bảy giờ sáng tại ga tàu lounlines.
park jongseong tay đút túi quần, một tay vuốt lại làn tóc bị cơn gió lộng ngoài kia thổi cho rối tung lên. đến cả cái chạm tay vào tóc cũng khiến hắn thấy thật phiền phức. tiếng bước chân, chen lấn và xô đẩy nhau của những vị khách lên xuống tàu kì thực ồn ào. căn bản cái cuộc sống này thôi cũng đã là một mớ rối ren nhiễu tạp rồi.
lại là một khởi đầu tẻ nhạt cho một ngày dài vô vị khác.
hắn thở dài.
quên mua cà phê rồi. buồn ngủ quá.
tiếng tàu chạy đến làm mí mắt hắn giật lên. đèn điện trên đầu hắn cũng theo đó mà chớp nháy liên tục.
chậc, đến cả mấy cái bóng đèn kia cũng làm phiền hắn sao?
đột nhiên park jongseong cảm thấy dưới chân truyền đến một cảm giác nặng nề. mặt đất tựa như nghiêng đi, rung lắc dữ dội. hắn nghiến răng cố đứng vững.
động đất à?
theo bản năng, hắn liền ôm đầu ngồi thụp xuống.
rung chấn xảy đến kéo dài chưa quá 10 giây, mọi thứ lại tiếp tục trở về guồng quay của nó.
park jongseong tặc lưỡi. hóa ra đấy không phải động đất, mà là cái thứ rung chấn khó xác định hắn vẫn thường thấy trên thời sự mấy ngày qua.
đây không phải vụ đầu tiên. cách đây hai ba tuần, ở ga số 8 phía đông và số 7 cách trạm này hơn mười cây số cũng có xảy ra sự việc tương tự, tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa có ai đưa ra được lời giải thích xác đáng nào.
nhưng jongseong không quan tâm. hắn ghét phải tìm hiểu những điều vốn chẳng giúp ích được gì cho mình.
mỗi người đến với cuộc đời này chỉ nên sống đủ thôi, đừng cố làm gì quá phận. hắn đã luôn tự nhủ như vậy đấy.
được rồi, hắn sẽ cứ thế mà bước lên chuyến tàu này, đến cái công ty chết dẫm đó làm việc như một con rối ngoan ngoãn của sếp và rồi trở về nhà.
tiếng tàu chạy qua đầy quen thuộc cùng cơn gió mát thổi đến chỉ tổ làm hắn buồn ngủ hơn mà thôi. chạy thật nhanh, và rồi bỏ lại một khoảng trống trước mắt hắn. park jongseong ghét cảm giác này.
"chú ơi!"
"hửm? cái gì? ai đấy?"
park jongseong giật nảy mình vì một giọng nói đột ngột vang lên từ sau lưng. hắn nhanh chóng xoay người lại để nhìn xem cái người vừa gọi "chú" là ai.
"dạ cháu là kim sunoo! kim trong kim mộc thủy hỏa thổ, sun trong sunshine, oo trong u đầu."
thời này còn có bậc phụ huynh nào giải nghĩa tên con cái theo cái cách như vậy sao? cậu nhóc này cũng ngây thơ quá rồi.
nét mặt jongseong không hiện lên chút ý cười. hắn trầm giọng hỏi: "chào kim sunoo. nhóc có chuyện gì à?"
kim sunoo chớp mắt nhìn hắn, nhanh nhảu đáp.
"cháu không tìm được chuyến tàu đến trường. là chuyến YLW-279 ạ!"
có chuyến tàu nào mang số hiệu đó thật à? đứa nhỏ này không đùa hắn đấy chứ?
