Cách 4: Thay đổi phong cách
Thằng Lực chơi với em Nguyên từ năm nhất, là người bạn đầu tiên của em trên đại học. Thằng Lực nó là người Nhật, qua Hàn du học, vừa đi học ngày đầu vì sợ không hoà nhịp được nên nó chọn kết bạn đầu tiên, em Nguyên vừa hay ngồi cạnh, hai đứa cũng hợp cạ thế là thân nhau nhanh lắm.
Chơi được một thời gian thì em Nguyên có dẫn thằng Lực đi chơi với hội bên này, vài ba lần thôi, đủ để mọi người biết thằng Lực là bạn em. Bạn thân của bồ nên Trọng cũng biết nó, biết sớm hơn hội tại qua đón em Nguyên mấy lần cũng gặp nó. Thằng này được cái tính nó hoà đồng, dễ nói chuyện lắm.
Trọng hứa bao nó chầu bánh cá, thế là dẫn nó đi mua bánh cá, tiện thể hỏi xem cái cách mà nó có là gì. Nó hí hửng nhận lấy phần bánh nóng hổi, không quên cảm ơn Trọng.
"Mày định bày anh cách gì?" Trọng sốt ruột, hỏi nó.
Nó thổi phù phù bánh cho nguội, cắn một miếng, vừa ăn vừa nói: "Em nói thật nha, cái style này của anh bây giờ lỗi thời rồi, không ai mặc sơ mi quần tây này nữa đâu. Giới trẻ người ta giờ thích boy phố kìa. Anh thử đổi phong cách đi, nó lại chả mê."
Trọng lần đầu nghe thấy vụ này, đã bảo rồi anh là người sống lowkey mà.
"Thật không đấy, đừng có chỉ bậy nha."
Thằng Lực lắc đầu, mặt khinh khinh: "Anh chả hiểu gì cả, nhìn em đi này. Ngầu không?"
Trọng nghe thế thì nhìn kĩ nó, một lượt từ trên xuống dưới. Cái phong cách này của nó thì đúng là dạo này Trọng hay gặp mấy lứa nhỏ hơn mặc thật, nhưng Trọng không để ý lắm, dù gì so với thằng Lực thì anh già hơn hẳn mà.
"Thế mặc sao? Tao chẳng hiểu mấy cái này đâu."
"Hẹn anh ngày mai nhá, mai em rảnh, đi theo em, em dẫn đi học cách làm một boy phố ra sao."
Trọng ờ ờ với nó, tính tiền giúp nó phần bánh cá thứ hai rồi đi về.
Mai Trọng học sáng sớm, nên buổi chiều mới đi với thằng Lực được. Vừa tan học xong thì thằng Lực đã gọi đến, hỏi anh có rảnh không thì đi luôn, chứ nó nôn quá.
Vãi, ai mới là người cua lại bồ cũ mà nó nôn thế.
Trọng cũng lười về trọ, nên lại đồng ý luôn, chở nó đi ăn trước rồi mới đi. Trọng chẳng biết gì đâu, nó bảo đi đâu thì đi đó. Lúc đến nơi rồi Trọng mới bắt đầu thấy hối hận, nhìn từ bên ngoài, có vẻ quần áo ở đây Trọng chẳng hợp với cái nào hết ấy. Nhưng vì em, nên lại tự nhủ chắc do mình chưa thử rồi theo thằng Lực vào tiệm.
Thằng Lực chắc cũng hay ghé đây, chủ quán còn quen mặt nó luôn cơ. Nó thạo đường, dạo đi dạo lại một lúc đã đầy ắp đồ trên tay. Nó đẩy Trọng vào phòng thay đồ, vứt cho Trọng mấy bộ đồ.
"Được không mày?" Trọng lo sợ, hỏi.
Nó phẩy tay, đuổi Trọng vào: "Anh cứ tin ở em, boy phố Nhật Bản chính hiệu mà anh dám nghi ngờ hả?"
Thế thì Trọng tin nó vậy, chui vô phòng thử đồ với tâm thế hơi lo lo. Trọng mặc vào, nhìn thử bản thân mình trong gương, cảm thấy cứ kì kì.
"Kì đâu mà kì, do cái này không hợp thôi. Vô thử cái khác liền cho em." Đây là cái lí do thằng Lực biện hộ cho cái bộ đồ kì cục mà nó phối cho Trọng.
Trọng nghe lời nó, lại vào thay bộ khác, nhưng mà sao Trọng vẫn thấy nó kì kì ấy. Chẳng nhẽ anh già thật, không hiểu nổi gu của mấy đứa trẻ bây giờ.
