Jaemin nhoẻn cười. Giọng anh nghe dịu dàng và mềm mại. Sự thay đổi trong màu giọng khiến Jake mơ hồ đoán được có gì đó sâu sắc tồn tại giữa anh và người con trai đang đến gần.

"Ta phải về rồi," Jeno, giờ thì Jake đã nhớ ra anh là ai, nhíu mày khi thấy điếu thuốc rơi vụn dưới gót giày Jaemin. Anh thoáng bối rối khi nhận ra sự hiện diện của Jake, khẽ cúi đầu rồi lại quay sang Jaemin mắng thầm. "Cậu lại hút thuốc đấy à?"

"Một chút thôi. Hôm nay tớ đã hút điếu nào đâu?" Jaemin cười hiền. Anh vô tư nhích lại gần Jeno và thọc tay vào túi áo người nọ. Giờ thì Jake chắc chắn rằng giữa hai người có gì đó không hề bình thường. "Sao túi áo cậu lúc nào cũng ấm thế?"

"Tại cậu không chịu mặc áo đấy." Jeno gắt nhẹ, anh từ tốn cho tay vào túi cùng với tay Jaemin. Túi áo da phồng lên đủ để Jake biết họ đang nắm tay dưới lớp vải. Cảm giác như mình là người thứ ba thừa thãi, trông thấy sự thân mật vốn không được công khai chợt khiến Jake đỏ mặt.

"Đây là Jake của Enhypen. Chào Jake đi Jeno à." Jaemin cười tủm tỉm. Mái tóc xanh nhạt của anh đổ xuống bờ vai rộng của Jeno.

Jake bối rối gập người. Cậu trông như một kẻ làm việc xấu bị bắt tại trận. "Em chào anh ạ."

Jeno khẽ gật đầu, anh cười nhẹ đáp lại Jake. "Chào Jake, nhạc Enhypen đợt này hay lắm. Mong các bạn comeback thành công nhé!" Nói rồi Jeno vỗ nhẹ lên vai Jake. Trái với ấn tượng nom bức người ban nãy, khi cười trông Jeno hiền hòa hơn rất nhiều.

"Em cảm ơn anh. NCT Dream cũng vậy ạ."

"Cảm ơn Jake. Ờm, chúng tớ phải về rồi. Nhỡ Jaemin có nói gì thì Jake bỏ qua nha. Cậu ấy hay nói nhảm lắm." Jeno nhìn đồng hồ trên tay rồi nói.

"Không hề nhé! Tớ vừa đưa hậu bối vào đời đấy." Jaemin bĩu môi đáp lại. "Phải không Jake?"

Jake bật cười. Giờ thì Jaemin mới là đứa con nít. Chưa kịp đáp lại hai người trước mặt, điện thoại Jake đã đổ chuông inh ỏi.

Là Jay gọi.

"Mày đang đâu đấy?" Jay nhanh nhảu hỏi dù Jake chỉ vừa nhấc máy.

"Tao đang trên sân thượng." Jake khẽ cúi đầu với Jaemin và Jeno, nghiêng người để nghe điện thoại. Có gì đó vui mừng râm ran trong cậu khi nhận ra Jay đang tìm mình.

"Ủa lên đó làm gì?"

Chỉ qua âm thanh nhưng Jake thừa biết Jay đau chau mày.

"Hóng gió một chút."

"Có mang áo khoác không đấy? Trời lạnh lắm."

"Tao không nhưng tao sắp xuống rồi—"

"Đợi đó, tao lên ngay đây."

Chưa kịp nói hết Jay đã cúp máy ngang. Jake ái ngại quay sang nhìn hai người tiền bối trước mặt. Jeno thì không nói, nhưng Jaemin đang đăm chiêu nhìn cậu như thể Jake là một mẫu vật trên bàn mổ, tựa hồ xoáy sâu vào tâm can cậu với mũi dao là ánh mắt mơ màng đầy phức tạp. Điều đó làm Jake thấy ngượng ngùng nhưng chẳng hiểu sao, không thực sự khó chịu. Nét cười sáng lên nơi đáy mắt anh, một cử chỉ Jake chẳng thể giải nghĩa.

