Bonus 1 (part 1): Bạn thân của người yêu
Jay không nghĩ sẽ có ngày anh rơi vào tình cảnh thế này. Cuộc sống, công việc, tình yêu của anh êm đềm, yên ả, ngày qua ngày bên cạnh Jake, bỗng nhiên xuất hiện một cái tên chen vào giữa.
Sunghoon.
Theo như lời của Jake kể, Sunghoon là bạn thân của cậu từ nhỏ, thân cho tới khi hai đứa học cấp 2 thì Sunghoon chuyển nhà. Tuy nhiên cả hai vẫn giữ liên lạc và khi có dịp vẫn gặp nhau. Sau này dù không còn cơ hội học cùng hay ở cạnh, hai đứa lại học cùng ngành và giờ làm cùng nghề. Chính vì vậy mà suốt khoảng thời gian học đại học, cả hai càng trở nên thân thiết và hiểu nhau hơn. Tên Sunghoon này mới về nước và muốn xin vào công ty của anh Heeseung. Jay không phải là loại người nhỏ nhen, giữ cậu khư khư bên cạnh. Nhưng thà anh chưa từng biết thông tin cả hai trước kia đã ở trong một giai đoạn mập mờ, suýt thành đôi thì anh đã không thấy khó chịu như bây giờ.
Bạn thân, suýt là người yêu, giờ lại về nước và lấy cớ muốn xin việc để suốt ngày kè kè bên cạnh nhau. Thử hỏi có ai mà thấy bình thường cho được.
"Cậu yên tâm là tớ với Sunghoon không thể xảy ra chuyện gì được đâu." Jake nói thầm vào tai anh trước khi bê đồ ăn ra bàn.
Hôm nay Sunghoon tới nhà hai người để ăn cơm.
Mới ban đầu khi nghe cậu kể thao thao bất tuyệt về tên này, Jay đã thấy không thích rồi. Giờ nhìn thấy cái giao diện của hắn anh lại càng không ưa hơn. Cái cảm giác ghét một người mà lại phải công nhận điều gì từ người đó là một cảm giác hết sức khó chịu. Sunghoon quả thực rất đẹp trai, như kiểu đừng nên xuất hiện trên cuộc đời này, chỉ nên sống trong mấy cái poster hoặc clip quảng cáo thì tốt hơn. Jay thầm thương cho ai sau này yêu phải tên này, chắc cả ngày lo giữ vì đẹp quá, rời ra khéo có người khác cuỗm mất.
"Đúng là không phí công bạn tôi khoe có người yêu nấu ăn ngon." Sunghoon tỏ ra tự nhiên đến đáng ghét. "Cậu bạn này có đi học nấu ăn hả? Sao nấu giỏi vậy?"
"Tôi cũng chỉ tự mày mò thôi. Thấy cậu ăn ngon miệng là tôi vui rồi."
"Cái lúc mày nói mày có người yêu, tao còn không tin cơ." Sunghoon vừa ăn vừa nói. "Tao nghe mày than vãn mày ế ẩm, rồi tương tư anh này anh kia, rồi đùng một cái có được anh người yêu không đến nỗi nào thế này."
Không đến nỗi nào? Ý hắn ta là sao? Là anh không đẹp trai, hay là anh nghèo?
"Mày bớt nói đi." Jake biết tính Sunghoon hay đùa, nhưng Jay thì không biết. Bình thường Jay rất hiền, đa phần là nhường nhịn cậu. Nhưng yêu nhau một thời gian rồi nên Jake biết khi nào anh không thoải mái. Điển hình là khi này. Khi anh không thoải mái thì anh rất cọc tính. "Bạn mày cũng đâu có phải tệ lắm đâu mà không có ai yêu."
"Thì có ai chê mày xấu đâu. Mày đẹp trai muốn chết. Body người ngợm còn ngon nghẻ nữa." Sunghoon nhìn Jake một lượt từ trên xuống dưới. "Chỉ là mày hay thích tự thử thách mình thôi."
Jay nghiến răng. Xem cái cách hắn ta nói về cậu, như thể hiểu cậu rõ lắm ấy.