Trọng bước ra, xoay một vòng theo ý thằng Lực, hỏi nó: "Ổn không mày?"
"Đuma, chính xác đây là thứ em cần tìm. Vãi anh ơi, nó hợp với anh cực."
Thật không đấy, sao nãy Trọng soi gương chả thấy nó ổn ở đâu cả mà. Nhưng thằng Lực bảo do anh không quen, chứ nó thấy rất đẹp, đảm bảo em Nguyên sẽ chết mê chết mệt.
Nó kéo Trọng qua một bên, chẳng biết lấy đâu ra lọ keo, giúp Trọng vuốt tóc, chỉnh đi chỉnh lại gần nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng, đợi đến lúc Trọng sắp ngủ ngục thì nó cũng chịu vỗ tay, tấm tắc khen bản thân thật sành điệu.
Thằng Lực dẫn Trọng đi mua nhưng người thanh toán là Trọng, nó bảo mua cho anh mà chứ có mua cho em đâu mà em trả. Thế mà, nhân lúc Trọng không để ý, nó đã dám lén bỏ một cái áo vào đống đồ mà Trọng mua.
"Nhớ chuyển khoản lại cho tao đấy." Trọng nhắc nhở nó, không ai cho không ai cái gì cả.
Nhưng nó lắc đầu, bảo: "Này là công em nghĩ cách cho anh, thằng Nguyên nó quay lại thì anh càng lời nữa nhá."
Trọng đã bắt đầu thấy hối hận khi nhờ thằng Lực rồi.
Anh đã thay sẵn bộ đồ kia ở quán, tí nữa sẽ tạt qua trường em Nguyên luôn. Thằng Lực học chung lớp, ban nãy chở nó đi nên bây giờ cũng phải đèo nó về trường giúp. Đúng là mắc nợ mà.
Trọng bước xuống xe, vừa chạm chân vào sân trường cũng là lúc vài ánh nhìn trong sân trường đổ dồn về phía anh. Nhưng thay vì trầm trồ, phần lớn là... ngạc nhiên.
Thằng Lực đứng từ xa khoanh tay nhìn "thành phẩm" của mình, một Trọng với mái tóc được vuốt keo ngược và rẽ lệch sang một bên, áo khoác da đen kiểu biker có form ôm vừa người, chất liệu bóng nhẹ, cổ áo lớn, đường khóa kéo sắc cạnh, tạo cảm giác lạnh lùng, mạnh mẽ kiểu "bad boy" thành thị. Bên trong là áo cổ lọ đen với điểm nhấn là vòng cổ trắng lớn, cùng với quần cargo đa lớp, vải thô wash cũ, có các lớp xếp chồng, rách nhẹ, tua rua, xích kim loại treo lủng lẳng. Dưới chân là đôi dày đế thô phối màu, cùng với chiếc mắt kính đen bản dày trông thật cool (theo như thằng Lực nhận xét).
Trọng lượn lờ quanh sân trường, những ánh mắt cứ dán lên người Trọng, nhưng anh không quan tâm, cái anh cần là ánh mắt mê say của em Nguyên cơ. Ban nãy thằng Lực có dặn, hôm nay theo như thường lệ thì em Nguyên sẽ ngồi ở khu ghế đá sau trường ăn trưa rồi mới vô học, thế là Trọng chẳng cần phải tìm, theo như thằng Lực chỉ mà đến.
Đúng như thằng Lực nói, em Nguyên đang ngồi ở đó thật. Em đang ăn trưa với bánh mì sandwich, vừa ăn vừa lướt điện thoại cho đỡ chán. Trọng từ từ tiến lại gần, nhưng không định tiếp cận em, chỉ đi qua đi lại để gây sự chú ý thôi.
Nhưng em Nguyên tập trung coi điện thoại quá, mãi mà chẳng thấy em ngẩng đầu lên.
Trọng đi qua đi lại 10 lần, cuối cùng em Nguyên cũng nhận ra có gì đó kì cục. Thế là em ngẩng đầu lên, vừa thấy Trọng trong phong cách mới, trực tiếp bị mắc nghẹn. Em Nguyên tức ngực, khó chịu, thành ra Trọng phát hoảng, còn chả kịp tạo dáng ngầu ngầu, đã vội chạy đến giúp em mở chai nước.
Em Nguyên nhận lấy, vội vàng uống, may mắn cuối cùng em không sao cả. Trọng đứng nép sang một bên, lúc này đột nhiên lại nhút nhát, chắc do tại Trọng mà em bị nghẹn nên chẳng dám ho he.