"Jake này," Jaemin trầm giọng.

"Dạ?"

"Tôi không biết cậu, điều nay nghe cũng có vẻ nặng tính suy đoán chủ quan lắm," Jaemin chậm rãi nói. Làn mi dài và đôi mắt hẹp khiến Jake không thực sự thấy được trọn vẹn đôi mắt anh, cậu chỉ biết nó đang không ngừng dõi theo mình. "Nhưng cậu giống tôi lắm."

"Dạ?"

Jake bối rối đáp, vô thức liếc sang Jeno chỉ để thấy anh đang thấp đầu, mũi giày thong dong đung đưa nhịp nhàng. Khóe môi Jeno lấp loáng nụ cười hiền như thể điều Jaemin vừa phát ngôn cũng là điều anh ngầm đồng thuận.

"Ý tôi là, cậu rồi sẽ ổn thôi. Có thể không phải bây giờ, nhưng rồi cậu sẽ ổn. Cố gắng mở lòng một chút nhé, với ai đó gần mình đây chẳng hạn?" Jaemin đưa mắt nhìn Jeno trong chớp nhoáng. "Trốn chạy sẽ không giải quyết được vấn đề đâu, tôi nghĩ cậu thừa biết điều đó. Cố lên."

Jake ngơ ngác, rõ ràng chưa kịp nghe hiểu hết điều Jaemin vừa nói nhưng Jaemin và Jeno đã cất bước chào tạm biệt.

"Thế nhé! Hẹn gặp lại." Jaemin vẫy tay. "Nhớ đừng hút thuốc nữa đấy." Giọng anh nghe lảnh lót.

Jake ngẩn người nhìn theo dáng hình hai người con trai sánh vai đang nhỏ dần. Cho đến khi Jaemin và Jeno đã đi mất, chỉ còn một mình trên sân thượng, Jake vẫn còn miên man nghĩ về điều Jaemin nói. Giờ thì cậu cần một điếu thuốc nữa rồi đấy. Jake cần một chất xúc tác khiến guồng quay trong đầu cậu thôi cục mịch mà hãy vận động ra trò. Không phải những suy diễn ủy mị. Không phải những bối rối đang dậy sóng. Jake cần cắt nghĩa điều Jaemin chia sẻ. Rằng có gì đó vừa nảy nở trong lòng cậu, một điều Jake còn chưa thể gọi tên bởi chỉ vừa phát giác; khẽ khàng trao cho Jake một động lực thôi thúc phải làm gì tiếp đó. Nhưng Jake không tài nào biết chính xác cậu phải làm gì hay thậm chí là nghĩ gì.

"Cái gì mà đăm chiêu thế." Và rồi Jay xuất hiện.

Đắm chìm trong bát súp gà Jaemin trao, Jake không nhận ra Jay từ lúc nào chẳng hay đã ngay sau lưng cậu, trên tay Jay là một cái áo phao trông ấm áp quá đỗi. Giờ Jake mới ý thức được mình đang lạnh cóng đến mức nổi da gà.

"Nhanh thế, mày bay lên mang áo cho tao à?" Jake đáp. Cố không mỉm cười trước điệu bộ cáu bẳn của Jay.

"Không, tao từ trên trời rớt xuống mang áo cho mày." Jay bĩu môi, dúi vội vào Jake chiếc áo phao quá khổ. Hẳn là vì đã được Jay mang theo một lúc, chiếc áo có mùi như Jay khi được Jake mặc lên người. Một mùi gỗ hơi gắt nhưng vẫn thơm và rất ấm.

"Thế tao xin vội một tỷ won. Làm ơn ông trời hãy rớt xuống cho tao một tỷ won!"

"Ít thế, xin phải xin một trăm tỷ cho tao."

"Trước thuế hay sau thuế?"

"Bố khỉ, sắp chết cóng còn đùa! Tất nhiên là sau thuế rồi!" Jay cười rộ lên. Khi cười đuôi mắt Jay trông dài hơn một chút.

Dịu dàng, hai bàn tay cậu áp lên má Jake. Hơi ấm lan dần từ tay Jay sang gò má khiến Jake khẽ khoan khoái rùng mình, vô thức dụi mặt vào lòng bàn tay người nọ để tìm thêm cảm giác dễ chịu râm ran trong lồng ngực.