"Bạn Jay này. Nếu không phiền thì mấy hôm tới tôi ở chung với hai bạn được không? Jake thì chắc chắn nó đồng ý rồi. Tôi chỉ ngại mỗi bạn thôi."
"Không." Jay lên tiếng trước khi Jake kịp mở lời.
Về khoản này Sunghoon chưa hề hỏi cậu. Nhưng thực sự nếu nó có hỏi thì cậu cũng không biết nên trả lời sao. Mối quan hệ của cậu với Sunghoon rất tốt. Hồi cậu còn độc thân, không ít lần nó đã tới chơi và ở lại nhà cậu. Thế nhưng giờ cậu có anh rồi, cậu cũng muốn có không gian riêng tư với anh. Sunghoon quá ồn ào.
"Jake, nói gì đi chứ."
"Nhà chỉ có một phòng ngủ thôi. Thế nên cậu ở lại e là không tiện đâu." Jay giải thích một cách lịch sự nhất có thể. Chứ thực tình trong lòng anh không muốn nói gì cả. Việc xin ở lại nhà của một cặp đôi là việc vớ vẩn hết sức.
"Ôi không sao. Tôi chấp nhận ngủ ở ngoài ghế Sofa mà." Sunghoon lờ mờ đoán ra được lí do. "Hai bạn sợ tôi ngại khi buổi tối hai bạn . . . cái chuyện đó hả? Yên tâm đi. Tôi sẽ vờ như không nghe thấy gì hết, cảm giác riêng tư tuyệt đối."
"Vấn đề là không phải bọn tôi chỉ làm ở trong phòng ngủ. Chúng tôi còn làm ở trong bếp, trong phòng khách, trên ghế Sofa nữa."
Nói rồi Jay đứng dậy, chẳng muốn nói gì thêm. Anh đã nói không là không. Anh không thích.
Jake cốc đầu thằng bạn một cái đau điếng.
"Mày điên hả? Sao trêu cậu ấy. Cậu ấy không phải như tao, không hiểu mấy cái trò nhây của mày đâu."
"Chỉ đùa một chút thôi mà. Chứ tao đâu có khao khát được ở đây đến mức đó." Sunghoon xoa xoa đầu, "Mà sao mày nói người yêu mày đứng đắn nghiêm túc, ban đầu nhìn giống trai thẳng lắm mà? Trai thẳng gì mà nói chuyện dâm vậy?"
Rốt cuộc tên Sunghoon kia không ở nhà của hai người, nhưng bằng cách nào đó, hắn lấy cắp Jake khỏi tay anh. Từ ngày hắn chuyển tới địa phận này, cậu đi với hắn tối ngày. Hôm nào mà không đi đâu thì cậu phải đi làm tăng ca, bù lại những hôm đi chơi với hắn. Ban đầu Jay còn cố gắng thoải mái, nhưng giờ thì anh không chịu nổi nữa.
Đúng 11h tối Jake mới về đến nhà. Nhìn đầu tóc cậu bù xù, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Cái áo hồi sáng anh mới là cho cậu phẳng phiu, sau hơn 12 tiếng làm việc đã nhàu nhĩ. Cậu lết về phía ghế sofa, nơi Jay đang ngồi trả lời email, quăng cặp xuống dưới đất rồi ngồi tựa vào anh.
Những lúc cậu mệt thế này, Jay chẳng muốn chất vấn cậu. Thế nhưng cứ kéo dài thế này thì anh mất cậu khi nào không biết.
"Những lúc như thế này sao không gặp Sunghoon của cậu, để nó biết vì nó mà cậu khổ thế nào?"
"Tớ có khổ gì đâu, chỉ hơi mệt một chút thôi." Jake ngồi thẳng dậy vờ như mình chẳng sao cả. "Hiện tại anh Heeseung vẫn chưa đồng ý nhận nó vào văn phòng nên nó vẫn lông bông chẳng có gì làm. Thế nên thi thoảng tớ sắp xếp thời gian gặp nó một chút."
