Aish chít tiệt
phước thịnh đang tập nhảy với team so good, đôi mắt láo liên đảo như rang lạc. multitask là một tính từ có thể miêu tả nó. kiểu, nó vừa có thể nhảy, trong đầu nghĩ đề cương luận văn tốt nghiệp, đôi mắt quan sát hành động chi tiết của một vài người nó cho vào tầm ngắm, và mũi thì ngửi thấy mùi mì tôm anh rio vừa pha. tai nó còn nghe được giọng anh negav đang ngân nga giữa một rừng âm thanh pha tạp vào nhau, nói thế nào nhỉ, đúng là như tiếng chim họa mi đấy.
nhắc đến họa mi, phước thịnh chớp mắt một cái, đảo ngay sang team hermosa đang chơi bài cởi đồ. hết trò để chơi hả mấy cha. muốn cạnh tranh độ ướt át với bài hát của team nó hả? phước thịnh sờ sờ cơ bụng, thở phào vì vẫn còn nguyên 6 múi. đừng ai hỏi tại sao không được 8 múi, nếu hỏi nó sẽ nghiến răng ken két và không bao giờ trả lời rằng chiều dài cơ thể không cho phép.
chẳng mấy chốc mà anh sơn ca đã lột trần, để lộ hoàn toàn nửa thân trên săn chắc và trắng trẻo. phước thịnh shock đến mức đánh rơi cả đạo cụ. nó nghe thấy họa mi ngừng hót, dần dần tiến lại gần hội hermosa. thấy negav đến gần, sơn k thả mấy lá bài xuống, tay trái chống ra đằng sau, nghiêng người đúng góc 135 độ, nháy mắt một cái.
gì đây, chơi trò mỹ nam kế hả?
anh negav đỏ mặt rồi kìa!
chít tiệt!!!
ngay khi nó định làm con chim rời đàn chạy đến tổ khác ngăn cản chuyện kinh thiên động địa có thể xảy ra (chỉ có nó nghĩ thế), thì anh mason đã chủ động phá tổ, không chơi nữa, có thể vì anh cong b vừa thua và sắp phải cởi cái cúc áo thứ ba.
thôi được rồi, tổ kia đã vỡ, jaysonlei tiếp tục bay theo đàn.
"ăn mì tôm hong bé?"
"hong."
________________
phước thịnh nghi ngờ sơn k và negav là một đôi, và sau đây là một vài bằng chứng không trực tiếp.
7 giờ 05 phút một tối thứ hai nào đó, nó nhắn tin hỏi anh negav đang làm gì, anh chụp gửi cho nó xem màn hình tv đang phát chương trình thời sự.
anh sơn ca hôm nào cũng mua một tờ vé số, có một hôm nó bao anh ăn trưa nên anh tiết kiệm được tiền và mua hai tờ. tối hôm đó anh không hề hó hé gì về việc hai tờ vé số trúng hay trật, anh cũng không về nhà, ngày hôm sau đi tập ở phòng tập chung nó thấy hai tờ vé số trong giỏ của anh negav.
hỏi tại sao nó biết anh sơn k có về nhà hay không hả, vì nó và anh sơn k thuê nhà gần nhau đó, ban công còn thông nhau cơ.
trong một buổi phỏng vấn, phước thịnh từng chia sẻ nó và anh sơn k rất thân thiết, ăn chung ngủ chung. kể đơn giản vậy thôi vì mọi người hay chê nó thoại lan man, dài dòng.
nếu muốn nghe kể lan man dài dòng thì nó sẽ vào việc ngay bây giờ đây. trong mắt nó, anh sơn k là một người rất điệu, rất làm màu và không kém phần vô tri. mấy cái việc phải làm theo lịch của ảnh đã chứng tỏ ảnh là một người nhàm chán. một người nhàm chán như vậy làm sao có thể quyến rũ người khác được, nếu không có nhan sắc? đúng thế, ảnh biết ảnh đẹp, ảnh có lợi thế. nhưng trong mắt của phước thịnh - a black cat with big round eyes - thì cũng chỉ giống như một con công không biết gì ngoài xòe đuôi mà thôi.
nhưng chít tiệt ở chỗ con công kia xòe đuôi lại xòe trúng anh họa mi mà phước thịnh đang nhòm ngó, và họa mi dính chưởng mất òi.
câu chuyện tiếp tục thế nào thì để phước thịnh kể cho nghe ở chương sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com