"Đi thôi, mọi người đang đợi." Jay bối rối rụt tay về rồi xoay lưng trước cử chỉ của Jake. Đôi má cậu ửng lên trong khoảnh khắc làm Jake không dám chắc liệu hình ảnh vừa rồi có là thật. Điều đó khiến tim Jake nhói lên bồi hồi.

Nhưng Jake cũng không nghĩ nhiều nữa, cậu chỉ gật đầu rồi cất bước theo Jay. Tiếng đế giày bọn họ đều đều vang lên khiến Jake thôi miên man bởi những luồng suy nghĩ.

Jay luôn đi nhanh hơn Jake một chút, thi thoảng cậu ngoái đầu lại để giục Jake nhưng rồi cũng chậm rãi chờ Jake bắt kịp mình. Khi bước xuống cầu thang, không gian chật hẹp không khỏi khiến khoảng cách hai người nhỏ đi không ít, đâu đó tầm một gang tay để tách rời vai Jake với vai Jay. Không hiểu sao, Jake lại cố tình đi chậm lại năm bậc cầu thang để nhìn trọn vẹn bóng lưng Jay. Jay đang cho tay vào túi áo, giống như anh Jeno, Jake thầm nghĩ. Nhưng cậu không chắc mình và Jay gần gũi như Jaemin và Jeno hay bản thân Jake có thể thản nhiên như Jaemin, có dũng cảm để đặt bàn tay lạnh băng của mình vào túi áo ấm nóng đó, nơi có tay của Jay.

Cậu tự hỏi nếu nắm tay Jay sẽ như thế nào. Liệu khi đan tay vào nhau, Jake có cảm nhận rõ ràng những nốt chai không. Từ dạo nghiêm túc chơi đàn, tay Jay bắt đầu sần lên những vết chai. Hay vết sẹo từ dịp tập nấu Beef Wellington đã kịp mờ hẳn chưa, suy cho cùng vẫn là do Jake nằng nặc đòi Jay nấu món đó; để rồi kết cục là Jay vô tình cắt phải ngón tay khi vừa dùng dao vừa tiếp chuyện Jake.

Chỉ là, chà, bắt đầu từ đâu nhỉ. Không phải là họ chưa từng chạm tay. Enhypen đã vô vàn lần nắm tay nhau chào fan trên sân khấu. Đôi khi Jake cũng chọc Jay bằng cách vỗ vỗ lên tay cậu cho đến khi Jay phiền nhiễu quắc mắt lại. Nhưng hình ảnh mười ngón tay tay mình và tay Jay đan vào nhau bỗng trở thành một hình hài đầy khao khát với Jake. Cậu tự hỏi, nếu được nắm tay và cùng Jay sóng vai về phía trước, cậu có còn tụt lại về phía sau như trước giờ mình vẫn luôn đơn độc cho rằng. Nhưng mà, giả dụ nếu được cho phép, có hay chăng cậu sẽ trở thành gánh nặng ghì bước Jay?

Rằng, Jake luôn tụt lại về phía sau, còn Jay luôn hiên ngang về phía trước.

Những bậc thang dưới chân bất chợt mềm nhũn ra làm Jake mơ hồ chao đảo rồi dừng bước. Có khi là cơn lo âu dậy lên khiến đôi chân Jake thôi hoạt động đúng với công năng của nó, hoặc là cái dạ dày rỗng không bởi Jake quyết định bỏ bữa sáng và bữa trưa; giờ Jake chỉ thấy cổ chân mình nặng nề như đeo phải tạ. Không sao nhấc lên nổi. Cứ trăn trối đứng mãi một chỗ. Jake tự hỏi sẽ mất bao lâu để nó chính thức trở nên vô dụng và cậu sẽ ngã nhào xuống dưới, ngay trên những bậc thang, ngay sau bóng lưng Jay đang xa dần không ngoảnh lại.

Jake đã quá hoang tưởng khi nghĩ rằng mình có thể sánh bước cùng Jay.