Jay thực tình chẳng muốn tên Sunghoon kia vào công ty của cậu làm chút nào. Anh muốn tách hai người ra chẳng được, giờ lại còn làm chung một nơi. Thế nhưng nếu hắn ta không có việc làm, sẽ còn làm phiền cậu dài dài, và việc ấy ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của anh.
"Mà sao cứ phải là công ty của anh Heeseung? Anh ấy đã không muốn nhận thì chắc hẳn phải có lí do rồi. Công ty xây dựng ngoài kia đầy rẫy mà."
"Vấn đề là nó muốn làm chung với tớ." Jake nói điều này dù cậu biết anh sẽ suy nghĩ. "Về cơ bản nó chưa thạo lắm. Có tớ kèm thì sẽ yên tâm hơn."
Jay ngừng lại một lúc. Anh hiểu Jake không hề có ý gì, nhưng cậu phải biết là anh không ưa tên kia. Cứ tối ngày nói chuyện kiểu đó, sao mà anh không nghĩ gì được?
"Cậu lúc nào cũng bảo tớ đừng ghen, mà cậu xem có lo cho hắn thế nào? Tớ không muốn tham gia vào những mối quan hệ bạn bè của cậu, nhưng tớ cảm thấy không an toàn."
Nói rồi anh đứng dậy. Anh vào bếp hâm nóng lại đồ ăn cho cậu. Lúc này anh biết cả hai không nên nói gì nữa. Anh và Jake trước giờ chưa tranh luận điều gì nhiều, giờ có khi mới là lần đầu tiên. Mà lần đầu tiên lại về một cái thằng bạn thân của cậu, như thế có đáng không?
Jake ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, cũng không nói thêm tiếng nào. Chuyện của Sunghoon rất khó giải thích cho Jay hiểu. Mà nếu nói không khéo, không chừng mọi chuyện lại đổ bể. Tốt nhất tránh được thì tránh. Jay mấy ngày nay không thoải mái một phần cũng vì cậu không dành nhiều thời gian cho anh. Có lẽ tối nay cậu phải tìm cách bù đắp.
Jay ra ngoài phòng khách gọi điện cho anh Heeseung.
"Dạo này bên anh có bận không?"
"Cuối năm thì công ty nào chả bận." Heeseung từ đầu dây bên kia đánh hơi được gì đó. Jay chẳng bao giờ gọi cho anh nói chuyện phiếm cả. "Sao? Muốn sang bên anh làm rồi hả?"
"Em thì không. Nhưng mà không phải mấy ngày nay có ứng viên tới xin vào công ty anh làm à?"
"Bạn của Jake Shim ấy hả?"
Đầu bên anh Heeseung ngập ngừng ấp úng.
"Anh nhận quách đi cho xong. Anh có biết là gần đây Jake phải phân thân giữa công việc và cái tên đó không? Anh nhận hắn đi để hai người gặp nhau giờ làm. Buổi tối thì trả Jake về với em."
"Chắc là không nhận." Heeseung nói nhưng có phần lưỡng lự.
"Nhưng mà tại sao?"
"Anh có lí do riêng."
Rốt cuộc chẳng chuyện gì đi tới đâu. Tình trạng ấy diễn ra thêm một tuần nữa. Lần này thì Jay quyết không để yên. Anh sẽ xử lí từng thứ một. Đầu tiên là gã bạn thân của Jake.
Jay hẹn Sunghoon một buổi sáng trong tuần, khi mà Jake đã tới công ty làm việc. Gần đây Jay làm cho một công ty nước ngoài nên giờ giấc với anh không có nhiều vấn đề. Việc gặp Sunghoon chẳng có gì khó cả.
"Chào anh bạn. Sunghoon vẫn tự nhiên như ngày đầu. Chẳng nghĩ tới việc một ngày tôi lại gặp riêng bạn thế này."
"Tôi nói luôn để cả hai khỏi mất thời gian nhé. Đừng làm phiền Jake nữa. Cậu ấy mệt mỏi vì cậu quá rồi. Và nếu cậu có năng lực thì tự mình xin vào công ty của anh Heeseung đi, đừng bám lấy cậu ấy nữa?"
