Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus 1 (part 2): Bạn thân của người yêu

Có mơ thì Jake cũng chẳng nghĩ sẽ có ngày mình rơi vào tình cảnh này. Sếp của cậu và thằng bạn thân nhất của cậu lại xảy ra tình một đêm với nhau. Nhưng theo như cái cách mà Sunghoon kể, nó là một tình huống mà chẳng ai có thể nghĩ ra được.

Ngày hôm ấy Sunghoon bay về Hàn Quốc. Vì tới nơi muộn nên nó không gọi cậu, mà quyết định ra ngoài ăn tối một mình. Không hiểu sao nó lại đi lạc vào một khu toàn quán nhậu. Chân tay bủn rủn vì đói, bên ngoài thì lạnh, nó vào đại một quán và gọi vài món nhắm cùng một chai rượu loại nhẹ nhất. Thế rồi một toán người toàn những kẻ nhìn không đứng đắn tiến tới đòi làm quen và muốn nó nhập hội. Bạn của cậu có vẻ ngoài rất đỉnh, vóc dáng hoàn hảo, khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Một mình nó vào mấy nơi kiểu vậy, chẳng khác nào ra tín hiệu muốn tìm tình một đêm. Còn một điều nữa. Sunghoon nhìn bên ngoài thì cao to, nhưng về thể chất thì nó yếu xìu, có khi còn thua cậu nữa. Nó biết mình không lại được mấy tên đó, vờ đi tới bàn một chàng trai khác như thể đó là người nó đi cùng. Có vẻ người đó trông uy tín, có chút dữ dằn nên mấy tên kia không tiếp tục gạ gẫm nó nữa. Ai ngờ người ấy chính là anh sếp Heeseung của cậu.

Jake chẳng lạ việc anh Heeseung thích uống rượu. Thi thoảng cậu đi với anh Heeseung tiếp khách, nhìn anh uống rất nhiều nhưng chẳng khi nào thấy anh say. Thi thoảng anh lại túm cả văn phòng ra quán uống cùng nhau, nhưng thực chất chỉ có mình anh là hào hứng.

Jake có hỏi nó tại sao lại chọn bàn của anh Heeseung, thay vì một bàn khác thì nó nói rằng nó biết mình chẳng thể nào thoát được khỏi đây. Thay vì rơi vào tay một toán người, thì một người vẫn hơn. Với lại anh Heeseung đẹp như vậy. Nếu phải chọn thì nó cũng chọn cái đẹp.

Sunghoon cảm ơn người kia rối rít, rồi chạy về chỗ mình mang đồ lại ngồi cùng anh Heeseung luôn. Nó nói nó chưa muốn về, nhưng không dám ngồi một mình nữa. Ông anh này chỉ tới đây một mình, thấy nó ngồi cạnh cũng chẳng tỏ thái độ gì, chỉ tiếp tục uống. Trong ánh đèn màu của quán bar, có hơi men say trong người, Sunghoon mơ màng nhìn người này. Một anh chàng đẹp trai, vẻ nam tính toả ra từ anh ta như thiêu đốt cậu.

Bất chợt anh ta lên tiếng hỏi.

"Cậu thích đàn ông hay phụ nữ?"

Sunghoon không trả lời vì nhận ra đây có thể là câu hỏi mào đầu của những cuộc tình một đêm. Dù anh chàng này rất đẹp, lại còn ngầu nữa, nhưng hôm nay không phải lúc và nó cũng chẳng có hứng sau một chuyến bay dài.

"Tôi chẳng biết là tôi thích đàn ông hay phụ nữ." Heeseung tự cười mình. "Tôi hẹn hò với rất nhiều phụ nữ, hôn có, làm tình cũng có, nhưng tôi chẳng bao giờ thấy mình đang làm đúng cả."

Thế rồi anh ta quay sang nhìn Sunghoon.

"Tôi có thể hôn cậu một cái được không?"

Sunghoon ngần ngừ, nhìn đôi môi của Heeseung. Chính nó cũng muốn điều đó, muốn cảm nhận xem đôi môi ấy như thế nào. Dù gì anh ta cũng say, hai người cũng là người lạ. Ra khỏi đây chẳng ai biết ai.

