Chương 52: Thỏ trắng ghen rồi!
Tiếng kêu kéo hồn Jayden trở về thực tại, nó vội quay sang. Thấy Vivian đang nhặt những mảnh vỡ trên đất
Trên tay cô cũng đã lưu lại một hết cắt, máu chảy dọc theo ngón tay mảnh mai, màu đỏ nổi bật trên làn da trắng muốt
Jayden đặt cái bát trên tay xuống, tháo bao tay ra rồi nhanh chóng đỡ Vivian lên, cầm lấy tay cô xem:"Sao lại không cẩn thận thế?"
Vivian thấy Jayden quan tâm mình, liền nũng nịu:"Cái đó trơn quá, em bị vuột tay. Anh Hiếu, em đau quá à."
Jayden thở dài:"Được rồi, ngồi xuống đây. Tôi lấy băng keo cá nhân cho cô. Đợi một tý."
Lúc nó quay ra, đã thấy Alex đứng ngay cửa. Jayden hơi bất ngờ, nó không biết anh đến từ lúc nào, đã nhìn thấy, nghe thấy những gì
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tình cảnh vừa rồi thật sự rất dễ gây hiểu lầm. Jayden đi đến muốn giải thích với Alex:"Anh ơi, em-"
"Anh đi cho Bơ uống sữa. Em rửa xong thì lên nói chuyện với cô nhé." Alex bình tĩnh nói, sau đó cũng rời đi ngay lập tức
Cứ như thứ anh vừa thấy chỉ đơn giản là hai người đang trò chuyện cùng nhau chứ không phải chồng mình đang quan tâm săn sóc cho một người khác cả
Bây giờ chỉ mới đầu đông, nhưng Jayden đã cảm thấy lạnh
Một cơn lạnh toát ra từ trong xương tủy
Alex pha sữa, sau đó kiểm tra nhiệt độ. Anh bế Bơ lên, ngồi lên chiếc giường của bản thân, từ từ cho đứa nhỏ uống
"Đây là Anh Thư, hoặc là Vivian. Mẹ dắt về để xem mắt con đó, được thì sắp xếp cưới luôn."
Alex mím môi, nhắm mắt hít một hơi thật sâu
"Nhìn hai đứa nó cũng đẹp đôi mà con nhỉ?"
Tay anh siết lấy bình sữa đến mức trắng bệch, nhưng cũng không trắng bằng gương mặt anh bây giờ
"Được rồi, ngồi xuống đây. Tôi lấy băng keo cá nhân cho cô. Đợi một tý."
Alex buông bình sữa ra, thở gấp từng hơi
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!
Trong lòng anh như có lửa. Một ngọn lửa lớn đến mức muốn thiêu rụi cả chính anh
Cháy dữ dội, cháy mãnh liệt
Bây giờ Alex mới thấm thía được cái cảm giác rõ ràng là đồ của mình nhưng lại bị người khác cướp mất là như thế nào
Alex chưa bao giờ nghi ngờ về bản thân, cũng như chưa bao giờ nghĩ rằng Jayden sẽ bỏ rơi anh và con
Alex tự tin về bản thân, cũng tự tin về tình yêu nó dành cho anh
Nhưng Alex đã từng đọc được ở đâu đó rằng, khi chưa có được thì người ta mới trân trọng nâng niu, còn khi đã đạt được thì lại chẳng khác gì cỏ rác
Ban đầu Alex không tin, nhưng ánh mắt khi nãy của Jayden khiến anh thật sự rất bất an
Bởi vì quá khứ...Jayden cũng từng là một kẻ ăn chơi trác táng, thay người yêu như thay áo. Thế nên Alex thật sự rất sợ
Có gì đảm bảo, rằng nó sẽ không ngựa quen đường cũ?
"Em vào được không anh?"
Alex nghe thấy giọng nó, liền cầm bình sữa lên lại, đút cho Bơ uống:"Ừ, em vào đi"
Jayden nhận được sự cho phép của anh, nhanh chóng mở cửa đi vào. Nó đặt đĩa trái cây lên bàn, rồi im lặng nhìn Alex cho Bơ uống sữa
Nó không nói, Alex cũng không mở lời. Cả căn phòng, chỉ còn lại tiếng đứa trẻ nuốt từng ngụm sữa một
Lát sau, Jayden mới lên tiếng:"Tối nay anh Tài với anh Huy muốn sang thăm mẹ em. Nên em định mở một cái tiệc nhỏ, được thì mời thêm Gusty và Khun Lee nữa. Anh thấy sao?"
Alex vỗ nhẹ lên người Bơ, gật đầu:"Tùy em thôi. Anh thấy cũng được, nhưng chắc khỏi gọi Gusty và Khun Lee, họ bận rồi."
Jayden cụp mắt, đáp:"Dạ."
