CHƯƠNG 13 - BỊ LÀM LƠ
Jay Jay POV
Cảm giác mình không tồn tại sẽ như thế nào? Giờ thì mình biết rõ rồi. Mình vẫn đang cảm thấy nó đây. Đó là bởi vì bọn lớp E vẫn lơ mình. Mấy ngày trôi qua rồi nhỉ? Đã gần một tuần rồi. Mình bị lũ khỉ lớp E bỏ qua sự hiện diện của mình, xem mình như là không khí.
Ci-N thì vẫn chưa đi học lại. Đó là một sự lừa dối! Bất cứ khi nào mình gọi cho cậu ấy, cậu ấy đều không trả lời.
"Cả lớp... Ngày mai chúng ta sẽ đến phòng tập thể dục. Đừng quên đồng phục thể dục của các em nhé." Cô giáo thể dục nói.
"Vâng thưa cô." Một số đứa đáp lời cô với giọng điệu chán nản.
Tiết học với cô Asunta đã xong và giờ là tiết của cô Smith.
"Hãy dọn phòng của các em đi!" cô nói trước khi mở cửa rời lớp.
Đồng ý! Phòng học này trông giống như một bãi rác. Còn bọn mình ở đây trông giống như những người thu gom rác.
"Dọn phòng đi, nếu không ngày mai cô sẽ không dạy các em nữa." Cô Smith quay lại nói thêm và đó là lý do tại sao bọn gian xảo lớp E lại hú hét thích thú thế.
"Tốt lắm.. Chúng ta có thể về nhà sớm."
"Được!"
"Bắt đầu thôi."
Tui nó giỏi việc đó lắm! Luôn tích cực khi không có tiết học. Cô Smith bước ra và cả đám đồng loạt đứng dậy. Mình định đứng lên theo bọn kia thì Keifer đưa cho mình cây chổi và hót rác.
"Như cũ... Dọn phòng đi." cậu ta nói.
Mình đứng lên và nhận ra rằng bọn kia đã đi hết. Tất cả tụi nó đã ra khỏi phòng và chỉ còn Keifer và mình ở trong.
"Sao lại là tớ?"
"Vì cậu phiền phức. Làm theo lời tớ nói nếu không cậu sẽ không được về nhà." Cậu ta nói rồi bỏ đi.
Khi ra khỏi phòng, cậu lại đóng cửa lại. Cảm giác Dejavu này là gì vậy?
Ừ nhỉ, dù gì chuyện này cũng đã xảy ra một lần rồi. Thay vì bị giam ở đây, mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dọn dẹp. Sàn nhà lại bừa bộn, đầy tức ăn thừa, giấy và đất cát. Mùi ẩm mốc nồng nặc khắp phòng, bụi thì bám đầy xung quanh. Mình bắt đầu loại bỏ đám bụi trên trần nhà. Mắt mình gần như mờ đi, cơn lười cứ bám lấy mình. Bình tĩnh thở sâu một hơi, mình tìm một miếng giẻ cất bên trong chiếc tủ. Vì có một bồn rửa nhỏ nên mình nghĩ là có nước nên mình tháo tấm ván ép ra và mở vòi. Vẫn còn nước chảy, có điều rêu bám đầy trong vòi. Mình để vòi nước tiếp tục mở để làm ướt miếng giẻ lau. Trong khi chờ đợi, mình cũng tháo ván ép, sắt và bìa các tông che phủ những thứ ở phía sau. Mình đặt gọn chúng ở góc đầu tiên. Khi nước đã đủ, mình ngâm miếng giẻ và lau sạch mọi thứ cần lau. Khi mình đến gần cửa sổ, mình nhìn thấy tất cả bọn nó ở bên ngoài như thể đang họp bàn chuyện gò đó.
"Chuyện gì thế Keifer?"
"Thì chuyện đó đó... Chúng ta hãy làm cho cô ấy rời khỏi lớp"
"Nếu cô ấy không muốn thì sao?"