"Jake?" Jay bất ngờ xoay đầu. Cậu đã dừng chân ở đoạn tầng lửng nhỏ, cách Jake chỉ ba bậc thang cấp. Đường chân mày Jay cong lên khi nhận ra bước chân người phía sau đã chậm dần và im bặt.

Và rồi, không báo trước, nước mắt bắt đầu ùa ra từ khóe mắt Jake. Nóng hổi. Ồ ạt. Thấm đẫm gò má rồi nặng hạt đáp xuống mũi giày. Làn nước mờ đục khiến Jake không thể nhìn nổi Jay đang vặn vẹo ra biểu cảm gì. Hẳn là Jay đang bối rối lắm, khi không Jake lại khóc trước mặt Jay cơ mà. Jake chẳng mấy khi khóc trước mặt ai cả, huống hồ là Jay.

Thế rồi, cả người Jake bỗng đổ rạp xuống, tay chân mềm nhũn bất lực khi vuột khỏi thanh nắm. Cú ngã sẽ đau lắm đây.

Dẫu vậy, bằng một cách nào đó Jake đã không đau như mình nghĩ. Cậu đồ rằng va chạm với nền cầu thang cứng ngắt sẽ làm Jake gãy mấy cái xương sườn hoặc chí ít là trẹo mắt cá chân. Nhưng Jake chỉ thấy hơi đau điếng bởi thứ mình đáp xuống không phải là mặt phẳng nào mà là Jay đang ôm chặt cậu bên dưới.

Nước mắt Jake vẫn vô cớ không ngừng rơi. Jake không nghĩ được chúng có rơi xuống khuôn mặt Jay hay không. Cậu chỉ biết Jay vừa đỡ lấy cậu. Jay đang ôm cậu. Và sự thật đó khiến Jake khóc còn dữ dội hơn nữa.

"Jake. Jake. Nhìn tao này." Jay từ từ ngồi dậy, kéo theo cả cơ thể Jake vẫn bất lực đè nặng lên. Đâu đó giữa nhịp chuyển động, Jay khẽ oằn mình vì cơn đau. Có lẽ không phải Jake, Jay mới là người sẽ gãy vài cái xương sườn.

"T–Tao xin lỗi." Giọng Jake nghe lạc đi. Từ ngữ bật ra khỏi môi cậu một cách lộn xộn. "Tự dưng tao không đi được nữa."

Jay vội vàng ôm cả khuôn mặt Jake bằng hai tay. Ngón cái miết nhẹ lên bọng mắt rồi đến đuôi mắt đẫm nước. "Suỵt, không sao cả. Thấy không? Tao đỡ được mày rồi mà." Giọng Jay nghe thật dịu dàng, như thể nơi đầu ngón tay cậu vừa chạm đến không phải khuôn mặt Jake mà là trái tim Jake.

Nhưng Jake muốn kháng cự, cậu muốn oằn mình khỏi lòng Jay, muốn trốn khỏi những cái chạm của Jay như cái cách cậu luôn trốn khỏi những rắc rối tự mình vẽ nên. Nhưng cả người Jake vẫn mềm đi trong vòng tay Jay, lả xuống đến khi cằm cậu đổ lên hõm vai ấm nóng. Nước mắt Jake rồi sẽ thấm vào nơi đó.

Jay dựa hẳn vào bức tường, lưng duỗi thẳng và tay vươn ra sau để có thể ôm gọn Jake vẫn nức nở không thôi. Vững vàng bởi điểm tựa phía sau, Jay bắt đầu xoa lưng Jake. Chuyển động tay lên xuống nhịp nhàng điều hòa dần hơi thở đứt gãy pha lẫn tiếng nấc của Jake. Mũi Jake nghẹt lại, cậu không nghe được gì mà chỉ thoang thoảng hương gỗ vương trên cơ thể Jay. Nước mắt khô lại rít trên gò má nhưng vẫn tiếp tục chảy ra, lần này đã chậm lại và không còn ào ạt như trước.

