Ba
Hãy vừa nghe nhạc vừa xem nhé <3
______________________
Nguyễn Minh Hiếu hốt hoảng ôm con Bun sang cạnh. Định bụng đóng hộp thả về chỗ cũ
Bỗng nhiên, có một thứ thu hút sự chú ý của cậu
Bên trong, một bức ảnh lộ ra, tấm ảnh hơi ngả vàng, có vẻ là đã cũ. Nhưng không khó để nhận ra người trong ảnh là ai
Alex, người cậu yêu
Không nhịn được tò mò, Nguyễn Minh Hiếu thầm gửi một câu xin lỗi đến Alex. Cầm sấp ảnh ấy lên, cẩn thận lật xem
Đa số đều là những bức ảnh từ năm sáu năm trước. Lúc anh còn trên ghế nhà trường, lúc anh vừa mới chập chững vào nghề
Alex khi ấy mang một vẻ ngoài đầy ngây ngô và trong sáng. Tựa như một chú thỏ trắng ngốc nghếch ngơ ngác bước vào đời
Những bức ảnh đa số đều được chụp khi anh hướng về camera mà cười thật tươi. Khiến cho Nguyễn Minh Hiếu cũng bất giác cười theo
Không ngờ rằng, Alex cũng từng có nụ cười rực rỡ thế này. Bởi vì những lúc ở cạnh Minh Hiếu, anh đều chỉ gượng cười, Hiếu còn tưởng bẩm sinh anh là như vậy
Đột nhiên, cậu lật trúng một tấm ảnh của một chàng trai xa lạ
Chàng trai ấy đứng ngược sáng, vì ảnh đã cũ nên mặt mũi nhìn không rõ lắm. Tuy nhiên nụ cười trên môi kia lại rất rõ ràng
Tim Minh Hiếu đập mạnh một nhịp
Bức ảnh tiếp theo, là cảnh hai người đứng quay lưng lại với camera, ở một bãi biển nào đó. Ngồi trên mỏm đá, mười nhóm đan chặt, cùng nhau ngắm ánh hoàng hôn
Một người là Alex, người còn lại hẳn là chàng trai khi nãy?
Minh Hiếu lật mặt sau của tấm hình ra, một hàng chữ được viết xiên vẹo, nét chữ vô cùng xa lạ cùng một nét chữ vô cùng quen thuộc
"Một năm. Em yêu anh."
"Một năm. Anh yêu em."
Bỗng dưng, Nguyễn Minh Hiếu cảm nhận được một nỗi bất an từ sâu trong lòng. Đối với cái vị được Alex ưu ái hai chữ yêu em này
Không để cậu phải thắc mắc lâu. Bức ảnh tiếp theo đã trả lời tất cả
Minh Hiếu tròn mắt, như không tin được mà nhìn chăm chăm tấm hình
Đó là cảnh dưới ánh chiều tà rực rỡ, gió nhè nhẹ lay động mái tóc đen nhánh của cả hai, đôi tay nắm chặt lấy nhau. Trao nhau nụ hôn chân thành nhất
Cậu hơi run, vội vàng để tấm ảnh xuống đất. Tim quặn thắt từng cơn đau đớn
Minh Hiếu tự nhủ, chỉ là người yêu cũ thôi. Ai mà chẳng có người yêu cũ chứ, đúng không?
Quan trọng là bây giờ, Alex yêu cậu là được
Còn về chàng trai này....
Minh Hiếu cắn môi, từ từ lật mặt sau của bức hình lên
"Nghe nói hôn nhau dưới hoàng hôn thì sẽ bên nhau trọn đời đó."
"Nghe điêu quá. Nhưng anh yêu em."
Ánh mắt Nguyễn Minh Hiếu dừng lại ở hai chữ "Yêu em" kia thật lâu. Đột nhiên, cậu nhớ ra gì đó, lật tấm ảnh lại nhìn thật kỹ
Minh Hiếu bàng hoàng nhận ra, đây chẳng phải chính là nơi, mỗi tuần Alex đều nhất mực đòi đến ít nhất một lần hay sao?
Mỗi lần đến nơi ấy, Alex chỉ yên lặng ngồi trên một mỏm đá ở gần mép biển. Lần nào cũng yêu cầu cậu không được đến gần anh, chỉ cần để anh một mình
Lần nào cũng vậy, lẳng lặng ngồi ở đó từ lúc chiều cho đến khi Mặt Trời lặn hẳn sau ngọn núi ở xa kia. Alex mới từ từ đi về
Khi ấy, Minh Hiếu còn không hiểu vì sao. Nhưng bây giờ có lẽ.....cậu đã ngờ ngợ ra điều gì đó
"Gâu gâu!"
Tiếng Bun sủa kéo tâm trí cậu quay về. Minh Hiếu vội xếp đống ảnh lại, định cho vào hộp thì ánh mắt lại va phải một thứ
Môt chiếc khuyên tai nhìn rất quen mắt
Cậu đưa tay lên tai mình, nơi có một chiếc khuyên giống y đúc với chiếc khuyên này
Vào một ngày của tháng năm, Alex đã đưa cho Minh Hiếu thứ này và bảo cậu hãy đeo nó. Dù cho Minh Hiếu chưa từng xỏ lỗ tai
Lúc cậu nói, Alex mới giật mình nhận ra. Sau đó anh định lấy lại món quà, nhưng Hiếu đã giữ nó lại và cười với anh
Rồi bây giờ, cậu cũng đã một chiếc lỗ để đeo chiếc khuyên anh tặng. Bởi vì Hiếu đã nghĩ rằng anh thích nó đeo chiếc khuyên ấy
Nhưng khi nhìn vào vật này, Hiếu cảm thấy có lẽ có gì đó đã sai
Bun ủi ủi mấy món đồ bên trong chiếc hộp, để lộ một chiếc đĩa CD được đựng trong case bảo quản rất cẩn thận
Bun dùng miệng cắn lấy chiếc đĩa, đem đến cho Minh Hiếu. Cậu nhìn xuống đôi mắt đầy hy vọng của chú chó, đưa tay cầm lấy
"Mày muốn tao xem nó?"
