Chương 4
Jay từ từ mở mắt. Cảm giác không giống như mọi ngày. Anh trở mình nhưng suýt nữa rơi xuống sàn.
Hoá ra anh đang ngủ trên cái ghế sofa.
Lúc này Jay mới ngồi dậy. Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ tối qua, áo sơ mi, quần tây. Hoá ra là anh say sau bữa tối nên ngủ ở đây. Vậy Jake đâu? Chẳng có lẽ cậu về rồi?
Jay đứng dậy, đầu hơi choáng váng. Bình thường anh có thế này đâu, thậm chí anh còn chưa uống rượu tới mức say bao giờ. Hay do hôm qua anh buồn, buồn vì thất tình nên mấy ly rượu vang cũng đủ hạ gục anh.
Anh vào phòng ngủ, lười thay đồ mà chui lên giường. Nhưng có cảm giác gì đó không đúng ở đây, tay anh chạm vào thứ gì đó, mềm mại.
Jake.
Jay giật mình.
Jake đang ngủ trên giường của anh. Cái quái quỷ gì vậy?
Jay lập tức nhảy xuống giường. Có vẻ hành động ấy đánh thức Jake, cậu cũng ngồi dậy theo.
"Anh dậy rồi à?" Jake luống cuống.
"Sao cậu lại ngủ ở đây." Jay cũng hoang mang không khác gì cậu. "Tôi cứ nghĩ cậu về rồi cơ."
"Tôi cũng định về. Nhưng ở đây chỉ có mình anh, mà anh lại say nữa. Tôi sợ lỡ đâu có kẻ xấu vào thì không ai trông chừng lũ chó mèo." Jake giải thích để cho anh hiểu. "Hôm qua tôi cũng định đưa anh vào phòng rồi mình ngủ ở ghế sofa. Nhưng anh nhất quyết không chịu, cứ kéo tôi . . ."
Nói đến đây Jake ngừng lại. Ngày hôm qua Jay say, anh nằm vật ra ghế sofa rồi lảm nhảm. Anh nói về cậu, về bản thân anh, về mối tình của hai người mà anh đã hy vọng. Cậu cố gắng đỡ anh dậy thì anh lại kéo cậu nằm xuống ghế cùng, thậm chí còn định nằm đè lên cậu. Mà Jay khoẻ hơn cậu nhiều. Mãi cậu mới thoát được khỏi vòng tay anh.
Cậu nghi ngờ liệu có phải Jay thích cậu rồi không.
"Tôi xin lỗi nếu cứ xử không phải." Jay chỉ ngờ ngợ rằng hôm qua mình làm phiền Jake. "Còn làm cậu phải ở lại đây nữa."
Hai người nhìn nhau ngượng ngùng, chẳng ai biết nói thêm điều gì. Jake không biết giờ cậu nên thế nào, trèo xuống giường rồi về, hay lại nằm xuống ngủ tiếp. Giờ mới là 3 giờ sáng, lại là ngày đầu năm nữa. Chắc hẳn bên ngoài vẫn còn nhiều người qua lại du xuân tụ tập. Họ mà thấy cậu ra khỏi đây vào giờ này thì sẽ nghĩ gì?
Hoặc là hai người thân thiết tới độ đón giao thừa cùng nhau. Hoặc là hai người đang vui vẻ thì cậu bị anh đuổi về.
"Thôi cậu ngủ tiếp đi, tôi sẽ ra ghế sofa." Jay biết cậu khó xử nên anh rút lui.
"Anh nên lên giường ngủ mới phải. Tôi là khách mà lại để anh ngủ ở ghế sofa cũng không tiện." Jake chỉ nói vậy thôi chứ trong lòng thì cậu muốn ở lại đây.
"Sao tôi để cậu ngủ ở ghế sofa được. Cậu cứ ngủ đi."
Nói rồi anh ra khỏi phòng và khép của lại.
Jake ra khỏi phòng anh sau một giấc ngủ sâu. Cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể ngủ lại được trên chiếc giường lạ của anh. Rốt cuộc là đặt lưng xuống nệm một cái là cậu ngủ tới sáng. Lúc này cả căn nhà thơm nức mùi thức ăn. Tiếng xào nấu trong bếp khiến cậu tò mò. Chẳng lẽ Jay đã dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng rồi. Hay là anh còn chưa ngủ.
"Chúc mừng năm mới." Jay lên tiếng khi vừa thấy bóng dáng cậu bước vào. "Tôi nấu sắp xong rồi. Cậu ngồi vào bàn luôn đi."
"Sao anh không gọi tôi dậy chuẩn bị cùng. Một mình anh làm nhiều đồ thế này chắc vất vả lắm."
