4
Đau dài chi bằng đau ngắn, dứt khoát còn hơn mập mờ. Để cho cõi lòng anh được thanh thản, để cho Alex và Jayden có một mối quan hệ rành mạch, để cho Jaylex có một cái kết rõ ràng
Dù là kết buồn hay vui, thì nó cũng là kết đẹp
"Hiếu à." Alex nghẹn ngào
"Em đây, sao vậy? Anh nói đi." Jayden dùng hai tay bao gọn tay Alex lại, thầm hài lòng vì nó đã không còn lạnh như khi nãy
"Anh thí-"
"Khoan Alex, nghe em trước" Nó cắt ngang lời Alex
Dường như đoán ra được người thương muốn nói gì. Nó híp mắt cười, đưa tay Alex lên, hôn nhẹ lên đầu ngón tay
"Chuyện của em và Hân đã qua. Bọn em đã kết thúc từ ba năm trước."
"Anh biết. Em đã kể rồi."
Alex cau mày khó hiểu khi Hiếu đột nhiên nhắc về việc cũ
"Đúng là em đã từng rất yêu và đau khổ khi cô ấy rời đi, chuyện này anh cũng biết rồi."
"Ừm."
"Nhưng mà Alex, có chuyện này anh không biết đâu" Jayden xoa xoa mu bàn tay của người trong lòng, nhẹ nhàng nói
Alex tròn mắt, khịt mũi một cái rồi đáp lời:"Điều gì?"
Jayden bật cười vì hành động quá đỗi dễ thương của anh, nó trìu mến nhìn người nó yêu, tiếp tục nói:"Em đã hết tình cảm với cô ấy từ rất rất lâu. Và em chưa từng yêu một ai khác, cho tới khi em tham gia Vote For Five."
Alex tiếp tục cúi thấp đầu, nhìn đi nơi khác, cắn môi đến bật máu
Jayden bảo, em ấy đã phải lòng một cô gái ở đây
Một cô gái khác ở đây
Như vậy cũng tốt. Chẳng cần anh phải nói ra, Jayden cũng đã có cách giải quyết
Cũng tốt, cứ phải quan tâm để ý một người mình chẳng thích. Có lẽ Jayden cũng mệt mỏi lắm, hôm nay để mọi chuyện rõ ràng. Cũng coi như cắt đứt hy vọng trong anh
Cũng tốt, anh vẫn chưa nói ra tình cảm của mình
Cũng tốt, em ấy vẫn chưa biết mình thích
"Alex, em yêu anh."
Em ấy
Alex đơ người ra. Dường như thông tin vừa mới tiếp nhận khiến cho não bộ anh quá tải
Yêu cái gì? Yêu ai cơ? Alex á? Nhưng mà Alex là ai?
À, Alex là mình. Jayden đang bảo là yêu mình
Là mình á!?
"E-Em nói c-cái gì!?" Alex lắp bắp, gương mặt bắt đầu đỏ ửng lên như hai quả cà chua chín mọng
Jayden biết thỏ trắng của mình rất hay ngại, thế nên nó cười, đọc chậm từng chữ:"Em, yêu, A, Lex, rất, nhiều"
"Alex, em biết. Em trẻ con, hoặc trẻ trâu theo như nhiều người nói, em không cao lớn, tuổi đời còn nhỏ, kinh nghiệm không bằng ai, tính tình lại xấu. Nhưng mà-"
Ngưng một lát, nó siết chặt lấy tay Alex, tiếp tục nói:"Em yêu anh. Từ tận sâu trong thâm tâm em, tất cả đều là thật lòng. Em thật sự yêu anh, Alex à."
Alex bị bất ngờ, nhìn chằm chằm vào Jayden. Nhìn vào đôi mắt trong veo của nó
Anh thấy bản thân mình ở đấy. Trong đáy mắt của Jayden là một thứ yêu thương khó nói thành lời, nó làm cho cổ họng của Alex nghẹn lại, hô hấp trở nên khó khăn
Alex cảm thấy mình sẽ chết mất. Chết trong thứ tình cảm ào ạt như thủy triều kia
Nhìn thấy ánh mắt né tránh của Alex, Jayden đột nhiên cảm thấy lo lắng
Là nó bồng bột. Alex có tình cảm với nó thì sao? Ai lại muốn yêu một thằng con trai nhỏ hơn mình ba tuổi, tính tình quái đản như nó
Đặc biệt là khi cả hai đều là người của công chúng
Suy xét một hồi, nó quyết định:"Nhưng nế-"
"Nhưng rõ ràng em từng nói em không thích con trai."