Em nhìn Trọng, hai mắt mở to, nhưng không phải cái phản ứng mà Trọng dự đoán. Em chừng mắt với Trọng, được một lúc lại nhíu mày, nhìn từ đầu đến chân anh. Vài giây sau, em cuối cùng cũng nói gì đó, nhưng hình như giống mắng hơn:
"Bị khùng hả? Ai dạy cho cái kiểu ăn mặc không giống người thế này, làm thầy giáo mà mặc như này thì phụ huynh đánh giá sao hả? Đi về thay đồ nhanh, có tin tôi đánh cho què chân không hả?"
Không phải hình như mà anh bị em Nguyên mắng thật.
Trọng chết lặng, đứng chôn chân nghe em chửi một tràng dài mà không dám hó hé nửa lời. Không ngờ mình chỉ mới "thay đổi" theo lời khuyên, mà lại bị em mắng không thương tiếc. Anh lặng lẽ quay đầu, bước đi thật nhanh như trốn khỏi hiện trường, tim anh đập loạn xạ, không phải vì hồi hộp, mà là vì xấu hổ.
Thằng Lực ban nãy đã được Trọng dặn là qua quán nước ngồi đợi anh, tại nó bảo còn sớm, nó chưa muốn vào lớp liền. Nó thấy Trọng bước vào quán, gương mặt sượng trân là biết có chuyện không lành. Thế là nó toan đứng dậy, chuồn đi trước khi anh đến, nhưng sao nó nhanh bằng đôi mắt chim ưng của Trọng được.
"Thằng Lực, mày phối cho tao cái bộ đồ đéo gì mà ẻm chửi tao chẳng giống người kìa. Quần không ra quần, áo không ra áo, mày tới số mày với tao!"
Trọng tiến lại gần bàn nó ngồi, lúc này mới phát hiện ra cặp Huấn Vũ với cả thằng Luân cũng ngồi đây cả. Trọng chẳng biết bọn nó thân nhau từ lúc nào, nên hỏi sao bọn bay ở đây.
Thằng Huấn nghe vậy thì trả lời: "Nãy gặp ở sân trường nên rủ luôn." Thằng Huấn qua đây đón thằng Vũ, nên tiện rủ luôn thằng Luân.
Trọng gật đầu, lại quay sang trừng thằng Lực.
"Này là cái style gì đây Trọng?" Thằng Luân nhìn, cười hô hố.
Thằng Lực nghe cái bộ nó phối bị mọi người chê, nó chống chế: "Mấy ông anh già này chẳng hiểu gì cả, đây là phong cách boy phố, đúng trendy luôn á."
"Trend cái bíp á, chả có tí gì giống người bình thường hết á."
Thằng Vũ mắc cười từ này giờ, cuối cùng cũng dừng được mà lên tiếng: "Riêng cái việc nó là người Nhật mà sang Hàn học luật Hàn là đủ thấy nó không bình thường rồi."
Thằng Vũ nói đúng, ngay từ đầu tốt nhất là Trọng chẳng nên tin thằng Lực làm gì. Nhưng mà lỡ rồi, hối hận cũng chẳng kịp nữa.
"Nay mày cá cược với ai hả Trọng?"
Trọng quay đầu, nhìn người vừa mới nói câu kia. Là anh chủ quán ở đây, như đã nói, đây là quán của người quen Trọng mở. Anh Xuân, gia sư toán online cho Trọng hồi lớp 12, vừa tốt nghiệp đã mở quán cà phê này.
"Em với Nguyên vừa chia tay, em muốn quay lại nên nhờ nó chỉ cách đấy." Trọng uất ức giải thích, tay chỉ vào mặt thằng Lực đang xấu hổ ngồi bên cạnh.
Anh Xuân nhìn bộ đồ của cả hai người, tất nhiên cũng hiểu được lí do tại sao thằng Lực chọn bộ này.
"Thế thành công chưa?"
Trọng lắc đầu, chán nản nói: "Tất nhiên là chưa rồi ạ. Bọn nó bày cho em cách nào cũng thất bại cả."
Thằng Luân bức xúc, nó cãi: "Ê cách của tao là do mày tự phá nha." Ừm, cái này Trọng sai.
Anh Xuân cười khúc khích, xem xét gì đấy một lúc lâu thì bảo: "Mày có ngại thử thêm một cách nữa không?"
Cách thứ 4 thất bại, nên cách thứ 5 do anh Xuân nghĩ ra được xuất chiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com