"sunoo, ở đây không có chuyến tàu nào tên như thế cả. cháu nhầm rồi."
sunoo phồng má, hết nhìn xuống tấm vé trên tay lại nhìn jongseong.
em liền chìa ra tấm vé trước mặt hắn: "đây này chú, cháu không hề nói dối nha!"
park jongseong chau mày. hắn nghi ngờ nhìn em, hai hàng lông mày sắc bén kia ngày càng sát vào nhau khiến em cảm thấy sợ hãi.
là ông chú khó tính trong truyền thuyết hả?! kim sunoo ngầm đánh giá.
jongseong phẩy tay: "dù sao đó cũng không phải việc của tôi. em- à cháu tự tìm đường đến trường đi nhé".
và đúng lúc tàu đến, hắn không chần chừ bước nhanh vào bên trong tàu, để lại sunoo đứng đấy ngẩn ngơ. cơ mà kim sunoo khi nãy đã "vô tình" nghía qua được tên của chuyến tàu cũng như điểm dừng trên tấm vé của ông chú kia rồi nha.
'GRY-134-27 BLUESIDE'
đầu sunoo ngay lập tức nhảy số, bấy giờ mới nhận ra điểm bất thường. em nhìn xuống đồng hồ trên tay, phát hiện cả kim phút lẫn kim giây đều đã ngừng hoạt động.
nói vậy nghĩa là đã có xung đột xảy ra giữa các hành tinh, sunoo thực sự bị lạc sang hành tinh khác mất rồi.
nhưng cái đó từ từ tính, trước hết em cần phải chạy theo người đàn ông lúc nãy đã. vì mẹ em dặn, bất cứ ai đẹp trai đều đáng tin!
đùa thôi. tại em có thể cảm nhận được nhịp tim chính trực của người ta ấy mà.
kim sunoo nhanh nhẹn nhảy lên tàu. nhìn thấy chú đẹp trai đang ngồi nhắm mắt ở dãy ghế bên trái, em cũng ngay lập tức bước đến ngồi xuống cạnh bên.
park jongseong không chớp mắt nhìn người nhỏ hơn cạnh mình. hắn thầm thở dài, quá lười để có thể phàn nàn và bảo cậu nhóc kia đi ra chỗ khác. vẫn ngồi im như pho tượng trên ghế, hắn quyết định mặc kệ em.
kim sunoo thấy hắn không phản ứng gì nên cũng ngồi ngoan ngoãn một cục, tới khi tàu dừng vẫn không hề nói năng một lời. em nối gót đi theo hắn xuống tàu, đôi chân bối rối dừng lại khi bắt gặp tấm bảng chỉ dẫn ở trước mắt.
em nên đi đâu đây? hay là... lại đi theo hắn nhé?
sunoo không mất quá 3 giây để định đoạt số phận của mình, cứ thế nhảy ba bước liền để theo kịp một sải chân của người đi trước. em giống như một mặt trời con vui vẻ, kì lạ thay bóng râm u tối lại ở ngay trước mặt em chứ không đến từ phía sau.
hai thái cực đối lập cứ thế cùng đi chung một đoạn đường.
một lát sau đã đến trước cửa công ty. em liền dừng lại, còn ông chú kia vẫn chẳng thèm đoái hoài tới em mà bước vào trong.
"chú đi làm vui vẻ ạ!"
sunoo nói to lên để jongseong có thể nghe thấy. hành động vừa rồi của em khiến những người xung quanh không khỏi cảm thấy lạ kì.
cậu nhóc học sinh trung học giờ này không đến trường mà định làm gì ở đây thế?
kim sunoo vẫn còn cười tít mắt cho đến khi park jongseong đi khuất dạng. không thấy người kia đâu nữa, nét mặt em nhanh chóng hiện lên vẻ buồn rầu.
giờ em có thể đi đâu đây? không thân thuộc lấy một thứ gì hay bất kì ai ở hành tinh này, em chỉ có thể tự trách bản thân xui xẻo.
và rồi mây đen xám xịt lần lượt kéo tới, quả là điềm chẳng lành.
sunoo vẫn nán lại trước công ty thêm chút nữa. nói chính xác hơn là em cũng chẳng biết nên đi đâu tiếp theo. cứ đứng ngó trân tòa nhà chọc trời trước mặt, em chán nản thở hắt một cái.
tí tách tí tách.
