Part 5 (End)
Jay chẳng biết nên miêu tả mối quan hệ của mình với ba mẹ thế nào. Anh biết ba mẹ không hoàn toàn kiểm soát cuộc sống của mình, nhưng phần nào họ đều biết anh đang ở đâu, làm gì, đi cùng ai. Việc anh và Jake hẹn hò, có lẽ đâu đó họ đã nắm được. Nhưng có thể khi Jay chưa xác nhận, họ vẫn coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đã bao lần trong những buổi tiệc quan trọng của gia đình, ba mẹ lẫn họ hàng đều muốn Jay một lần đưa bạn gái tới. Thế nhưng anh luôn đáp lại hết sức lịch sự, lảng tránh có, từ chối khéo léo cũng có. Quan điểm trước kia của anh rằng mình không kết hôn, cũng chẳng yêu đương, nên cũng không nên làm ai mích lòng. Nhưng lần này thì khác, Jay chờ đợi phản ứng của ba mẹ khi thấy mình đưa Jake tới.
Jake hiểu tình cảnh của anh, con một, gia đình có vị trí nên rất muốn giữ thể diện. Khi cậu nghe anh nói muốn come out với gia đình, cậu muốn ở bên cạnh anh trong khoảnh khắc ấy. Jake hiểu cảm giác của anh vì trước đó bản thân cậu cũng đã từng trải qua.
Cậu ngày ấy cô đơn, mỏng manh, không có một ai bên cạnh để dựa vào. Jake của ngày ấy quyết định nói rõ hết mọi chuyện với ba mẹ rồi trở về Hàn Quốc. Cậu vui nếu như ba mẹ chấp nhận, nhưng cũng chuẩn bị tâm lý nếu không nhận được sự ủng hộ của gia đình, cậu sẽ tự lập ở nơi đây. Suốt một khoảng thời gian dài ba mẹ cậu vẫn liên lạc, hỏi han tình hình của cậu, nhưng không bao giờ nhắc lại chuyện ấy. Một vài lần khi hai người quay lại Hàn Quốc để thăm cậu, có nhắc đến việc cậu nên kết hôn và sinh con. Mỗi lần như vậy, Jake đều nhắc lại chuyện của mình hồi đó, những lời mà cậu thổ lộ trước khi cậu quyết định tới Hàn Quốc. Đến giờ có vẻ ba mẹ cậu đã từ bỏ việc thuyết phục cậu. Cách đây vài hôm khi mẹ cậu có một chuyến công tác ngắn ở Hàn, bà đã tới căn chung cư của Jake và gặp anh ở đó. Mặc dù chẳng ai nói điều gì, nhưng có lẽ bà đã đoán được mối quan hệ của hai người. Jake tự tin về Jay, về cách anh cư xử với mẹ cậu, về cách anh chăm sóc cậu. Chính mẹ cậu cũng phải bất ngờ vì nơi cậu sống bây giờ ngăn nắp và sạch sẽ hơn trước dù có hai người. Đồ ăn trong tủ đều được chuẩn bị, sơ chế khoa học.
Trước khi rời đi, mẹ anh có nói chuyện riêng với Jay. Anh kể lại rằng bà cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh cậu, rằng đã lâu rồi bà không được nhìn thấy Jake vui vẻ như vậy, như hồi cậu trước khi sang Hàn.
"Đây là Jake, bạn của con." Anh bước tới giới thiệu cậu với ba mẹ.
Hai người chỉ im lặng nhìn cậu, rồi gật đầu như xác nhận đã nghe thấy anh nói. Thường mấy bữa tiệc kiểu này có rất nhiều khách khứa, vài cái tên lớn trong lĩnh vực Xây dựng. Việc ba mẹ anh bận rộn tiếp khách cũng là chuyện bình thường.
"Có vẻ ba mẹ cậu chẳng suy nghĩ gì nhiều hay cảm thấy lạ lùng." Jake thì thầm vào tai anh. "Tại vì trông cậu thẳng quá đấy."
