Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một

Alex cầm chiếc kéo, cắt tỉa lại những đóa hồng trắng tươi thắm vừa mới mua về

Khẽ liếc mắt lên chiếc đồng hồ được treo ở bức tường đằng kia. Vừa đúng bảy giờ, chắc người đó cũng sắp về đến rồi

Bên ngoài trời đổ mưa trắng xóa, từng cơn gió mạnh lay động từng tán lá

Alex lo lắng, vừa định nhấc điện thoại gọi cho người nọ thì bên ngoài vang lên tiếng cửa mở. Anh lập tức nhìn ra, chỉ thấy một chàng trai nhỏ người đang giũ chiếc ô đẫm nước bước vào

Alex không nhiều lời, chạy vào trong lấy một chiếc khăn bông. Giúp chàng trai ấy lau mặt và tóc

"Đã bảo em về sớm rồi. Hôm nay dự báo thời tiết bảo có mưa lớn mà."

Người con trai ấy cười tươi, lộ ra hai chiếc răng nanh duyên dáng nói:"Em về sớm đó, nhưng tiệm hoa đông quá nên em đợi hơi lâu. Em xin lỗi, để anh lo lắng rồi. Em có quà cho anh nè."

Nói rồi, cậu đưa cho anh một bó hoa hồng trắng. Alex ngại ngùng ôm bó hoa, cười nói:"Ừ, cám ơn Hiếu. Nhưng mà khi nãy anh có mua rồi kìa."

"Hả? Em tưởng anh chưa mua chứ. Hết vui luôn."

Alex bật cười, đưa tay xoa đầu cậu. Quay vào trong tiếp tục tỉa tót cả hai bó hoa

Minh Hiếu treo áo khoác lên móc treo, đi đến tựa cằm lên vai Alex, nhìn anh làm:"Hôm nay anh có ở lại không?"

Alex thoáng giật mình, nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại, trả lời:"Anh không. Hôm nay nhà anh có việc, cắm hoa xong anh đi ngay."

Nguyễn Minh Hiếu bĩu môi, bất mãn nói:"Buồn vậy? Em muốn ngủ cùng anh cơ."

Alex hơi khựng lại, bất cẩn cắt vào tay. Máu lập tức trào ra, anh vội đưa vào miệng để cầm máu

Minh Hiếu hốt hoảng, vội chạy đi tìm băng cá nhân. Cậu bắt anh ngồi xuống ghế, ân cần dán băng lại cho anh, nhẹ giọng trách móc:"Anh đấy, em nói anh bao nhiêu lần rồi. Làm gì cũng phải cẩn thận, anh cứ thế này mãi sao em yên tâm?"

Alex trầm mặc, nhìn chàng trai đang cặm cụi giúp anh xử lý vết thương. Anh nhắm mắt, nhỏ giọng gọi:"Hiếu."

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh:"Dạ?"

"Anh yêu em."

Hai mắt Minh Hiếu sáng lên, nó cười không thấy mặt trời:"Em cũng yêu anh."

Alex mở mắt, rút tay ra khỏi tay Minh Hiếu, vội vàng đứng lên. Anh cầm lấy chiếc túi bên cạnh, cười nhẹ với cậu:"Đến giờ rồi. Anh phải về, em tắm mau kẻo bệnh, đồ ăn anh nấu sẵn để ở trong. Có gì em hâm lại rồi ăn nhé."

Dứt lời, Alex ngay lập tức chạy đi. Không để Nguyễn Minh Hiếu kịp nói gì cả

Cậu nhìn theo bóng lưng của Alex, phì cười. Có lẽ anh lại ngại ngùng rồi

Minh Hiếu dọn dẹp lại chỗ cành hoa khi nãy Alex để lại. Vui vẻ tiếp tục giúp anh hoàn thành việc cắm hoa

Nhìn lại một vòng căn nhà, với tông chủ đạo là xám trắng. Khắp nơi đều gọn gàng sạch sẽ, thoang thoảng hương hoa hồng trắng dịu nhẹ

Căn nhà được chính tay Alex bày trí và dọn dẹp. Minh Hiếu cực kỳ thích với cách trang trí bày

Có điều cậu không hiểu, tại sao căn nhà tổng quan được thiết kế rất đơn giản và vintage. Nhưng riêng cái phòng ngủ thì lại được gắn đèn led màu hồng?

Nhưng là điều Alex thích thì Hiếu cũng nhún vai mà chiều theo. Ai biểu cậu yêu anh chứ

Minh Hiếu gặp Alex vào một ngày đầu đông của năm ngoái, trong một tiệm hoa nhỏ ở ven đường. Khi ấy, Alex mặc một chiếc hoodie màu đen và một chiếc quần jean, rất đơn giản nhưng trong mắt Minh Hiếu, anh lại rất nổi bật

Không hiểu vì sao, từ lần đầu tiên gặp anh. Tim cậu đã đập rộn ràng, một loại cảm giác từ lâu không thấy xuất hiện bên trong cậu

Sau này Hiếu mới biết, cậu gọi là tiếng sét ái tình

Minh Hiếu theo đuổi anh, một cách chân thành nhất. Và thật may, Alex đã gật đầu

Alex của cậu tên là Lê Dương Quốc Anh, nhưng anh lại bắt cậu gọi là Alex. Dù không hiểu nhưng Minh Hiếu vẫn cười tươi chấp nhận