sunoo nhìn từng giọt mưa thay nhau rơi xuống mũi giày, trong lòng trào lên một cảm giác bất lực khó tả.
nhưng em không dám khóc, vì khóc sẽ chẳng đẹp trai nữa.
mẹ dặn em thế.
kim sunoo cắn răng nép vào một góc trú mưa.
hạt mưa ngày càng nặng trĩu, gõ vào lòng em từng tiếng nặng nề. sunoo không nghĩ có một ngày mình sẽ đi lạc đến hành tinh khác thế này. rơi vào cảnh tứ cố vô thân, người duy nhất mà em có thể cầu viện cũng chỉ có bản thân mình.
hoặc cũng có thể là chú kia. nhưng em không mong chờ gì lắm đâu.
jongseong ngồi trong văn phòng, ánh mắt trong một phút giây nào đó lơ đễnh nhìn ra phía cửa kính đã nhòe hết đi vì mưa.
không biết cậu nhóc đó đã đến trường chưa nữa.
thật là, tại sao phải quan tâm chứ, cũng đâu phải việc của mình.
***
"này nhóc. mang dù này rồi đi về nhà đi."
kim sunoo ngỡ ngàng nhìn ông chú trước mặt. ánh mắt cảm động nắm lấy cán dù, vô tư cầm luôn cả tay người kia mà cảm thán.
"cảm ơn chú! cháu biết chú là người tốt mà!"
cậu nhóc này định đoạt người xấu kẻ tốt cũng quá vội vàng rồi.
nghe quen ha.
đúng rồi, phiên bản trầm tư hơn của don't you dare đấy.
tốt tốt cái quả thốt nốt! đừng có mà ngây thơ như thế chứ.
"đừng tưởng bở. nhóc mà bị cảm sẽ rất phiền phức. còn tôi ghét những thứ phiền phức."
jongseong lạnh mặt nói.
sunoo xị mặt xuống.
hình như mấy lời khen không có tác dụng với ông chú khó tính này.
"về đi. tôi còn việc phải làm."
dứt lời, jongseong bỏ vào trong, lạnh nhạt bấm thang máy đi lên tầng trên.
"nhưng cháu không có nơi để về. chú-"
"-ơi.."
sunoo buông nốt từ cuối, ánh mắt tủi thân trông theo bờ vai kia.
cơn mưa này chẳng có dấu hiệu gì là sẽ chấm dứt, chỉ thấy tiếng mưa rơi ngày càng to, mưa rơi trắng xóa đến mức em còn chẳng nhìn rõ phía trước là gì. giờ có ô trong tay đi chăng nữa thì đã sao chứ, đằng nào em cũng chẳng biết nên đi về đâu.
"hôm nay mình coi như xong đời."
***
đến trưa, park jongseong ôm cái bụng rỗng từ sáng đi xuống tầng trệt. những người miễn cưỡng gọi là đồng nghiệp của hắn đều đã sớm rủ nhau đi ăn, và hắn mặc nhiên là người bị bỏ lại sau cùng trong văn phòng.
từ trước đến nay vẫn luôn là thế. kể cả gia đình hắn, lũ bạn cố tỏ vẻ thân thiết nhưng không thành thời đi học cho đến những tên đồng nghiệp hai mặt trong cái công ty này, tất cả đều khiến park jongseong cảm thấy phát nôn.
chẳng một ai thật lòng cần hắn. suy cho cùng hắn cũng chỉ như một kẻ vô hình trong cuộc đời ai đó mà thôi. vậy nên mọi mối quan hệ đều không cần thiết, và vài ba thứ cảm xúc gọi là đồng cảm hay rung động cũng chẳng đáng để hắn đếm xỉa tới. sống thôi cũng chưa đủ phiền phức hay sao, sao cứ phải ôm lấy những thứ như thế vào mình làm gì?
jongseong đã sống suốt 28 năm qua với suy nghĩ đó. vậy mà giờ đây khi trông thấy bóng lưng nhỏ vẫn đang đứng dưới tán ô trong cơn mưa tầm tã ngoài kia, lòng hắn bắt đầu dấy lên những cảm xúc hỗn độn khó tả.
