Chúng ta quen nhau thế nào?
Trọng và em Nguyên chơi thân với nhau từ nhỏ, vẫn luôn bám nhau suốt. Trọng sống ở nước ngoài, đến năm 10 tuổi mới chuyển về đây ở, lúc đầu còn chưa thạo tiếng lắm, nói ngọng líu ngọng lơ, bị em Nguyên nhỏ hơn 2 tuổi ở nhà sát vách nghe được cười vào mặt cho.
"Lớn rồi mà còn nói ngọng hả?"
Em Nguyên cười to lắm, tay kia thì ôm bụng, tay còn lại chỉ vào cái mặt đang nghệch ra của Trọng. Thế là em Nguyên bị mẹ đánh cho một cái vào mông, vì cái tội chỉ vào mặt người khác.
"Anh Trọng mới từ nước ngoài về, chưa sõi tiếng. Con phải giúp anh chứ không được cười."
Em Nguyên nghe vậy mới biết mình mới là người kì, ngoan ngoãn xin lỗi anh Trọng.
Em Nguyên ở trường đang được học tiếng Anh, em thích lắm. Biết anh Trọng nhà sát vách chuyển từ Mỹ về, thế là cứ trưa đến, trốn mẹ không ngủ trưa để chạy sang nhà anh Trọng bảo anh chỉ bài cho.
Cho đến một hôm, Nguyên lén qua nhà anh Trọng như mọi lần, nhưng xui hôm đó Nguyên quên xem ngày. Vừa bước ra thì không nhìn đường, lỡ đạp vào đuôi con chó của nhà mình. Thành ra nó đau, nó ẳng lên to lắm, bố mẹ tưởng có trộm nên chạy ra xem. Nguyên hoảng, không kịp chạy, bị bố mẹ bắt, còn bị mẹ đánh đòn sưng cả mông.
"Sao lại không ngủ trưa? Bảo sao cứ đến bữa cơm tối là mắt nhắm mắt mở."
Nguyên nằm úp trên phản, nước mắt nước mũi thi nhau chảy, thút thít trả lời mẹ: "Con sang học tiếng Anh với anh Trọng."
"Ngủ trưa xong thì muốn học lúc nào cũng được."
Thế là từ đó, tối nào ăn cơm xong Nguyên cũng xách tập qua nhà anh Trọng học tiếng Anh. Anh Trọng phát âm hay lắm, Nguyên nghe thích mê.
"Anh Trọng, sau này anh có muốn làm giáo viên tiếng Anh không ạ?"
Nguyên tò mò, anh Trọng giỏi vậy cơ mà, không làm giáo viên thì phí lắm.
Anh Trọng nghe thế thì ngẫm nghĩ, được một lúc thì lắc đầu, bảo: "Anh không biết, mình còn nhỏ chưa nói trước được."
Y chang một ông cụ non!
Vậy mà sau này Nguyên lại dính cứng ngắc cái dáng vẻ đó mới ghê cơ chứ.
Anh Trọng vì chuyển về nước học nên hồ sơ trễ mất một năm, lại gặp Nguyên nên ba mẹ anh Trọng cho nghỉ nốt một năm nữa để học chung với em. Khỏi phải nói, cả 2 đứa vui đến cỡ nào.
Thế là từ đó, đường làng mỗi buổi sáng sẽ có một chiếc xe đạp màu xanh lá của anh Trọng đèo em Nguyên đến trường. Nguyên có xe đạp, nhưng Nguyên lười, anh Trọng thì chiều em khỏi phải nói vì ảnh là con một nên chẳng có anh chị em gì. Thành ra, dù anh có mệt bở hơi tai ra thì vẫn chịu khó đèo thêm em Nguyên ở yên sau.
"Anh Trọng chiều mày kinh. Lúc đầu gặp tao còn tưởng hai người là bồ ấy." Thằng Vũ, bạn thân kiêm bạn cùng bàn của Nguyên từ năm cấp 2 đến giờ.
