1
---
Tựa đề: "Tựa Như Sao Rơi"
Sau sân thể dục – dưới ngọn đèn lúc hoàng hôn đổ bóng qua khung cửa sổ, vệt nắng cuối cùng trong ngày loang lổ trên sàn gỗ sáng bóng. Jay-Jay ngồi lặng thinh trên bậc thang tay siết chặt bức thư đã bị vò nát. Mỗi chữ trên đó như một nhát dao khắc sâu vào niềm kiêu hãnh vốn bất khả xâm phạm của cô.
“Cậu chỉ là con tốt. Một món đồ chơi trong kế hoạch của tao. Nhưng mày không chịu hợp tác làm tao hết vui – Kerfery.”
Một cơn đau lạnh toát xuyên qua ngực, khiến cô không thở nổi. Bao nhiêu tiếng cười, bao nhiêu ánh mắt thân thiện – giờ đây chỉ là màn kịch vụng về để che đậy một âm mưu bẩn thỉu. Là Jay-Jay cô vốn nghĩ mình không bao giờ yếu đuối. Nhưng lúc này, trái tim cô như một pháo đài đổ sập trong đêm giông.
Tiếng bước chân vang lên . Cô không đáp , chỉ cảm nhận được có người đang lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh .
Yuri Hanamichi.
Ánh mắt cậu kiêu ngạo như mọi khi, dáng đứng bất cần tựa lên bặc thang phía sau cậu mặc áo sơ mi trường cà vạt lỏng lẻo – nhưng ánh nhìn dành cho cô hôm nay không còn vẻ giễu cợt quen thuộc. Thay vào đó, là một nỗi chùng xuống rất khẽ, rất mờ nhạt, chỉ ai thật sự từng đau mới nhìn thấy.
“Cậu biết rồi à?” – Giọng Yuri thấp và trầm, như lời thú tội không trọn vẹn.
Jay-Jay bật cười, một tiếng cười đứt gãy, lẫn vị chua xót.
“Thì ra tôi cũng chỉ là con rối trong mắt mấy người,sao chơi vui không ? ” cô nói, giọng run run nhưng không mất đi sự sắc bén. “Cậu thì sao, Yuri? Cậu cũng là đồng bọn? Cả cậu , Ci n tắt cả đều xem tôi là đồ ngu đúng chứ ”
Yuri không đáp ngay. Cậu thở một thơ nặng trĩu, rồi nhìn cô một ánh mắt đủ để cô thấy được sự thành thật trong ánh mắt cậu – thứ hiếm khi tồn tại nơi một người như Yuri Hanamichi.
“Tớ đã từng nghĩ... việc cậu ngã sẽ khiến tớ hả hê. Nhưng khi thấy cậu đau – thật sự đau – tớ không thấy vui. Chỉ thấy mình thật rác rưởi.”
Lần đầu tiên, Jay-Jay thấy Yuri cúi đầu trước cô. Không phải cúi vì thua cuộc, mà cúi vì hối hận. Một cái cúi đầu của kẻ vốn kiêu ngạo đến mức chưa từng nghĩ mình cần tha thứ.
Cô quay đi, nước mắt đã rơi từ lúc nào. Nhưng giọng nói vẫn kiên cường như thép.
“Tôi không cần sự thương hại của cậu. Cũng không cần ai cúi đầu.”
Yuri im lặng rất lâu. Rồi cậu ngẩng đầu, chậm rãi nói:
“Không phải vì cậu cần. Mà là vì tớ muốn.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com