Jay vẫn kiên nhẫn ôm và xoa lưng Jake đến khi tiếng khóc nhỏ dần, chìm thành tiếng thút thít ngắt quãng trong vai Jay. Hơi ấm và mùi hương nhàn nhạt của Jay khẽ khàng khiến tâm trí Jake dần bình ổn trở lại theo một cách cậu không sao lý giải nổi. Hoặc đôi khi, chỉ là sự hiện diện của Jay đã đủ để vỗ về bao dậy sóng trong lòng Jake.

"Không sao, tao ở đây với mày rồi." Jay trầm giọng. "Mày rồi sẽ ổn thôi."

Jake nén lại tiếng nấc trong miệng mình, vô thức gật đầu. Đến khi cơ thể cậu dần nghe theo chủ nhân nó, Jake mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn Jay. Hai tay cậu đặt lên vai Jay làm điểm tựa, nhác thấy Jay đang nhìn mình bằng đôi mắt đen tuyền mảnh và dài, không hiểu sao có thể sáng trong đến mức Jake soi được bóng mình trong đó: khóc đến đỏ ửng và sưng húp còn tóc tai thì bù xù; Jake lấy lại tỉnh tảo chỉ để thấy ngượng ngùng dâng đầy.

"Mày khóc xấu tệ." Jay khệnh khạng cười. Như thể suốt quãng thời gian họ từng chung phòng Jay chưa từng bắt gặp Jake nằm ngủ xấu tướng hay đôi khi là chảy dãi. Chắc chắn là nhức mắt hơn dáng vẻ luộm thuộm của Jake bây giờ gấp bội.

"Im đi!" Jake xấu hổ gằn lại. Cậu cố nhìn đi nơi khác nhưng ở khoảng cách này, bất kỳ đâu cũng là Jay.

"Tao không nghĩ mày mít ướt đến vậy đấy." Jay phì cười. Tay cậu vòng ngang hông Jake, khẽ ghì Jake xuống như thể đọc được rằng Jake sẽ chạy biến mất. "Bỗng dưng khóc rồi ngã lăn quay. Làm tao hết cả hồn."

Jake không đáp. Cậu quá xấu hổ để đối mặt, nhưng nụ cười trên môi đã xuất hiện mà Jake còn chưa hề phát giác. Hơi ấm từ Jay hâm nóng và an ủi Jake biết bao nhiêu.

"Tao nhờ mày điều này được không?" Jake khẽ hỏi, chần chừ hiện hữu trong câu nói.

Jay chớp mắt nhìn Jake. Cậu hít một hơi rồi thở hắt ra trước khi hé môi, "Đừng ngã rồi bắt tao đỡ mày tiếp là được."

Jake bật cười. Câu đùa nhạt nhẽo lại khiến trái tim cậu rung động lạ kỳ. Khóe môi Jake nâng đến gò má ướt rịt nước mắt khiến cậu nhận ra mình thực sự đã khóc nhiều đến nhường nào. Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa.

"Sẽ không đâu. Nhưng kể cả thế, mày vẫn sẽ đỡ tao chứ?" Jake mím môi hỏi tiếp, tự biết câu hỏi của mình nghe thật ngớ ngẩn, nhưng cậu vẫn hồi hộp chờ Jay trả lời.

"La lên một tiếng là được."

Jake gật đầu, một câu trả lời không thể nào làm cậu hài lòng hơn. Một câu trả lời rất Jay. Rất Jay và Jake. Không ủy mị sướt mướt nhưng bằng cách nào đó, vẫn khiến Jake thấy an lòng.

"Thế mày tính nhờ tao cái gì?"

Như mở cờ trong bụng, Jake nói: "Mày ôm tao được không?"

Jay nhíu mày, cậu ngẩn người trước yêu cầu bất chợt từ Jake. Nhưng rồi, vòng tay Jay đã xốc cả người Jake lên, làm như nãy giờ Jake đang không nằm đè lên người Jay chẳng bằng.

"Thế nãy giờ là mày ôm tao chứ không phải tao ôm mày à?" Cậu mím môi cười.

Jake cười phì. "Thế mày có cho tao ôm mày không?"

"Lại đây." Jay cười lớn. Hai tay cậu rời khỏi eo Jake và dang rộng.