Nguyên nghe thế thì có tật giật mình, tay đang cầm cây thước gõ nhẹ lên bàn theo nhịp bài hát đang phát trong đầu, cứ thế mà cốc thẳng vào đầu bạn mình: "Khùng hả, yêu đương cái tả què!"
Mặc kệ thằng Vũ đang la oai oái, Nguyên bỏ nó, đi xuống tầng dưới tìm anh Trọng.
Học kì này phân ban, Nguyên chọn xã hội còn anh Trọng chọn tự nhiên, thành ra cả hai chẳng học chung lớp nữa. Nhưng Nguyên vẫn đều đặn hằng ngày chạy xuống lớp tầng dưới tìm anh Trọng chơi.
Hỏi tại sao Nguyên không chơi với thằng Vũ ấy hả? Nó mở miệng ra là cứ nhắc anh Huấn thôi, cái người mà nó đang yêu qua mạng ấy. Chả biết có bền không, cách 1 cái màn hình điện thoại, ai biết được bên kia đang thật sự làm gì.
"Bạn ơi, cho mình hỏi xí được không?" Nguyên chẳng thấy anh Trọng đâu cả, đành vớ đại một bạn cùng lớp với ảnh hỏi vậy.
"Trọng hả? Nãy mình thấy bạn ấy được ai gọi đi rồi í."
Ồ, anh Trọng có bạn khác rồi sao? Chẳng hiểu kiểu gì, nghĩ đến đấy, Nguyên buồn lắm, hụt hẫng cực kì.
Chiều đến, Nguyên đi bộ cùng thằng Vũ ra cổng trường. Thằng Vũ được ba mẹ nó đón, lâu lâu thì có chị nó, còn Nguyên đứng đợi anh Trọng lấy xe ra.
Anh Trọng vừa ra đến thì reo chuông 1 cái, Nguyên tạm biệt thằng Vũ, lại leo lên yên xe anh Trọng để anh chở về. Nguyên nhớ lại chuyện hồi trưa, vì nó mà em chẳng học được gì cả ngày luôn đấy. Thế là Nguyên kéo áo anh Trọng, hỏi anh: "Anh Trọng, trưa nay anh đi đâu thế? Em xuống tìm không thấy anh."
Anh Trọng không trả lời ngay, được 1 lúc lâu, Nguyên tưởng anh không nghe thấy thì anh mới đáp lại: "Có người tìm nên đi nói chuyện chút."
Không biết có phải do Nguyên nghĩ nhiều không, nhưng Nguyên có cảm giác câu trả lời này của anh Trọng cục súc lắm, chẳng có đầu đuôi gì cả.
Thế là Nguyên lại kéo áo anh lần nữa, lại thủ thỉ hỏi: "Ai thế ạ? Có việc gì mà tìm anh thế?"
Bình thường có gì hay ho anh Trọng đều kể Nguyên nghe cả, chẳng hạn như lớp anh bị cho đứng cả lớp vì có 1 bạn quên làm bài tập, hay là bạn nam kia tỏ tình với bạn nữ kia. Chẳng có gì lạ nếu như Nguyên hỏi thế vì quan tâm anh cả.
Nhưng lần này thật khác lạ, anh Trọng đột nhiên dừng xe lại, không nói không rằng, kéo Nguyên xuống xe.
"Sao em phiền thế? Chuyện của anh em cần biết để làm gì, với lại từ lần sau đừng có xuống lớp tìm anh nữa, kẻo người ta lại hiểu lầm."
Nguyên còn chẳng hiểu anh Trọng nói gì, thế mà ảnh lại bỏ Nguyên một mình đứng đó, đạp xe về. Nguyên bị bỏ lại một mình trên đường, cô đơn và thất vọng.
Lần đầu tiên anh Trọng nói Nguyên như thế, lần đầu tiên ảnh nói lớn tiếng với em. Anh Trọng trước nay chẳng bao giờ nạt Nguyên gì cả, Nguyên trêu anh, anh cũng chẳng nói gì. Vậy mà hôm nay, chỉ vì mấy câu hỏi như thường lệ mà anh Trọng mắng Nguyên.