Sunghoon rướn người lại gần anh ta, bắt đầu một nụ hôn chầm chậm, rồi gấp gáp, như thể hai người còn muốn hơn nữa. Mọi cảm xúc trong Sunghoon bị đẩy lên cực độ, rồi hoà tan vào nhau. Khi tỉnh táo lại một chút, nó đã thấy mình ở trong khách sạn, người kia bận rộn với những nụ hôn khắp cơ thể nó.

Thế rồi nó nhắm mắt, tận hưởng và chìm vào một giấc ngủ sâu.

Sunghoon nói với Jake rằng nó xác định chỉ là vui chơi, chỉ là qua đường. Nhưng từ sau hôm ở khách sạn, nó không thể ngừng nghĩ về anh chàng tối hôm ấy. Nó nuối tiếc vì đã không lấy số, hay ít nhất hỏi tên để có thể gặp lại. Khi nó tỉnh dậy thì anh ta đã rời đi rồi. Đồ của nó được xếp gọn, tiền khách sạn cũng được anh thanh toán. Thậm chí anh còn dặn nhân viên đặt đồ ăn hay taxi nếu như nó cần.

Thực ra Sunghoon không định kể cho Jake nghe chuyện này, nếu như nó không vô tình nhìn thấy sếp của cậu. Trong vài giây nó đã phải hỏi đi hỏi lại để xác nhận, cũng như vào xem ảnh của anh để chắc chắn đó là người nó vẫn đang nhớ nhung mấy ngày nay.








Jake nhìn Jay đang ngồi đọc sách, cậu không biết nên mở lời thế nào với anh. Ngày mai anh Heeseung hẹn Sunghoon và cậu đi ăn tối, mục đích để nói rõ mọi chuyện và chấm dứt những chuỗi ngày khiến ai cũng mệt mỏi. Thực tình thì chuyện này không liên quan gì đến Jay cả, nó cũng phức tạp nữa nên ngày từ đầu cậu đã không kể cho anh. Giờ thì mọi thứ đã đi quá xa, nếu như cậu nói, cậu sợ Jay sẽ cảm thấy mình không được tôn trọng, rằng mình sẽ bị cho ra dìa. Một phần nữa là cậu sợ Jay sẽ có suy nghĩ không tốt về Sunghoon, vì vốn dĩ anh đã có định kiến với thằng bạn của cậu rồi. Mà nghĩ cho cùng thì Jake không có quyền đem chuyện này đi kể lung tung vì nó ảnh hưởng tới Sunghoon, tới anh Heeseung. Nếu phải cho Jay biết, thì sẽ không phải là từ lời của cậu.

Điều quan trọng nhất. Cậu muốn giữ mối quan hệ với Sunghoon nên không muốn hình ảnh của nó xấu đi trong mắt anh.

Jake chơi với Sunghoon lâu rồi nên cậu biết. Nó không phải là người phóng túng, không phải dạng ăn chơi cặp kè dễ dãi. Nếu biết chuyện này, Jay chắc chắn sẽ đứng về phía của anh Heeseung, vì dù gì hai người cũng là anh em họ. Cậu sợ chuyện của Sunghoon lại chia hai đứa về hai chiến tuyến khác nhau.

"Tối mai tớ có hẹn đi ăn tối, vậy nên cậu đừng nấu bữa tối cho tớ nhé."

Nói ra câu này sao cậu lại thấy giận bản thân mình đến vậy.

"Cậu lại đi với tên Sunghoon đó à?" Jay vẫn đọc sách, chẳng nhìn Jake đang đứng bên cạnh. "Hắn dù sao cũng bằng tuổi bọn mình, đi du học về, va vấp khắp nơi, đâu phải trẻ con mà cậu cứ phải kè kè bên cạnh suốt ngày thế?"

"Sunghoon không đòi hỏi tớ phải đi với nó suốt ngày. . ." Jake chẳng biết trả lời thế nào cho anh hiểu. "Chỉ là tớ . . ."

Jake cũng thương thằng bạn mình. Thấy nó thất tình, yêu đương ông sếp của mình vật vã mà bị người ta quên luôn sau một đêm, cậu không nỡ để nó cứ lủi thủi một mình như vậy.

