01.
jay.sonlei --> yunbray110
anh ơi
mình quay lại nhé?
em nhớ anh...
-----
thanh bảo nghĩ người yêu cũ em điên rồi.
đéo hiểu sao chia tay 3 tháng rồi giờ lại nhắn tin kêu nhớ?
tin nhắn tới đột ngột quá, em chưa biết nên làm gì cho đúng. nên trả lời sao? nên đồng ý hay từ chối? mẹ kiếp, cái thằng nhóc này biết chọn lúc ngỏ lời nhỉ? sắp move on được nó thì nó thế này đây.
thế giờ thì em quên nó kiểu gì nữa. chẳng lẽ lại tặng nó một track diss.
em bấm loạn mấy dòng rồi lại xóa đi, cứ lặp đi lặp lại như thế gần nửa tiếng đồng hồ. sợ mình nói gì đó quá đáng thì không nỡ, mà nói nhẹ nhàng thì lại thành người dễ mềm lòng mặc dù đúng là em dễ mềm lòng thật. nếu không phải vì lí trí giữ lại thì em đã đồng ý quay lại với nó rồi đấy.
hay hỏi hội đồng quản trị?
không được! cái chuyện yêu đương này của em với thằng nhóc kia chưa ai biết cả, giờ mà hỏi là kiểu gì cũng bị khui ra cho bằng được đấy. đến lúc đấy thì còn loạn hơn.
giờ sao nhỉ? rối quá.
nó nhớ em.
em cũng còn thương nó.
nhưng em không muốn biến bản thân thành kẻ ngốc mà lò vi sóng dễ dàng thế được. thanh bảo trong mắt người khác vốn là cây cờ đỏ di động, giờ lại lụy người yêu cũ thì có chấp nhận được không? nhưng kể cả thế thì em cũng là con người mà, cũng phải biết lụy chứ.
agh, được rồi hay giờ đồng ý đi, còn thương mà.
cơ mà không được, em có giá mà, phải làm giá lên chứ. đúng vậy, nếu thằng nhóc đó nhớ em thật thì nó phải kiên trì đi, thanh bảo không dễ mềm lòng đâu!
.
.
phước thịnh cũng nghĩ nó điên mẹ rồi.
3 tháng qua, nó đã phải vật lộn với hàng đống cách để move on nhanh chóng. nào là thử hẹn hò với người khác hay là vùi đầu vào một đống công việc. nhưng chẳng cách nào là quên được em cả. cái bóng hình, cái nụ cười, cái giọng nói và cả cái ánh mắt đó cứ đeo bám lấy nó mãi không buông, kể cả là trong mơ.
nó không muốn thừa nhận là nó nhớ em, nhưng lần nào cũng thế. mọi việc nó làm, mọi con đường, ngã rẽ nó đi, đều luôn khiến nó mường tượng tới em.
liệu đã có lần nào trong 3 tháng qua mà nó không nhớ tới em không?
ừ thật ra là không.
không một lần nào hết.
người yêu cũ, dù cũ nhưng không thể quên.
có lần nó nhớ em tới mức uống say, rồi cứ liên tục nhắc tên em trong giấc ngủ. đéo hiểu nổi.
phước thịnh hết cách rồi, nó phải thừa nhận thôi. bản thân nó nhớ em tới phát điên rồi, nhưng nếu để hỏi nó có can đảm để nhắn tin cho em không thì nó không. cái tôi nó cao lắm, không dám đâu, tự nó là người đòi chia tay rồi giờ lại nhắn kêu nhớ thì có điên không? nó thấy nó điên vờ lờ.
nhắc tới chuyện chia tay, tới giờ thì nó quên mẹ lí do nó đòi chia tay em rồi, có chết không cơ chứ.
không mấy giờ em chủ động nhắn tin cho nó đi chứ nó nhớ em lắm rồi.
phước thịnh cứ xoay vòng mãi trong cái nỗi nhớ của nó nhiều tới mức mà vô thức nhắn tin nói quay lại với em luôn rồi. nó nhận ra mình phát điên thì mới luống cuống định xóa tin nhắn nhưng rồi chợt nó thấy thông báo đã xem từ phía bên kia. thế rồi nó khựng lại, nó không xóa nữa, nó muốn chờ câu trả lời của em.
thôi thì đã lỡ rồi thì cứ thế đi vậy...
-----
__kahphn.
15.2.26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com