"Tôi thích nấu ăn mà. Có thêm cậu nên tôi nấu nhiều món một chút." Jay giọng vui vẻ, khác hẳn lúc anh đã say hôm qua. "Ít nhất là tôi không phải ăn một mình bữa ăn đầu tiên trong năm mới."
Jake cười gượng gạo. Vậy mà cậu đã định ăn một mình xuyên cái tết năm nay. May sao cậu sang nhà anh, được anh nấu ăn cho. Bỗng dưng cậu thấy có một niềm vui nhỏ nhoi len lỏi trong mình. Chắc là được ăn một bữa ăn ngon, không phải ở một mình trong cái ngày mà mọi người sum họp khiến tinh thần cậu cũng tốt lên.
"Tôi còn hy vọng nếu được, cậu ở đây với cả tết này thì tốt."
Jake vừa uống ngụm nước mà cậu họ sặc sụa. Không biết Jay có nhớ mình đã nói gì hôm qua không mà giờ lại đề xuất như thế. Anh gần như tỏ tình với cậu, rồi lại tự mình thất tình, buồn bã. Vậy mà sáng nay anh tỉnh bơ, cười tươi như hoa.
"Như vậy thì hơi phiền cho anh. Tôi sẽ tới thăm anh một hôm nào đó. Chứ ở hẳn đây luôn e rằng không tiện."
"Nếu cậu thấy ngại thì tới đây dùng bữa với tôi là được rồi." Jay quay lại nhìn cậu. "Tôi còn đang định hỏi liệu cậu có muốn phụ tôi chăm mấy thú cưng trong cửa hàng không?"
"Tôi ấy hả?" Jake tròn mắt. "Nhưng tôi không có kinh nghiệm cũng không có chuyện môn. Tôi sợ làm hỏng việc của anh."
"Không có gì khó khăn đâu. Tôi sẽ chỉ cậu. Tôi mấy ngày này cũng không có ai phụ, làm một mình cũng vất vả. Hơn nữa tôi nghĩ việc này cũng tốt cho cậu. Cậu sẽ có kinh nghiệm để chăm sóc Layla tốt hơn."
Jake trầm tư suy nghĩ. Đúng là việc này quá tốt. Cậu được học thêm nhiều điều mới, lại còn được ăn ở đây mấy bữa một ngày. Nhưng mà như vậy có vượt quá mỗi tình trạng mối quan hệ của hai người không? Anh và cậu đâu thân nhau đến thế?
Jake lưỡng lự, nghĩ về căn phòng lạnh lẽo chỉ có mình cậu, tủ lạnh thì toàn đồ ăn liền đóng hộp. So với ở đây, có người để trò chuyện, có thú cưng để chơi, mà ngày nào cũng được ăn uống đầy đủ. Jake ngượng ngùng rồi cũng gật đầu.
Thế rồi cả tết trôi qua, Jake ở lì cửa tiệm thú cưng JJ, chỉ đến tối cậu mới về nhà mình ngủ. Mối quan hệ của cả hai giữ ở mức tốt đẹp, có thể nói là tình bạn tốt. Jay và Jake trò chuyện nhiều hơn về cuộc sống, gia đình cũng như công việc của mình. Jake hầu như chẳng cảm nhận giữa hai người còn khúc mắc gì, nhưng cái chemistry bạn trai ban đầu cũng không còn rõ ràng nữa. Chung quy lại, cậu thấy thoải mái khi ở cạnh Jay.
"Có vẻ mối quan hệ tiến triển tốt đấy nhỉ. Tao thấy mày cứ sang đấy suốt."
Sunghoon nói với Jake khi cậu đang làm việc ở phòng khách. Jake là một hoạ sĩ minh hoạ toàn thời gian.
"Tao với Jay chỉ là bạn thôi. Xin lỗi đã làm mày thất vọng." Jake trả lời tự nhiên, cũng chẳng cần suy nghĩ gì nhiều.
"Tiếc thật. Tao lại cứ nghĩ mày và anh ta có thể yêu nhau được. Rốt cuộc lại trở thành bạn." Sunghoon thở dài. "Thế mày nhất định không chịu yêu ai thật à?"
"Tao nói rồi, tao không hợp với yêu đương chút nào cả. Mới nghĩ đến thôi là tao đã rùng mình rồi." Jake thấy làm bạn tốt hơn, vui hơn, mà chẳng thiệt miếng nào.
Cậu nghĩ sau này cậu chỉ cần sống một mình, cậu làm công việc cậu đam mê. Bên cạnh cậu có Sunghoon, có Jay, có vài người bạn tốt của cậu là đủ.
Cậu chẳng cần yêu ai.
"Thế chắc chắn là không yêu Jay chứ? Không có chút tình cảm nào đúng không?" Sunghoon hỏi lại lần cuối.
"Tình bạn."
Sunghoon bất lực. Cậu bật điện thoại, nhắn tin gì đó cho bạn trai của mình.
