mấy bữa trước
6 giờ 30 phút sáng.
hoàn hảo để thức dậy.
uống một cốc nước ấm 40 độ, vệ sinh cá nhân, đắp mặt nạ đất sét và giãn cơ vài (chục) cái. sơn ca nhìn vóc dáng của mình trong gương, chẹp một phát.
'đã quá đẹp trai còn sống quy củ, có phải quyến rũ vượt mức cho phép rồi không?'
gửi tin nhắn chúc buổi sáng an lành cho em ghệ họa mi, sơn ca bắt đầu sắm sửa đi làm.
nếu phải kể đến chuyện sơn ca và họa mi thành đôi như thế nào, hồng sơn có thể viết ngay được một bài diễn văn đọc ở ủy ban xã. từ việc bé họa mi đáng yêu kiwi kiwi như nào, bao nhiêu người thích ẻm ra sao - sơn thích gọi ẻm đấy, dù mình kém người ta 3 tháng tuổi, tại tưởng ai có danh phận cũng được làm thế chứ ta? và hắn may mắn biết bao nhiêu khi lọt được vào mắt xanh của tiểu thiếu gia sư vạn hạnh. tỉ lệ một phần một triệu, lucky strike!
để mà chi tiết kế hoạch sơn ca vẽ ra để cưa cẩm được họa mi thì phải thêm một cuốn sổ tay nữa, thôi tạm cất lại không muộn giờ làm mất. trước khi lên xe rv, sơn không quên nhúp một tờ vé số của cụ già bày sạp dưới khu chung cư, hoàn thành chỉ tiêu một người đàn ông quyến rũ sống quy củ và đầy tham vọng.
tham vọng một ngày trúng xổ số để không phải đi làm.
đang đi nửa đường, điện thoại rung lên bần bật từ ứng dụng mocha. úi cha, quên em phước thịnh mất rồi. em phước thịnh thuê trọ ngay bên cạnh, tiện đường đến trường quay, mà công ty c mazor của thịnh không có xe đưa đón.
hồng sơn nhắm mắt, vờ như không biết gì.
thôi thì có tình bỏ bạn, chứ trong đầu sơn ca giờ toàn họa mi họa mi thôi, không còn chỗ cho mickey le nữa.
hôm nay đường hơi đông, sơn k nhắm mắt hơi lâu.
bước vô trường quay, đảo mắt một vòng, thấy mọi người đến nơi cũng khơ khớ. em ghệ họa mi đang cười đùa vui vẻ với hải nam và dillan, cả cơ thể ẻm tựa hẳn vào người anh hải nam. trông vui vẻ đến lạ.
mất hết cả mood buổi sáng, sơn ca quyết định rằng hôm nay sẽ dỗi bồ. bình thường hắn luôn là người bắt chuyện trước, mấy câu cụt lủn kiểu xin chào, em bé, dễ thương ơi... mặc dù negav có bắt chuyện lại nhiệt tình hơn, không biết. dù sao, sơn cũng là người bắt chuyện trước, nên hôm nay dỗi không làm nữa.
theo quan sát của điệp viên sơn k, hình như bồ của hắn không quá cần hắn trong cuộc đời thì phải. em biết cách tạo niềm vui cho mình ghê nơi. hết vui đùa với anh này, ngồi lên đùi anh kia, thả thính anh nọ, tiếng cười hầu như không ngớt. thỉnh thoảng em nhìn thấy hắn, tầm 2 3 lần gì đấy, hi một cái, không thấy đáp lại thì thôi.
sao lại thôi, phải cố tiếp cận hắn chứ! đang dỗi mà! là do dặm bùa không đủ mạnh sao?
và đặc biệt, sơn vừa chứng kiến đây thôi. thằng phước thịnh đứng trước mặt em negav, nói một câu kinh thiên động địa.
"livestage này team em mà thắng, anh cho em thơm má một cái nha?"
sơn ca sốc óc. đúng là thằng em giời đánh. nhưng mà, hắn cũng tò mò, liệu em người yêu của hắn có đồng ý không vậy.
không đồng ý. mickey le bị cốc đầu một cái.
"hâm à"
đúng rồi đấy. phải có giới hạn chứ. thấy em người yêu của mình tuyệt vời như vậy, sơn ca không khỏi phấn khởi trong lòng. nghiêm túc suy nghĩ về việc hết dỗi bồ.
cơ mà chuyện tày trời còn ở đằng sau cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com