Nguyên tủi thân cực kì, cứ thế mà oà khóc lớn. Anh Trọng xấu tính ghê, Nguyên ghét anh Trọng lắm.
-
Trọng tự đạp xe về nhà, cũng chẳng chào hỏi gì bố mẹ mà đi thẳng lên phòng mình. Trong người khó chịu, Trọng nằm vật người ra giường, suy nghĩ với mớ hỗn độn trong đầu rồi ngủ lúc nào không hay.
Tối đến, Trọng bị đánh thức vì tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài. Trọng không biết là mình đã khoá cửa, lại tưởng mẹ lo khi mình ngủ im quá nên chạy ra mở cửa liền, định bảo với mẹ do mệt quá nên ngủ quên. Còn chưa kịp mở miệng, mẹ đã vội hỏi: "Em Nguyên đâu, mày chở em về mà cô Ngọc bảo em vẫn chưa về thế."
Trọng nhớ đến ban chiều mình trong phút tức giận đã bỏ em Nguyên lại giữa đường, tưởng chừng là em sẽ tự đi bộ về, thế mà ai ngờ...
Trọng phi xe đạp ra khỏi nhà, theo con đường đến trường hằng ngày dõi mắt tìm xem em Nguyên ở đâu. Đi đến gần chỗ anh bỏ em lại vào chiều nay, em vẫn ở đấy, ngồi xuống lề đường, ôm chân mình.
"Sao còn chưa về nữa?"
Nguyên nghe tiếng anh Trọng, ngẩng đầu lên nhìn anh một cái.
Hai mắt em đỏ ngầu, sưng húp như vừa mới khóc xong. Dưới ánh đèn đường, nhìn em trông đáng thương làm sao. Trọng hoảng hốt, phi xuống xe mà xem em có bị gì không.
"Anh bỏ em, anh còn mắng em nữa."
Nguyên lại oà khóc.
"Được rồi, anh xin lỗi, nín đi mà anh thương."
Nguyên gạt tay anh ra, nấc lên nấc xuống cãi: "Anh hết thương em rồi, anh nạt em thế."
"Lỗi anh, nín đi mà, lên xe anh chở về."
Nguyên dỗi lắm, nhưng vẫn lên xe cho anh chở về nhà. Để dỗ em, anh Trọng ghé vào quán nước em thích, mua cho em ly trà sữa.
"Tại sao anh lại mắng em? Em hỏi mấy câu bình thường mà, còn cấm em xuống lớp anh nữa chứ."
Nguyên cắm ống hút vào, hút một hơi liền quay sang trách anh.
Anh Trọng không đáp lại câu hỏi của Nguyên, kể lại câu chuyện cho em nghe: "Trưa nay có bạn nữ lớp kế tìm anh, bạn ấy tỏ tình. Nhưng mà anh từ chối rồi."
Nguyên chăm chú nghe, hai mắt mở to tròn, ồ lên một tiếng, có người tỏ tình với anh Trọng cơ đấy.
"Bạn ấy chẳng ngạc nhiên lắm, em biết tại sao không?"
Nguyên có ở đó đâu mà biết, thế là lắc đầu nguầy nguậy.
Anh Trọng lại nói tiếp: "Bạn í bảo nguyên nhân là vì em đúng không? Anh ngạc nhiên lắm, nên bạn ấy giải thích là do anh đối tốt với em thế, em lại suốt ngày xuống tìm anh, mọi người đều đồn ầm lên là hai ta đang hẹn hò."
Nguyên nghe xong, không ngoài dự đoán thì bị sặc trà sữa mất. Mọi người đồn đoán cái gì thế?
"Anh sẽ không thích em đâu nhỉ?"
Nguyên hỏi anh Trọng, nhận lấy tấm khăn giấy anh đưa cho mình.
Anh Trọng gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Anh không biết, anh rối lắm."
"Đó là lí do anh bỏ em lại và tức giận với em sao?"
Anh Trọng gật đầu, Nguyên mới là người phải tức giận nè.
