Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

"Chẳng lẽ bố đã hứa cho em cái gì khi bán được Haebalagi à?" - Jinho nhìn thẳng vào mắt Jaehee hỏi

"Kh...không, không có gì"

"Mặt em viết chữ 'có' đấy, em muốn làm gì thì tùy em, anh sẽ về Mĩ"

"Anh Jinho, bố sẽ bỏ rơi anh đấy, nếu không có bố thì anh nghĩ anh còn giữ được vị trí ở chi nhánh Mĩ không"

"Dĩ nhiên bố sẽ không cho anh vị trí đó nữa, nhưng anh cũng không cần những thứ bố cho, em muốn tiếp tục làm con cờ trong cuộc chơi của bố mẹ nữa thì cứ việc" - Jinho rời đi khỏi phòng

"Anh Jinho!"

Jaehee đuổi theo anh trai xuống dưới phòng khách, nhưng ở đó, Jinho chưa kịp đi tiếp đã phải gặp bố của mình

"Ta nghe mẹ con kể hết rồi, sao, tính về Mĩ á?"

"Bố..."

"Jeong Jinho, lần này con không về Mĩ trót lọt đâu, tốt nhất nên ở lại Hàn Quốc đi" - mẹ Jinho nói

"Đúng rồi, Jinho của bà, cháu ngoan nhất còn gì, đừng cãi lời bố mẹ như thế chứ?" - bà ngoại cũng góp vui

"Không phải ở Hàn là để bán Haebalagi thôi sao?" - Jinho tức giận

"Ồ, ban đầu là thế, nhưng nhìn thái độ của mày bây giờ thì chắc mày phải ở lại đây với tao một thời gian đấy" - người bố lôi ra một cây gậy đánh golf

"Đừng hòng"

"Mạnh mồm khiếp đấy, nói cho mày nghe nhé, chi nhánh ở Mĩ nếu không có mày điều hành thì tao vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn, bây giờ mày mà đi khỏi cái gia đình này thì làm ăn mày cũng vừa đấy, tao nhất định sẽ chặn mọi con đường sống của mày"

"Thật là tàn nhẫn nhỉ, nhưng ông cũng biết đấy, trên đời này không có gì gọi là bí mật mãi mãi đâu"

"Mày nói vậy là sao?"

"Sao thì ông tự hiểu đi, những gì đã xảy ra rồi thì bao giờ cũng để lại dấu vết của lịch sử đó nha, chẳng hạn như mấy chuyện của 12 năm trước cũng vậy á"

Bố của Jinho lấy bộ tách trà trên bàn đập xuống đất

Mẹ và bà của Jinho liền rén

"Nói ít hiểu nhiều, ban đầu tôi tính về Mĩ thật đấy, nhưng tự nhiên có trò hay để xem nên phải ở lại Hàn một lát" - Jinho cười khẩy

Jinho liền rời khỏi nhà đi đâu đó, Jaehee không đi theo mà ở lại bên bố mẹ.

Anh ngồi lên xe rồi gọi điện thoại cho ai đó

"Jungwon, bằng chứng quả thật đang ở chỗ Kim Sunoo, mau đi lấy trước khi ba mẹ anh biết"

"Thật sự ở chỗ anh Sunoo ạ, em sẽ tới liền"

Jinho nghĩ thầm: cũng hên ghê ha

Thật ra người bác sĩ của ba Sunoo từng là bác sĩ điều trị tâm lý cho Jinho, hai người đã liên lạc với nhau từ đó, người ở trước phòng ba Sunoo nghe lén lúc nãy cũng là ông ấy

Ở Nolanbyeol, cả gia đình đang căng thẳng hơn bao giờ hết

"Anh này, có khi nào Jinho nó giữ bằng chứng gì không?" - mẹ Jinho lo lắng nói

"Không thể nào, sao nó có thể tìm ra bằng chứng thuyết phục từ một đám cháy chứ?"