"Vậy cậu mới là người muốn dành thời gian cho hắn, chứ không phải là cho tớ đúng không?" Jay lúc này mới gấp quyển sách lại và ngẩng lên nhìn cậu. "Tớ chẳng khi nào giấu là tớ ghen cả. Tớ cũng không giấu chuyện tớ không thích hắn vì tớ luôn bị cậu xếp sau hắn. Nhưng xui là vì tớ yêu cậu nên tớ chỉ còn lựa chọn chấp nhận thôi."

"Không phải thế đâu." Jake vội tiến lại cầm tay anh. Jake biết mình vô lí trong những ngày nay. Jay tốt với cậu thế nào, anh không cần chứng minh. Và chẳng ai thay thế được anh cả. "Tớ không bao giờ đặt Sunghoon trên cậu. Tớ biết tớ cứ nói mãi, hay giải thích mãi thì cũng không bao giờ là đủ hay khiến cậu cảm thấy thoả mãn cả. Nhưng nếu cậu cần tớ làm gì để chứng mình rằng cậu quan trọng với tớ thế nào, trừ việc cậu yêu cầu tớ nghỉ chơi với Sunghoon, tớ đều có thể làm được."

Jay không bao giờ muốn dồn cậu vào chân tường cả. Anh yêu cậu tới mức anh đã từng nghĩ chỉ cần cậu chưa nói chia tay, thì anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu, dù cậu có chán anh rồi, hay cậu cặp kè với ai ngoài kia. Nhưng lúc này thì anh muốn ích kỉ. Anh yêu cậu và muốn mình cũng muốn được cậu yêu, không san sẻ.

"Nếu vậy thì ngày mai cậu không đi với hắn được không?"

"Ngày mai . . ." Jake lưỡng lự. Ngày mai là ngày quyết định của Sunghoon và anh Heeseung. Mới nghĩ thôi, cậu đã đấy tương lai của thằng bạn mình từ mai sẽ chẳng còn gì. Anh Heeseung thực sự rất phũ phàng, nếu không nói là nhiều khi anh cư xử có phần cực đoan. Cậu muốn được ở bên cạnh Sunghoon trong khoảnh khắc ấy. "Liệu có thể nốt ngày mai không? Chắc chắn sau ngày mai mọi thứ sẽ thay đổi."

Jay không nói thêm gì nữa. Anh tiến về phía giường rồi ngồi xuống. Vậy là rõ rồi. Jake chán anh thật rồi. Mặc dù ngày hôm nay anh cũng nắm sơ sơ được câu chuyện của anh Heeseung với tên Sunghoon kia, anh đã nghĩ cậu không có liên đới nhiều trong chuyện của họ. Có cậu hay không thì họ cũng tự giải quyết được với nhau. Vậy mà nếu được lựa chọn, cậu vẫn muốn ở bên cái tên đó hơn là anh.

"Ngày mai cậu cứ đi đi. Rồi sau ngày mai thì cậu quay lại yêu tớ cũng được. Nếu như cậu vẫn còn yêu."

"Cậu nói gì vậy?" Jake nhìn anh ngồi bần thần trên giường. Anh không khóc, nhưng cậu thì muốn khóc. Cậu đâu có hết yêu anh. "Nếu như chuyện này ảnh hưởng tới bọn mình nhiều đến vậy, thì tớ chẳng đi đâu hết, tớ quyết định rồi, mai tớ sẽ ở nhà."

Jay chỉ lắc đầu rồi nằm xuống. Anh kéo chăn để Jake không nhìn thấy anh lúc này. Hoá ra buồn khi yêu nó lại tệ như thế này. Anh cảm thấy chẳng quan trọng điều gì cả. Dù cậu có quyết định thế nào, tim anh vẫn như mất đi một phần.

Jake lay lay anh, nhưng Jay không đáp trả lại cậu. Cậu nằm xuống giường, chui vào chăn rồi ôm anh từ phía sau. Bao lâu rồi cậu không ôm anh chủ động thế này, mà toàn được nhận tình cảm từ anh. Jake tự hỏi mình đã vô tâm bao lâu, để đến ngày hôm nay cậu mới sợ mất anh đến vậy.

"Cậu đừng như thế. Tớ thực sự không bao giờ so sánh cậu với bất kì ai." Jake chẳng biết mình khóc từ khi nào, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt áp vào lưng anh. "Cậu buồn thì tớ cũng buồn. Đừng như vậy với tớ được không?"