Nguyên dúi lại ly trà sữa vào lòng anh Trọng, bỏ lại anh đi bộ về. Nguyên chẳng biết bản thân bị sao, chỉ là khi nghe anh Trọng nói thế, Nguyên khó chịu lắm, cũng muốn mắng ảnh một trận nữa.
Anh Trọng đạp xe nên nhanh chóng đã đuổi kịp, anh tạt đầu xe qua, chặn Nguyên lại.
"Lên xe anh chở về."
"Khi nào anh biết rõ mình ra sao thì em lại đi với anh. Thế nhá."
Nguyên hét thẳng vào mặt anh Trọng, mặc cho anh có níu kéo kiểu gì cũng mặc kệ.
"Vậy là mày cũng thích ảnh chứ gì nữa?"
Thằng Vũ vừa nghe chuyện, đập bàn nói lớn.
Nguyên sợ mọi người chú ý, vội bịt mồm nó lại: "Đã bảo rồi, tao không có."
"Thế mày dám thề không?"
Nguyên không.
Chắc thằng Vũ nói đúng thật, Nguyên không thích cái cảm giác này tí nào. Nó cứ sao sao ấy? Khó tả.
"Mày nói cũng là sao?"
Thằng Vũ nghe thế thì nhăn mày, bảo: "Thì anh Trọng thích mày, rõ rành rành ra thế còn gì. Ảnh mà không thích mày thì đã không hành xử như thế rồi. Đó gọi là chột dạ đấy."
Nguyên có chút không tin lắm, nghi ngờ hỏi: "Thật không đấy?"
"Tao có bồ, đủ để mày tin chưa?"
Ừ, thì tin.
Nguyên nay tự chạy xe đạp, vì để né anh Trọng mà sáng nay em đi học sớm hơn tận 10 phút. May sao nay anh Trọng không suy nghĩ như Nguyên, chứ em chẳng biết đối mặt ra sao.
Nguyên tạm biệt thằng Vũ, đi ra nhà để xe, tìm con xe đạp màu xám của mình. Như đã nói, sáng nay Nguyên đi sớm, thành ra lúc đó chưa có xe đậu bên cạnh, giờ tan học mới biết, sao cái xe giống của anh Trọng thế?
Chính nó rồi chứ còn gì nữa, cái vết sơn tróc ở yên sau kia là Nguyên cạo chứ ai nữa. Như để chứng minh thêm cho Nguyên, anh Trọng bước đến cái xe bên cạnh, nhìn em như muốn nói gì đó.
Nguyên chẳng muốn chạm mặt với anh Trọng đâu, thế là vội vàng kéo xe ra, chạy đi mất.
Trọng sao để em thoát được, chân anh dài hơn, anh tập thể dục thể thao, có sức hơn là chắc. Nguyên lại bị tạt đầu xe.
"Làm cái gì thế? Tránh ra cho em về."
Anh Trọng lắc đầu, còn lấy tay giữ đầu xe em lại: "Nói chuyện với anh đi."
"Nói cái gì, anh có hiểu gì đâu mà nói."
"Anh tìm hiểu rồi, cũng hỏi cả thằng bạn anh nữa. Anh hiểu tất cả rồi."
Nguyên giật mình, sợ kết quả không giống như thằng Vũ nói quá: "Anh, anh hiểu cái gì?"
"Anh thích em, mặc dù hơi trễ nhưng anh vẫn muốn nói là anh thích em Nguyên à."
Thằng Vũ nói đúng thật, có bồ rồi nên phán chuẩn nhỉ?
"Thì sao? Có muốn quen không?"
Ai lại hỏi như thế bao giờ, nhưng cái tính Nguyên nó thế, nên anh Trọng chả giận, chỉ thấy mắc cười.
"Em hỏi thế là em cũng thích anh hả?"
Anh Trọng cười rõ tươi, vui vẻ quá nhỉ?
"Thì cũng thích."
"Vậy thì quen."
Thế là anh Trọng với em Nguyên chính thức hẹn hò vào cuối năm lớp 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com