0033; biển, trời, và anh thì một mình


-


-
và trước khi phước thịnh có thể túm lấy tuấn duy giải quyết vấn đề thì đã bị gọi cháy máy, thật sự là, điện thoại đổ chuông liên tục của mười người khác nhau, cuộc gọi đầu tiên đến từ bố vợ tương lai, vừa nghe máy một cái là tiếng cười như đập thẳng vào màng nhĩ, thịnh chắc chắn nếu lúc đó nó mà dí sát tai lại gần cái điện thoại thì có thể nó sẽ điếc luôn.
lý do tất vũ gọi điện thì cũng chả có gì lạ, chỉ đơn giản là thấy hả hê vì cuối cùng thịnh duy cũng chia tay, nếu có cuộc bình chọn couple mà bạn ghét nhất anh trai say hi thì bố bự có thể dành trọn năm phiếu cho couple thịnh duy.
tất vũ cười xong lại tắt máy đi ngay, sau đấy vẫn không chịu để yên mà gửi cả đống emoji mặt cười chảy nước mắt làm phước thịnh vô cùng bất lực.
cuộc gọi thứ hai đến từ bố ruột (thừa), thanh bảo nói nghe có vẻ là quan tâm, là an ủi, là cảm thông đồ đó, nhưng thịnh biết thừa ông bô đang mỉa mình có bồ mà không biết giữ, thịnh đã định giải thích, cố giải thích nhiều lần lắm rồi, mà mỗi lúc muốn nói một câu gì đấy thì thanh bảo lập tức chặn họng bằng một bài giảng đạo lý về cuộc sống, về cách làm người, về nhân cách, vân vân mây mây. cũng giống nhà sui gia, thanh bảo cúp máy ngay trước khi phước thịnh có cơ hội nói gì đấy.
và thế là ai cũng nghĩ thịnh duy đã chia tay.
vì các số điện thoại sau gọi đến đều chỉ hỏi về một vấn đề duy nhất: phước thịnh và tuấn duy chia tay rồi à? hỏi xong cũng không thèm cho phước thịnh giải thích mà tắt máy ngay lập tức luôn.
thịnh thở hắt ra một hơi não nề, cũng chẳng biết tin đồn ấy đã lan nhanh đến đâu rồi nữa, hồi mới yêu mọi người cũng đồn nhanh mà hiện tại chỉ là hiểu lầm thôi mà cũng chẳng ai chịu tha nữa.
ngay lúc ấy, tuấn duy bước ra với hào quang nam chính rạng ngời, nhìn em người yêu thì não nề, duy cũng không biết có phải do mình không (anh nghĩ là không). là một người không lòng vòng, anh hỏi thẳng.
"em làm gì mà mặt cứ xị ra thế? bộ đi với anh không vui hả?"
thịnh lắc đầu ngao ngán, chỉ vào điện thoại anh đặt trên bàn, duy nhướn mày, mở điện thoại lên thì hoảng luôn, hàng loạt tin nhắn đổ tới, và cũng có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, duy cũng chẳng hiểu tại sao, lướt dọc vài tin thì đập vào mắt anh là những dòng chữ cùng một nội dung duy nhất, hỏi anh rằng: liệu couple thịnh duy có phải sập rồi không?
tất nhiên là không.
mà tại sao ai cũng hỏi thế nhỉ?
"anh duy yêu ơi, mình chia tay hồi nào ấy nhỉ?"
hình như tuấn duy biết lý do rồi.
và tại sao duy lại đăng bài với caption một mình mà không phải hai mình giống thịnh á? vì anh thích chứ còn sao nữa. nhìn cái bài nó tâm trạng, nó buồn, nó chill mà nó sâu lắng, duy đâu thể phá cái vibe tuyệt vời ấy được. anh thề anh đã xin lỗi thịnh cả ngàn lần (trong lòng) rồi, nhưng thịnh thì có vẻ là cay lắm đấy.
"anh ơi, mình có công khai bao giờ chưa?"
"chưa... là mọi người tự biết..."
tuấn duy không hiểu sao phước thịnh lại hỏi thế, chả nhẽ giờ chia tay thật hay sao? duy thì không muốn đâu, nhưng bài đăng rồi thì bao người biết, có gỡ có xoá thì cũng không thể nào xoá đi cái suy nghĩ thịnh duy đã chia tay trong đầu mọi người được, duy thì áy náy lắm đấy, áy náy vô cùng luôn í.
lỡ mà thịnh giận, anh cũng chẳng biết dỗ.
vì toàn thịnh yêu chiều anh thôi mà?
tự nhiên duy lại thấy mình nhỏ bé quá, lại để thằng nhóc nhỏ hơn che cho cả bầu trời thế này.
lỡ mà chia tay thật thì sao?
"anh ơi."
lỡ mà thịnh không chịu nổi anh nữa thì sao?
"anh đây..."
lỡ mà...
"mình công khai đi."
trước khi duy có thể mếu máo nắm chặt tay người đối diện để nói lời xin lỗi, thịnh đã lên tiếng trước, cắt đứt mọi suy nghĩ buồn bã trong anh.
"hả?"
rồi thịnh mỉm cười, duy không biết diễn tả thế nào, anh chỉ thấy... thật may mắn.
"anh duy yêu không muốn công khai à? ai cũng biết rồi mà."
"nhưng... nhiều người còn chưa biết..."
"thì bây giờ họ sẽ biết."
duy bĩu môi khi thằng nhóc nhỏ hơn dịu dàng nắm lấy bàn tay anh.
"ngâm nước lâu quá, tay anh như ông lão tám mươi rồi này."
"kệ anh đi!"
nó khẽ mân mê tay anh, nâng niu, và trân trọng. duy cảm giác như anh đã trở thành kho báu của một ai đó, đã được một ai đó tìm thấy.
ai đó ở đây.
bình thường sến súa chả sao, hôm nay tuấn duy lại thấy ngại, đến mức chẳng biết giấu mặt vào đâu để che đi hai má ửng hồng.
"mình công khai nha?"
"em chắc chưa đó? ảnh hưởng lắm đấy."
"em sẽ hỏi mọi người về vấn đề này sau, bây giờ mình công khai luôn nhé?"
"..."
"đi mà anh ơi, mình công khai đi."
"..."
"anh duy yêu ơi, nói với cả thế giới là mình yêu nhau đi anh."
duy lưỡng lự, rồi khẽ gật đầu.
—












—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com