Hai người nằm như vậy một hồi lâu, cho tới khi Jay nghĩ mình không thể để chàng trai phía sau khóc rưng rức không thể ngừng lại như vậy được. Anh xoay người, ôm cậu vào lòng. Jake vẫn vậy, vẫn là người anh yêu, vẫn là người anh muốn ở cạnh và che chở. Có lẽ khi nãy anh đã dồn ép cảm xúc của cậu tới độ phải bật khóc. Làm người yêu của mình khóc, anh cũng đâu phải là một người bạn trai tốt.

"Tớ xin lỗi. Khi nãy tớ có lỡ lời. Chỉ là tớ sợ mất cậu, sợ đánh mất mất tình cảm của cậu." Anh hôn lên trán cậu một cái để trấn an. "Thôi cứ ngủ đi đã. Chuyện ngày mai thì để ngày mai giải quyết."








"Tối nay cậu cứ đi với Sunghoon đi." Jay mở lời trước với Jake khi hai đứa đang ăn sáng. Chẳng hiểu sao chỉ sau một đêm, nhưng hờn giận trong anh chạy đi đâu hết. Thậm chí anh còn thấy tối qua mình giận dỗi một cách hết sức vô lí.

"Tớ nghĩ rồi. Tối nay tớ muốn cậu đi cùng tớ, nhưng không hẳn là ngồi chung bàn với Sunghoon." Jake biết anh quan trọng, nhưng chuyện của Sunghoon cũng quan trọng với cậu. Cậu sợ nó sẽ làm điều gì đó dại dột. Cậu định bụng sẽ để Jay đi cùng, sau đó sẽ tìm cách để nói mọi chuyện với Jay.

"Vậy tên đó sẽ đi gặp ai à?" Jay đoán người đó sẽ là anh Heeseung. "Nếu như không tiện thì tớ có thể ở nhà."

"Không. Chỉ là tớ muốn để mắt tới nó thôi. Chứ buổi tối nay tớ vẫn muốn ở cạnh cậu."











Đúng như Heeseung vẫn luôn hình dung, Sunghoon trước mặt anh, đẹp tới mức anh không thể tin được. Anh vẫn nhớ cái đêm đầu tiên anh gặp cậu trong quán bar. Cậu đẹp thư thể không tồn tại trên đời này vậy. Anh đã tự vấn bản thân mình từ rất lâu về mọi thứ, về tình yêu, về cái cách anh muốn được yêu. Cậu xuất hiện như phá vỡ mọi thứ, thổi bùng lên trong anh một cảm giác gì đó.

"Chào anh." Sunghoon đứng dậy khi thấy Heeseung đến.

Anh chỉ nở một nụ cười lạnh lùng rồi lại ngồi xuống. Cả hai cứ thế im lặng rồi nhìn nhau. Heeseung phân vân không biết nên nói điều gì trước. Anh đến đây, mục đích duy nhất là làm rõ về mối quan hệ của cả hai, sau đó sẽ lịch sự từ chối việc cậu xin ứng tuyển vào công ty anh.

"Tại sao hôm đó anh lại bỏ đi mà không để lại bất cứ một tin nhắn nào?"

Sunghoon lên tiếng khi anh đang lật menu. Đôi tay anh ngừng lại, cặp mắt dán chặt vào quyển menu trong tay. Vậy là cậu còn nhớ, nhớ những gì đã xảy ra. Vậy tại sao hai người lại làm chuyện đó với nhau, cậu khi ấy có say không, tại sao ngay lần đầu tiên gặp lại cậu không nói chuyện đó với anh?

"Anh xin lỗi." Heeseung hít một hơi sâu rồi ngẩng lên nhìn cậu. Đôi mắt cậu khi này đã long lanh. "Anh thực sự không biết nên đối diện với chuyện đó thế nào nên đã . . ."

"Em không trách anh. Mà em chỉ thắc mắc chuyện gì đã xảy ra khiến anh phải cư xử như vậy. Em không tìm kiếm một tình yêu, cũng không tìm kiếm bạn trai, nhưng bị bỏ lại ở khách sạn một mình thực sự là chuyện không ai mong muốn mình gặp phải cả."