"Anh bạn có đang hiểu lầm gì không? Cậu nghĩ tôi lợi dụng Jake để xin vào công ty của cậu ấy à?"
"Tôi không biết lí do là gì. Nhưng đừng bám lấy Jake như đỉa nữa."
"Cậu ghen à?" Sunghoon nắm thóp đươc Jay. "Thiếu tự tin trước bạn thân của người yêu mình?"
"Tôi không ghen mà là tôi không khinh địch. Tóm lại là tôi chỉ cảnh báo cậu duy nhất một lần, còn hậu quả sau này có thế nào thì cậu tự chịu."
Nói lí, doạ nạt, mà tên Sunghoon không hề lung lay tí nào. Jay nghĩ 80% là hắn có ý đồ với Jake rồi. Cậu như vậy không thiếu người thích. Từ ngày yêu nhau, đã mấy lần có cả trai lẫn gái tới làm quen với cậu. Tất nhiên Jay chẳng lo gì cái chuyện Jake sẽ xiêu lòng vì ai. Thế nhưng Jake quá tốt với bạn bè. Mà bạn bè lại tâm cơ như cái tên Sunghoon này thì anh phải can thiệp. Nhưng hắn thuộc loại không dễ đối phó. Tạm thời Jay để hắn sang một bên.
Bước một không thành công, nếu không nói là nó gia tăng độ thử thách. Lần này Jay tìm đến anh Heeseung. Anh Heeseung không phải là người không biết lí lẽ. Nếu anh nhìn thấy tương lai mù mịt của thằng em này với người yêu của nó, chắc anh không đến nỗi vô tình đến vậy.
"Tóm lại có chuyện gì mà anh với cậu nhân viên của anh cứ nhùng nhằng mãi không giải quyết được thế?" Jay bực dọc nói với anh Heeseung khi anh vừa ngồi xuống ghế.
"Cái chuyện nhận Sunghoon vào công ty anh ấy hả?"
"Chứ còn chuyện gì nữa. Anh biết là vì chuyện ấy mà em đau đầu cả tháng nay không?" Jay uống một hơi cạn ly nước trước mặt. "Em và Jake mà có chuyện gì, anh cũng là người có lỗi đấy."
"Anh làm gì mà có lỗi? Anh khuyên nó bỏ mày à? Hay anh xúi nó yêu cái người kia?"
"Là anh không chịu nhận cái tên đó vào làm nhân viên, khiến Jake lo lăng đủ thứ. Mà cái tên đó nhất quyết muốn làm ở chỗ anh, làm chung với Jake."
Bỗng dưng Heeseung rơi vào trầm tư.
"Em đừng ép anh. Ép nữa là anh cho nghỉ tất đấy."
"Này, hình như anh có vấn đề với cái tên Sunghoon kia đúng không? Vấn đề đến mức không thể nhận, thậm chí hy sinh cả Jake của em." Jay nghi ngờ. Thái độ của anh khi nhắc về tên Sunghoon đó rất lạ. Từ cái lúc cậu gọi điện cho anh mấy ngày trước, cậu đã cảm nhận được rồi. "Có chuyện gì anh nói cho em nghe. Biết đâu em lại tháo gỡ được giúp anh. Anh vui, Jake vui, em cũng vui."
Heeseung lưỡng lự không biết có nên nói cho Jay biết chuyện của mình không. Thục sự chuyện này không hay ho gì, kể ra cũng mất thể diện. Nhưng có lẽ Jay nói đúng. Anh đã giữ chuyện này trong lòng quá lâu rồi. Đến giờ cũng ngót nghét 2 tháng mà anh không thể thoát ra được.
"Thực ra anh có biết người đó trước, tình huống cũng khá khó để giải thích cho em hiểu. Nhưng mối quan hệ của anh với người đó không tốt lắm."
"Không tốt đến mức nào?"
Heeseung cắn môi.
"Đại loại là bọn anh đã từng . . . đã từng qua đêm với nhau."
