5
---
Hành lang tầng ba – nơi những phòng học cũ bị bỏ trống vì xuống cấp. Ánh nắng xiên qua cửa sổ bụi mờ, phủ lên nền gạch hoa cũ kỹ một thứ ánh sáng uể oải và buồn thẳm. Jay-Jay dừng lại trước căn phòng cuối cùng, nơi có một cái tên ít ai còn nhắc đến:
Mira Esquivel – cô gái từng là người giỏi nhất lớp A trước khi Jay-Jay chuyển tới. Một cái tên lặng lẽ biến mất khỏi bảng điểm, khỏi hội nhóm, khỏi cả những bức ảnh kỷ yếu. Không scandal, không tai nạn. Chỉ là một sự lặng đi rất đáng ngờ.
Cửa phòng mở hé. Mùi bạc hà dịu nhẹ phảng phất – không giống phòng ký túc xá, mà giống một nơi trú ngụ tạm bợ. Mira đang ngồi bên bàn học, lưng thẳng, ánh nắng nhuộm vàng mái tóc cắt ngắn, nét mặt bình thản đến lạ lùng. Cô không bất ngờ khi thấy Jay-Jay, chỉ khẽ mỉm cười:
“Mariano. Cuối cùng cậu cũng đến.”
Jay-Jay bước vào, khép cửa lại. Không vội vàng, không biện minh.
“Tôi không đến để xin lỗi, Mira. Tôi đến để xin cậu giúp đỡ.”
Mira gật đầu nhẹ, đặt cây bút xuống. “Tôi đã chờ câu nói ấy từ rất lâu rồi.”
Jay-Jay ngồi xuống đối diện cô. Mắt họ gặp nhau – không có đố kỵ, không có thù hằn, chỉ có một sự thấu hiểu được dệt từ im lặng.
“Hồi đó,” Mira bắt đầu, giọng trầm và đều, “tôi là người đầu tiên Keifer tiếp cận. Hắn dùng tài năng, sự ngọt ngào và cái nhìn hiểu người đến mức đáng sợ. Khi tôi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn – danh tiếng của tôi rơi rụng từng chút, như ai đó âm thầm cắt sợi dây giữ con diều bay.”
“Cậu chọn biến mất,” Jay-Jay nói khẽ.
“Không,” Mira lắc đầu, “tôi bị buộc phải biến mất. Nhưng tôi chưa từng quên.”
Cô đưa tay mở ngăn bàn, lôi ra một chiếc USB cũ kỹ, vỏ bạc đã trầy xước.
“Trong này là nhật ký điện tử của tôi, ghi lại toàn bộ chuỗi sự kiện – tên người, cách hắn thao túng từng cá nhân, từng lời nói tưởng chừng vô hại nhưng được thiết kế để giết dần lòng tin. Tôi từng định xóa… nhưng một phần trong tôi hy vọng, sẽ có ai đó còn muốn lật lại ván cờ này.”
Jay-Jay nhận lấy chiếc USB, hai tay siết nhẹ, như nâng niu một phần chứng cứ mà cũng là một phần linh hồn bị vùi lấp.
---
Buổi trưa ở khuôn viên trường, ánh nắng gay gắt đổ xuống hàng ghế đá, nơi Jay-Jay ngồi trầm ngâm cùng Yuri và Mira. Trước mặt họ là bản đồ khu hành chính, danh sách các giáo viên chủ nhiệm, và một bản phác thảo những mối quan hệ trong lớp E – như một bàn cờ với hàng chục quân trắng đen đan xen.
Yuri lấy bút đánh dấu một cái tên: Althea Cruz – lớp phó học tập, người từng là đồng minh thân thiết của Jay-Jay trong những tháng đầu nhập học.
“Cô ấy là mắt xích tiếp theo,” Yuri nói. “Từng thân thiết với Kerfery trước khi chuyển sang đứng về phía cậu. Nhưng sau khi cậu sụp đổ, cô ấy lại biến mất khỏi mọi hoạt động nhóm.”
Jay-Jay nhìn tên Althea hồi lâu, nhớ lại những lần cả hai cùng học nhóm đến khuya, những lần Althea đẩy nhẹ cánh tay cô dưới bàn khi Jay-Jay suýt phát ngôn điều gì quá gay gắt. Một người dịu dàng – nhưng cũng đầy mâu thuẫn.
“Cậu nghĩ Althea phản bội tôi?” – Jay-Jay hỏi.
Yuri lắc đầu. “Không. Nhưng cô ấy bị ép phải đứng im. Mà im lặng – đôi khi còn sắc như một nhát dao.”
Mira nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua bản sơ đồ.
“Có lẽ đã đến lúc… gieo lại một hạt giống niềm tin.”
---
Chiều hôm đó, Jay-Jay bước vào thư viện – nơi Althea vẫn thường ngồi, nơi góc bàn khuất ánh sáng, có một chiếc đèn nhỏ luôn bật dù là ban ngày. Althea đang ở đó, tay lật từng trang sách, nhưng đôi mắt thì trống rỗng, như thể đọc để quên, chứ không để nhớ.
Jay-Jay không ngồi xuống ngay. Cô đứng sau lưng Althea, lặng lẽ nói:
“Tớ vẫn nhớ lần cuối mình thi nhóm. Cậu đã chọn giữ im lặng khi Kerfery bôi nhọ Mira. Không bênh, không phản đối.”
Althea giật mình, rồi quay lại. Nhưng thay vì ngạc nhiên, ánh mắt cô chỉ trĩu nặng.
“Bởi vì nếu tớ nói, người tiếp theo sẽ là tớ.”
Jay-Jay bước tới, ngồi xuống, bàn tay đặt nhẹ lên bìa sách.
“Và giờ cậu vẫn chọn im lặng sao?”
Althea nhìn cô hồi lâu – như thể đang cân đo một điều gì đó lớn hơn cả sự an toàn cá nhân.
“Không,” cô nói khẽ. “Nếu cậu còn dũng khí quay lại – thì tớ cũng không thể trốn mãi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com