Heeseung như bị mang trở lại buổi sáng ngày hôm đó. Anh nhìn cậu vẫn đang say ngủ trên giường, khuôn mặt, vóc dáng đẹp tựa như một thiên thần vậy. Anh tự hỏi nếu như mình ở lại, anh sẽ làm gì, sẽ cư xử thế nào. Nhưng anh biết chắc cuộc sống của anh sẽ thay đổi nếu như anh quyết định mình sẽ không rời đi.

"Lỗi không phải ở em, và em không gây ra chuyện gì cả." Heeseung nhìn thẳng vào mắt cậu. "Vì anh sợ mình sẽ tìm cách để có một mối quan hệ với em, phát triển nó. Còn anh thì chưa sẵn sàng cho chuyện này."

Anh có thể nói Sunghoon đã xô đổ mọi tuyến phòng thủ của anh. Anh muốn yêu cậu ngay lập tức, muốn có bạn trai, như thể anh đã có quyết định sau nhiều năm lưỡng lự. Anh cứ nghĩ rằng chỉ cần không tiếp tục nhìn thấy cậu, tách cậu ra khỏi cuộc sống của mình thì anh có thể bình thường trở lại. Thế nhưng ngay khi vừa gặp cậu trong buổi phỏng vấn, trái tim anh lập tức đập loạn nhịp.

"Vậy bây giờ thì anh sao?" Sunghoon trả lời điềm tĩnh một cách kì lạ. Cậu cứ nghĩ mình sẽ lúng túng, sẽ không biết nói gì, nhất là khi hôm nay Jake không đi cùng cậu. Thoáng chốc cậu đã nghĩ mình không thể tới buổi hẹn được. Nhưng cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội có thể trò chuyện với anh. "Em hiểu anh liên tục từ chối việc em muốn vào công ty anh làm. Nhưng em chỉ muốn nghe từ anh một điều gì đó thôi."

Đến lúc này thì mọi dự định ban đầu của anh khi đến đây đã hoàn toàn sụp đổ.

"Anh nghĩ là mình có thể bắt đầu lại từ đầu." Heeseung cũng chẳng hiểu mình đang nói gì nữa. "Anh nghĩ là anh nghiêm túc muốn thử tìm hiểu em."

"Em nghĩ là em có câu trả lời của mình rồi." Sunghoon mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại lạnh nhạt. "Thực ra ngay từ tối hôm ấy ở trong quán bar, em đã rất thích anh rồi. Anh rất tử tế, dù khi ấy anh chẳng biết em là ai cả. Ở anh có điều gì đó hấp dẫn khiến em muốn khám phá. Đó cũng là một trong nhiều lí do mà em đã quyết định . . . cùng anh tới khách sạn."

Bàn tay anh vừa nâng dĩa lên rồi lại hạ xuống.

"Thế nhưng khi bị anh bỏ lại khách sạn, anh khiến em hụt hẫng. Em biết mình vẫn thích anh, nhưng có lẽ anh không phải là người mà em nên ở cạnh. Nhưng rồi em lại gặp lại anh, mọi thứ đảo lộn một lần nữa. Em muốn lại gần anh, nhưng anh luôn tỏ ra không nhớ gì về chuyện hôm đó. Giờ em được nghe anh kể, anh làm vậy rốt cuộc cũng chỉ để phục vụ cảm xúc của anh trong lúc đưa ra quyết định. Không hiểu sao em cảm thấy mình chỉ như công cụ của anh những khi anh cần."

Heeseung như nín thở nghe từng lời cậu nói.

"Giống như lần đầu tiên mình gặp nhau. Anh chỉ dùng em như một phép thử, rằng anh có cảm xúc với con trai hay không."

Nói rồi Sunghoon đứng dậy.

"Dù sao em cũng cảm ơn anh đã thành thật với em, điều ấy khiến em tôn trọng anh. Nhưng em nghĩ em không phù hợp để làm việc ở công ty anh nữa. Em cũng không biết mình có muốn gặp lại anh hay không, những tạm thời khi này thì chưa."

