oi gi the
phước thịnh không ưa rất nhiều thứ, nhưng lại thích ăn cherry. nó thích nằm ở ghế lười ngay ban công, ngắm trăng, thưởng thức cherry và viết nhạc. để mà thỏa chí tưởng tượng thì sẽ bị bay cao bay xa lắm, tóm lại là nó muốn có người yêu. không phải nó chưa từng có người yêu, đương nhiên, số người yêu cũ của nó kể cả có dùng finger math đếm thì kết luận vẫn là không đếm được không đếm được.
nhưng phước thịnh muốn có người yêu cơ, ngay bây giờ. nó đã tưởng tượng ra một dáng hình đứng ngay ở trước mặt nó, đối diện với nó, dựa người chống vào thành lan can. ánh trăng hắt lên mấy sợi tóc tơ của người ấy, vàng vàng. môi người ấy ánh lên sắc đỏ của cherry chín, và nó sẽ bỏ cái launchpad sang một bên, đứng dậy khẽ hôn lên bờ môi ấy.
dắt tay nơi địa đàng, lướt qua sắc hoa nồng nàn~
lãng mạn thật í!!
vâng, đúng là lãng mạn, nhưng không dành cho nó. ngay tại ban công kế bên, nó vừa phát hiện ra đây thôi, có hai con người đang hôn nhau say đắm. trên mặt anh cán bộ hàng xóm còn vương tí nước mắt, môi chu chu thấy ghét. còn anh họa mi mà thằng thịnh crush thì ôm chặt lấy hắn ta, dáng vẻ giống đang lấy lòng lắm.
phước thịnh không có vẻ gì là lén lút, quan sát một cách trực diện, nhưng hình như không ai phát hiện ra nó. anh cán bộ mấy bữa nay hay than buồn rầu, vé số trật hết, tập thể dục không đúng giờ, thời sự cũng đã hai hôm không xem. hôm qua anh rủ nó sang uống bia, nó không sang, mười hai giờ đêm nghe tiếng tập tạ. phước thịnh không ngủ được, bực mình nhắn tin.
'anh sơn ngủ đi.'
'thông cảm giùm anh nhé bé. anh phải tập thể dục và xem thời sự bù, nếu không anh sẽ trở thành người ở đáy xã hội!'
'?'
khoan, lan man quá.
nói chung là phước thịnh lờ mờ đoán được, dạo này sơn k gặp vấn đề gì đó nên giờ giấc sinh hoạt không được bình thường. tối qua anh xốc lại tinh thần không thành công, hôm nay đi uống bia với anh thái sơn và chị hoàng duyên, gặp lại 'vấn đề' của mình, và họ đang chim chuột với nhau để giải quyết vấn đề!
arghhh
hóa ra họ có gì đó với nhau thật. phước thịnh nghĩ mình sắp khóc tới nơi. cho đến khi hai ánh mắt chạm nhau, đôi mắt tròn to của anh negav bắt gặp ánh mắt đen láy như hột nhãn của nó. anh thoáng ngạc nhiên, rồi lại xấu hổ mà vùi đầu vào cổ anh sơn ca.
"tớ đưa cậu vào phòng, vào phòng... nói chuyện nha sơn"
giọng anh negav hơi lắp bắp, còn anh sơn ca thì máy móc gật đầu, có vẻ như chưa biết đến sự tồn tại của nó. chỉ cần có một tí tri giác là biết ngay việc phước thịnh ở đây là lẽ đương nhiên thôi, nhưng sơn k là một người vô tri, và còn say rượu.
hai người lôi lôi kéo kéo nhau vào phòng, trước khi cánh cửa đóng sầm lại, hình như anh negav nháy mắt với nó một cái, ngón trỏ để lên môi làm động tác.
suỵt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com