Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Koala buồn đời đi nhậu.

Jayden xoay xoay ly Boulevardier trong tay, đá lạnh va vào thành cốc, vang lên từng tiếng vui tai. Nó nhìn cái thứ nước mang màu đỏ như máu bên trong, trầm mặc

Tiếng nhạc xập xình ở cái nơi ăn chơi bậc nhất Sài Gòn này khiến đầu nó đau. Jayden cũng không hiểu tại sao khi xưa mình lại từng thích vào mấy cái chỗ như thế này như vậy

VinT nhìn nó, rồi liếc mắt xuống ly cocktail mà Jayden ưa thích vẫn chưa vơi đi miếng nào. Cậu chép miệng, đánh mắt sang JiroH đang ngồi phía bên trái Jayden

JiroH nhún vai, lại nhìn lên vị bartender ở bên trong quầy kia

Vị bartender ấy có vẻ không được vui cho lắm. Hắn khoanh tay nhìn người khách hàng "từng" thân quen, rồi đập cái shaker xuống quầy

Trong âm nhạc to đến hỏng tai, nói:"Bộ hôm nay tao pha không ngon nên mày chê à?"

Jayden cau mày, vô cùng khó chịu:"Không, anh pha mà có vụ không ngon à?"

"Vậy tại sao mày không uống?,"

Nó đưa tay, luồn vào trong mái tóc đã được vuốt keo của mình:"Em không có hứng."

Trương Duy Thiện nổi gân xanh, khoanh tay lại, không thì hắn chắc chắn sẽ tẩn nó mất

"Không có hứng mày tới đây làm gì?"

Jayden hất cằm về phía JiroH và VinT, ra hiệu. Duy Thiện liếc mắt nhìn

VinT đưa ly Whisky lên miệng hớp một ngụm, JiroH nhún vai tỏ vẻ không biết gì hết

Trương Duy Thiện suýt nữa thì hộc máu

Jayden kéo cổ áo của mình, chẳng buồn quan tâm đến xung quanh. JiroH nhìn trang phục của nó hôm nay, nói:"Mày thế này quen mắt hơn. Ngày thường toàn mặc ba cái đồ ngoan hiền, nhìn chẳng nhận ra."

Jayden thở ra một hơi, đáp:"Áo Quốc Anh mua."

Câu nói vừa cất lên, bầu không khí trầm mặc đến bất ngờ. Dù cho tiếng nhạc vẫn đấm thẳng vào tai, dù DJ vẫn chà đĩa hết mình

Mà Trương Duy Thiện cũng cầm shaker lên, lánh đi chỗ khác phục vụ khách hàng của hắn

Jayden chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình, đôi mắt nhìn chăm chăm vào dòng nước đỏ kia

"Lời của cậu, cái nào là thật? Cái nào là giả? Cái nào nên tin? Cái nào không nên tin?"

Lời của Alex chưa một giây nào ngừng xuất hiện trong đầu Jayden

Càng nghĩ, nó càng lún sâu vào cảm giác đau đớn nơi lồng ngực. Jayden tưởng như mình sắp vỡ tan ra đến nơi

Đã có đến hàng trăm lần, nó muốn nói với Alex, rằng nó chính là người đưa anh về vào đêm ấy. Nó cũng muốn thừa nhận, rằng nó là cha ruột của đứa trẻ trong bụng anh

Nhưng lời ra đến miệng thì lại không cách nào cất tiếng

Jayden sợ khi Alex biết được, anh sẽ lại ghét bỏ nó. Bởi vì Alex đã nói, anh sẽ không bao giờ tha thứ

Nó hèn mọn, nó sợ, nó không có can đảm đánh mất anh

Vuốt đi lớp sương lạnh băng bám trên thành cốc, thở dài

JiroH và VinT thì túm lại một chỗ cùng Trương Duy Thiện, hạ âm lượng xuống thật nhỏ, bày cách cùng nhau

VinT là người anh cả, nhưng lại là đứa có ít kinh nghiệm yêu đương nhất. Trong tình cảnh thế này, bản thân cậu cũng không biết nên làm gì

Ngược lại, Trương Duy Thiện và JiroH kinh nghiệm vô cùng phong phú. Đứa thì làm việc ở môi trường đầy phức tạp, đứa thì đã đi qua dăm ba mối tình

Mà thậm chí JiroH còn đang trong một mối quan hệ, nhưng dù cho VinT có cạy miệng thế nào thì cậu cũng không chịu nói

Nhiều lúc hoài nghi mình có thật sự là anh nó không

"Giờ sao? Làm sao cho nó lạc quan lên coi?"

JiroH nhìn thằng nhóc đang ủ rũ bên kia, nói:"Hỏi em thì em biết hỏi ai? Em mới về nước mà, biết gì chết liền á."

VinT nhìn sang Duy Thiện, hắn nhanh chóng đáp:"Cả năm nay có gặp nó đâu. Biết nói gì chết liền á."

VinT tuyệt vọng

Trương Duy Thiện chán nản, đi đến trước mặt Jayden

Lần đầu tiên thấy đứa em này của mình suy sụp đến thế này, khiến hắn đúng là có chút mở mang tầm mắt

Duy Thiện cướp lấy ly rượu của nó. Khiến hồn Jayden trở về thực tại

Không đợi nó hỏi, hắn nói:"Để tao làm cho cái khác, để nãy giờ đá tan rồi. Uống cái gì nữa mà uống."

Jayden cụp mắt, gật đầu

VinT và JiroH cũng quay lại, hai người họ mỗi người ngồi vào một chỗ trống bên cạnh nó. VinT khoác vai Jayden, hỏi:"Bác gái biết chuyện chưa?"