"Họ đều biết mọi thứ tớ làm. Việc tớ tới sống cùng cậu chắc chắn là họ biết và đã tìm hiểu về cậu rồi." Jay nửa bồn chồn mà nửa yên tâm. "Chẳng có lí do gì mà thằng con trai trước giờ chỉ ở một mình, làm gì cũng một mình, mà giờ bỗng dưng lại dính lấy một chàng trai khác."
"Vậy có coi như phần nào họ chấp nhận chuyện bọn mình hẹn hò rồi không?"
"Nếu tớ chưa nói ra thì họ sẽ vờ như không biết gì." Jay thở dài. "Chút nữa khi buổi tiệc kết thúc, tớ sẽ nói với họ chuyện của tớ. Cậu cứ về nhà trước, xong việc ở đây tớ sẽ về."
"Tớ đã nói là tớ muốn ở cạnh cậu mà." Jake không đồng ý với quyết định ấy của anh. "Lỡ cậu có bị mắng thì cả hai cùng nghe. Hoặc cậu có bị đánh thì mỗi thằng chịu một nửa trận đòn."
Jay bật cười. Jake của anh luôn biết cách khiến anh cảm thấy mọi thứ trên cuộc đời này thật nhẹ nhàng. So về việc phải đối mặt với mọi thứ trong cuộc sống, Jay nghĩ mình vẫn cần phải học hỏi từ cậu nhiều. Từ ngày có cậu, mọi vấn đề anh đều có người để chia sẻ. Ít nhất là anh có người gỡ rối, không thì cũng có người ủng hộ anh.
"Ba mẹ tớ không động tay động chân đâu. Tớ đoán họ sẽ nói rằng họ không chấp nhận. Có thể sẽ doạ không trợ cấp, không giao quyền thừa kế công ty cho tớ, hay đuổi tớ khỏi công ty. Cậu nghĩ tớ sợ mấy cái ấy à?"
"Vậy mà trước giờ tớ cứ nghĩ cậu định ở vậy để hưởng trọn khối tài sản của gia đình cơ? Xin lỗi vì khiến cậu để vụt tương lai giàu sang."
"Vậy nên cậu có giá lắm đấy. Sau này ai muốn cua cậu thì nhớ định giá mình cao cao một chút."
Jay cảm giác mình chẳng đủ kiên nhẫn để đợi đến khi buổi tiệc kết thúc. Anh chẳng muốn gì lúc này cả. Chỉ muốn về nhà của hai đứa.
Jake biết anh chỉ đang đùa, nhưng chẳng hiểu sao mấy lời ấy của anh lại khiến cậu rung rinh. Cậu cảm nhận được mọi thứ từ anh rất chân thật. Jay tuy được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện, nhưng cách anh sống và làm việc sự tạo cho người khác một cảm giác rất gần gũi. Jay tự mình đi mua đồ, nấu ăn, dọn dẹp, những thứ mà một chàng trai hiếm khi biết làm, chứ đừng nói là người có điều kiện và được chăm sóc từ bé như anh. Có lẽ tính cách độc lập của anh khiến cậu càng ngày càng yêu anh hơn, càng cảm thấy mình may mắn khi có anh là bạn trai.
"Tớ nghĩ là đến lúc tớ cần phải nói chuyện riêng với ba mẹ rồi." Jay nói khi thấy ba mẹ lên cầu thang dẫn tới phòng sinh hoạt riêng của gia đình. "Cậu cứ ở đây nhé. Tớ sẽ quay lại sớm rồi mình cùng về."
Jay bước vào phòng thì thấy hai người đã đang chờ sẵn mình, như thể họ vào đây chỉ để đợi anh. Khuôn mặt hai người vẫn vậy, như thường ngày, chẳng có cảm xúc gì nhiều.
"Con có vài chuyện muốn nói với ba mẹ." Jay bước lại gần nhưng vẫn giữ một khoảng cách tối thiểu.
"Giờ ba mẹ không muốn nói chuyện gì cả. Chỉ vào đây nghỉ ngơi một lúc rồi xuống." Bà nhìn anh lạnh lùng. "Nếu con có chuyện gì muốn nói thì để hôm khác."