Sunghoon rời đi, bỏ anh lại, toàn thân đông cứng không thể nhúc nhích. Những lời cậu nói hoàn toàn đúng và nó khiến anh đau đớn. Anh chỉ luôn nghĩ cho bản thân mình, những cái được và mất, vô tình nó khiến cậu tổn thương. Anh đâu có quyền gì, đâu thể chọn lựa trong khi hai người vốn dĩ bình đẳng. Anh muốn đuổi theo cậu nhưng không hiểu điều gì đã giữ anh lại.











"Mày không sao chứ?" Jake đuổi theo kịp thằng bạn mình. Cậu thở hồng hộc, hai tay chống lên đầu gối.

"Tao không sao cả." Mặc dù nó nói vậy, nhưng khi xoay lại thì hai mắt đã đỏ hoe. "Sao mày lại ở đây? Mày nói hôm nay bận cơ mà."

"Tao ngồi ở một bàn cách xa mày, để xem mày có ổn không?" Jake đứng thẳng dậy. "Nhưng nhìn là tao biết mày không ổn rồi."

"Tao quyết định dừng lại rồi." Sunghoon nở một nụ cười nhìn như mếu. "Tao cũng muốn xin lỗi vì đã làm phiền mày suốt mấy ngày qua, phiền cả Jay nữa. Cho tao xin lỗi cậu ấy."











Jay bước lại gần người anh họ vẫn đang ngồi suy tư, trước một bàn đồ ăn dọn ra nhưng chưa hề ăn một miếng nào.

"Nhìn anh hôm nay ổn đấy. Vest đẹp, tóc đẹp, chung quy là anh lúc nào cũng đẹp cả." Cậu nhìn xuống những món mà anh đã gọi. "Trông anh như thể sắp cầu hôn ai vậy."

"Dù chưa cầu hôn nhưng người ta từ chối anh rồi." Heeseung nói nhưng mắt vẫn nhìn vào không trung. "Vì anh là một kẻ yêu quá tệ."

"Em biết chấp nhận chuyện mình yêu con trai không phải là chuyện dễ. Cư xử của anh em nghĩ cũng không có gì đáng trách cả." Cậu đặt một tay lên vai anh. "Nhưng khi anh đã quyết định tới đây, nói những lời ấy với Sunghoon, em biết anh đã hiểu bản thân mình như thế nào. Anh đã chấp nhận đương đầu với mọi thứ, tại sao lại chấp nhận mất cậu ấy?"

Heeseung nghe mấy lời ấy như sực tỉnh. Anh đứng dậy, nhét ví vào tay Jay, nhờ cậu thanh toán rồi đuổi theo Sunghoon.











Jake định nhắn tin cho Sunghoon thì bị Jay chặn lại. Anh nhẹ nhàng rút điện thoại ra khỏi tay cậu rồi đặt sang một bên.

"Cậu hứa là không quan tâm tới chuyện của hai người đó nữa rồi mà."

"Tớ chỉ hơi lo cho Sunghoon thôi." Jake ấp úng. "Tớ định nhắn cho nó đúng một tin để hỏi xem tình hình thế nào."

Từ khi từ nhà hàng về, Jay đã nói rằng mọi chuyện giữa anh Heeseung và Sunghoon có ra sao thì cứ để hai người họ tự quyết định. Những ngày tháng qua, vì mấy chuyện đó mà mối quan hệ của anh và cậu cũng gặp phải sóng gió. Jay không muốn Jake phải bận lòng về những chuyện đó nữa, anh chỉ muốn cậu được nghỉ ngơi, dành thời gian cho anh nhiều như xưa. Ban đầu Jake định lí sự, nhưng cậu hiểu những điều anh nói là đúng. Vậy nên cậu cũng đồng ý.

"Giờ nếu không có cậu thì cũng có người khác lo cho hắn rồi. Vấn đề chỉ là ở hắn thôi." Jay nắm tay cậu rồi kéo cậu vào lòng. Jake lúc nào cũng mềm mại như cục bông vậy.

"Thế cậu còn giận tớ không?" Cậu áp mặt lên ngực anh.

"Hết giận từ hôm qua rồi. Tớ không trách cậu vì cậu lo chuyện của người khác, mà tớ trách cậu không lo chuyện của chính bản thân cậu."

"Ý cậu là chuyện của bọn mình ấy hả?"

