Chap 21
Dần dần họ kéo dài khoảng cách, Heeseung luôn có những bí mật mà Jaeyun không bao giờ biết, chẳng hạn như chuyện hôm nay. Thật tình thì những điều trước đó cũng không phải bí mật gì nghiêm trọng, chỉ là Heeseung không có hứng kể cho Jaeyun nghe.
Jaeyun cũng tính như mọi lần, anh sẽ chọn bước đi an toàn là im lặng và không hỏi han. Nhưng rồi trực giác mách bảo anh chuyện lần này không nhỏ, có thể Heeseung sẽ làm gì đó ngoài sức tưởng tượng, anh muốn ngăn cản.
Tất cả chỉ là sự suy diễn của một mình Jaeyun, nhưng anh vẫn muốn theo nó tới cùng.
Với kinh nghiệm của một công tố viên, khi anh thấy bình xăng và bật lửa, anh đã hiểu ra người đó sắp làm điều gì. Anh phóng xuống xe và đi theo Heeseung một cách bí mật.
Trong bóng tối, anh đã chụp lấy que diêm mà người đó châm, người đó ngước nhìn anh đầy khó hiểu, anh cũng không muốn giấu mà thừa nhận đang theo dõi.
Đôi khi anh cảm thấy mình dư thừa trong cuộc đời Heeseung, anh không biết gì về người đó. Người tỏ tình trước cũng là anh, người luôn nhượng bộ là anh, vì anh muốn níu giữ mối quan hệ này bằng mọi giá, đó là tình đầu của anh mà.
Nhưng giờ phút này đây, những hoài nghi ấy đã phát nổ, chúng không còn là hoài nghi, chúng trở thành hiện thực. Phải chăng Heeseung không hề yêu anh?
"Em cũng không muốn cãi nhau với anh" - Jaeyun thở dài
Để ý thái độ khác lạ đó, Heeseung bắt đầu thấy lo lo.
Anh là một người lạnh lẽo, anh không hiểu tình yêu, anh cũng không biết anh khao khát tình yêu đến nhường nào.
Anh cứ nghĩ sống đơn độc không phải một ý tưởng tồi, nếu tất cả đều quay lưng với anh, anh vẫn ổn theo cách nào đó. Những người bạn, người tình, người thân lướt qua cuộc đời anh chớp nhoáng, để rồi trong anh chỉ còn lại một triết lý duy nhất: không cần quan tâm những người xung quanh mình quá nhiều, họ rồi cũng sẽ rời đi.
Thế nhưng, lần đầu tiên anh muốn giữ lấy một thứ gì đó bên mình, như Sim Jaeyun, một đứa trẻ còn nhiều thiếu xót.
Anh từng muốn xem Jaeyun như mọi người bình thường, nhưng rồi anh cảm nhận người đó vẫn luôn cố gắng tiến về phía anh một cách lặng lẽ, một cách đặc biệt hơn bất cứ ai khác.
Anh hiểu tình cảm của người đó là gì, anh đã trải qua không biết bao nhiêu mối tình nhạt nhẽo, đa phần lý do chia tay chính là thái độ hờ hững của anh.
Nếu Jaeyun vẫn muốn tiến tới, anh ta chắc chắn sẽ trở thành một bóng hình của quá khứ trong tương lai gần, anh và Jaeyun sẽ không thể nói chuyện với nhau một cách bình thường nữa.
Heeseung thầm chuẩn bị cái kết đó từ ngày bắt đầu mối quan hệ, anh lại định biến tất cả trở về cái gọi là "bình thường".
Nhưng không hiểu là do Jaeyun không biết hay giả vờ không biết, mỗi lần anh lạnh nhạt, Jaeyun đều cố bỏ qua và làm thinh, anh ấy xóa tan tất cả những thứ cảm xúc tiêu cực trong Heeseung hay trong mối quan hệ này, như kiểu Heeseung là người gây thương tích, anh ta là bác sĩ hàn gắn tất cả. Anh ấy thấu hiểu con người anh, như cái lần cả hai từng đi mua sắm, vì thấy Heeseung cứ đứng nhìn một con gấu bông mắt lòi mãi, Jaeyun đã nói vu vơ: "Anh Heeseung thích con gấu bông này thì em mua cho, đừng làm mặt lạnh nữa, nhìn giả lắm", và Jaeyun cười, nụ cười đó không chất chứa một cảm giác xấu nào cả, không phải một nụ cười giả tạo.
Thật sự thì con gấu đó vẫn đang ở nhà Heeseung, anh ôm nó ngủ mỗi ngày.
Có khi những điều đó khiến anh không thể gắn mác bình thường cho Jaeyun được. Anh ấy là tất cả, với Heeseung.
Anh bắt đầu tò mò đôi chút về con người của Jaeyun, anh lén tìm hiểu tất cả về bạn trai, những thứ Jaeyun thích anh đều ghi lại trong sổ tay, dĩ nhiên Jaeyun không hề biết chuyện đó, Heeseung luôn cố giấu, cố tỏ ra mình không quan tâm.
Chính phút giây tức giận vì kế hoạch đổ bể, anh đã lỡ lời.
Anh biết anh đã lỡ lời, nhìn mặt Jaeyun cũng đủ hiểu, anh thấy có lỗi vô cùng. Từ khi yêu nhau, đây có thể là một trong những lần hiếm hoi Jaeyun bày tỏ mình cần được quan tâm trong mối quan hệ này.
"Jaeyun à, anh xin-"
"Anh, chia tay đi" - Jaeyun thẳng thắn nói
"Em nói gì vậy?" - Heeseung sốc
"Có thể anh không yêu em, có thể là vì anh thấy em tỏ tình nên mới đồng ý thôi, em nghĩ đây là cách giải thoát, anh không cần phải chịu đựng em nữa"
"Em đừng có ngớ ngẩn"
"Có thể bây giờ anh thấy không quen thôi, một thời gian nữa anh sẽ thấy bình thường khi không có em"
"Đây không phải quyết định của riêng em, anh có quyền phản đối"
Heeseung nắm lấy vai Jaeyun, anh cố nhìn vào đôi mắt Jaeyun, nhưng Jaeyun lảng tránh điều đó
Không phải
Một thoáng thôi, Heeseung nghĩ: đến đây là kết thúc rồi?
Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi mà?
Jaeyun gạt tay Heeseung ra khỏi vai mình, anh lặng lẽ bỏ đi, Heeseung không nói gì thêm nữa
Sao lại...
Tất cả chỉ mới bắt đầu, nhưng đây sẽ là cách nó kết thúc, dù không ai trong họ muốn như vậy.
Cảnh vật đã chìm vào bóng tối, không một bóng người lướt qua.
Heeseung đứng đó rất lâu, làn gió ban đêm khẽ lay những cành thông gầy guộc, căn biệt thự trong đêm tối sáng đèn dù đã nửa đêm.
- 2T1M -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com