Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thỏ trắng không muốn sinh con.

Ngày hôm sau, Jayden đã đến nhà anh rất sớm. Nó nấu cho anh một ít cháo ý dĩ, để anh có gì đó vào bụng trước khi phẫu thuật

Alex ngồi xuống bàn, Jayden đưa bát cháo lên cho anh. Alex múc một muỗng lên, cháo vẫn còn nghi ngút khói, có rất nhiều thịt băm và hạt sen, hương thơm lan tỏa khắp đầu mũi anh

Trông rất ngon, nhưng không hiểu vì sao Alex lại không muốn ăn

Jayden rót cho anh một ly nước, sau đó kéo ghế ngồi xuống đối diện

"Ăn xong, em sẽ đưa anh đến bệnh viện. Em giúp anh xin nghỉ phép vài ngày để dưỡng bệnh."

Ngưng một lát, nó nói:"Em sẽ ở cùng anh trong thời gian đó. Nếu xảy ra chuyện gì thì cũng có người giúp anh."

Alex nhìn vào đôi mắt của nó. Có chân thành, có lo lắng, và có cả chút gì đó.....đau buồn

Đột nhiên anh cảm thấy hổ thẹn khi phải đối mặt với Jayden. Với sự tốt bụng của nó

Nhìn chén cháo trước mặt, Alex không cách nào đưa vào miệng được

"Hiếu, anh không ăn nữa. Mình đi đi em."

Bình thường, từ nhà anh đến viện chỉ tốn mười lăm phút. Nhưng sao hôm nay Alex lại thấy con đường này sao mà xa thế, đi mãi cũng không hết

Alex ngồi sau xe Jayden, mùi nước hoa dịu nhẹ của nó luôn phảng phất nơi đầu mũi. Anh ôm lấy eo nó, tựa đầu lên vai nó

Alex biết hành động của mình đang quá phận. Nhưng khi ở bên chàng trai nhỏ tuổi này, Alex lại cảm thấy cực kỳ an tâm

Alex cảm thấy Jayden đã run nhẹ khi anh vừa chạm vào nó, hoặc đó có thể là ảo giác của anh

Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xộc lên mũi khiến Alex choáng váng, Jayden vội đỡ lấy anh lo lắng hỏi:"Anh không sao chứ?"

Alex lắc đầu, Jayden đưa anh đến phòng khám trước. Cả hai ngồi trên hàng ghế ngay phía trước phòng khám, chờ tới lượt mình

Lòng Alex nặng trĩu, dù bản thân anh đã chọn làm điều này, và anh cũng không có ý định sẽ thay đổi nó. Trước khi đứa trẻ lớn hơn, trước khi anh lưu luyến nó nhiều hơn, Alex nhất định phải dứt khoát

Anh chỉ hy vọng, kiếp sau, đứa bé sẽ được đưa đến một gia đình có đầy đủ cha mẹ, sống thật hạnh phúc

Anh có lỗi với nó, rất nhiều

Jayden quay đầu nhìn Alex, nó cụp mắt, nhẹ giọng:"Em có thể sờ bụng anh một chút không?"

Thấy Alex chần chừ, nó nói tiếp:"Em muốn cảm nhận đứa bé một chút. Có thể không anh?"

Alex dựa người vào ghế dựa, gật đầu. Jayden ngồi sát vào Alex, nhẹ nhàng đưa tay chạm lên bụng anh

Alex chỉ mới có thai một tháng, bụng vẫn còn rất nhỏ, căn bản không thể sờ được gì cả. Nhưng bằng một cách nào đó, Jayden lại có thể cảm nhận được, có một sinh linh đang vui mừng với nó

Jayden xoa nhẹ chiếc bụng phẳng lì của anh, sau đó rút tay về

Nó sợ, nếu như tiếp tục sờ nữa, nó sẽ không kiềm được mình mà làm những chuyện không thể chấp nhận được

Khoảng khắc tay Jayden chạm vào bụng anh, Alex đã cảm nhận được có cái gì đó trong anh cử động. Alex không biết đó là gì

Hoặc do anh không muốn biết

"Dạ mời anh Lê Dương Quốc Anh vào trong ạ."

Lời gọi quen thuộc của y tá vang lên, cho Alex biết đã đến lúc rồi. Jayden dìu anh vào trong, sau đó quay ra, nó vẫn ở ngoài đợi Alex như ngày Jayden đưa anh đến đây

Alex nằm lên chiếc giường, để vị bác sĩ nọ kiểm tra tình trạng bào thai trong anh. Chất lỏng mát lạnh lần nữa được đổ lên bụng khiến anh nhăn mặt

"Thai nhi rất khỏe, tim thai cũng tốt. Đứa trẻ phát triển rất ổn định."

Alex nhìn những đường lượn sóng lên xuống trên màn hình hiển thị, lòng đột nhiên trầm xuống

Đó là nhịp tim, nhịp tim của con anh. Đứa trẻ của anh, nó đang sống

Và anh sắp gián tiếp cướp lấy sự sống ấy

Alex rũ mắt, quay đi. Ép bản thân không được phép nhìn nữa

Anh sợ, anh sẽ yếu lòng

"Thai còn tốt sao lại bỏ vậy?"

