Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

"Em nên làm những gì em yêu, Ni-ki à" - Jungwon lo lắng nói. Em thấy chính mình trong đó, một bản ngã thực dụng, cố bám víu thực tại quá đổi khắt khe, dù đã đứng lên bằng tất cả sức mạnh mà nó có, đó vẫn là một nỗi buồn không thể phôi phai.

"Rồi em sẽ trở thành một kẻ vô dụng đấy anh ạ" - Ni-ki cười ngờ nghệch nhìn Jungwon

"Hết tiền anh nuôi mà" - Jungwon mỉm cười, cố trấn an Ni-ki

Cuộc thăm hỏi chấm dứt, Jungwon rời phòng của Niki, rốt cuộc Jungwon không thể thay đổi ý định của con người cứng đầu đó.

Jungwon bước xuống sảnh chờ chuẩn bị ra về, cậu đã thấy Jongseong đang ngồi đợi

"Trưởng phòng?"

2 người 2 ly cà phê, đứng nhìn ra hướng ban công của hành lang lầu 1

"À, mẹ tôi bị ngã cầu thang nên tôi mới có mặt ở đây"

"Bà ấy không sao chứ?" - Jungwon nói

"Không có gì nặng đâu, chỉ trật xíu à" - Jongseong mắc hỏi sao em ấy có mặt ở đây lắm rồi

"Vậy à" - Jungwon không nói gì thêm nữa, nếu là hồi xưa thì chắc sẽ kể cho Jongseong

"Ừm" - Jongseong buồn bã nhận ra Jungwon đã coi mình như người lạ, anh không hỏi nữa, chỉ uống một ngụm cà phê

Jungwon khó chịu vì sự im lặng dù em không biết nên nói gì hơn. Cả hai chìm trong những suy nghĩ khó nói, đứng bên cạnh nhau, mắt hướng về thành phố vẫn sáng đèn lúc nửa đêm.

"Jungwon, cậu về nhà không, tôi chở em về?" - Jongseong chợt đề nghị

"Dạ thôi ạ, em cảm ơn trưởng phòng"

"Ừ" - Jongseong mỉm cười, anh cảm thấy đây là lúc để quyết định rồi.

Jungwon lại quay về phòng bệnh của Ni-ki

Jongseong nghe thấy tiếng chuông điện thoại nên lấy ra bắt máy

"Sao rồi ông" - Sunghoon vội hỏi

Jungwon trở về phòng Ni-ki, Ni-ki đang xem điện thoại, rất chăm chú.

"Chưa ngủ hả em"

"Anh không về nhà à" - Ni-ki ngạc nhiên

"Thôi, anh sợ ma"

"Điêu, anh sợ ma mà vẫn đi cái đường khủng khiếp kia hằng ngày mà"

"Đường đấy có cái anh sợ hơn" - Jungwon cười ngượng

"Anh buồn à?"

"Em có thể cho anh lời khuyên không?" - Jungwon nói

"Em không biết nữa, anh cứ kể em nghe đi"

"Có một người thích anh, chuyện của vài năm trước lận, anh ấy có tỏ tình, anh từ chối. Nhưng bây giờ người đó lại xuất hiện trước mặt anh, giả vờ không quen biết anh từ trước. Khúc này chắc anh ảo tưởng nhưng anh có cảm giác là người đó vẫn thích anh, nhưng anh không biết nên đáp lại người đó như thế nào"

"Anh không biết nghĩa là anh cũng muốn đồng ý mà cũng muốn từ chối phải không, vậy lý do từ chối là gì ạ?"

Jungwon nhìn Ni-ki vài giây

"Khó nói lắm hả anh?" - Ni-ki ngập ngừng hỏi

"Ừ" - Jungwon cười ngờ nghệch

"Vậy sao anh muốn đồng ý?"

"Anh biết là anh sai, nhưng vì anh cảm thấy mình không nên bỏ lỡ một người đã thích mình lâu như vậy"

"Anh có muốn đi uống chút gì đó không anh?"