"Hôm nay con đưa bạn trai tới để giới thiệu với ba mẹ. Con biết hai người hiểu con đang nói gì. Con chỉ muốn thông báo vậy thôi. Nếu như ba mẹ muốn gặp hay nói chuyện với Jake, con sẽ hẹn cậu ấy một hôm khác quay lại đây."
Jay không kì vọng gì nhiều, rằng họ sẽ có phản ứng gì, dù ủng hộ hay phản đối. Anh định quay lưng đi thì mẹ anh lên tiếng.
"Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Mẹ coi như chưa nghe con nói gì. Con xử lí chuyện này sớm đi, trước khi mẹ ra tay xử lí thay con."
Jay vờ như không nghe mà bước ra khỏi phòng. Tiếng ly thuỷ tinh vỡ vang lên sau lưng anh. Mẹ anh rất lạnh lùng, để bà mất bình tĩnh đến mức như vậy, anh có phần nào lo lắng. Nhưng sớm hay muộn thì chuyện này cũng sẽ phải xảy ra, không hôm nay thì sẽ là hôm khác.
Đúng như Jay dự đoán, ngay sáng hôm sau toàn bộ các thẻ của anh đều bị khoá chỉ sau một đêm. Thẻ nhân viên cũng không sử dụng được, khiến anh không thể tự gọi tầng trong thang máy nếu không có một đồng nghiệp khác bấm giùm.
"Anh nghe cấp trên nói rằng hỏi có chút trục trặc nên tạm thời mấy ngày tới em sẽ không cần tới văn phòng. Máy tính của em cũng đang bị khoá." Quản lý trực tiếp của anh ở công ty thở dài. "Anh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng không có em, mọi thứ cũng vất vả."
Những chuyện trên thực tình không quá ảnh hưởng tới Jay. Anh cũng đã tính vài phương án xin việc các công ty khác. Nhưng nhiều khả năng ba mẹ anh đều đã đánh tiếng để không bên nào nhận anh. Anh Heeseung nói rằng anh luôn chào đón Jay tới công ty, nhưng Jay không muốn làm ảnh hưởng tới ông anh.
Khi còn đang đứng trước của công ty, suy nghĩ xem liệu giờ mình nên làm gì, Jay nhận được cuộc gọi của anh Heeseung. Thực tình đã lâu anh sống trong guồng quay của sự bận rộn. Giờ tự dưng rảnh thế này, anh thấy không an tâm.
"Có chuyện gì không anh?"
"Anh nghĩ mọi chuyện hơi căng đấy." Heeseung ngập ngừng ở đầu bên kia. "Cô chú vừa gọi cho anh, muốn anh cho Jake nghỉ việc."
Chuyện này nằm ngoài dự tính của anh. Đúng là anh không cần lo cho mình, nhưng anh với cậu giờ là một. Anh có bị sao thì cậu cũng sẽ liên luỵ.
"Anh đừng cho cậu ấy nghỉ việc. Cậu ấy chẳng liên quan gì đến chuyện này cả."
"Tất nhiên là anh sẽ không làm thế rồi. Anh muốn giữ nó còn không được ấy chứ." Dù anh Heeseung đang cố trấn an Jay, nhưng giọng anh không bình tĩnh như ngày thường. "Khách hàng của anh phần lớn là khách nước ngoài, vậy nên em đừng lo lắng. Anh cũng đã cố gắng thử nói chuyện hai đứa nhưng có vẻ cô chú không muốn nhắc về chuyện này."
"Em cảm ơn anh. Nhiều khi em ước anh mới là ba mẹ của em."
"Thôi đi tôi không muốn tổn thọ thế đâu. Sắp tới mọi chuyện sẽ không suôn sẻ. Anh nhắc lại. Anh vẫn muốn em về làm với anh. Vậy nên cứ cân nhắc về lời đề nghị này của anh."