hắn tự nhủ với lòng cứ vậy mà bước qua, cứ tỏ ra thờ ơ như mọi khi là được. nhưng từ nãy đến giờ ánh mắt em vẫn chưa rời khỏi hắn dù chỉ một giây.
và vào khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong đời jongseong thực sự nghĩ, hắn cứ thế mà bỏ đi được sao?
chính jongseong cũng không thể hiểu hôm nay hắn bị cái gì nữa. và hắn nhìn vào mắt em - một điều hiếm khi hắn làm với ai khác.
"sao còn đứng đây làm cái gì?"
"chú ơi, cháu thực sự không có nơi nào để về. cháu..."
sunoo nghèn nghẹn nói, tiếng mưa rơi tầm tã khiến lời em nói như trôi theo từng giọt mưa. em không chắc người kia có nghe được mình nói gì không, nhưng ít nhất hắn đã vì em mà đứng lại. liệu em có thể hy vọng không?
jongseong rất muốn phản bác ngay rằng hắn không phải ông chú, nhưng cũng như mọi khi, đưa ra một lời giải thích vốn luôn phiền phức hơn im lặng chấp nhận mọi chuyện xảy đến. hắn nuốt ngược câu "tôi không phải ông chú" vào bụng rồi ra hiệu cho em bước lại gần.
sunoo ngây ngô bước tới, và jongseong nắm lấy cán ô.
"tôi không mang theo đồ để thay, bị ướt sẽ-"
"rất phiền." sunoo nói nốt vế còn lại.
khó mà tin được cậu nhóc như em lại đọc vị hắn dễ dàng đến thế.
"đúng vậy, nên tôi không có thời gian để mà lắng nghe vấn đề của nhóc. giờ thì trả ô cho tôi."
"hóa ra chú là ông chú kẹt xỉ." sunoo bĩu môi.
"cái-"
jongseong phút chốc không biết đáp lại thế nào. hắn cảm thấy mình như bị đập vào gáy dù lời nói em phát ra nhẹ như lông hồng.
"hóa ra đẹp trai cũng có thể xấu tính. mẹ đúng là lừa mình mà."
đúng rồi, thế giới này còn có thể cho em nhiều cú lừa hơn thế nữa kia.
"hết bổn phận của tôi rồi, chào."
"khoan- khoan đã."
sunoo to gan nắm lấy vạt áo của người ở trước và kéo mạnh về phía mình. mắt em mở to khi cảm nhận được bờ lưng vững chãi của hắn đập vào người mình. theo quán tính, cả hai bắt đầu chao đảo, tay chân em quơ loạn xạ, miệng ú ớ và nhắm chặt mắt lại để chuẩn bị tiếp đất bằng mông.
"ui.. da-"
"nhóc làm cái gì vậy hả?!!?!?"
park jongseong gào lên. hai tay hắn chới với tìm một điểm tựa, bất ngờ khi nhận được cái ôm đến từ người ở sau.
nhưng không ai trong cả hai tránh được cú tiếp đất khó coi vừa rồi. lại còn là ngay trước công ty, coi như mọi nỗ lực cố gắng trở nên vô hình trong mắt đồng nghiệp của hắn đều công cốc. hắn biết có những ánh mắt đang tọc mạch nhìn về phía mình. và tiếp theo đó sẽ là những lời xì xào bàn tán.
"nhìn cái quái gì?"
jongseong như quát vào mặt những người nán lại chứng kiến cảnh tượng xấu hổ này. hắn vùng vằng đứng dậy, tức giận nhìn cậu nhóc phiền toái lúc này vẫn còn đang nằm bẹp dưới đất mà nhắm tịt mắt.
"vậy ra ý đồ của nhóc là biến tôi thành trò cười?"
"không phải- nếu cháu chậm hơn một chút... à không... nếu chú ra sớm hơn... chiếc xe đằng kia sẽ-"
ầm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com