"Này, chẳng lẽ người giúp việc đó còn sống?"

"Nhảm nhí, bà ta đã chết trong ngọn lửa thiêu rồi"

"Không phải cái người nghe trộm chúng ta, cái người đã quay clip luôn ấy"

"Thì bà ta chết rồi, cả hai người đấy đều chết rồi, đoạn clip cũng bị xử lý rồi"

"Nhưng đoạn clip cũng chép ra một nơi lưu trữ khác được mà bố mẹ?" - Jaehee nói

"Ẩu rồi thấy chưa, tao nói chúng mày làm việc chẳng bao giờ trót lọt" - bà ngoại bực bội nói

"Mẹ, giờ than trách cũng đâu giúp được gì?" - mẹ Jinho nói

"Nói vậy là anh Jinho đã điều tra gia đình của người giúp việc quay phim với hy vọng là có bản chép video rồi" - Jaehee nhăn nhó

"Con mày có khác nhỉ, thông minh đấy" - bà ngoại cười khẩy

"Nhưng tại sao Jinho lại biết hết những chuyện này vậy?" - người ba nói

Người quản gia nghe vậy liền quỳ xuống

"Tôi xin lỗi, ông chủ"

"Chắc bây giờ không cần điều tra việc của người giúp việc kia nữa, mau đi tìm và bắt Yang Jungwon đi" - ba Jinho nói

Ở bệnh viện, Sunoo đưa USB cho Jungwon ngay trong phòng bệnh của bố

"Em cảm ơn anh"

"Chúc em may mắn, thật may là mẹ anh đã quay lại nó"

"Em xin lỗi anh Sunoo, vì gia đình của em-"

"Không phải lỗi của em, mau đi đi"

"Dạ"

Jungwon đi xe buýt tới viện kiểm sát, em vừa gọi điện thoại cho Jaeyun thông báo chuyện xảy ra.

Giữa đường, xe buýt gặp trục trặc

"Vãi" - Jungwon vội leo xuống xe buýt, chỉ còn vài mét nữa là tới nơi nên em chạy bộ luôn, mặc cho người soát vé xe buýt kêu em chờ chuyến tiếp theo rồi lên

Jungwon băng qua đường khi có đèn xanh của người đi bộ, nhưng một chiếc xe cố tình vượt đèn đỏ, Jungwon kịp lùi lại để tránh bị nó tông vào. Chiếc xe mất đà và lập tức gây tai nạn giữa đường, Jungwon nhìn thấy người tài xế trong xe và biết đó là xe của người ở Nolanbyeol.

"Đù, họ tính giết mình thật hả trời" - Jungwon chạy đi tiếp

Sau một hồi gian nan, Jungwon cũng nộp xong bằng chứng, trời đã nhá nhem tối

"Mệt quá, đi về thôi"

Tính đón xe buýt đi về, tự dưng Jongseong gọi đến, Jungwon chợt nhớ ra lúc nghe tin, em đang làm việc nên đã chạy như bay mà không xin phép trưởng phòng

"Dạ chào trưởng phòng"

"Nãy đi đâu vậy?"

"Dạ em có xíu việc"

"Cậu sẽ bị trừ lương"

"Dạ, sếp trừ đi ạ" - Jungwon trề môi

"Tôi nghe Sunghoon kể rồi, cậu vất vả nhỉ:)"

"Vì thế nên em không bị trừ lương hả sếp"

"Ai nói thế, tất nhiên là có"

"Em xin lỗi sếp mà" - Jungwon cười, em đang vui vì nay tự nhiên Jongseong chủ động gọi

"Về nhà cẩn thận đấy"

"Dạ em biết rồi"

Thế là họ cúp máy, phía bên này Jongseong cứ cười tủm tỉm

"Sao, liên lạc với em yêu xong rồi vui vẻ hơn chưa?" - Sunghoon vừa rót nước vừa nói

- 2T1M -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com