Chỉ chờ có thế, Jake lại một lần nữa, lần này là chủ động chứ không vì cơn hoảng loạn lo âu ngắc ngứ nào nữa, rơi vào vòng tay Jay. Cậu vùi mặt vào vai Jay, mũi tỳ lên cần cổ người nọ khiến Jay khẽ la lên vì nhột. Jake khịt mũi, giờ thì mùi hương của Jay đã rõ ràng hơn qua khứu giác Jake rồi.

"Mày không nghĩ yêu cầu của tao hơi kỳ quặc à?" Bịn rịn trong cái ôm gần một lúc, Jake cất tiếng hỏi khi cằm Jay vẫn tựa lên đỉnh đầu mình.

Jay trầm ngâm một lúc, "Có, nhưng chỉ là ôm thôi mà. Nếu ôm tao có thể khiến mày khá hơn thì tại sao không? Tao thà lúc nào mày cũng đòi ôm tao thay vì ôm một đống ủ rũ dầm dề."

Jake bật cười khúc khích. Giọng Jay nghe như đao rao giảng, nhưng hôm nay Jake không thấy chúng phiền hà như mọi khi.

"Nhưng tao có ủ rũ dầm dề đâu."

"Còn tao không phải Jay Park."

Lần này Jake phải ngửa cổ ra cười lớn. Trò đùa Jay Park sẽ không bao giờ thôi buồn cười.

Đợi Jake cười xong, Jay đưa tay ngắt chóp mũi đỏ ửng của cậu. "Mày đó. Lúc nào cũng nghĩ nhiều. Mày nghĩ nhiều đến mức tao sắp nghe được những suy nghĩ của mày luôn. Chắc tao là nhà ngoại cảm quá, nhưng tao chỉ đọc được suy nghĩ của mày thôi. Và chúng phiền phức bỏ mẹ, nghĩ ít thôi. Xin mày đấy. Hoặc nếu mày nghĩ nhiều đến mức không thể chịu được nữa thì kiếm tao này. Tao lắng nghe giỏi mà. Tao cũng thích nghe mày nói nữa."

Jay ngừng một đoạn rồi nói tiếp. Cậu nói nhanh với tốc độ khiến Jake chỉ biết tròn xoe mắt ráng bắt không sót chữ nào, không chừa một khoảng để Jake nhảy vào.

"Với cả Jake à, mày làm gì cũng được, chỉ là đừng chạy trốn. Đừng đẩy tao và mọi người ra xa. Mày cứ cắp đuôi chạy trốn thì suy nghĩ của mày vẫn sẽ ở đó thôi, chúng sẽ theo đuôi mày đấy. Tao biết đôi khi mày nghĩ mình là một gánh nặng, với nhóm, với tao, hay với cả chính mày. Nhưng nghe đây, nghe cho rõ vào và đừng bao giờ nghi hoặc điều tao đang nói: mày không phải là gánh nặng. Mày là Jake, Jake của Enhypen, là Sim Jaeyun, là chủ của Layla. Còn tao là Jay, cũng là Jay Park nhưng Park trong Park Jongseong. Tao thích mày."

Đáp trả một màn diễn thuyết của Jay là sự im lặng.

Dù biết ơn Jay đến mức nào đi chăng nữa, Jake thực lòng muốn đập đầu Jay một phát vô cùng. Bởi lẽ, sau một ngày nhiều biến số, điều cuối cùng cậu thốt ra là thứ Jake ít ngờ xảy đến nhất. Jay đúng là đồ chó. Tại sao cậu phải nói với Jake điều này bây giờ. Không. Không phải tại đây. Không phải lúc này—Khi Jake vừa khóc một trận như đứa con nít ngã đau: xấu xí, yếu ớt, non nớt và vụn vỡ—Một Jake mà chính cậu không chắc có tự muốn cáng đáng. Huống hồ là người khác. Huống hồ là Jay.

"Tao vừa nói tao thích mày, dặn mày đừng nghĩ nhiều mà mày lại nghĩ nhiều rồi hả? Mày không nghe tao nói gì hết đúng không?" Đợi mãi không thấy Jake trả lời, Jay sốt ruột reo lên, nhéo một cái vào eo Jake mà đảo mắt. "Có cần tao phải nói lại không?"