"Edi sẽ hành hạ cô ấy nhiều hơn nữa."
"Chúng ta hãy dọa cô ấy..."
"Chúng ta sẽ làm thế nhưng không phải bây giờ."
Mình nghe thấy hết những gì bọn nó nói. Tại sao mình lại có cảm giác rằng mình chính là người mà mấy đứa đó đang nói đến? Tụi nó có ý định trục xuất mình à? Ahhhhhh... Bây giờ mình biết rồi! Đó là lý do tại sao tụi nó làm điều đó với mình. Bọn nó tra tấn mình để buộc mình phải rời đi đây mà.
HAHA! Xin lỗi các bạn, các bạn dọa nhầm người rồi. Khi nào thì các bạn có thể làm điều đó? Không! Không bao giờ!
Mình phải kiên cường hơn! Mình sẽ không rời khỏi đây đâu. Hãy chăm chỉ trước tiên! Mình nhanh chóng dọn dẹp xong. Mình bỏ hết rác vào túi rác rồi gõ cửa ngay.
Keifer bước vào đầu tiên và mấy đứa còn lại đều đứng ở cửa. Keifer ngay lập tức nhìn lên trần nhà và sửng sốt khi thấy những thứ phía sau.
"Cái gì thế này..." Cậu ta nói gần như thì thầm.
"Tớ đã gỡ bỏ những tấm che... Chúng là vật cản và có rất nhiều bụi. Chúng cũng là nguồn gây lây lan nấm ....
"Vẫn còn bẩn." Cậu ta mang vẻ uy quyền ra đe nẹt mình.
"Hả?! Sạch quá rồi còn gì... Chỉ là không đủ sơn cho bức tường và..." mình đang cố giải thích.
"Ý tớ không phải vậy." Keifer búng hai ngón tay và Felix lập tức đưa cho cậu ta túi rác.
Mình nhìn Felix nhưng cậu ta đột ngột tránh ánh mặt của mình. Mình ngạc nhiên khi Keifer bất thình lình đập mạnh túi rác. Rác văng đầy ra xung quanh và mùi hôi thối bốc lên.
Cái quái gì thế?!
"Thấy chưa? Vẫn còn bẩn." Cậu ta nhếch môi cười khoái chí.
Ước gì có thể gắn tia laser vào mắt mình. Mình nhìn chằm chằm vào Keifer như kiểu ánh nhìn của mình sẽ biến mắt Keifer tan chảy thành nước trước mặt mình. Đồ khốn!
"Cậu điên à?!"
"Có lẽ..." Mình gật đầu.
"...Dọn sạch đống này đi!"
Không bao giờ có chuyện đó nha Keifer. Mình hét lên "Này! Keifer!"
Cậu ta dừng lại. Mình lấy đống rác mình đã gom trong túi rác và đi về phía cậu ta.
"Này, con trai..." Mình tiến đến đối mặt với cậu ta và nhướng mày.
"Nó thậm chí còn bẩn thêm nữa nè!" Mình nói một cách dứt khoát trước khi đổ hết đống rác mình đang cầm vào người cậu ta.
Cùng với giấy, vỏ thức ăn thừa, đất và bụi giờ đã bám đầy trên đầu và vai Keifer. Mình nhìn cậu ta một cách đầy hả hê, mấy đứa kia thì đứng thì thầm to nhỏ ở gần cửa.
"Chết tiệt!"
"Cô ấy xong rồi!"
"Giờ thì cô ta chỉ có chết thôi."
"Gọi cho Yuri!" một đứa nào đó gợi ý.
Giá như ánh mắt có thể giết người...! Hôm nay là ngày thứ 40 của mình ở đây.
"Cậu! Đồ con gái. Ngốc!" Cậu ta hét lên.