Jay há hốc mồm, không tin vào tai mình. Anh Heeseung qua đêm với đàn ông, mà lại là cái tên kia, bạn của Jake. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Anh Heeseung mà cậu biết trước giờ yêu con gái, thậm chí cậu còn từng gặp vài cô bạn gái của anh rồi.
"Anh đùa em à?" Jay cảm giác như đây là một trò đùa.
"Anh cũng hy vọng là đùa. Nhưng thực sự bọn anh đã qua đêm và đã quan hệ . . ." Heeseung không muốn nói tiếp. "Hôm đó anh hơi stress nên đã đi uống. Rồi anh không biết mình đã say từ khi nào. Sáng hôm sau tỉnh dậy anh đã thấy mình ở trong khách sạn với người đó. Tuy nhiên anh rời đi trước khi cậu ấy tỉnh dậy."
Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy.
"Nhưng em vẫn tưởng anh là thẳng." Như có một tia sáng loé lên trong đầu Jay. "Hay tên đó giở trò với anh? Mà rốt cuộc anh là em hay anh là Jake?"
Nghe câu hỏi của Jay, Heeseung nhíu mày vì khó hiểu.
"Ý em là cái đêm ấy anh ở trên hay ở dưới. Nếu nằm dưới, chắc chắn hắn ta có thể coi là xâm hại người không tỉnh táo. Anh có thể kiện hắn."
"Bỏ qua chuyện này đi. Anh biết việc này xảy ra là ngoài ý muốn. Anh nghĩ là sự đồng thuận của cả hai." Trong tiềm thức Heeseung không nhớ rõ được mọi thứ, rằng anh đã gặp Sunghoon thế nào, hai người đã làm gì trước đó. Mọi thứ đọng lại chỉ là những hình ảnh nóng bỏng khi hai người quấn lấy nhau. "Từ hôm gặp lại, cậu ta có vẻ không nhớ ra anh nên không có phản ứng gì bất thường cả. Nhưng anh sợ ở cạnh lâu ngày, lại gia tăng khả năng nhận ra thì không tốt. Đó là lí do anh không muốn nhận cậu ấy vào công ty."
"Chuyện ngoài ý muốn và có sự đồng thuận thì còn lo gì. Nếu cậu ta có nhớ lại thì cũng chẳng phải là chuyện gì lớn. Cậu ta đâu có lí do gì để trách anh."
Heeseung thở dài. Vấn đề không phải anh lo là Sunghoon sẽ trách anh. Mà anh thực sự không đủ can đảm để đối diện với chuyện này.
"Mà anh Heeseung." Jay nói khi thấy anh đang trầm tư. "Em không muốn nhiều chuyện nhưng anh . . . ý em là anh có chút nào . . ."
"Thực tình có chuyện này anh chưa khi nào kể với em, hay với bất kì ai." Heeseung nín thở. "Thực ra anh bị thu hút bởi . . . cả nam và nữ. Chỉ là chưa khi nào anh dám chấp nhận chuyện này, với chính cả bản thân mình."
Đó chính là lí do Heeseung không muốn đối diện với Sunghoon. Anh đã sớm nhận ra một phần trong anh đã có tình cảm với cậu. Anh không ngừng nghĩ về cậu từ sau cái đêm ấy, và khi biết cậu là bạn của Jake, anh càng không yên lòng. Nếu phải làm việc trực tiếp với cậu, Heeseung không biết có những chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
"Có phải anh cũng cảm thấy có gì đó với tên Sunghoon kia không?" Jay hỏi đúng trọng tâm. "Là anh thấy có lỗi, hay anh cũng có cảm giác với hắn? Em nghĩ anh cần phải đối diện với chuyện này và giải quyết một lần. Giữ lâu trong lòng không tốt đâu."
Heeseung biết, biết điều Jay nói là đúng. Nhưng anh vẫn chưa dám quyết định.
"Em khuyên anh nên gặp tên đó, chỉ hai người, giải quyết mọi chuyện. Sau đó thì anh có thể nhận hay không thì tuỳ vào câu chuyện lúc ấy." Jay nói mọi thứ, nhưng không quên điều quan trọng nhất. "Và cuối cùng là trả Jake về cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com