Alex lớn hơn Minh Hiếu, ba tuổi

Ở bên anh sáu tháng Minh Hiếu có thể khẳng định rằng Alex rất trầm tính và ít nói. Hầu như trong những cuộc đi chơi, người liên tục liến thoắng không ngừng là cậu, và anh sẽ chỉ im lặng lắng nghe

Nhiều lúc, anh cũng sẽ nhìn cậu mỉm cười thật ngọt. Điều đó khiến Hiếu thật sự vui

Bởi vì cậu yêu anh, và anh cũng yêu cậu

Nguyễn Minh Hiếu tủm tỉm cười, chạy vào bếp, đem đồ ăn được Alex nấu sẵn hâm lại. Chuẩn bị dùng bữa tối

Alex rải bước trên con đường tấp nập, dòng người đông đúc liên tục đi ngang qua anh. Alex không để tâm, anh tự chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình

Trên phố có biết bao nhiêu là người. Nhưng Alex lại cảm thấy cô đơn đến cùng cực

Con tim nơi lồng ngực cũng bồi hồi từng cơn đau đớn

Anh lấy trong túi ra một chiếc tai nghe, đeo lên. Mở một bản nhạc trên điện thoại, bật âm lượng to đến hết mức có thể, nhắm mắt lại tự tách biệt mình ra khỏi những người đang vội vã xung quanh

Giọng hát ấm áp của chàng ca sĩ khiến tâm tình anh ổn định hơn rất nhiều. Alex cúi đầu, nhìn xuống tay miết chiếc nhẫn ở ngón áp út, mỉm cười

"Hiếu, anh yêu em."

Sài Gòn những ngày cuối hạ, thời tiết đã không còn nóng nực như tháng tư mà đã mát mẻ hơn nhiều. Alex ngả người lên chiếc giường rộng lớn, nhìn chăm chăm lên trần nhà

Bật khóc

Anh vùi mặt vào chiếc gối nằm, đau đớn mà khóc, thống khổ mà khóc, đến mức giọng anh gần như lạc hẳn đi

Alex quằn quại trong nỗi đau cứ dai dẳng không dứt nơi lồng ngực lạnh buốt

Khóc mệt rồi, anh lại nằm nhìn lên trần nhà. Đếm số hoa văn, dỗ mình vào giấc ngủ

Nhưng Alex vẫn không tài nào thoát khỏi nỗi đau của bản thân

Anh thở hắt, cầm điện thoại lên, mở một đoạn ghi âm có sẵn

Thanh âm của người mà anh nhớ thương lập tức vang lên

"Alex, anh lại khóc đấy à? Ngoan nào, nín đi. Em thương."

"Anh ngủ đi chứ. Trễ quá rồi."

"Yêu em đâu? Nói yêu em đi chứ? Nếu không em sẽ mất ngủ đó. Alex à, nói yêu em đi mà."

"Anh hết yêu Hiếu rồi à? Em tổn thương đó."

Alex không nhịn bật cười, quẳng điện thoại sang một bên

Anh ngồi dậy, với tay lấy ra một hộp thuốc trong tủ đầu giường

Những viên thuốc màu trắng, đơn điệu và vô hại. Alex lấy ra hai viên, lại cất vào tủ

Nhìn hai viên thuốc trong tay, Alex thì thầm. Như đang nói với ai đó, cũng như nói với chính mình

"Chỉ là thuốc ngủ thôi."

Đang định đưa lên miệng uống, một chú chó lao đến tông vào anh khiến cả hai viên thuốc đều rơi xuống đất

Alex chớp mắt, ngỡ ngàng nhìn chú chó kia. Nhưng sau đó, anh lại ôm nó lên, nhẹ nhàng vuốt ve

"Không cho tao uống sao?"

Chú chó gâu một tiếng, như đang tán thành với điều Alex vừa nói. Alex xoa bộ lông xù của nó, ôm chặt vào lòng, nghẹn ngào

"Nhưng mà Bun ơi. Tao không ngủ được, làm cách nào cũng không thể ngủ được. Mày không cho tao uống thuốc thì tao phải làm sao đây?"

Bun rướn lên, vùng ra, chạy đến bên chiếc tủ. Sau đó dùng sức nhảy lên, ngoạm lấy chiếc loa nhỏ

Alex tò mò nhìn nó, Bun đem chiếc loa đến bên anh, thẩy xuống đất. Dùng đầu mũi cố gắng ấn một chiếc nút trên thân loa

Một giọng hát ấm áp cất lên, giai điệu nhẹ nhàng du dương. Alex bất ngờ, ngay khoảng khắc tiếng hát ấy phát ra, nước mắt Alex cũng không thể kiềm được mà tuôn trào

Bun nhanh chóng nhảy lên đùi anh, liếm đi những giọt nước mắt trên gương mắt anh. Alex ôm lấy chú chó nhỏ, khóc nấc lên từng tiếng

Tiếng nức nở hòa cùng âm nhạc sâu lắng. Khiến lòng người thổn thức từng cơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com