Bun gâu một tiếng như vô cùng đồng ý với cậu
Nguyễn Minh Hiếu nhìn chiếc đĩa trong tay, hít sâu một hơi
Liệu có nên mở? Bên trong sẽ còn là thứ gì nữa?
Còn điều gì mà cậu chưa biết?
Nhưng liệu cậu có thật sự nên biết điều ấy hay không?
Nhưng sau cùng, không cản được sự tò mò của bản thân, Hiếu vẫn mở chiếc đĩa ấy ra
Mở đầu là một gương mặt cau có đầy quen thuộc của Alex. Anh đứng chống nạnh, đối diện với camera mà khó chịu
Ngay sau đó, một giọng nói ngập tràn sức sống và đầy hương vị của thanh xuân cất lên
"Bé ơi, cau có mãi sau này có nếp nhăn đó nha"
Alex lập tức lên giọng:"Ai là bé của em? Anh lớn hơn em đấy nhé. Còn nữa, em mà cứ đi trễ thế này thì mai mốt ở nhà!"
"Hahaha, em xin lỗi mà. Em đưa anh đi ăn chuộc lỗi nha."
"Ai thèm!"
Tiếp theo, cảnh phim đã chuyển. Lần này nhân vật chính là một chàng trai xa lạ, mái tóc màu bạch kim cá tính, đôi mắt hai mí to tròn đen láy sáng ngời, nụ cười rực rỡ hơn cả ánh Mặt Trời chói chang ngoài kia
Bun vừa nhìn thấy chàng trai đó đã vui mừng nhảy cẫng lên, vẫy đuôi liên tục sủa gâu gâu
Minh Hiếu nhìn người con trai đó chết lặng
Bởi vì người đó, có đến năm phần giống với cậu! Đặc biệt là nụ cười kia!
"Anh quay cho cẩn thận đó. Phải quay rõ sự đẹp trai của em cơ."
"Biết rồi biết rồi. Lẹ đi, dở hơi quá rồi đó."
Chàng trai đó chỉ cười không nói, tựa như đã rất quen
Theo sau, là cảnh người đó tự cầm máy quay, trên tay là một hộp nhẫn đỏ. Nụ cười rạng ngời vô cùng hạnh phúc nhìn vào camera
"Hôm nay là kỷ niệm bảy năm bên nhau. Em muốn đây cũng là ngày em cầu hôn anh, cùng anh về chung một nhà."
Trái tim đau đớn như thể bị ai đó bóp nghẹn. Đau đến mức không cách nào thở được
Bởi vì Minh Hiếu biết, thậm chí là còn rất rõ chiếc nhẫn ấy
Chiếc nhẫn luôn luôn nằm trên ngón áp út của Alex. Chưa một phút tháo ra
Mà khi cậu hỏi, anh chỉ bảo rằng đồ quan trọng, không thể làm mất được
Hóa ra là vậy. Thế nên anh mới nâng niu nó như vậy, mới giữ gìn cẩn thận đến thế sao?
Nhưng theo như những thước phim này, thì hai người họ cực kỳ yêu nhau. Thậm chí là tới tận bây giờ, Alex vẫn còn rất nhớ thương người đó. Thế thì bây giờ chàng trai đó ở đâu? Tại sao lại bỏ rơi Alex?
Không để Minh Hiếu thắc mắc quá lâu. Cảnh phim tiếp theo đã giải đáp tất cả
Người đó khoác lên người chiếc áo dành cho bệnh nhân, trên môi vẫn là nụ cười thường trực quen thuộc, mái tóc cũng đã trở về một màu đen thuần. Chỉ là sắc mặt đã nhợt nhạt đi rất nhiều
Ung thư não thời kỳ cuối
Dù vậy, cậu thiếu niên kia vẫn rất vui vẻ và yêu đời. Chỉ là đã ít chạy nhảy hơn trước
Người đó nằm trên giường, nhìn Alex bằng một ánh mắt đầy yêu thương. Alex múc một muỗng cháo, đưa lên miệng thổi nhẹ rồi đút cho người nọ
Nhưng chàng trai ấy lắc đầu, mè nheo
"Em không muốn ăn cháo. Nhạt nhẽo."
Alex hạ mi mắt, tay hơi run. Nhưng vẫn mỉm cười nhìn nó, nhẹ giọng:"Ăn cho có sức đã. Lần sau anh sẽ mua món khác cho em. Ngoan, anh thương."
Người mình yêu thành ra như vậy. Làm sao có thể không xót thương? Làm sao có thể không đau lòng? Làm sao có thể mỉm cười vui vẻ?
Người đó bị bệnh, Alex cũng mềm mỏng đi rất nhiều
Cảnh tiếp theo, Minh Hiếu thấy chàng trai đó cầm một tờ giấy đồng ý hiến tạng đã được ký tên, hướng về phía máy quay. Trên môi là nụ cười nhưng đáy mắt lại ngập tràn đau thương
"Vốn định sẽ giữ lại trái tim này cho anh ấy. Nhưng suy đi nghĩ lại....hay là để người sau....thay tôi....yêu anh ấy."
Xem tới đây, đột nhiên vết sẹo trên ngực Nguyễn Minh Hiếu nhói lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com