Jayden lắc đầu

JiroH tiếp lời:"Chị em cũng chưa biết?"

Jayden gật đầu

JBin cũng thêm lời:"Vậy chắc ba mày chưa biết luôn rồi ha?"

Jayden lại gật đầu

VinT đánh cái bốp vào tay nó:"Mở cái miệng ra coi!"

Jayden nhíu mày, xoa xoa chỗ vừa bị đánh, nói:"Muốn em nói cái gì?"

"Này, ít nhất thì mày cũng phải nói cho họ biết là họ có cháu. Để còn tính chứ? Hay mày định từ bỏ?"

Nó thở dài, nhận lấy cốc Boulevardier mới mà Duy Thiện đưa cho, nói:"Anh nói xem em phải làm gì bây giờ? Em nói gì anh ấy cũng không tin, em giải thích thì cũng không chịu nghe. Cả Gusty lẫn anh Khun Lee cũng đều không muốn nghe em nói. Anh kêu em làm sao!?"

VinT cứng miệng

Jayden nâng cốc, uống một hơi cạn sạch

Trương Duy Thiện vốn định nói gì đó với nó, nhưng đột nhiên lại bị gọi đi. Hắn bảo mọi người chờ một lát, bản thân thì đi vào trong

VinT và JiroH lấy một chiếc cốc, rót ít whisky ra. JiroH đưa cho nó, rồi vỗ vai:"Cứ bình tĩnh. Bây giờ Quốc Anh đang giận, để anh ấy nguôi một chút rồi nhờ ổng Tà-"

"Ổng đuổi tao nốt rồi hai đứa."

JiroH:"......"

Jayden:".................."

Cả ba cùng nhau trầm mặc

Trương Duy Thiện âm thầm đánh giá chàng trai vừa mới chuyển đến trước mắt

Cấp trên gửi người này đến, bảo Duy Thiện tạm thời dẫn dắt bởi vì sắp tới có thể tên này sẽ làm lâu dài ở quán bar này. Mà hắn lại là người giỏi nhất ở đây

Bartender đến từ nước ngoài? Nghe có vẻ ngầu đấy, nhưng thực lực thế nào thì hắn vẫn chưa biết

Đẹp trai, cao ráo, ăn mặc cũng lịch sự. Có lẽ không cần quá tốn công sức

"Cậu tên gì?"

Chàng trai ấy đáp:"Dạ, Lê Dương Đăng Khoa. Anh có thể gọi em là Jayce cũng được ạ."

Trương Duy Thiện hơi nhíu mày, ngẫm lại cái tên này mấy lượt

Sao cứ thấy Lê Dương Đăng Khoa này quen quen. Giống như đã từng nghe qua ở đâu đấy rồi thì phải. Cái tên Jayce cũng quen, nghe giống thằng đang thất tình ở ngoài kia thế ta

"Nhìn chắc cũng trẻ. Bao tuổi rồi?"

"Dạ hai mươi mốt ạ."

Hắn gật gù, ngoắc cậu lại:"Anh tên Trương Duy Thiện, em gọi JBin là được. Nghe nói em từng làm ở nước ngoài. Điều kiện tốt hơn ở đây nên chắc không cần anh chỉ nhiều. Đầu tiên cố gắng ghi nhớ vị trí đặt dụng cụ vật liệu ở đây nhé."

Đăng Khoa gật đầu, đi theo JBin. Các chai rượu, siro đều được đặt gọn gàng trên cái kệ phía sau họ, nguyên liệu còn lại thì có sẵn trên mặt bàn

JBin chỉ cho cậu từng cái một, sau đó liếc qua chỗ bọn Jayden ở đằng kia

VinT ngoắc hắn lại, chỉ chỉ vào chai whisky đã cạn. JBin gật đầu, quay qua nói với Đăng Khoa:"Hôm nay khách đông, em cố gắng một chút. À, quán chúng ta một ngày nhận ba đơn Ramos Gin Fizz thôi, hôm nay đã nhận xong rồi nên khách có gọi thì em từ chối đi nhé."

Đăng Khoa ghi nhớ lời JBin, đáp:"Dạ em nhớ rồi."

JBin vỗ vai Đăng Khoa, nói:"Vậy tạm thời em cứ ở đây. Anh qua kia tiếp khách của anh, cứ từ từ làm quen."

Dứt lời, hắn cũng đi thẳng sang chỗ của bọn người Jayden. Vừa đến chưa ấm chỗ thì JiroH đã bảo:"Rảnh vào làm ly Ramos đi."

JBin thiếu điều xách shaker vả cho một phát

VinT cười phá lên, khoác vai Jayden lôi kéo. Hơi men lẫn tiếng nhạc khiến cậu có chút hưng phấn

"Không đùa đâu. Jayden muốn đấy, làm cho nó đi không nó lại buồn quá rồi đi chết đấy."

JBin mặc kệ lấy ly rocks ra, với tay cầm chai Bourbon xuống, nói:"Nó mà mặn mà gì với Ramos. Nó thì chỉ có Boulevardier thôi."

Jayden cười nhẹ, gật đầu

Đúng là nó không thích Ramos Gin Fizz, đối với nó, đã uống rượu thì phải ra rượu. Thể loại vừa ngọt ngọt chua chua như nước trái cây của Ramos không phải khẩu vị của nó

Và JBin hiểu điều đó hơn bất kỳ ai, không riêng Jayden, hắn luôn ghi nhớ rất rõ khẩu vị của bộ ba này

Vì dù sao thì đây cũng là những người bạn đặc biệt của hắn

"Anh Jayden?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com