"Chứ sao nữa. Nếu hôm qua tớ không làm căng như vậy, liệu cậu có nhận ra là mình cũng đang có bạn trai và người bạn trai ấy cũng cần được mình quan tâm không?"

"Đừng nói thế chứ." Cậu đẩy anh ra nhưng lại bị anh giữ chặt. "Tớ chỉ hơi xao nhãng tí thôi, chứ có khi nào tớ quên cậu đâu. Hơn nữa . . ."

"Hơn nữa gì?" Jay tựa nhẹ cằm lên trán cậu.

"Thì cậu cũng có rời được tớ đâu mà phải giữ cậu kè kè như là sắp mất?"

Jake không phải tự tin, mà đó là sự thật. Từ ngày yêu nhau đến giờ, Jay chẳng rời cậu nửa bước. Tính ra khoảng thời gian duy nhất mà hai người không ở cạnh nhau là khi cậu đi làm. Đến giờ ăn trưa thì anh cũng mang đồ ăn tới canteen công ty để ăn cùng cậu.

"À ra vậy . . ." Jay hơi hậm hực. "Cậu giỏi lắm. Biết tớ như vậy nên không cần quá quan tâm tớ đúng không?"

"Tớ có ý thế đâu." Cậu vùi khuôn mặt đang đỏ bừng vào ngực anh. "Cậu như vậy thì tớ cũng đâu có khác. Dù có ở đâu hay làm gì, đến tối tớ vẫn về với cậu mà."

Chẳng hiểu sao khi nghe câu ấy, mọi bực dọc trong lòng anh như tan biến hết. Chỉ là anh không thừa nhận, chứ anh yêu Jake thế nào, có khi chính bản thân anh cũng chưa thể hình dung được hết. Anh sẵn sàng làm mọi thứ, kiên nhẫn, cũng có lúc anh đủ tỉnh táo để bảo vệ tình cảm của hai đứa.

"Tớ yêu cậu." Jay thủ thỉ. "Nói nhiều rồi nhưng lúc nào tớ cũng muốn nói với  cậu."

"Tớ cũng yêu cậu." Jake khẽ tách hai người ra, ngẩng lên nhìn anh. "Xin lỗi cậu, cảm ơn cậu."

Cậu kiễng lên hôn anh, rồi để anh nhẩng bổng mình lên, đi về phía phòng ngủ.








Jay từ từ ngồi dậy. Anh cố gắng nhẹ nhàng để Jake không tỉnh giấc dù nhiều khả năng cậu cũng không dậy được lúc này. Một cuộc gọi nhỡ từ anh Heeseung và một tin nhắn nói hãy gọi lại cho anh khi nào có thể.

Jay nhìn đồng hồ đã 11h đêm, không còn sớm nhưng chắc chắn anh Heeseung chưa ngủ.

"Em đây." Jay ra khỏi phòng ngủ rồi đóng cửa lại. "Chuyện bên anh thế nào rồi?"

"Chuyện khá là khó để giải thích. Nhưng anh hy vọng là anh vẫn còn cơ hội." Heeseung thở dài ở đầu bên kia. "Sunghoon sẽ không tới công ty anh làm việc, tuy nhiên cậu ấy có vẻ vẫn mở lòng với anh. Khi nãy bọn anh vừa gọi điện nói chuyện với nhau."

"Mặc dù phải thừa nhận em không ưa hắn ta. Nhưng nếu đã là bạn của Jake thì chắc cũng là người tốt. Anh cứ tìm hiểu xem thế nào."

"Anh sẽ cố gắng." Heeseung có vẻ đang nghĩ ngợi nên im lặng vài giây. "Anh cảm ơn hai đứa nhé. Giờ thì anh nhẹ nhõm rồi, có thể ngủ ngon rồi. Thôi đi ngủ đi, nhớ chăm sóc Jake Shim cho cẩn thận. Đừng để đến lúc phải theo đuổi người ta một lần nữa, không dễ dàng đâu."

"Em nhớ rồi."

Jay tắt máy. Không hiểu sao trong lòng anh thấy nhẹ bẫng. Một nụ cười bất giác nở trên môi. Anh nhẹ nhàng vào phòng ngủ, nằm xuống giường thật khẽ, chui vào chăn ôm Jake đang ngủ say.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com