"Em sẽ đi với anh sao?" - Jungwon liền nghĩ tới Ni-ki chưa đủ tuổi uống rượu

"Em nhìn anh uống thôi" - Ni-ki liền leo xuống giường

"Này, em cứ ở đây cho khỏe đi, anh đùa thôi" - Jungwon vội cản

"Kệ đi anh, em không muốn cứ ở bệnh viện hoài, mà anh uống ít thôi đó nha"

Jongseong vẫn đang ngồi nói chuyện điện thoại với Sunghoon

"Ê không được nha má" - Sunghoon nghe Jongseong kể lại xong liền đập bàn

"Mắc gì, uncrush thôi mà"

"Ông bị khờ hả, mới mấy ngày đã bỏ cuộc rồi" - Sunghoon nhăn nhó

"Chắc Jungwon không thích tao thật đó mày ạ"

"Thì làm cho nó thích đi cha"

"Không được đâu, hình như em ấy có người mình thích rồi"

"Sao ông biết, nhìn nó một mình lắm mà"

"Không đâu, mày chẳng biết gì cả, hồi xưa tao với Jungwon hay nói chuyện với nhau lắm, em ấy kể đã từng yêu một người, tao có cảm giác không phải 'từng'."

"Ý ông là bây giờ nó còn yêu hả?"

"Ừ"

Sunghoon thở dài

"Đó là ông cảm giác thôi, lỡ không phải thì sao"

"Mày ơi tao buồn quá huhu" - Jongseong chợt nhăn mặt mếu máo

"Đi nhậu không" - Sunghoon rủ

"Oke"

Jongseong và Sunghoon đi tới quán nhậu gần bệnh viện chỗ Niki nằm, họ cũng đi bình thường vào quán, nhưng Jongseong lại bắt gặp khuôn mặt quen thuộc đang ngồi uống từng ngụm bia. Jongseong lấy tay dụi mắt, mình bị ảo giác rồi chăng?

"Ông nhìn cái gì vậy?" - Sunghoon vỗ đằng sau Jongseong một cái

"Jungwon kìa mày" - dù lỡ gáy là uncrush rồi nhưng sao mà uncrush liền được

"Vãi, ông muốn đổi quán không?"

"Thôi vô đại đi mày"

Sunghoon nghĩ thầm: uncrush dữ chưa cha

Hai người cũng ngồi xuống gọi bia ra nhậu, nhưng Jongseong chỉ hớp vài ngụm nhỏ để tỉnh táo nhìn Jungwon uống. Quán nay thưa khách, nhưng "trùng hợp thay" bàn Jongseong ngay gần Jungwon, em nói gì anh đều nghe thấy. Ni-ki ngồi đối diện Jungwon nhưng cậu cũng không để ý Jongseong và Sunghoon, bởi Ni-ki không quen hai người này.

"Anh uống dữ thế anh? Tưởng anh tửu lượng kém?" - Ni-ki ngạc nhiên nói

"Lâu lâu uống phải làm cho đã chứ" - mặt Jungwon đã đỏ như quả cà chua, nhưng giọng nói vẫn tỉnh bơ

"Uống xong đừng buồn nữa nha anh" - Ni-ki vỗ vỗ vai anh

"Ni-ki..." - Jungwon đã bắt đầu say

"Gì hả anh" - Ni-ki hỏi

"Em đừng chửi anh nhé" - Jungwon cười

"Dạ em không chửi anh đâu" - Ni-ki biết có lẽ Jungwon đang say sẽ nói cho cậu nghe một bí mật động trời nào đó

Jungwon rót thêm bia vào ly, em không biết rằng ngoài Ni-ki ra, vẫn còn hai người đang hóng những lời nói của cậu

"Anh nghĩ anh yêu Seo Yihyun"

Sunghoon nghe xong liền ngước nhìn Jongseong.

- 2T1M -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com