Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

coăn choá và coăn mèo; 222 (em vẫn yêu anh)

nguyễn tuấn duy kể từ khi yêu được quả hồng hài nhi chăm lo từng chút, yêu thương không hết lời, bao mật ngọt cứ rót đầy tai, được chăm đến nỗi có muốn phàn nàn hay giận dỗi thì cũng chẳng biết nên giận vì cái gì, mà nếu có dỗi có hờn, cũng chẳng được lâu đâu, duy thì dễ dỗ, còn thịnh thì dễ thương. nó sẽ chiều theo mọi ý anh muốn, kể cả việc anh đuổi nó đi giữa trời mưa tầm tã hay bắt nó lặn lội đường xa chỉ để mua bánh ở quán anh thích đi chăng nữa, thịnh chẳng cáu gắt chút nào hết, nó dịu dàng, nó ân cần thì vô cùng luôn.

duy khó chịu lắm.

sao ai cũng dỗi bồ được mà mình anh thì không??

dường như khi cuộc sống quá bình yên, một số người sẽ lựa chọn làm khó nó.

siêu khó cho phước thịnh.

02:04

chín giờ sáng;

"thịnh chỉ giỏi dắt mũi anh thôi."

"làm gì có đâu."

duy phụng phịu, vậy mà vẫn chịu để thằng nhóc nhỏ hơn đội mũ đầy đủ cho mình, nhìn cái nụ cười ấy của nó khiến anh cáu lắm, cáu cực kì luôn, làm anh chỉ muốn dỗi nó, muốn giận nó, và không bao giờ muốn nhìn mặt nó nữa. nhưng có vẻ, hơi khó?

"anh duy yêu ơi."

"gì? anh hong đói!"

"nhưng anh đã ngồi lên xe rồi mà..."

duy bĩu môi, khi thịnh liếc nhìn phía sau lưng, lại thấy duy quay ngoắt đi mất.

"người đẹp ăn gì người đẹp ơi?"

"tùy em!"

"nhưng anh có bao giờ chịu ăn món em chọn đâu."

"kệ em!"

"bún bò huế nhé?"

"sao cũng được!"

thịnh bật cười khẽ, gạt chân chống xe rồi xuống xe đứng đối diện với tuấn duy còn đang ngơ ngác, chẳng nói chẳng rằng hôn chụt cái lên môi mềm của người kia, duy chết lặng vài giây, sau đó mặt anh đỏ như gấc, không phản kháng, cũng chẳng mắng chửi.

vì anh thích mà.

thích lắm luôn ấy.

"bún bò nhé?"

duy im lặng, gật đầu.

ngay sau khi đá xong bát bún no nê, duy đã muốn về nhà, còn thịnh lại chở anh về nhà mình.

còn không có ý định chở anh về nhà nữa.

"ép buộc!"

"hong phải đâu yêu ơi."

duy bĩu môi, ngả lưng xuống chiếc giường mềm mại quen thuộc, và ngập mùi hương của người yêu.

tự nhiên gò má lại nóng ran.

"yêu muốn ăn gì thì nói em nhé."

"em đừng có kiểu đấy! anh vẫn đang giận em đó!"

thịnh nhướn mày, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.

"sao lại giận em?"

tự nhiên duy lại thấy ngại, lại ấp a ấp úng.

"tại em quá đáng!"

"em quá đáng sao?"

"em trêu anh!"

"hả?"

"em hết thương anh rồi!"

và tự nhiên lại khóc?

đúng là trước khi bên nhau cả hai đều rất bình thường, nhưng từ khi bước vào mối quan hệ rõ ràng thì thịnh với duy bị làm sao ấy? chả hiểu sao có những chiếc rất chi là không có gì để nói và cũng chẳng quá nghiêm trọng để bận tâm, vậy mà hai đứa này lại vì cái vấn đề cỏn con đấy mà khóc huhu.

chả hiểu?

"em thương anh mà!"

thịnh lao đến, ôm anh chặt cứng, không quên lấy giấy lau nước mắt cho người đẹp trước đã.

"nếu anh biến thành con chó em có yêu anh không?..."

"có!"

"con gián thì sao?"

"có luôn!"

"con ốc sên?"

"có!!"

"con khỉ?"

"chắc chắn là có!!"

"con bò?"

"có có có!"

duy bĩu môi, lại chẳng vừa ý.

"em trả lời như cái máy ấy."

thịnh nâng mặt anh lên, vẫn cố lau nước mắt cho anh một cách vụng về, từ đôi mắt nó ánh lên sự xót xa khó tả, mà nếu tả thì mười tờ a0 cũng là quá ít và không đủ để nói về tình yêu của nó.

"tại em yêu anh mà."

"thật không đấy?..."

"thật!"

tuấn duy lại đăm chiêu nghĩ ngợi thêm.

"thế nếu anh biến thành người yêu cũ em thì sao?"

"em không có người yêu cũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com