Sau đó lại là một khoảng không im lặng đến gượng gạo
Jayden đưa tay lên, rồi lại thu về
Nó muốn ôm Alex, nhưng cái suy nghĩ chết tiệt kia cứ đeo bám nó không buôn. Nên khiến Jayden không còn đủ dũng khí để kéo anh vào lòng như trước nữa
Sau cùng, nó vẫn là thảm hại
Năm giờ chiều, VinT và JiroH tay xách nách mang đến nhà Alex. Mẹ Jayden vừa thấy cả hai đã rất vui vẻ mà kéo vào nhà, liên tục hỏi thăm
JiroH nhân lúc bà đang hỏi chuyện tình duyên trắc trở của VinT, lẻn ra đưa cho Jayden ít đồ
"Nè, gửi ít đồ chơi cho cháu tao nhé."
Jayden cầm đống vật phẩm mới trên tay, nhỏ giọng:"Mua nhiều thế? Bơ còn môt đống trong tủ chưa chơi hết nữa kìa."
JiroH nhanh chóng nói:"Buồn cười, trẻ con nhanh chán. Mua nhiều chút có sao đâu à."
Jayden không nói gì, chỉ gật đầu qua loa rồi đẩy cậu ra với mẹ nó. Nó cũng cố tình lờ đi cái ánh mắt cầu cứu của VinT mà rời đi
Jayden vào phòng, thấy Alex đang nhẹ nhàng đong đưa chiếc nôi, dỗ Bơ ngủ
Nó vào, Alex cũng chỉ nhìn một cái rồi thôi
Jayden nắm chặt cái túi trong tay, sau đó thở ra một hơi. Nó đặt túi đồ chơi lên bàn, nói với anh:"Anh Huy với anh Tài vừa đem đến cho Bơ này anh."
Alex ừ một tiếng, xem như đã biết
"Đồ ăn cũng chuẩn bị xong rồi. Đợi một lát là có thể ăn rồi. Anh vừa mới ở cữ xong, đừng uống nhiều bia quá."
Alex gật đầu:"Anh biết rồi."
Nói xong, nó nhìn anh một cái rồi bước ra ngoài. Alex nghe tiếng đóng cửa, lúc này mới ngẩng lên
Túi đồ chơi lẻ loi trên bàn, khiến Alex đột nhiên cả thấy thật trống rỗng
Tối đó, Jayden uống rất nhiều bia. Trừ anh, và mẹ nó ra, hầu hết bọn họ đều sử dụng thứ đồ uống độc hại kia
Vivian là con gái, vì muốn giữ ý trước mặt mẹ và Jayden nên cả buổi trời chưa uống hết được một lon. Còn ba con người kia thì đã sắp hết cả thùng rồi
Alex nhìn nó uống hết cốc này đến cốc khác, lại nhìn VinT và JiroH vui vẻ đùa giỡn cùng Jayden. Cô nàng kiêu kì kia thì ngồi sát rạt vào Jayden, như thể hận không thể dính cả vào người nó luôn vậy
Bộ con gái thời nay ai cũng thế à? Hay chỉ riêng cô ta?
Mà nhìn nó hình như cũng đâu có vẻ gì là muốn đẩy ra? Còn hưởng thụ lắm kia kìa
VinT hướng ánh mắt đến cô gái tên Anh Thư cái gì gì đó kia. Trong lòng thầm đánh giá một lượt, sau cùng kết luận, nhỏ này mà làm em dâu cậu chắc cậu cạch mặt thằng Jayden luôn quá
Con gái con đứa đến cái liêm sỉ cũng không có
Mẹ Jayden ăn được vài miếng, sau đó đã bảo nhường sân chơi lại cho những người trẻ bọn nó. Đã lui vào trong nhà nghỉ ngơi rồi
Alex nhìn ly nước cam trong tay, cảm thấy nhạt miệng
"Anh vào chăm Bơ đây, mấy đứa xong rồi thì dẹp hộ anh nhé?"
Jayden vẫn chưa say, đưa mắt theo anh, nói:"Anh chưa ăn gì mà?"
Alex mỉm cười:"Anh không đói, mọi người chơi vui."
Nói xong, Alex bỏ đi thẳng. Jayden thậm chí còn không kịp nói thêm một lời nào với anh
Món ăn trên bàn, Alex còn chưa động quá ba đũa. Ly nước cam cũng chưa vơi đi được bao nhiêu
JiroH để ý thấy điều khác lạ của cả hai, nhẹ huých VinT. VinT đá vào chân cậu trả đũa, rồi cả hai lại dùng khẩu hình trao đổi với nhau
"Vợ chồng chúng nó bị gì vậy?"
"Em biết em chết liền á? Hình như cãi lộn."
"Mới mấy ngày đã cãi lộn rồi?"
"Hỏi em em hỏi ai trời? Sao anh không hỏi thằng Hiếu đi?"
"Mày nhìn cái mặt nó kìa, giờ tao hỏi có khi nào nó tự sát luôn không?"
"Mà mẹ nó sao lại dắt con nhỏ nào thấy ghê về vậy? Mỗi cái mã ngoài là thấy được."
"Tao biết tao chết liền á."
"Hai anh nói cái gì với nhau thế?" Jayden liếc cả hai, nhỏ giọng hỏi
VinT và JiroH thoáng giật mình. VinT cầm cốc bia lên, uống chữa gượng, JiroH giả vờ bận ăn đồ ăn, không thể trả lời
Vivian cầm ly, rót cho nó. Jayden đẩy qua một bên, hỏi JiroH:"Anh có đem thuốc không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com