Như thường lệ, cứ đầu giờ chiều Jake lại đến cửa tiệm JJ để chơi. Cậu hay mang máy tính tới đây, nếu không có gì thì cậu sẽ làm việc. Nhưng cậu hy vọng có gì đó hay ho để cậu tham gia cùng.
"Coi bộ anh Jake thích làm công việc này." Jungwon hỏi khi thấy Jake đang vuốt ve một chú mèo. "Anh có nghĩ đến việc làm fulltime không?"
"Anh thuyết phục cậu ấy làm part time mà còn không chịu." Jay lại gần hai người rồi ngồi xuống. "Mà kể ra cậu cũng có năng khiếu đấy. Ít nhất là mấy đứa này thích cậu."
Jake hay lui tới đây nên cậu cũng thân luôn cả với Jungwon, nhân viên của quán. Nhiều khi trong quán chỉ có Jungwon, có khi thì có cả Jay, nhưng Jake thì thoải mái như là một thành viên của cửa tiệm.
"Nếu anh Jake hôm nay không bận gì thì anh ở đây tới tối phụ anh Jay được không?" Jungwon đứng dậy. "Hôm nay nhiều việc mà em lại có việc cá nhân nên nghỉ ca chiều và tối."
"Em cứ đi đi, chắc là anh ở lại lâu được." Jake thoải mái với lời đề nghị của cậu nhóc. "Anh cũng thạo hết các việc ở đây rồi."
Jungwon mừng rỡ rồi cởi tạp dề ra về. Quán này chỉ có mỗi cậu và Jay. Jay thì lại dễ tính, hầu như anh đều đồng ý mỗi khi cậu xin nghỉ. Jungwon tò mò chẳng hiểu sao một mình anh lại kham được hết ngần ấy việc mà chẳng cần ai giúp đỡ.
"Jungwon chỉ đùa thế thôi. Nếu cậu bận gì thì cứ về." Jay xoa đầu một chú cún. "Công việc quan trọng thì Jungwon đã làm hết rồi, chỉ còn vài việc vặt thôi."
Jake đang định trả lời anh thì chuông điện thoại của quán đổ. Chừng sau 3 hồi, máy tự bật và chuyển sang chế độ loa ngoài.
"Xin chào, cửa tiệm thú cưng JJ xin nghe." Jay nói mà chẳng cần phải lại gần chiếc điện thoại.
"Anh Heeseung đây." Giọng anh Heeseung vang lên từ đầu bên kia. "Sao anh gọi cho mày vào di động mà không bắt máy?"
"Có chuyện gì không anh?"
"Cái vụ mày nhờ anh giới thiệu bạn trai cho mày ấy . . ." Heeseung có vẻ lưỡng lự. "Lần trước anh giới thiệu bạn của Sunghoon, mà có vẻ cậu ấy không định hẹn hò. Anh cứ ngại với mày mãi. Anh nghĩ là anh nên giới thiệu ai khác cho mày."
Nghe đến đây, Jay vội vàng lao về phía điện thoại, nhấc máy rồi chuyển sang chế độ tai nghe.
"Anh à, hiện tại em . . ."
"Cậu này biết mày, còn thích mày sẵn rồi. Dễ thương lắm, mày chỉ cần gặp thôi." Heeseung thao thao bất tuyệt. "Anh thấy có lỗi vì đã không tìm hiểu kĩ người trước khiến mày khó xử. Lần này chắc chắn thành đôi."
"Nhưng mà em . . ."
"Anh gửi thông tin rồi đấy. Chắc là cậu ấy sẽ liên lạc với mày sớm thôi. Tận hưởng tình yêu đi nhé."
Nói rồi anh Heeseung tắt máy mà chẳng nghe Jay nói thêm gì. Anh quay lại nhìn Jake, có vẻ cũng đang thấy bối rối. Kể ra tình huống này cũng khó xử. Dù gì trước đó hai người cũng đã . . .
"Vậy là anh lại sắp tìm hiểu một ai đó à?" Jake hỏi khi thấy anh quay lại chỗ hai người vừa ngồi.
"Ừ thì anh Heeseung . . ."
"Không phải anh nói rằng gần đây anh muốn được yêu hay sao? Có vẻ anh sắp tìm được người ấy rồi." Jake đùa, mà chẳng hiểu sao thấy trong lòng mình trống rỗng. "Anh hẹn hò đi, tôi cũng bớt áy náy."
Jake chẳng đợi Jay trả lời. Cậu thả chú mèo xuống đất rồi quay lại máy tính để làm việc. Rốt cuộc là tình huống gì đây? Sao bống dưng cả cậu và anh lại thấy ngại với nhau thế này? Cảm giác cứ như cậu nhận ra người cũ có người yêu mới vậy. Chẳng vui mà cũng chẳng thoải mái.
Dù hai người chưa từng yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com