Alex khẽ nói:"Vì một số chuyện."

Vị bác sĩ gật đầu, tiếp tục hỏi:"Chồng của cậu có đi theo cậu không? Có muốn cho nghe nhịp tim của bé không? Lần cuối rồi đấy."

"Tôi...."

Alex vốn định trả lời là không, nhưng trong đầu anh đột nhiên lại hiện lên ánh mắt đau buồn của một ai đó, những lời nói cầu xin thuyết phục anh giữ cái thai này

Sau cùng, Alex nói:"Tôi có, làm phiền gọi người nhà tôi vào đi."

Jayden ngửa đầu nhìn lên trần bệnh viện. Cõi lòng rối bời

Nó không biết bây giờ sẽ làm gì, về sau sẽ ra sao. Thậm chí việc trước mắt đây, Jayden còn không dám đối diện

Jayden bật cười tự mỉa mai bản thân

Hèn nhát, quá hèn nhát!

Người như mày mà cũng dám mơ mộng được xứng đôi cùng anh ấy sao Nguyễn Quang Hiếu? Mày cũng không biết tự nhìn lại mình đi, mày có cái gì tốt!?

Chẳng gì cả. Mày chẳng có gì

"Ngu ngốc thật."

"Ai là người nhà của Lê Dương Quốc Anh ạ?"

Nghe thấy tên anh, Jayden thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng đứng lên chạy đến:"Là tôi, anh ấy bị làm sao à?"

"Mời anh vào trong, bác sĩ và vợ anh đang chờ."

Jayden hoảng tới mức chỉ biết lóc cóc đi theo y tá, những gì cô ấy nói khi nãy nó không nghe lọt được một chữ

Vừa vào, Jayden đã thấy Alex nằm yên trên giường bệnh, áo bị vén lên. Nữ bác sĩ nhìn thấy Jayden bước vào, vừa ngoắc nó vừa nói:"Cậu có muốn nghe nhịp tim của đứa bé trước khi bỏ thai không?"

"Dạ?" Jayden đơ ra

"Vợ cậu muốn cậu nghe."

Chưa đợi Jayden trả lời, Alex đã nói:"Anh nghĩ em muốn nghe, nên mới gọi em vào. Nếu em không muốn thì-"

"Em có!"

Alex mỉm cười, Jayden đeo tai nghe của y ta đưa cho nó lên. Những âm thanh nhỏ bé vang lên rõ ràng bên tai nó, âm thanh khiến trái tim nó thổn thức từng hồi

Jayden cười nhưng hốc mắt lại đỏ hoe, trước mắt nó như phủ một tầng sương mờ

Cuối cùng, nó vẫn bất lực, để giọt nước mắt ấy rơi xuống

Đau, đau lắm

Alex chạm tay lên vai Jayden, vỗ nhẹ an ủi nó,  nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Alex biết, đây là lần cuối cùng anh có thể cảm nhận được đứa trẻ của mình đang sống. Thế nên, anh đã gọi Jayden vào

Anh cũng không biết tại sao lại là Jayden. Alex chỉ biết khi ấy, anh thật sự rất muốn để nó lắng nghe sự sống kỳ diệu kia

"Được rồi tới giờ rồi. Vào phòng làm nhanh còn tới lượt người khác."

Jayden vội nắm lấy bàn tay Alex, lắc đầu nguầy nguậy, nghẹn ngào:"Anh ơi, đừng được không? Chúng ta về nhà nghĩ cách. Tội lắm anh ơi."

Alex thoáng giật mình, nhìn vào đôi mắt nó. Đôi măt Jayden chính là thứ truyền đạt cảm xúc mạnh mẽ nhất của nó, bởi vì Jayden vẫn chưa biết cách để che giấu cảm xúc của mình

Những ngổn ngang trong lòng nó, những đau đớn trong trái tim, những nuối tiếc, hối hận đều được nó thể hiện rất rõ ràng

Alex nhìn xuống bàn tay đang giữ anh lại, đột nhiên lại hiện lên suy nghĩ từ bỏ, làm theo lời nó nói. Sinh đứa trẻ ra, cùng nó nuôi dạy đứa nhỏ nên người

Nhưng có những chuyện, không thể làm khác được. Cũng có những vấn đề, một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi

Alex rút tay mình ra khỏi tay nó, nói:"Hiếu, anh đã nói rồi. Anh đã quyết định, dù có thế nào thì cũng sẽ vậy thôi."

Alex bước qua nó, đi theo y tá vào trong căn phòng phẫu thuật. Jayden chỉ biết nhìn theo bóng lưng anh, trái tim như đang bị ai đó bóp nghẹn

Nó ngồi xuống hàng ghế bên ngoài, hành lang trống vắng chỉ có một mình Jayden. Jayden cúi người, đỡ trán, cả cơ thể nhỏ bé của nó run lên từng hồi, nước mắt không thể kiểm soát mà tuôn như mưa, rơi xuống thấm ướt cả mảng quần

Bây giờ, Jayden đã thật sự bất lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com