"Hả?"
Hít một hơi sâu, Alex tiếp tục:"Tik Tok của em. Anh thấy em chọn thích người yêu thẳng."
Jayden đứng hình
Tía má ơi, hóa ra là Alex hiểu lầm cái này. Hèn gì mình bật muốn nát cái đèn xanh mà crush cứ nghĩ mình không yêu crush
Jayden bật cười, dịu dàng nói:"Anh nói đúng. Em không thích con trai."
Chưa đợi Alex phản ứng, nó đã tiếp tục nói:"Nhưng em thích anh. Đơn giản là em thích anh thôi, chả liên quan gì tới việc anh là giống đực hay giống cái."
"Em chỉ là rất thích anh. Em muốn được chăm sóc, được yêu thương, bảo bọc cho anh. Điều đó hoàn toàn đến từ trái tim em."
"Thế nên Quốc Anh à. Anh cho phép em....được bảo vệ anh nhé?"
Những hạt ngọc trai trong suốt từ từ rơi khỏi khóe mắt Alex. Chỉ khác lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc
Hóa ra Jayden cũng thích anh, như anh thích nó. Hóa ra cả hai đều dành cho nhau thứ tình yêu đẹp đẽ và trong sáng ấy
Hóa ra đến cuối cùng, người Jayden chọn là anh
Nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy mình, Alex đột nhiên cảm thấy thật may mắn. May mắn khi anh đã lựa chọn thi cuộc thi này, may mắn khi lúc sấy anh đã chọn Thôi Miên, và cũng may mắn khi anh đã chọn đúng người
May mắn vì anh đã đến bên Jayden
Alex gật đầu thật nhẹ, tựa như lông vũ, khẽ tới mức gần như không có. Nhưng ánh mắt Jayden chưa từng rời khỏi người anh, thế nên từng cử chỉ hành động của Alex, nó không hề bỏ lỡ cái nào
Kể cả cái gật đầu đầy ngại ngùng kia
Rồi tầm mắt nó rơi xuống đôi môi đỏ mọng kia
Chắc sẽ ngọt lắm, Jayden nghĩ vậy. Nó cảm thấy cổ họng đang dần trở nên khô khốc
Nó cần nước giải khát, có thể là một ngụm nước, hoặc bia gì đấy cũng được
Hoặc là một Alex
Jayden là một đứa trẻ, mà đứa trẻ thì sẽ luôn tuân theo dục vọng của bản thân mình. Nó rướn người lên, rút ngắn khoảng cách của mình với người lớn hơn
Đến khi hai chóp mũi chạm vào nhau, Jayden nói:"Em hôn anh được chứ?"
Alex lúc này đã ngượng đến đỏ cả người, anh nhắm tịt mắt lại như là ngầm đồng ý
Jayden nhận được tín hiệu từ anh, ngay lập tức áp môi lên môi của Alex
Mềm mại, ngọt ngào, y như những gì nó đã từng tưởng tượng. Mùi máu tanh hòa với hương Aquilegia thoang thoảng nơi đầu mũi khiến nó say
Hiếu không say cồn, Hiếu say con người này. Say trong men tình mà anh đem đến
Phía sau tán cây, Khả Hân im lặng cúi thấp đầu. Ngón tay thon dài siết chặt lấy nhau, đâm vào da thịt đau buốt
Nhưng sau tất cả, Khả Hân vẫn hiểu một điều. Người bỏ rơi Hiếu là cô, người tự tay cắt đứt đoạn tình cảm quý giá đó là cô, nay anh ấy đã tìm được cho mình một bến đỗ mới. Cô lấy quyền gì mà đòi giành giật
Khả Hân chẳng có tư cách để trở về. Dù cho có, cô cũng không thể tranh nổi với người kia
"Ủa Khả Hân?"