Mình hơi giật mình vì tiếng hét của cậu ta nhưng mình vẫn đứng vững, ngẩng cao đầu
"Cậu nghĩ tớ là ai?! Là giúp việc của cậu à?!"
"Cậu---"
"Keifer!" Ai đó hét lên.
Keifer và mình cùng quay nhìn ra cửa. Yuri nhướng mày bước vào, quét ánh mắt lạnh lùng lên cả hai đứa.
"Cái quái gì thế?! Tại sao người mày lại đầy rác thế Keifer?!" Yuri hỏi.
Yuri cau mày khi cậu ấy nhìn thấy tất cả những thứ lộn xộn xung quanh cậu ấy và trên sàn nhà.
"Ai đó làm ơn giải thích..." Yuri bình tĩnh nói.
Mình nhìn Keifer và cậu ấy cũng làm như vậy với mình.
"CẬU TA LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN!" Chúng mình đồng thanh hét lên trong khi chỉ vào nhau.
"TỚ LÀM GÌ CƠ?!" Hai đứa lại cùng hét lên.
Thật nực cười! Mình vẫn đang bắt chước Kefier!
"Đừng bắt chước tớ nữa!" Keifer hét vào mặt mình.
"Này! Cậu đúng là kẻ mạo danh!" mình hét lại.
"Cậu đang---"
"DỪNG LẠI!" Yuri mất hết bình tĩnh hét lên, cổ họng nghẹn ứ nước bọt. ".. CẢ HAI NGƯỜI DỪNG LẠI!" Cậu ấy nhìn cả hai đứa mình một cách hằn học. "..Các cậu không biết xấu hổ à. Hai người đang cư xử như mấy đứa trẻ con. Dọn dẹp đống bừa bộn này ngay bây giờ hoặc cả hai sẽ ở đây mãi mãi."
Không có gì có thể tồn tại mãi mãi đâu. Yuri liếc nhìn mình với ánh mắt khó chịu, Chết tiệt! Mình đã nói ra những gì trong đầu mình, cậu ta nghe thấy ư?! Mình quay đầu nhìn đi chỗ khác.
"Tớ sẽ không dọn dẹp đống bừa bộn này đâu." Mình giận dữ nói với Keifer.
"..Tớ là lớp trưởng—Keifer đang nói nửa câu.
"David sắp trở lại." Yuri ngắt lời Keifer.
"Cái gì?!" Keifer nhướng mày, ngạc nhiên hỏi nhưng giọng điệu nghe ra rõ vẻ thù địch.
David là ai vậy? Có phải cái người mà Kiko đã đánh hạ được à?
"Nó đã gọi cho tao sáng nay. Nó nói rằng nó sắp trở lại." Yuri nói.
"..Được rồi, nói chuyện sau. Bây giờ, dọn dẹp đi." Cậu ta nói thêm và bỏ đi.
Khi Yuri ra ngoài, cánh cửa lại đóng. Keifer và mình lại bị nhốt bên trong. Mình cầm chổi và ném vào cậu ta.
"Dọn sạch đống bừa bộn cậu đã gây ra đi!" Mình ra lệnh.
Keifer chỉ nhìn mình và ngồi vào một góc. Tuyệt làm sao! Nếu cậu ta không muốn dọn dẹp, cậu ta sẽ bị kẹt ở đây. Mình cũng ngồi xuống một trong những chiếc ghế dài. Hai đứa mình không nói gì, trong phòng im ắng đến nỗi mình có thể nghe thấy tiếng thì thầm của mấy đứa kia ở bên ngoài. Thỉnh thoảng, mình cũng nhìn Keifer nhưng cậu ta cũng chỉ nhìn chằm chằm lại mình một cách vô hồn. Cậu ta trông có vẻ buồn ngủ vì mắt cậu ta híp lại và đôi khi cậu ta ngáp.