Jay cảm ơn anh Heeseung rồi tắt máy. Ít nhất anh cũng bình tĩnh hơn một chút. Anh nghĩ nếu tình trạng này cứ tiếp diễn cũng không phải là ý hay. Tiền anh tiết kiệm trước giờ, không ít cũng không nhiều. Tiêu mãi thì cũng hết. Anh cần kiếm một công việc gì đó trước khi anh tiêu hết toàn bộ số tiền mình đã tiết kiệm được.
Jake tiến lại gần xoa xoa mái tóc loà xoà của anh rồi hôn lên đó. Jay sống cùng cậu, dùng chung dầu gội, chung sữa tắm, nhưng cậu luôn cảm thấy anh vẫn có một mùi thơm chẳng giống như cậu. Mùi thơm ấy khiến cậu lúc nào cũng muốn ở cạnh anh, quấn lấy anh.
"Tớ nghe anh Heeseung kể rồi." Jake ngồi xuống anh. "Cậu đừng lo. Nếu cậu rảnh quá thì tớ sẽ thuê cậu làm vài việc. Gần đây tớ cũng bận nên không thiếu việc để cậu làm đâu."
Jay mỉm cười khó khăn. Anh biết Jake đang đùa, nhưng cũng đang nói thật. Anh chỉ thấy tệ khi cậu phải bận tâm về mình. Jake cũng không nói quá nhiều về chuyện này, mà cậu chỉ âm thầm quan sát anh. Nếu cậu thấy anh im lặng suy nghĩ hồi lâu, cậu sẽ bước tới ngồi cạnh. Không lên tiếng, không làm phiền, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh.
"Cậu làm như thuê tớ dễ lắm ấy." Jay vật cậu xuống ghế sofa. "Nói xem cậu định trả công tớ như thế nào?"
Jake rướn người hôn lên chóp mũi của anh. Càng ngày những hành động của anh với cậu càng thân mật hơn. Có lẽ hẹn hò ở tuổi này, không còn ngượng ngùng giống như hồi cấp ba, đến cầm tay còn không dám. Hơn nữa cả hai bằng tuổi, đâu đó người này cũng có thể hiểu được người kia đang nghĩ gì hay muốn gì.
Jay cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn càng lúc càng sâu, vòng tay càng ngày càng chặt, bầu không khí mỗi lúc một nóng hơn. Chẳng biết từ lúc nào cả hai đã ở trong phòng ngủ, hai làn da trần đã áp sát nhau. Cậu biết anh chờ đợi chuyện này đã lâu và cậu cũng thế, thậm chí trước cả khi hai người hẹn hò.
"Tớ yêu cậu."
Jay chỉ dừng lại vài giây để thì thầm vào tai cậu, trước khi đôi môi anh lại bận bịu với cơ thể cậu.
"Tớ cũng thế, tớ yêu cậu."
Có lẽ do đã quen tỉnh giờ này nên Jay không ngủ lại được. Cảm giác lúc này thật khác. Anh nhìn Jake vẫn ngủ say, và biết cậu sẽ chẳng thể nào dậy sớm như cậu vẫn luôn thế, nhất là sau những gì đã xảy ra đêm qua. So với ngày hôm trước, mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến anh lo lắng. Chuyện gia đình, chuyện công việc, chuyện tương lai. Thì ngày hôm nay, anh lại thấy bình yên đến lạ thường. Lần đầu anh cảm nhận được sự an tâm, không phải từ anh mà là từ chàng trai bên cạnh mình. Anh vẫn luôn ở trong cảm giác mơ hồ, rằng cậu yêu anh có như cái cách anh yêu cậu. Cậu muốn ở bên anh là vì bản thân anh, hay vì gia đình anh?
Nhưng có lẽ mọi chuyện xảy ra đúng lúc, đúng thời điểm khiến anh nhận ra mình đang hạnh phúc thế nào. Anh có người để dựa vào, anh có người yêu anh và tin tưởng anh.
Jay hôn lên môi cậu, khiến cậu khẽ nhăn mặt rồi lại chìm vào giấc ngủ.
"Jake, Shim Jaeyoon, anh yêu em."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com