Giật mình ngẩng đầu lên, mày liễu chau lại, cảm thấy người này có chút quen mắt, lại như vô cùng xa lạ
Cho đến khi ánh mắt chạm nhau, Khả Hân mới nhận ra trước mặt mình là ai. Tường Duy thay đổi nhiều tới mức vừa nhìn cô không tài nào nhận ra. Phong thái và ngoại hình đã khác xưa rất nhiều, duy chỉ có đôi mắt sáng như sao kia chưa từng đổi thay
"Ủa? Em có thấy thằng Jayden đâu không? Tới giờ quay rồi" Tường Duy áp lại gần, nhìn cô hỏi
Chợt nhớ ra khung cảnh phía sau mình, Khả Hân nhanh chóng kéo Tường Duy lại, che đi tầm mắt của cậu, lắp bắp:"A-Anh ấy đang bận. Em không biết."
Tường Duy thắc mắc:"Ủa không biết mà đang bận là sao?"
"Không, em không có biết."
"Thế có gặp anh Alex không? Cái anh cao cao-"
"Cũng không biết luôn, em chả biết ai cả. Anh đừng có hỏi nữa, anh hướng nội đi!"
Phạm Tường Duy gãi mái tóc màu trời của mình, mặc kệ để bản thân bị kéo đi
Ủa, lạ ha. Nãy mới thấy Jayden bưng đĩa xiên nướng đi kiếm crush nó mà, mình còn chỉ cho nó chỗ của crush nó nữa. Sao giờ ra không thấy ai, không lẽ đánh lẻ đi chơi rồi?
Jayden mải mê thưởng thức vị ngọt nơi đầu lưỡi, cho đến khi ngực bị một bàn tay mềm mại đánh lên, tựa như đang bị một chân mèo cào nhẹ vào tim, vừa nhột lại vừa đau, nó mới buông tha cho đôi môi sưng tấy của anh
Alex gục đầu xuống vai nó, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí quý giá đã bị thằng em không biết trên biết dưới kia cướp mất. Sống trên đời, suốt hai mươi sáu cái xuân xanh, đến cả tay người khác anh còn chưa được nắm cho đàng hoàng chứ nói gì đến hôn kịch liệt như vậy
Alex trừng mắt lên nhìn tên người yêu vừa nhậm chức được mấy phút của mình, âm thầm gửi lời hỏi thăm đến tổ tiên gia đình nó
Jayden không biết Alex đang chào hỏi gia đình ba họ nhà mình, vẫn rất ngây thơ ngoắc đuôi cười với anh:"Sao anh nhìn em ghê thế? Hối hận hả?"
Alex còn chưa kịp gật đầu, nó đã bồi thêm một câu:"Hối hận thì cũng không kịp anh nhá. Chẳng thoát tay anh đâu mà."
Câu hát quen thuộc cất lên khiến gương mặt đã đỏ của Alex lại ngày càng đỏ hơn. Cuối cùng để chữa ngượng, cũng như cứu vớt chút hình tượng cho mình, Alex đánh lên vai nó một cái rồi nói:"Đi quay! Staff gọi!"
Jayden vẫy cái đuôi vô hình của mình nhanh chóng kéo cục cưng của nó đứng lên, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, mỉm cười thật hạnh phúc
Ngày trước, nó chỉ dám lén lút hoặc giả vờ động viên an ủi mà ôm lấy anh. Kể từ hôm nay, nó đã có đủ tư cách, đủ lý do để được ôm cả thế giới của nó vào lòng
Nó yêu Alex, yêu chết đi được
Alex nhìn nó vui vẻ, khóe môi cũng không nhịn được mà vẽ lên một đường cong hoàn mỹ
Rồi đột nhiên, anh cúi người hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước lên khóe môi nó. Rồi cũng như chuồn chuồn, Alex cắm đầu cắm cổ chạy đi luôn
Để lại con cún bự đứng ngơ ngác chưa hiểu gì. Đợi đến lúc nó load kịp thì Alex đã chạy ra chỗ ghi hình mất tiêu
Hiếu đạp mạnh chân xuống đất, chạy ù sang chỗ anh
Cả Jayden và Alex đều không biết, phía trước, thứ đang chờ đợi họ là gì. Là bão táp mưa gió, hay là cánh đồng với những đóa hoa bình yên
Đều không quan trọng, mặc kệ chuyện của tương lai. Cả hai người họ chỉ cần biết rằng, hiện tại họ có nhau, hiện tại trái tim họ thuộc về nhau
Mười ngón đan chặt. Lúc này, có thể một trong hai phải rời khỏi đây, nhưng dù thế nào thì Jayden và Alex cũng sẽ không buông tay đối phương
Đây chỉ là một điểm dừng chân tạm thời. Họ sẽ tiếp tục tiến bước, và bên cạnh họ, có nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com