Trời đang tối dần và cả đám mấy đứa bên ngoài cửa lớp cũng có vẻ mệt mỏi vì phải chờ đợi. Mình muốn về nhà và mình đói. Mình lấy một cây chổi khác và đến gần Keifer. Mình đưa nó cho cậu ta nhưng cậu ta chỉ nhìn nó, không nói gì.
"Thôi nào... Chúng ta dọn dẹp thôi. Tớ muốn về nhà." Mình nói.
Mình tự thấy bản thân lúc này thật ngốc. Vâng! Nhưng mình chỉ muốn về nhà thôi!
Mình nắm tay Keifer và cố gắng đưa cây chổi cho cậu ta cầm. Cậu ta giữ nó nên mình rời đi. Mình lấy một cây chổi khác và bắt đầu dọn dẹp. Mình lẽ ra có thể dùng hai cây chổi nhưng Keifer vẫn đang ngây ngốc cầm chổi đứng đó.
"Chậc! Gì thế?! Làm cùng tớ đi! Tớ muốn về nhà."
Keifer dường như nghe thấy những gì mình nói. Cậu ấy đứng dậy và quét, nhưng chỉ loanh quanh một góc. Ôi không!
"Keifer, này!" Mình phàn nàn, dậm chân. "..Tớ thực sự muốn về nhà." "Suỵt. Được thôi." Cậu ấy trả lời mình và bắt đầu quét dọn một cách đàng hoàng.
Không gian im lặng đến đáng sợ. Trời đang tối dần bên ngoài.
"Keifer..." Mình bắt đầu nhưng cậu ấy không trả lời.
".. David là ai?"
Keifer không trả lời. Cậu ấy có vẻ không muốn nói chuyện. Đúng là một gã cáu kỉnh!
"Lớp trưởng ban đầu của lớp E." Cậu chán nản trả lời.
Chà! Hóa ra lại là mọi chuyện căng thẳng khác. Keifer cũng có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn với những gì bọn mình đang làm.
"Cậu ấy có phải là người mà cậu đã nói đến lần trước, là người Kiko đã hạ gục không?"
Keifer dừng lại một lúc như thể đang suy nghĩ trước khi quay lại việc mình đang làm và nói.
"Đúng"
Độ dài câu trả lời... Mình cảm thấy khoảng 0,01 mili giây.
"Tại sao cậu ấy không ở đây nếu cậu ấy là lớp trưởng?" Mình hỏi.
Keifer dừng lại một lần nữa và đối mặt với mình. "Cậu có nhiều câu hỏi quá... Tớ xong rồi." Cậu ta vừa nói vừa với tay lấy túi rác.
Tại sao! Cậu ấy đã xong việc rồi. Mình nhanh chóng hoàn thành việc mình đang làm. Khi nhận thấy mọi thứ đều ổn, cậu ta quay ra đập cửa ầm ầm gọi mấy đứa kia. Nhưng phải mất một lúc sau cửa mới mở. Có lẽ tụi nó đã ngủ quên. Khi Yuri mở cửa, mình định đến kiểm tra cái cửa nhưng thấy có mấy người cứ liên tục bước vào.
Aries bước vào, ánh mắt sắt lẹm nhìn tụi mình.
"Mày làm gì ở đây vậy?!" Keifer hỏi giọng bình tĩnh nhưng đầy uy quyền.
Aries không trả lời. Anh ấy chỉ đến bên mình và kéo tay mình.
"Anh đã đợi em một lúc rồi!" Aries nói với mình.
"Chờ đã!" Mình vùng vẫy. "..túi của em!"
Aries bỏ mình ra và quay lại lấy túi của mình. Sau khi lấy xong túi, mình nhận thấy có nhiều người ở bên ngoài. Aries bắt đầu đi nên mình đi theo. Chỉ khi ra ngoài, mình mới nhận ra rằng các bạn cùng lớp của Aries cũng đang ở cùng cậu ta.
Và ánh nhìn của mấy đứa đó có gì đó rất lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com