"Đm, mày từ từ!" Jake la oai oái. Cái nhéo eo của Jay không đủ đau đến thế. "Mày vừa sổ một tràng còn tao vừa té cầu thang. Mày không nghĩ đầu tao có thể đập vào đâu nên phản ứng chậm à?"

"Đập thế đéo nào được, ban nãy tao đỡ đầu mày mà."

"Ồ."

"Ừ."

"..."

Lại là im lặng.

"Ngốc. Đây là lúc mày nói cảm ơn tao đấy." Jay phì cười. Cậu rướn người hôn lên má Jake.

Nụ hôn đột ngột thành công khiến má Jake nóng bừng. "Mày—"

"Tao thì sao?"

Jake trợn tròn mắt nhìn Jay, môi mấp máy chẳng thể thốt thành lời. Cảm giác vừa khủng hoảng tinh thần xong lại được Jay ôm rồi lại được ôm Jay rồi lại được Jay hôn dù chỉ là trên má, thực sự là một tổ hợp quá sức chịu đựng với bộ não tí hin của Jake. Jake nhẩm rằng mình vừa chết não trong giây lát rồi.

"Khổ quá, đã bảo đừng có nghĩ nhiều." Jay chán nản nhưng vẫn mỉm cười. Tay cậu lùa vào mái tóc vốn đã bù xù của Jake và xoa nó rối hơn. Bàn tay ấy cũng dần dời xuống sau gáy Jake, ấn cậu vào một khoảng cách thật gần đủ để chóp mũi họ chạm vào nhau. Jake dễ dàng nghe được nhịp thở tưởng chừng bình tĩnh của Jay, giờ đây cũng gấp gáp và vụng về không kém của cậu. "Mày chỉ cần biết tao thích mày là được rồi."

"Nhưng tại sao? Và từ bao giờ?" Jake mơ màng hỏi. Dường như chuếnh choáng men say là hơi thở và mùi hương Jay gần đến ngây người.

"Thích mày cũng cần lý do hả?"

"Tao muốn biết." Jake dứt khoát. "Nãy giờ mày toàn chê tao. Có chó mới tin mày cũng thích tao."

"Cũng? Thế là mày cũng thích tao hả? Vậy là tao tỏ tình thành công rồi à?" Jay cười ồ lên. Vẻ khoái chí sáng bừng trên khuôn mặt đẹp trai đến khó chịu.

"Chó! Ai nói tao cũng thích mày?"

"Mày mới chó ấy."

Bẵng đi một lúc, Jay vẫn lì lợm mãi không nói ra vì sao cậu thích Jake. Jake cũng lì lợm không chịu thừa nhận mình thích Jay. Họ chí chóe một hồi giữa cầu thang mãi đến khi Sunghoon gọi điện tới. Jay từ tốn bắt máy rồi bị Sunghoon nạt một trận. Cả Jay lẫn Jake đều đồng tình rằng họ có thể lên xe hoặc về nhà tị nạnh tiếp.

Trong khoảnh khắc riêng tư cuối cùng, khi đằng sau cánh cửa là nơi Jake chưa sẵn sàng chia sẻ điều dị kiều vừa xảy đến hôm nay có với Jay, Jake đã kịp kéo cổ áo Jay lại, nghiêng đầu một góc hoàn hảo để đáp môi mình thẳng lên môi Jay.

Nụ hôn đầu tiên với Jay chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, nếu hôn sâu Jay sẽ phát giác được Jake đã hút thuốc mất. Jake chỉ định hút thuốc một lần thôi. Cậu muốn thơm miệng để hôn Jay thật nhiều lần nữa. Cơn dư chấn bởi ngọt ngào xen lẫn tiếc nuối từ thân mật ngắn ngủi khiến Jake mãi không tắt được nụ cười. Cậu biết rằng Jay cũng như thế khi hai người xuất hiện giữa phòng nghỉ và Jungwon giở giọng nhóm trưởng quở trách.

Kể cả vậy, như lời Jaemin nói, Jake rồi sẽ ổn thôi.

Bởi giờ đây, khi bước ngang cùng Jay và hai tay lén lút đan vào nhau, Jake đã thôi thấy mình hụt lại phía sau dù chỉ một bước.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com